Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Lưu Tinh
Loan Hoan nằm trong bồn tắm, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể và các dây thần kinh của cô đều đang thả lỏng, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Rồi đột nhiên, Loan Hoan dường như nghe thấy có ai đó mở cửa phòng tắm, cô cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
“Là anh.” Dung Doãn Trinh trả lời.
Đi kèm với tiếng trả lời là âm thanh của nước. Cơ thể đang chìm trong bồn tắm của Loan Hoan bị anh bế ngang lên. Loan Hoan đã quá mệt mỏi sau chuyến bay kéo dài hàng giờ liền, sau đó Dung Doãn Trinh còn liên tục dày vò cô. Cì vậy, cô hoàn toàn không mở mắt ra nổi nữa, hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay anh. Khi anh lấy khăn tắm quấn quanh người cô, cô chỉ có thể mơ màng giãy dụa: “Doãn Trinh, đừng…”
Bộ dạng này của cô khiến anh thể nhịn cười, hẳn là cô đang hiểu nhầm ý anh. Anh chỉ là muốn giúp cô thay áo ngủ và lau khô tóc.
Cô chôn vùi gương mặt nhỏ nhắn trước ngực anh, thì thào hỏi: “Sao lại trở về nhanh như vậy?”
Có vẻ là trong ấn tượng của cô, Dung Doãn Trinh chỉ vừa mới rời đi mà thôi.
“Ừ, anh đã tìm được một chiếc xe máy rất tuyệt.” Anh nói.
Loan Hoan nhoẻn miệng cười, lúc này mới thật sự có thể buông lỏng cả người.
Loan Hoan ngủ một giấc rất dài. Trong mơ, cô thấy mình cùng ai đó đang sinh sống ở Brazil, lâu đến mức mái tóc của hai người dần chuyển sang màu trắng xoá.
Trong giấc mơ, mái tóc trắng xoá cũng chẳng qua là chỉ trong một lúc, cho đến khi ánh chiều hoàng hôn đỏ như lòng đỏ trứng gà đi tới mảnh đất St. Paul này thì có một thanh âm đánh thức cô.
Tỉnh lại, Loan Hoan ngơ ngác, suối tóc đang xõa dài bên vai cô trở thánh một màu đen nùng như mực. Dung Doãn Trinh ngồi ở trước mặt cô, chăm chú nhìn cô. Theo bản năng Loan Hoan lấy tay sờ lên tóc Dung Doãn Trinh, tóc của anh cũng là màu đen.
Ý thức dần dần trở lại khiến cô cảm thấy khổ sở trong lòng. Cô không làm việc xấu, cô không làm việc xấu thì có nghĩa là…
Loan Hoan rũ mi mắt xuống.
Cô không thể nào không trở về nước Mỹ nữa. Hơn nữa trong túi của cô còn có vé máy bay trở về Mỹ vào sáng mai.
Một chiếc bàn ăn đa năng được đặt lên giường. Trên bàn bày ra một bữa cơm với những món Trung. Dung Doãn Trinh ngồi xếp bằng bên bàn ăn, cầm lấy đôi đũa màu đỏ son, nghiêm túc gắp thức ăn vào trong bát cơm trắng nóng hổi.
“Đói bụng không?” Anh lùa chiếc nấm hương sang một bên, Loan Hoan không thích nấm hương.
Loan Hoan lắc đầu, nhưng cái bụng đang sôi sục của cô thì thành thật hơn, nó đang hang hái hô to: “Đói!”
Sau khi ăn xong mấy món Dung Doãn Trinh mang đến, Loan Hoan lại cảm thấy buồn ngủ.
“Có phải còn muốn ngủ tiếp không?” Dung Doãn Trinh hỏi cô.
Loan Hoan thành thật gật đầu.Sau đó, cô nghe thấy tiếng Dung Doãn Trinh như đang thì thầm nói với mình: Xem ra anh lại khiến em mệt chết rồi, lần sau anh sẽ chú ý.
Loan Hoan giả vờ như không nghe thấy, co người lại chui vào trong chăn. Loan Hoan không bao giờ ngờ rằng Dung Doãn Trinh lại là một người chồng tốt như vậy. Dung Doãn Trinh còn tiếp tục làm một người chồng tốt trong mười phút tiếp theo nữa. Anh lau mặt cho cô, sau đó những tiếng bước chân của anh quá nhỏ để cô có thể nghe thấy. Sau đấy anh còn tiếp tục làm gì đó nữa nhưng cũng chỉ tạo ra những âm thanh thật nhỏ.
