Đăng vào: 11 tháng trước
"Vậy Tiểu Kỳ là thủ khoa năm nay ?" An Mặc cùng An Kiều ngưỡng mộ nhìn anh.
Huyền Dương cười tươi gật đầu, cưng chiều xoa đầu anh. "Tiểu Kỳ vượt cả em rồi, em buồn chết mất."
An Mặc và An Kiều đều biết Huyền Dương đang nói đùa nên chỉ cười khúc khích. Nhưng Minh Kỳ nghe thấy vậy liền cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô nói :"Không... Huyền Dương là nhất." Đặc biệt là trong lòng anh, cô luôn là nhất, mãi mãi là nhất.
Vẻ nghiêm túc trong đôi mắt anh khiến Huyền Dương thoáng sững sờ, cô dừng hoạt động trên tay mình lại, lảng tránh câu nói của anh. Huyền Dương chuyển mắt nhìn An Kiều, hỏi :"Em vào khoa nào vậy ?"
Cô bé ngay lập tức ủ rũ, trả lời :"Em vào khoa tự nhiên ạ, em muốn vào khoa xã hội nhưng không đủ điểm."
Huyền Dương đùa :"Nếu là khoa tự nhiên thì học cùng với Tiểu Kỳ rồi, sau này có khi hai đứa thường xuyên chạm mặt nhau nha."
An Kiều nghe thấy thế rất ngạc nhiên, liền cởi bỏ dáng vẻ đau khổ, thay bằng hình tượng em gái nhỏ thẹn thùng. Cô không dám nhìn vào anh, hai tay chọc vào nhau, ngượng ngùng nói :"Vậy sau này mong cậu chiều cố, Minh Kỳ."
Minh Kỳ không nói gì khiến bầu không khí càng trở nên lúng túng. Huyền Dương phải huých củi trỏ vào người anh mới khiến Minh Kỳ dời ánh mắt khỏi người cô. Anh thờ ơ quan sát tình hình rồi phun một từ "Ừ". Thật ra anh vốn muốn nói mình không có thời gian quan tâm tới người lạ, nhưng anh không muốn làm Huyền Dương mất mặt.
An Mặc đề nghị :"Trời nóng như thế này, mọi người vào quán chị trò chuyện đi." An Kiều bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt lộ vẻ mong chờ.
Huyền Dương liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay, khó xử từ chối :"Xin lỗi, tí nữa bọn em có việc bận, phải đi sang nhà cô dì, hôm khác bọn em nhất định sẽ đến."
An Mặc không làm khó cô, gật đầu.
Huyền Dương vẫy tay chào tạm biệt, Minh Kỳ cũng cất lời chào. Chờ đến khi bóng hai người khuất dần, An Mặc mới quay sang em gái, trêu :"Nhìn cái gì nữa, người cũng đã đi rồi."
Lời này đã thành công đâm trúng trái tim của An Kiều. Cô đỏ mặt thẹn thùng, gò má biến màu thành quả cà chua chín. An Kiều quay đầu bước đi về quán trước. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của em gái mình, An Mặc phì cười chạy theo.
Không khí trong xe taxi cũng thú vị không kém. Kể từ khi ngồi yên vị trên xe, Huyền Dương không ngừng chọc Minh Kỳ. Cô nói sâu xa :"Tiểu Kỳ, sao chị có cảm giác sắp phải gả em đi đến nơi rồi nhỉ ?"
Đương nhiên lời này là ý chỉ An Kiều. Tiểu cô nương nhà người ta mỗi khi gặp em trai mình đều là một bộ thẹn thùng, ngượng ngùng. Có mù mới không thấy gian tình giữa hai người.
Minh Kỳ nghe thấy thế cau mày, anh chăm chú nhìn cô. "Không, không thích... Thích người khác mất rồi..."
