Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: Hinh
Beta: Chou
Từ khi Ngạn Thành về nước, ông và Kỷ Tuân như đang làm chuyện lớn gì đó. Sở Mạt không tham gia được, chỉ có thể không làm phiền anh, hoặc trong một số trường hợp thì lấy đồ giùm.
Nhưng lúc Kỷ Tuân cần cô giúp đỡ thì thật sự rất ít.
Hơn nữa mỗi lần gọi điện thoại, nếu Kỷ Tuân không làm việc thì chính là đang họp, mỗi ngày hai người nói chuyện còn chưa đến 5 phút đồng hồ.
Tính tính một chút, đã gần hai tháng bọn họ chưa gặp nhau rồi, chuyện này ít nhiều cũng khiến Sở Mạt mới rơi vào tình yêu cảm thấy chênh lệch lạ lẫm.
Mùa đông đã đến, Sở Mạt đứng ở ban công ký túc xá nhìn lá rơi đầy sân, không khỏi nghĩ đến Kỷ Tuân. Hôm qua lúc video call với anh, hình như anh lại gầy thêm rồi. Gần đây trời lạnh, không biết anh có mặc ấm không.
Sở Mạt nhìn thời gian, hơn 9 giờ rồi, chắc anh cũng xong việc, cô cầm điện thoại gọi cho Kỷ Tuân.
Đường Đường thấy thế, đẩy lão Nghiêm đang chơi game, bĩu môi nhìn về phía ban công.
Lão Nghiêm tháo tai nghe xuống, nghe Đường Đường nói: ”Chẳng lẽ yêu phú đại nhị là như vậy à? Bọn họ đã rất lâu không gặp nhau rồi, rõ ràng là ở cùng một thành phố, nhưng sao lại giống yêu xa thế?”
Lão Nghiêm nhún nhún vai: ”Người ta là Đại thiếu gia của Kỷ thị đó, nhất định có rất nhiều chuyện cần xử lý.”
Đường Đường leo lên giường, chui vào chăn ăn khoai tây chiên, ”Có cần vội như vậy không? Chừng nào chúng ta mới được ăn cơm với Kỷ thiếu thế?”
Lão Nghiêm không đồng ý, liếc cô nàng: ”Không phải là Sở Mạt đã mời chúng ta ăn cơm rồi sao! Hơn nữa, hai người bọn họ còn chưa gặp nhau được, sao có thể lo đến bọn mình. Tớ cảnh cáo cậu, cậu không được nhắc đến chuyện này trước mặt Mạt Mạt, chúng ta cũng không thiếu bữa cơm nào đâu.”
”Tớ biết rồi.” Đường Đường vừa ăn khoai tây vừa gật đầu, ”Tớ chỉ suy nghĩ cho Mạt Mạt thôi mà, bọn họ không có thời gian gặp nhau, thì mình tạo cơ hội cho họ.”
”Nói nhảm.” Lão Nghiêm khinh bỉ, ”Rõ ràng là cậu chỉ nhớ đến đồ ăn thì có.”
”Tớ…” Đường Đường còn đang định biện minh vài câu, lại thấy lão Nghiêm không ngừng hất cằm về phía ban công.
Cô nàng hiểu ý, vừa quay đầu đã thấy Sở Mạt cầm điện thoại ngơ ngẩn đi vào.
Ặc, thật đáng thương.
Vì để tránh nói ra mấy lời trong lòng, Đường Đường liều mạng nhét khoai tây vào miệng.
Nhiệt độ trong phòng ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài, ngoài trời lạnh, đột nhiên ấm áp hẳn, Sở Mạt rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu đã thấy Đường Đường nhìn cô một cách kỳ lạ.
Cô mờ mịt, cúi đầu nhìn lại bản thân, đâu có gì kỳ cục đâu, cô hỏi Đường Đường: ”Đường, cậu nhìn gì tớ vậy?”