Khi Dung Doãn Trinh làm những việc này, trong lòng Loan Hoan cảm thấy rất khổ sở. Chiếc vé máy bay trong túi cũng khiến cô cảm thấy khổ sở. Chỉ hơn mười tiếng đồng hồ nữa, cô sẽ rời khỏi nơi này.
Trong cơn mê ngủ, Loan Hoan nghe được Dung Doãn Trinh đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó. Sau đó cô cảm nhận được Dung Doãn Trinh đi tới bên cạnh cô. Anh nói rất nhỏ: Hoan, anh đi ra ngoài một chút, em mệt thì cứ ngủ tiếp nhé. Anh ra ngoài hơi lâu đấy.
“Ừm.” Loan Hoan trả lời.
Anh dịu dàng hôn lên gương mặt cô.
Dung Doãn Trinh đi hồi lâu rồi. Mỗi khi Loan Hoan mở mắt ra đều chỉ nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách sạn.
Khi Dung Doãn Trinh trở về thì Loan Hoan vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trên giường. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh đi vào phòng tắm. Sau đó bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Không lâu sau, một luồng hơi lạnh mang theo mùi thơm của sữa tắm tràn ngập bên trong ổ chăn ấm áp. Cô đang bị cái người đầy mùi sữa tắm kia ôm vào trong ngực.
“Sao đã về rồi? Không phải anh nói đêm nay sẽ không về kịp sao?” Cô thì thào hỏi, tựa như nhớ ra Dung Doãn Trinh nói sẽ đi khá lâu, bây giờ hẳn là đã trễ lắm rồi.
Dung Doãn Trinh không nói gì, Loan Hoan cũng không hỏi lại.
Trong cơn ngái ngủ, Loan Hoan nghe thấy Dung Doãn Trinh hỏi: Hoan, em đã nghỉ ngơi đủ chưa?
“Ừm.” Loan Hoan mơ hồ đáp. Hẳn là đã nghỉ ngơi đủ rồi, nhưng cô vẫn cần ngủ thêm.
Khi cô chỉ vừa “ừm” một tiếng thì từ đâu thò ra một bàn tay chui tọt vào trong quần áo cô, trực tiếp bắt lấy bầu ngực mềm mại của cô. Loan Hoan uốn éo người, nhưng động tác đó có vẻ giống như đang kháng nghị hơn.
Tiếp đến, Loan Hoan rõ ràng cảm nhận được đầu Dung Doãn Trinh đã chui vào trong áo ngủ cô. Cô đang mặc loại đồ ngủ cực kì rộng rãi, Dung Doãn Trinh dễ dàng tìm được nơi anh muốn. Anh cố ý dùng các đầu ngón tay ma sát trên nụ hoa đỏ sẫm, cứ như vậy làm cho bàn tay đang muốn đẩy anh ra ngày càng trở nên vô lực, mềm yếu.
Loan Hoan luôn cảm thấy rằng đêm nay trải qua đầy ma mị. Trong đêm tối, cô dễ dàng biến thành một đứa trẻ ngây ngô bị anh mê hoặc.
Nghe này, cô đang nói gì đó với tên xấu xa đang vùi đầu trong áo ngủ cô làm chuyện đáng ghét. Kẻ xấu càng lúc càng bạo gan hơn, bây giờ tay anh đã lần mò đến bụng cô.
Cô nói: “Dung Doãn Trinh, em rất dễ xấu hổ. Anh có tin em sẽ dùng quấn áo ép cho anh nghẹt thở luôn không?”
Lời này rõ ràng có nội dung là đe dọa, nhưng Loan Hoan lại cảm thấy như mình chỉ đang hờn dỗi.
“Anh vui lắm.” Tiếng trả lời vang lên từ bên dưới áo ngủ của cô.
Tựa như anh muốn bóp nghẹt sự mềm mại trong lòng bàn tay mình, Loan Hoan cũng chỉ có thể yếu ớt phản kháng, cố đẩy đầu anh ra.
