Đăng vào: 12 tháng trước
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, vị bác sĩ từ bên trong phòng tất cả chạy ra ngoài dường như rất gấp rút.
Chỉ chờ có thế Hoa Vinh cùng Lý Dịch Phong đồng loạt đứng lên níu tay bác sĩ.
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?” - Hoa Vinh và Lý Dịch Phong cùng lên tiếng.
Vị bác sĩ vội vã kéo khẩu trang ra nói.
“Tình hình không mấy khả quan tôi phải liên lạc với bộ phận truyền máu gấp.”- Nói rồi bác sĩ vội chạy như bay không tiếp tục dây dưa nữa.
Hoa Vinh cùng Lý Dịch Phong thấy như vậy liền ngỡ ngàng.
Niềm hy vọng của hai người khá mong manh.
Lý Dịch Phong càng tự trách bản thân mình liền lấy tay đấm mạnh vào tường.
“Cũng tại tôi.
Nếu không vì tôi cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.
Tôi thực sự đáng chết.”
Lý Dịch Phong cứ thế đấm mạnh vào tường liên tục.
Hoa Vinh bên cạnh ngồi trầm ngâm, chốc lát lại lấy tay ôm đầu rất khổ sở.
Những y tá, bác sĩ của khoa khác đi qua lại đều nhìn họ với ánh mắt ái ngại.
Chừng mười lăm phút sau, vị bác sĩ kia hớt hải trở lại.
“Sao rồi thưa bác sĩ?”- Lần này cả hai người đàn ông lại lên tiếng cùng nhau.
Bác sĩ khoa cấp cứu lắc đầu nói.
“Vì máu của cô ấy thuộc loại máu hiếm R -, mà cô ấy bị trúng đạn như vậy đã mất máu quá nhiều nên cần truyền máu gấp.
Nhưng loại máu này cực kỳ hiếm rất khó đễ tìm ra người có nhóm máu như vậy mà số lượng máu dự trữ đã hết từ lâu rồi.
Bây giờ tình hình của cô ấy rất nguy hiểm.”
Hoa Vinh nghe bác sĩ nói vậy liền cầm tay bác sĩ nói.
“Bác sĩ nhóm máu của tôi cũng là nhóm R -, tôi có thể hiến máu để cứu cô ấy.”
Bác sĩ nhìn Hoa Vinh nghi ngờ.
“Điều anh nói có thật không?”
“Tôi có thể cam đoan.
Bác sĩ vậy giờ tình hình gấp lắm rồi, không cần phải làm xét nghiệm máu cho tôi đâu.” - Hoa Vinh sốt sắng.
Bác sĩ thấy anh chân thành như vậy liền gật đầu.
“Được, vậy anh theo tôi vào trong lấy máu.”
Hoa Vinh được chấp thuận ngay lập tức đi vào trong phòng lấy máu cứu Lý Tử Thất.
Một mình Lý Dịch Phong ở lại trước phòng cấp cứu không khỏi cảm thấy hoang mang.
Cô ấy gặp nguy hiểm mà anh lại chẳng thể làm gì cho cô ấy, vậy mà trước nay anh luôn vỗ ngực xưng tên là không hề thua kém Hoa Vinh.
Nhưng giờ đây anh lại là người gây nên tổn thương cho cô ấy mà lại chỉ có thể ngồi một chỗ.
Bất giác Lý Dịch Phong thấy bản thân mình thật vô dụng và tồi tệ.
Tình yêu của anh so với Hoa Vinh thật ích kỷ, có lẽ từ trước đến nay anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
Lý Dịch Phong ngồi đắn đo suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Sau đó bất giác lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
“Mau liên lạc với người nhà của những đàn em bị nạn bảo họ nhận xác về, đền bù cho họ một khoản tiền.
Còn những người bị thương mau đưa họ đến bệnh viện chữa trị.
Tất cả vũ khí và súng ống đều cất ở trong kho rồi khóa lại cẩn thận.
Những người còn lại mau lập tức giải tán hết ai về nhà nấy.”
