Đăng vào: 12 tháng trước
–—
Cáp Nhĩ lạt ma hãi hùng gầm to:
- Tiểu quỉ quá ác độc.
Song chưởng của lão giở lên xòe xuống.
Hai đóa hoa sen khổng lồ từ chưởng trung của Cáp Nhĩ lạt ma bay lên đón lấy hai vùng khí thể đỏ, xanh vừa ập xuống, hai tiếng nổ long trời lở đất.
Đấu trường rung chuyển như đang bị địa chấn.
Hàng chục cây cổ thụ gãy đổ ầm ầm, khắp một vùng chu vi mười trượng mịt mù.
Cáp Nhĩ lạt ma gầm lên một tiếng, thân hình to lớn bay ngược trở về phía sau hơn một trượng rơi xuống đánh huỵch lăn nhào.
Lão lồm cồm đứng dậy, thân hình run rẩy, mồm phun ra một cục máu, xem qua nội thương rất trầm trọng.
Bên này Tần Bảo bị chưởng kình hất về sau năm sáu bước lảo đảo một lúc mới đứng vững trở lại, mép miệng ứa máu, sắc mặt tái xanh.
Tần Bảo khẩn cấp vận chân khí chân ngươn điều hòa lại vài huyệt đạo bị bế tắc.
Chàng quyết hạ cho được Cáp Nhĩ lạt ma trừ đi mối đại họa cho võ lâm Trung thổ.
Tần Bảo thét:
- Lão quỉ, nằm xuống đó.
Chàng phóng tới vươn ngọn chưởng bắn ra hai đạo Trầm Mạch chỉ nhắm vào yếu huyệt của Cáp Nhĩ lạt ma.
Nhưng thân thủ của Cáp Nhĩ lạt ma quả phi thường.
Lão hú lên như tiếng còi ma, lao vút vào phía trong cánh rừng già nháy mắt mất dạng.
Tần Bảo có muốn đuổi theo lão cũng chẳng còn kịp nữa.
Chàng vội lấy một viên linh đan của Vu Sơn Ma Nữ bỏ vào miệng nuốt vào, ngồi xuống điều tức.
Chẳng mấy chốc, nội thể của Tần Bảo đã bình phục lại như xưa.
Tần Bảo đứng lên chợt nghe có tiếng rên ở phía sau lưng.
Chàng lẹ làng quay phắt lại trông thấy nữ lang ngồi phệt xuống đám cỏ hai tay ôm lấy ngực, miệng trào máu ra.
Nàng vừa bị sức chấn động quá mãnh liệt của chiêu Vô Cực Thần Công và chiêu Liên Hoa Báí Phật của Tần Bảo và Cáp Nhĩ lạt ma.
Tần Bảo kinh hãi vừa biết nội thương của nữ lang rất trầm trọng, chạy lại nàng hỏi mau:
- Tiểu thư nghe trong mình thế nào? Nội thương có nặng lắm không?
Nữ lang ói ra một búng máu tươi, hỗn hển:
- Nội thương rất nặng...chỉ sợ...
Huỵch!
Rồi nàng ngã lăn xuống đất, hai mắt nhắm lại, hôn mê trầm trầm.
Tần Bảo kinh hãi tay chân tê dại, đứng nhìn nữ lang không biết có nên sử dụng chân khí cứu nàng hay không?
Nữ lang là Thiếu chủ Đoạn Hồn giáo, đứng trong hàng ngũ kẻ tử thù của chàng, nhưng là vị ân nhân của chàng đã cứu mạng chàng lúc trước.
Vả lại, trái tim chàng đã từng rung động khi vừa gặp nàng tại Cực Hình đường Đoạn Hồn giáo lúc chàng giao đấu quyết định sinh tử.
Giá nếu nữ lang không phải là người của Đoạn Hồn giáo và chàng không có vị hôn phu Mộ Anh chắc chắn chàng đã yêu nàng từ lâu.
n tình, thù hận đằng nào nặng hơn?
