Chương 6: Núi Cao Còn Có Núi Cao Hơn

Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mang trong mình cơn bực dọc, Khiết Băng lái chiếc xe Porche màu đen huyền bí phóng nhanh như bay về nhà

Tâm trạng không tốt nên cô cũng không muốn chú ý xung quanh.

Vừa về đến, cô đi thẳng vào phòng của mình.

Căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi vô số chiếc túi, quần áo, giày dép hàng hiệu.

Chưa kể số mỹ phẩm của cô đã chất đầy 3 kệ lớn.

Chúng đều là phiên bản giới hạn và order rất lâu mới có.

Ở giữa căn phòng xa xỉ này chính là một chiếc giường khá lớn.

Chiếc nệm đặt trên nó rất êm.

Đây là sản phẩm của "Viah", một trong số thương hiệu thiết kế về phòng ngủ bậc nhất.

Bất kể ai nằm lên nó cũng có cảm giác yên lòng khó tả và dễ chìm sâu vào giấc ngủ.

Ai nấy đều nghĩ rằng trong chiếc giường có mê dược hay sao mà có thể khiến người ta ngủ nhanh đến thế

Khiết Băng nhanh chóng vứt túi xách qua một bên rồi nằm bẹp trên chiếc giường ấm áp của mình

Cô không thể chìm vào giấc ngủ ngay được, cô vẫn khá giận khi thua ván bài kia và bị ép làm người phụ nữ của người khác, chưa kể đó là Hoàng Minh, người làm cô hận không hết.

Cô bức xúc đấm liên hoàn vào chiếc gối.

Tổn thương sâu sắc nên cô cũng không có tâm trạng nào để chợp mắt

Bỗng màn hình chợt ánh lên tia sáng.

Đó chính là tin nhắn của cái gã biến thái kia, cái gã không có liêm sỉ ép cô làm người phụ nữ của hắn

" Đừng đấm vào chiếc gối nữa! Nó vô tội! "

Cô thất thần trong giây lát, tại sao anh ta lại biết? Anh ta là ma hay quỷ vậy hả trời!

Cô bất giác ngoảnh qua ngoảnh lại nhìn xung quanh căn phòng của mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

Hên quá không có camera

" Yên tâm đi, tôi không lắp máy theo dõi hay xem trộm ở phòng em đâu!"

Lại một lần nữa anh làm cô không khỏi bất ngờ

"Ai cần anh quan tâm!"

Vẫn trong tâm trạng ngậm đắng ngậm cay.

Cô hậm hực nhắn lại tỏ vẻ anh sai rồi!

"....!"

Anh gửi cho cô một đoạn ghi âm, đó là tiếng cười khanh khách của anh.

Đúng là vô liêm sỉ!

"Anh nên nhớ, núi cao còn có núi cao hơn! Tuy anh hơn tôi nhưng không chắc anh hơn tất cả!"

Cô nhắn trả với giọng khinh miệt

"Nếu tôi nói tôi hơn tất cả thì sao?"

Tức chết cô rồi! Tại sao có người hạ lưu, biến thái, tự cao như thế cơ chứ.

Anh ta có bị đứt dây thần kinh nào hay não bị tổn thương rồi hay không.

Chưa kịp định thần lại sau câu nói vô sỉ của anh, anh tiếp tục nhắn.

Cô cảm giác anh khá thú vị.

Cô không hề bài xích về chàng trai này tuy cô còn có chút hận dỗi

"Tôi nhớ em rồi"

Duy chỉ 4 chữ thôi đủ làm cô ngại ngùng.

Không biết anh ta có như vậy với người mình mới gặp chưa đến 3 ngày hay không? Đúng là miệng cáo!!

Đừng tưởng chinh phục cô được bằng những lời này.

Cô nhanh chóng đáp lại

"Ngủ ngon!!!"

Sau đó nhanh chóng vứt điện thoại qua một bên rồi chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ, cô khẽ mỉm cười tủm tỉm, khóe miệng cong cong, nghĩ về chàng trai khá thú vị kia!