Khi anh vén làn váy lên, kéo chiếc quần lót ren xuống, Loan Hoan đột nhiên giãy dũa mạnh hơn. Cô gắt gao kẹp chặt hai chân lại, cô sợ anh sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của cô, phát hiện ra có một nơi nhỏ bé vốn dĩ đang chờ đợi anh.
“Dung Doãn Trinh, dừng lại đi, được không?” Cô van xin anh.
Bây giờ cô không phải ở lại đây làm chuyện xấu nữa. Trong túi cô đã có vé máy bay trở về Mỹ rồi.
Rốt cục, Dung Doãn Trinh cũng chui đầu ra khỏi váy ngủ của cô.
Anh hôn lên môi cô, những nụ hôn vụn vặt rải khắp mặt cô, sau đó anh nói nhỏ bên tai cô: Hoan, cho anh, nhé?
Thanh âm của người đàn ông mang theo sự khát cầu. Cùng lúc đó tay anh đang lần tìm nơi bí mật nhất trên cơ thể cô. Cách một tầng vải ren mỏng, ngón tay anh thử thăm dò một chút. Loan Hoan vội vàng muốn bắt lấy tay anh, anh liền giữ tay cô lại, sau đó…
Anh ghé vào tai cô, có chút ngượng ngùng, nói: Em có biết hiện giờ anh khó chịu thế nào không? Hửm?
Anh dùng hắn chóp mũi cọ không ngừng vào thái dương cô. Mỗi một lần cọ vào là mỗi một lần lực đạo trong tay anh càng tăng thêm.
“Hoan, cho anh vào đi, nhé…” Anh có vẻ như đang nhẫn nhịn rất khó khăn.
“Ừm.” Cô nghe thấy bản thân mình nhẹ nhàng trả lời.
Loan Hoan thò tay ra ngoài điều chỉnh cho đèn ngủ tối hơn một chút, sau đó từ từ mở chân ra. Dung Doãn Trinh nhét một cái giố tựa vào sau thắt lưng cô.
Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, anh liền tiến quân thần tốc. Vào thời điểm đó, cô đã mệt mỏi, anh cũng mệt mỏi, nhưng họ vẫn uốn chạm đến giới hạn cao nhất của chính mình. Hai cơ thể dán chặt vào nhau không hề chưa ra một chút chỗ hở nào. Anh nôn nóng như muốn rút ngắn thời gian dày vò cô. Hai người không ngừng thở dốc, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, họ nghe được từng tiếng nấc lên da diết từ trong cổ họng của nhau. Đó cũng có thể là tiếng hai linh hồn đang gào thét từ nơi sâu thẳm nhất bên trong trái tim họ.
Sau một tiếng hét lên, Loan Hoan chỉ có thể bấu víu vào cánh tay anh, mà anh thì đã bắt đầu luật động. Mỗi một lần va chạm đều rất mạnh mẽ. Cô cảm thấy tấm lưng mình không ngừng ma sát kịch liệt vào chiếc gối tựa.
Ban đầu, họ chỉ muốn như thế, chỉ định ẩn mình dưới chăn và vùi sâu vào cơ thể nhau. Tất cả đều diễn ra dưới chăn, kể cả những tiếng rên vụn vặt: “Doãn… Doãn Trinh… Xin anh…”
Xin anh gì chứ? Có lẽ là xin anh làm nhẹ một chút, xin anh làm chậm một chút, xin anh dịu dàng dàng một chút chăng? Nhưng khi động tác của anh trở nên dịu dàng hơn thì cô lại mong anh có thể vào sâu hơn một chút nữa.
Anh nói những câu có ngắn gọn nhưng ý nghĩa thật hàm súc: “Hoan, em thật ngoan. Hoan, em thật đáng yêu!”
Dần dần, trong sự pha trộn của mồ hôi và hơi thở của nhau, anh như ngày càng si mê cô hơn, những lời nói cũng có vẻ lớn mật hơn: Hoan, ở bên trong em thật quá tuyệt vời. Hoan, em kẹp chặt như vậy anh rất thích.
“Hoan, anh muốn nghe thấy tiếng của em.”
Bất kì ai nghe những câu đại loại như vậy cũng đều sẽ đỏ mặt tía tai, hơn nữa Dung Doãn Trinh lại còn liên tục lặp lại bên tai cô.
“Dung Doãn Trinh, anh vô sỉ.”