Huyền Dương kinh ngạc, đôi mắt mở to, rất muốn chui vào đầu Minh Kỳ để hiểu suy nghĩ của anh. "Không thể nào, An Kiều vừa xinh xắn, dễ thương, học giỏi, lại còn thầm mến em suốt bao lâu nay. Rốt cuộc người con gái mà em thích phải trâu bò như thế nào nha ? Người đó có đẹp bằng chị không ?"
Minh Kỳ im lặng nghĩ ngợi, sau đó chậm rãi gật đầu. Huyền Dương thấy vậy càng sửng sốt. Không phải cô kiêu ngạo nhưng vẻ ngoài của cô chính là hàng cực phẩm của cực phẩm, người đẹp bằng cô thực sự rất hiếm. Nếu có thì phải cực kỳ nổi tiếng. Nhưng Minh Kỳ từ khi sinh ra đều bám dính cô không rời, các mối quan hệ của anh cô đều biết, nhưng cô không hề thấy có người đạt được tiêu chuẩn như vậy.
Huyền Dương dồn dập hỏi :"Vậy có học giỏi, thông minh, tốt tính, dịu dàng, chu đáo, biết nấu ăn, làm việc nhà như chị không ?"
Thấy Minh Kỳ như cũ gật đầu, tim cô bỗng nhiên co thắt lại. Không hiểu sao cô cảm thấy rất khó chịu, không phải ghen tỵ vì trên đời có người hoàn hảo như vậy, mà vì Minh Kỳ đột nhiên để tâm tới một cô gái mà người đó không phải là cô...
Huyền Dương cảm thấy mình sắp điên rồi, rất muốn tự tát mình vài cái để tỉnh lại. Cô cười gượng nhìn anh, cố gắng sao cho giọng mình nghe có vẻ bình thường :"Vậy thì tốt rồi, hôm nào dẫn về nhà đi. Chị rất tò mò về người đó."
Tâm tình Minh Kỳ đang bất ổn nên không nhận thấy điều kỳ lạ trong giọng nói cô. Anh nghiêng đầu ngắm sườn mặt tinh tế của cô. Còn cô lại nghiêng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài qua ô cửa xe.
Lúc này, anh rất muốn quên đi ràng buộc huyết thống giữa hai người, ôm lấy cô nói :"Mèo nhỏ ngốc nghếch, người đó chính là em !" Nhưng anh biết đó là điều không thể, thậm chí nếu anh làm vậy, ngay cả quan hệ chị em cũng không giữ lại được.
Từ "nhẫn" từ khi nào đã thường xuyên xuất hiện trong đầu anh.
Về đến nhà, bọn cô mau chóng tắm rửa, sửa soạn chuẩn bị đi ăn tối nhà dì Vũ.
Vì trời nóng nên Huyền Dương chỉ mặc một chiếc váy cộc tay màu vàng nhạt với phần chân xoè ra. Mặc dù màu vàng rất kị người mặc nhưng khi khoác trên người cô lại càng nổi bật làn da trắng ngần không tì vết. Bộ váy không cầu kì, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân khiến vẻ ngoài tăng thêm phần tươi mới, tràn đầy sức sống. Huyền Dương trông như một nàng tiên xinh đẹp mang theo vài phần tinh nghịch, rất thu hút ánh nhìn người đối diện.
Cô ngồi nghịch điện thoại trên sô pha, chờ Minh Kỳ thay đồ xong. Thấy quá nhằm chán, cô liền nhắn tin hỏi thăm Khải Miên.
[Dương Dương] : Tình hình như thế nào rồi nhóc ?
Chỉ sau vài giây, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên.
[Miên Miên] : Chị không gọi em là nhóc nữa thì em sẽ nói, em lớn rồi mà.
Huyền Dương phì cười, nhanh chóng gõ.
[Dương Dương] : Rồi, rồi, thế kết quả tốt chứ 'người đàn ông' ?
[Miên Miên] : Nha, em trúng tuyển vào đại học mà em muốn ! Tất cả là nhờ có chị kèm cặp em.
[Dương Dương] : Giỏi ghê, chúc mừng chúc mừng.