Lão Nghiêm nhìn miếng khoai tây còn đang dính bên khóe miệng Đường Đường, giải thích thay: ”Cậu ấy ăn nhiều quá, nghẹn.”
Sở Mạt bật cười, rót ly nước đưa cho Đường Đường, ”Ăn từ từ đi, không ai giành với cậu đâu.”
Đường Đường bị sự dịu dàng của Sở Mạt làm cảm động, cô vốn cảm thấy Kỷ thiếu chỉ nghe danh chưa thấy mặt kia đã rất tốt rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như anh ta không chăm sóc Sở Mạt tốt được.
Hoa nhài nhỏ của cô phải tìm một người biết yêu thương cô ấy hơn, hiểu được tâm hồn của cô ấy hơn cơ.
”Sao thế? Sao lại nhìn tớ như vậy… Chắc không phải là cậu muốn khóc chứ?” Sở Mạt dở khóc dở cười, ”Tớ chỉ rót cho cậu ly nước thôi, không đến mức cảm động như vậy chứ?”
Lão Nghiêm nhìn thoáng qua gương mặt đang hiện rõ hai từ đau lòng và đồng cảm của Đường Đường, trong mắt cô nàng còn lóng lánh nước, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy kéo Sở Mạt, chuyển đề tài: ”Đừng để ý đến cậu ấy, tối nay cậu ấy chưa uống thuốc ấy mà. Đúng rồi, không phải cậu nói còn chưa viết xong bản thảo tạp chí cho trường sao, bây giờ còn có thời gian lo lắng cho Đường Đường đang phát bệnh hả?”
”Ôi.” Sở Mạt vỗ đầu, nhớ đến cô còn chưa làm xong chính sự, ”Tớ quên mất.”
”Đường Đường, cậu ăn ít khoai tây chiên thôi, sẽ béo đó.” Cô quay đầu nháy mắt với Đường Đường mấy cái, đó ôm máy tính leo lên giường, cười hì hì: ”Vẫn là trong chăn thoải mái nhất.”
Lão Nghiêm đánh bàn chân lộ ra ngoài chăn của Đường Đường, ý bảo cô nàng đừng để lộ cái gì kỳ lạ nữa, sau đó trở lại vị trí của mình, ngẩng đầu nói với Sở Mạt: ”Đừng để thoải mái đến nỗi ngủ quên đó.”
Sở Mạt nghiêng đầu cười, ”Tớ biết rồi.”
Nhắc đến chuyện tạp chí, vì hôm đó Sở Mạt vắng buổi họp đầu tiên sau khi gia nhập hội sinh viên, tuy rằng Nghiêm Cảnh Khoan đã nói là không có gì, nhưng cô vẫn cảm thấy không được hay lắm, nên chủ động sửa bản ghi chép buổi họp Nghiêm Cảnh Khoan đưa thành một bản tuyên truyền, cổ vũ sinh viên tham gia thi biện luận, rồi bản thảo đó trở thành tài liệu mới cho ban tuyên truyền luôn.
Tạp chí của trường được chia làm một nhánh riêng, học kỳ mới đã chiêu sinh xong hết rồi, nhưng sau khi bọn họ đọc bài tuyên truyền của Sở Mạt lại cảm thấy cô viết không tồi, đặc biệt mời cô tham gia nhóm tạp chí của trường.
Viết văn là chuyện Sở Mạt rất am hiểu, hơn nữa phóng viên cũng là một trong những nghề cô muốn làm trong tương lai, cơ hội tốt như vậy để gia nhập tạp chí, dĩ nhiên Sở Mạt vui vẻ đồng ý.
Cũng do bên tạp chí của trường có nhiều việc, nên Sở Mạt mới không gặp Kỷ Tuân đến mức lo được lo mất.