Cô cắn vào người anh, vết cắn không gây tổn hại gì đến anh, chỉ đơn giản là thể hiện sữ phản đối của cô. Sau lưng cô đã bị cọ sát đến nóng bừng cả lên mặc dù cô đã cố gắng bám chặt vào người anh để hạn chế sự ma sát.
Ban đầu chỉ có vậy. Dần dần càng về sau thì anh lại đổi sang những câu khác. Ví dụ như: Hoan, em ngồi trên đi.
Ánh sáng trong phòng ngày càng tối dần, chỉ đủ hắt lên hai bóng hình đang phản chiếu trên tường. Người đàn ông đang ngồi trên giường, người phụ nữ lại đang khóa chặt trên thân thể người đàn ông. Mọi thứ trong phòng đều tĩnh lặng, chỉ có bóng hình đôi nam nữ đang kề sát kia là liên tục cử động. Thỉnh thoảng lại có những âm thanh nấc nghẹn như vô cùng nhẫn nhịn, tựa như ai đó đang vụng trộm làm chuyện mờ ám, lại có vẻ giống như một đứa trẻ đang đứng giữa bình nguyên rộng lớn, chơ vơ và sợ hãi.
Người đàn ông siết chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của người phụ nữ. anh dùng sức để nâng đẩy người cô liên tục. Tiết tấu của anh nhanh đến nỗi cô không thể không rên lên như một con thú nhỏ vô lực kháng nghị. Người đàn ông vùi mặt vào trước ngực cô, khoảnh khắc đó hai người bày ra tư thế khiến cho bất kì ai nhìn vào nhất định cũng sẽ phải xấu hổ mà bưng kín mặt.
Và gì kia? Là tiếng người phụ nữ đang ngâm nga trong niềm vui sướng tột độ đó sao?
Thật lâu sau đó, có vẻ như cô đã quá mệt mỏi. Người đàn ông lại lần nữa để cô nằm lại trên giường, sau đó lại lần nữa tiến vào trong thân thể cô.
Rất nhanh liền có tiếng người phụ nữ kháng nghị. Như sự kháng nghị của cô không trụ được lâu, chỉ có những âm thanh đứt quãng vang lên. Có lẻ là do môi cô đã bị người ta chặn lại, hoặc là do cô đang không ngừng thở dốc.
Cuối cùng cô nói: “Dung Doãn Trinh, anh lại… Lại ở bên trong…”
Có lẽ trong tưởng tượng, đứa trẻ nhìn trộm sẽ mang vấn đề này tới trước mẹ mình, người mẹ nghe xong, sau đó sẽ che miệng đứa trẻ lại, sau đó, khe khẽ nói nhỏ: Cục cưng, ba con làm như thế mới đưa được con đến với thế giới này.
Bình minh dâng lên trên bầu trời St. Paul.
Loan Hoan mỏi mệt nhích thân thể rã rời bước xuống giường. Cô rón ra rón rén đi tới phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong trở lại trước giường. Cô nhìn thoáng qua Dung Doãn Trinh đang nằm ngủ say. Cô cúi người xuống, bàn tay gần như sắp chạm vào gương mặt anh thì cuối cùng vẫn là mạnh mẽ rút về. Cô nhất định phải rời khỏi nơi này.
Cầm túi xách lên, Loan Hoan mở túi, phát hiện…
Hộ chiếu và vé máy may của cô đã không còn.
Dung Doãn Trinh, tên khốn kiếp này!
Loan Hoan tức giận đến nổi muốn đánh Dung Doãn Trinh một trận ra hồn. Cô nổi giận đùng đùng đi tới trước giường, giật tung góc chăn lên, sau đó…
Trong ánh ban mai, nước mắt Loan Hoan chảy dọc xuống, thật nhẹ nhàng và lặng lẽ. Loan Hoan cuống quýt lau nước mắt đi rồi cẩn thận đắp chăn lại ngay ngắn cho anh.
Loan Hoan ngồi xuống giường, cẩn thận áp mặt lên tấm lưng đầy những vết thương của Dung Doãn Trinh. Cô không biết vì sao trên lưng anh lại có nhiều vết thương như vậy, chỉ biết là những vết thương đó đều khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Đau lòng đến nổi cô không nỡ rời xa anh, muốn ở lại đây cùng anh hưởng thụ buổi sáng bình yên này. Để khi anh vừa mở mắt ra liền sẽ dịu dàng nhìn cô.