[Miên Miên] : À, em có hai vé xem phim cuối tuần này, chị muốn đi không ? Coi như là quà cảm ơn chị đã vất vả vì em.
Huyền Dương dừng tay nghĩ ngợi, lịch trình cả tuần hiện ra trong đầu, thấy cuối tuần cũng không có gì để làm, cô quyết định đồng ý. Nhắn đến chữ đầu tiên, điện thoại cô đột nhiên bị giật lấy, để ở nơi mà cô không với tới được.
Huyền Dương tức giận quay đầu, đang định mắng một trận thì im bật, không nói được gì. Bởi vì trước mặt cô, là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, khuôn mặt như được điêu tặc, tinh tế từng đường nét. Từ đôi mắt phượng sắc bén đến sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt rất quyến rũ đến nét cằm cương nghị. Tất cả đều đạt đến mức độ hoàn hảo. Tối nay anh mặc bộ vest đen tuyền kết hợp với áo sơ mi trắng cổ lọ càng giúp khắc họa thân hình cao lớn, săn chắc của mình. Cả người anh toát lên vẻ âm trầm cùng lạnh lẽo, không hề phản cảm nhưng lại bí hiểm, trưởng thành.
Huyền Dương há hốc nhìn em trai mình như nhìn một món đồ tinh xảo trong bảo tàng, ánh mắt hơi trầm mê. Đến khi cô tỉnh lại thì đã thấy Minh Kỳ bấm xong nút gửi tin nhắn. Cô nhảy lên cướp lấy điện thoại trong tay anh, nhìn vội qua màn hình.
[Dương Dương] : Hôm đó chị bận rồi.
"Em... Em... Sao lại tự tiện nhắn như vậy !" Huyền Dương giận quá mà nói lắp bắp.
Minh Kỳ luồn ngón tay thon dài lên mái tóc đen mềm mại còn thơm mùi sữa gội đầu của cô, cười xấu xa :"Chẳng phải lúc nãy có người mải ngắm quá nên không kịp ngăn sao."
"Ai ngắm chứ... Em đừng có mà nói linh tinh." Huyền Dương xấu hổ chữa thẹn, dáng vẻ luống cuống trong mắt anh càng trở nên đáng yêu. Anh chăm chú nhìn cô, sau đó buông lời khen :"Hôm nay rất xinh."
Mèo nhỏ nhảy dựng lên, hếch mặt lên nhìn anh :"Hừ, tức là mấy ngày khác không đẹp ?"
Minh Kỳ cưng chiều trả lời :"Không, ngày nào cũng đẹp, lúc nào cũng xinh."
Huyền Dương rất thích thú trước lời nói anh, cô đi về phía cửa, khẽ lẩm bẩm :"Phải thế chứ..." Minh Kỳ trên môi vẫn còn nở nụ cười đi theo. Hai người nhanh chóng ổn định trên xe.
Dì Vũ là em gái mẹ cô, bà ngoại cô cũng chỉ có hai đứa con gái là mẹ cô và dì Vũ. Dì làm nghề giáo viên còn chú là nhân viên văn phòng, thu nhập ôn định, gia cảnh bình thường nhưng họ rất yêu thương nhau. Điều này khác hẳn với gia đình Huyền Dương.
Dì Vũ rất hiền lành và cưng chiều hai chị em cô, ngày xưa mỗi lúc hai nhà tụ tập, dì luôn mang đến những món quà thú vị mà cả hai người đều thích. Lúc bố mẹ cô mất, gia đình dì đã thay bọn cô làm mọi thủ tục, từ việc nhỏ đến việc lớn nhưng không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí khi nghe tin phân chia tài sản phần của mình ít hơn của Minh Kỳ, dì không tức giận mà hàng tháng còn chu cấp thêm cho bọn họ. Số tiền đó Huyền Dương chưa bao giờ đụng tay vào, nay vẫn còn nguyên trong tài khoản của cô.