“Vâng thưa Lý Tổng.” - Trợ lý khi nghe lệnh liền lập tức thi hành.
Cúp máy điện thoại rồi Lý Dịch Phong khẽ thở dài.
“Tiểu Thất, liệu anh có còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không? Sau tất cả những chuyện xảy ra em có bằng lòng tha thứ cho anh không? Xin em đừng chết nhé.
Chỉ cần em sống lại em muốn đánh muốn mắng anh thậm chí là giết anh.
Anh cũng vui lòng chấp nhận.”
Lý Dịch Phong nói thầm trong lòng rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên sau khi thay Hoa Vinh xử lý một số chuyện liền tức tốc đến bệnh viện.
Vừa vào tới trước cửa phòng cấp cứu liền không thấy Hoa Vinh đâu mà chỉ thấy Lý Dịch Phong ôm mặt ngồi buồn bã.
“Lý Tổng, lão đại của chúng tôi đâu?”
Lý Dịch Phong ngước mắt lên nhìn thấy Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên liền chậm rãi nói một cách khó nhọc.
“Lão đại của các anh đã đi hiến máu cứu Tiểu Thất rồi.”
“Cái gì?” -Tôn Hạo và Lôi Hạo nhiên đều đồng loạt sửng sốt.
“Lão đại không thể nào làm chuyện như vậy được.” - Tôn Hạo lo lắng.
Hai người ấy lo lắng cũng có lí do của họ bởi họ biết Hoa Vinh vốn là có nhóm máu hiếm, nếu anh hiến một lượng máu lớn, nhất thời sẽ không có nguồn máu để truyền cho anh.
Đó mới là điều hai người luôn bận tâm, nên từ trước đến giờ hai người họ đều luôn theo sát Hoa Vinh không để Hoa Vinh bị thương trong lúc chiến đấu.
“Tôn Hạo, lão đại nào lại không biết chuyện đó chứ nhưng đây là lựa chọn của lão đại, chúng ta nên tôn trọng quyết định của anh ấy.”
“Nói rồi Lôi Hạo Nhiên đặt tay lên vai Tôn Hạo.
“Không sao đâu, lão đại của chúng ta sẽ không sau đâu.”
Tôn Hạo nghe Lôi Hạo Nhiên khuyên nhủ cũng tạm thời hết manh động.
Hai người liền ngồi xuống ghế bên cạnh Lý Dịch Phong.
Lúc này bọn họ chỉ có thể làm một việc là chờ đợi mà thôi.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Bác sĩ lúc này tay cầm một bịch máu lớn đi vào phòng cấp cứu, có lẽ là máu của Hoa Vinh.
“Cậu ấy đang nằm nghỉ ở phòng bên, các người hãy qua đó chăm sóc cho cậu ấy đi.” - Nói rồi vị bác sĩ vào phòng cấp cứu đóng cửa lại.
Lôi Hạo Nhiên và Tôn Hạo nghe vậy liền tức tốc sang phòng kế bên xem tình hình của Hoa Vinh.
Cửa phòng truyền máu bật mở.
“Lão đại, anh sao rồi?” -Tôn Hạo lo lắng hỏi.
“Tôi không sao.” - Hoa Vinh đang nằm đó trả lời một cách yếu ớt.
Lôi Hạo Nhiên nhìn thấy liền xót xa.
“Còn nói là không sao, mặt của anh tái nhợt hết rồi kìa.”
Hoa Vinh nghe vậy liền mỉm cười.
“Chỉ cần có thể cứu cô ấy, bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.”
“Anh ngốc lắm, ngay từ đầu anh không nên giữ cô ấy lại thì sẽ không có chuyện xảy ra như thế này.” - Lôi Hạo Nhiên lên tiếng trách Hoa Vinh.
Hoa Vinh không trả lời Lôi Hạo Nhiên mà chỉ nhắm mắt lại tở vẻ không muốn bàn cãi đến chuyện này nữa.
Hai người Tôn Hạo và Lôi Hạo Nhiên thấy vậy cũng không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa liền lui ra ngoài để cho y tá chăm sóc cho anh..