Bên ngoài khuôn viên biệt thự của Khiết Băng

Một chiếc Lamborghini màu đen tuyền đậu trước cổng.

Một anh chàng với mái tóc đen, khuôn mặt rất đỗi lạnh lùng đứng dựa vào đầu xe.

Một tay vân ve điếu thuốc, một tay cầm chiếc điện thoại để nhắn tin.

Toàn thân anh toát lên khí chất thanh cao không chỉ của một cậu con nhà giàu mà còn khí chất của một lão đại trẻ tuổi.

Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hai chữ "Ngủ ngon" của một con tiểu mèo hoang.

Anh đã để lạc nó mất 7 năm và giờ anh đang tìm cách đưa nó về.

Thì thầm anh nói nhỏ

" Nếu có cơ hội, anh mong em sẽ là của anh....!một lần nữa....!Tiểu Băng Nhi "

Dõi nhìn ánh đèn mập mờ của căn phòng ở phía Đông.

Không biết có phải thần giao cách cảm hay không nhưng anh biết cô đang ở đó!

Chờ ánh sáng tắt hẳn, một màu đen bao trùm căn phòng rộng lớn, anh mới yên tâm và bước lên xe đi về.

Anh chợt nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô, cô mang một chiếc váy xuông màu trắng, tóc xõa ngang thắt lưng trông có vẻ quý phái.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, đỡ anh đứng dậy.

Anh còn nhớ, lúc đó ở Việt Nam là năm 18 tuổi, anh bị người ta truy sát.

Cô không ngần ngại bước đến gần anh, băng bó vết thương cho anh.

Sau khi tìm hiểu thì anh biết cô với anh chung một trường.

Cô là cô gái duy nhất được học bổng 100% 5 năm đổ lại đây của nhà trường.

Không những học giỏi mà còn có khuôn mặt đậm nét quyến rũ.

Anh đã cho người điều tra về cô nhưng chỉ biết cô là Bạch Khiết Băng con của gia kinh doanh nhỏ lẻ, còn những vấn đề khác dường như bị niêm phong, ai đó muốn che đậy.

Anh cũng không quá tò mò nên không điều tra thêm.

Quan sát cô rất lâu sau đó anh mới đủ can đảm thổ lộ.

Anh liên tục tìm đến cô mong muốn có thể khiến cô hiểu tình cảm của bản thân nhưng nào ngờ chưa đầy một năm tiếp đó cô biến mất.

Anh trong tay cầm chiếc vòng cổ cô gửi cho anh trước khi biến mất.

Anh thề với lòng sẽ tìm thấy cô, bảo vệ cô cả đời này.

Anh hi vọng chiếc vòng tay kia sẽ làm cô luôn nhớ đến anh.

Anh luôn lấy nó làm động lực cho bản thân anh để bản thân không từ bỏ việc tìm kiếm.

7 năm, khi anh gần như tuyệt vọng trong việc tìm kiếm cô thì cô chợt xuất hiện trước mắt anh ở quán bar tại thành phố xa lạ.

Ngay giờ phút đó anh đã thề thốt rằng sẽ không buông tay một lần nào nữa!

Ban đầu cứ ngỡ cô nhuộm tóc, nhưng sau khi tiếp xúc với cô anh mới biết đó là tóc tự nhiên.

Cô kể cho anh nghe một số chuyện quá khứ và nói mình là một đứa con lai.

Cô muốn tự lập nên đã về quê ngoại này!

Lúc đó anh chỉ nghỉ cô là một người con lai bình thường nhưng bây giờ nhìn khuôn viên căn biệt thự rộng lớn này thì đã thay đổi cách nhìn về thân phận của cô

Và đương nhiên, không vì điều này mà anh ngừng yêu cô.

Anh càng muốn hiểu cô hơn, muốn cô tự nguyện gửi gắm cuộc đời mình cho anh! Anh nguyện vì cô hi sinh tất cả, tất cả....