Đứng trước cửa một căn biệt thự hai tầng, Huyền Dương bấm chuông tạo ra những âm 'Ding Dong' vui tai. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, gương mặt một người phụ nữ trung niên xinh đẹp xuất hiện. Tuy khoé mắt đã bắt đầu thấy dấu hiệu của vết chân chim nhưng vẻ phúc hậu cùng hiền thục của bà rất có khả năng cảm phục mọi người.
Người phụ nữ nhìn hai người trước mặt, vui vẻ kêu lên :"Tiểu Dương, Tiểu Kỳ, mau mau vào. Cả nhà chỉ đợi có bọn cháu thôi !"
Huyền Dương ôm lấy vai bà, nũng nịu gọi tiếng "dì Vũ". Minh Kỳ chu đáo lấy ra một hộp quà tinh xảo, lịch sự dâng hai tay :"Dì, đây là món quà nho nhỏ mà bọn cháu chuẩn bị, mong dì nhận lấy."
Dì Vũ cong mắt, cẩn thận nhận lấy, miệng vẫn không ngừng nói :"Ôi chao, cần gì phải quà cáp, chỉ cần hai đứa đến nhà dì là dì vui rồi."
Ba người vừa cười đùa vừa đi vào phòng ăn. Ở đó chú Vũ và bé Minh, con trai duy nhất của hai người, đã ngồi sẵn. Bé Minh nhìn thấy Huyền Dương liền nhảy xuống ghế, chạy vào lòng cô, hai tay trắng trẻo vòng lên cổ cô rồi chu môi :"Chị Huyền Dương dạo này chẳng đến nhà em chơi cả. Em toàn phải chơi một mình."
Chú Vũ là người thẳng thắn, nhìn thấy con trai mình như vậy liền cau mày. "Tiểu Minh, mau đi xuống, chị Huyền Dương còn chưa kịp ngồi mà con đã vô lễ như vậy."
Huyền Dương cúi xuống hôn chụt lên má Tiểu Minh rồi xoa dịu :"Nào, bây giờ em trèo xuống rồi chúng ta cùng chơi nhé. Mà em đã chào anh Minh Kỳ chưa ?"
Tiểu Minh ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ hơi quen kia, một lúc sau mới ấp a ấp úng nói :"Em... Chào anh Minh Kỳ ạ" Thái độ này rõ ràng khác hoàn toàn với Huyền Dương.
Nhận thấy dì Vũ đang định mắng Tiểu Minh, Minh Kỳ mới cúi xuống xoa đầu cậu bé, giọng nói êm tai truyền cảm :"Chắc là Tiểu Minh còn bé nên không nhớ anh rồi, anh là Minh Kỳ, con bác Đinh, nhớ không ?"
Tiểu Minh lúc này mới sáng mắt lên, trở lại dáng vẻ linh động vừa rồi. "A, anh Minh Kỳ, em nhớ ra rồi, anh siêu nhân !" Lời nói này khiến mọi người cười to. Ngày xưa tiếng đồn chị em Minh Kỳ giỏi giang hoàn hảo vang xa, thường xuyên được đưa ra làm hình mẫu để Tiểu Minh noi theo. Thế nên trong ấn tượng của Tiểu Minh, hình tượng của anh họ mình được thần thánh hoá hết mức có thể, mỗi khi gặp nhau Tiểu Minh đều gọi anh là 'siêu nhân', lâu rồi mọi người cũng quen.
Gia đình ngồi vào bàn ăn, không khí đầm ấm, náo nhiệt. Minh Kỳ đầu tiên gắp đồ ăn vào bát chú Vũ, sau đó là dì Vũ, Tiểu Minh, cuối cùng lấy món mà Huyền Dương thích bỏ vào bát cô. Huyền Dương híp mắt nhìn hành động ấm áp của anh, tương tự bỏ một món mà Minh Kỳ thích vào bát anh. Hai người hạnh phúc ăn đồ trong bát.
Tất cả đều được thu lại trong mắt của dì Vũ, khoé mắt bà hơi run run, trong lòng rất xúc động.
Chị gái, anh rể, mọi người đừng lo lắng về hai đứa nhỏ, họ đang sống rất tốt !