Mím chặt vành môi dưới ngẫm nghĩ trong phút giây, Tần Bảo lẩm bẩm:
- Mặc cho những gì bất trắc xảy ra ở sau này, bây giờ bổn phận của ta là phải cứu nàng trước đã. Ta không thể nào để nàng chết trong cảnh ngộ này.
Thầm tính như vậy, Tần Bảo lấy hai viên linh đan trong chiếc hộp nhỏ, rồi ngồi xuống vạch đôi môi anh đào của nữ lang mớm vào.
Mớm thuốc xong, Tần Bảo dùng một đạo khẩu phong đẩy linh đan chạy thẳng xuống vực đan điền.
Nội thương của nữ lang quá trầm trọng, không thể nào chữa phía ngoài lớp lụa được.
Cần phải tiếp xúc da thịt của nàng mới chóng bình phục được.
Đắn đo một lúc, Tần Bảo mạnh dạn luồn vào áo, đặt một chưởng lên gò ngực của nữ lang, ngọn chưởng kia đặt nơi huyệt đạo mạng môn phía hạ bàn.
Hai bàn tay vừa đặt vào hai nơi huyệt đạo, Tần Bảo nghe rim rim mát, trơn tru khiến chàng run rẩy cả người. Trái tim đập hỗn loạn, cơ thể nóng rừng rực.
Lần trước chữa thương cho Mộ Anh trúng nhằm kịch độc Hóa Cốt Thần Tán của Sư Đầu Nhị Thánh, Tần Bảo đã từng bị kích động cơn dục tình nóng sốt nhưng không rực lửa, dữ dội như lần này.
Chẳng hiểu vì tình yêu hay vì thân hình tuyệt diễm trào căng của nữ lang, khiến cho chàng suýt nữa không chịu đựng nổi cơn dục vọng nữa.
Tần Bảo cố hết sức dùng toàn nghị lực trấn áp trận lửa dục tình đang đốt cháy tâm can, lấy lại sự bình tâm vận chân khí chân ngươn tống vào hai nơi yếu huyệt của nữ lang.
Hai luồng khí chân ngươn từ hai bàn tay trơn ướt của Tần Bảo cuồn cuồn đẩy sang hai huyệt đạo của nàng bất tuyệt.
Tần Bảo dốc toàn bộ chân ngươn chữa trị nhanh chóng cho nữ lang, vì chàng lo sợ Cáp Nhĩ lạt ma quay trở lại, hoặc bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo tới bất ngờ. Bọn chúng mà trông thấy cảnh này, e rằng nữ lang sẽ gặp rắc rối với tên Thái Quân Giáo chủ.
Trải qua nữa thời thần, dần dần sắc mặt của nữ lang thay đổi, từ tái xanh chuyển sang màu hoa anh đào, hai đồi ngực phập phồng, hơi thở điều hòa.
Trông thấy đã có hiệu quả, Tần Bảo vận hết chân ngươn tống vào hai nơi yếu huyệt trước khi rút tay khỏi thân thể nàng.
Đột nhiên, nữ lang buông tiếng thở phào mở bừng đôi mắt ra một cách bất ngờ.
Nàng nhận ra đôi bàn tay của Tần Bảo hãy còn nằm hai nơi yếu huyệt của nàng.
Tần Bảo hốt hoảng thu hồi song chưởng, đứng lên, sượng sùng mặt đỏ như gấc chín.
Nữ lang đứng lên, đôi mắt trong như thu thủy long lanh chứa cả một trời tình.
Nàng nhìn chàng cất giọng trong như ngọc rót:
- Tại sao Tần ca ca làm như vậy?
Tần Bảo bối rối:
- Tại vì tiểu thư mang nội thương quá nặng không thể thấu chân khí phía ngoài lớp áo chữa trị được, bắt buộc tại hạ phải cam đành vô lễ với tiểu thư, xin tiểu thư hiểu cho!
Nữ lang chớp nhanh đôi mắt:
- Tần ca ca có biết hai nơi huyệt đạo đó là như thế nào không?
Tần Bảo đã hiểu một cách rõ ràng nhưng không đáp lời được chỉ nhìn nữ lang.
Nữ lang vẫn với giọng trong như rót ngọc:
- Đó là hai nơi huyệt đạo nguyên thủy của người con gái còn là xử nữ trong suốt như ngọc lưu ly, nếu có người đàn ông mó vào là đã có vết tì, bây giờ Tần ca ca tính làm sao đối với ta đây?
Tần Bảo kinh hoàng than thầm:
- Chết rồi! Nàng muốn bắt vạ ta đây. Lúc trước chỉ vì đang buồn, ta hôn Vu Sơn Ma Nữ hai nụ hôn cầu vui bị nàng bắt ta phải cưới nàng bằng không nàng sẽ cạo trọc đầu ta, chuyện đó chưa yên tâm, bây giờ ta lại vì muốn cứu nàng khỏi chết, chạm vào hai nơi huyệt đạo trinh nguyên của nàng. Nàng định bắt buộc ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tội mạo phạm trinh tiết. Quả thật là làm ơn mắc oán.
Tần Bảo toát cả mồ hôi lạnh ướt đầm mình, vẫn chưa đáp lời được.
Nữ lang nhắc lại:
- Sao Tần ca ca không chịu trả lời? Bây giờ ca ca tính phải làm sao cho ổn đây?
Không thể yên lặng mãi được, Tần Bảo đáp liền:
- Tại hạ không nói được.
Nữ lang ngạc nhiên:
- Tại sao Tần ca ca không nói được?
Tần Bảo cắn môi rồi bật nói:
- n tình của tiểu thư cứu mạng tại hạ lúc trước trọn đời không bao giờ quên được, nhưng giữa tiểu thư và tại hạ đã có cái hố ngăn cách.
Đôi lông mày xuân sơn của nữ lang cau lại:
- Có phải Tần ca ca muốn nói đến mối thù của Thần Châu và Đoạn Hồn giáo hay không?
Tần Bảo gật đầu:
- Tiểu thư nói rất đúng, gia thù phải trả đó là đạo nghĩa làm con, tại hạ không thể nào làm khác hơn được.
Nữ lang buồn bã:
- Tần ca ca không thể lấy tình yêu hóa giải hận thù được hay sao?
Tần Bảo gật đầu:
- Đúng vậy, tại hạ đã nhất quyết rồi chẳng có cách nào thay đổi được. Tại hạ đã lập thệ trước linh hồn của phụ thân từ lâu.
Nữ lang ngửa mặt:
- Hỡi ơi!...
Rồi nàng im bặt, thân hình kiều diễm khe khẽ run run, ánh mắt long lanh ngấn lệ.
Tần Bảo run cả trái tim. Chàng hiểu rõ nữ lang đã yêu chàng một cách chân thành, tha thiết. Và trước đây chàng cũng yêu nàng.
Tình không thể tránh, thù không thể không trả, Mộ Anh là vị hôn thê. Nữ lang lại là hồng nhan tri kỉ, rồi ngày sau sẽ biết ra sao?..!
Bất giác Tần Bảo buông tiếng thở dài, cúi mặt xuống trầm tư nghĩ ngợi.
Bỗng có tiếng vó ngựa từ đằng xa dồn dập phi tới. Vó ngựa cho biết có một số đông người.
Nữ lang giật mình nói mau:
- Bọn thuộc hạ của ta sắp tới đây. Bây giờ Tần ca ca hãy đi ngay kẻo có điều phiền phức...
Nàng hấp tấp:
- Tần ca ca hãy nhớ ta tên thật là Lữ Trường Thanh.
Tần Bảo nhìn sâu vào đôi mắt nữ lang:
- Tạm biệt Lữ tiểu thư...
Chàng phi thân ra cánh rừng nhìn thấy Phụng Nghi hãy còn ngồi nhắm mắt vận chân khí điều trị nội thương.
Ra ngoài quan đạo, Tần Bảo thấy từ phía trước một đoàn kỵ mã ào ào phi tới, bụi cát mịt mù.
Tần Bảo lên lưng con bạch mã, nhắm hướng nam chạy thẳng mà trong lòng rối như tơ vò...
***