Sở Mạt vốn tưởng mình là một cô gái kiên cường đủ độc lập, tự tin, cho nên khi Kỷ Tuân nói với cô trong một khoảng thời gian này anh sẽ không rảnh gặp cô, cô còn vô cùng oai phong lẫm liệt nói không thành vấn đề, anh bận công việc, cô hiểu, cũng ủng hộ anh.
Lúc nói thì dễ lắm, lúc đó Sở Mạt không ngờ chuyện tình yêu cũng không phải là chuyện cô có thể nắm trong tay. Tuy hiểu cho anh, nhưng Sở Mạt cũng thường xuyên lo lắng, Kỷ Tuân ưu tú như vậy, nếu lỡ một ngày anh gặp một người cũng ưu tú như anh, vậy thì anh sẽ bỏ rơi cô sao? Bọn họ đã rất lâu không gặp nhau rồi, có khi nào tình cảm sẽ nhạt phai rồi chia tay không?
Giống như lúc nãy vậy, lúc cô gọi cho Kỷ Tuân không được, bỗng nhiên hiểu Phương Chi Nhiễm, nhất định là cô ta cũng thích Kỷ Tuân, nên mới không muốn thư ký của anh là nữ.
Dù cho Sở Mạt không gặp được Kỷ Tuân, nhưng chỉ cần tưởng tượng bên cạnh anh có một người con gái khác, cô cũng cảm thấy ấm ức.
Thì ra cô không kiên cường như cô nghĩ.
Haizz.
Trên máy tính, file word đã mở gần nửa tiếng rồi, lão Nghiêm cũng chơi xong một ván game, thế mà Sở Mạt còn chưa viết được chữ nào.
Đường Đường ở giường đối diện thấy cô ngẩn người, theo bản năng muốn lấy gì đó nhét vào miệng, nhưng khoai tây đã ăn hết rồi, cô nàng cũng không nhịn được nữa.
”Mạt Mạt, ngày mai kêu Nghiêm sư huynh mời chúng ta ăn lẩu đi.”
Sở Mạt đang thất thần, chậm chạp phản ứng lại, ”Cái gì?”
Lão Nghiêm vừa nghe Đường Đường nhắc đến Nghiêm sư huynh đã biết ý định của cô nàng.
Sở Mạt rất xinh đẹp, dáng người lại cao ráo, trong khoa có rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô, có điều mấy người này phần lớn đều không có gì nổi bật. Chỉ có Nghiêm Cảnh Khoan từng mời bọn cô ăn cơm một lần để lại ấn tượng tốt.
Nghiêm sư huynh đối với Sở Mạt như thế nào, đến người qua đường còn biết. Mỗi khi tình cờ gặp nhau trong tòa nhà giảng dạy, ánh mắt Nghiêm Cảnh Khoan cứ dính lên người Sở Mạt, không có chuyện gì cũng chạy đến phòng học của bọn họ, lấy lý do gì mà hội sinh viên có việc, hoặc là tạp chí của trường có mấy chuyện vụn vặt cần giúp.
Đường Đường và lão Nghiêm đã gặp Nghiêm Cảnh Khoan mấy lần, tuy không thú vị lắm, nhưng bù lại là khá cao, cũng tuấn tú lịch sự, hình như còn là đồng hương với Sở Mạt, hai người còn cùng trong hội sinh viên, cùng học chung một ngành nữa. Chỉ là nếu nói về duyên phận, thì duyên phận của anh ta với Sở Mạt làm sao so được với duyên phận của Sở Mạt và Kỷ Tuân.
Tuy Sở Mạt có một người bạn trai rất đẹp, nhưng đến giờ bọn họ cũng chưa từng công khai với bên ngoài bao giờ, lại lâu rồi không gặp mặt, dù tình cảm sâu sắc đến đâu cũng sẽ dễ xảy ra vấn đề.
Huống chi Kỷ Tuân xa tận chân trời, nhưng sự mất mát buồn phiền của Sở Mạt lại gần ngay trước mắt. Đường Đường cảm thấy vị Kỷ thiếu như thần rồng thấy đầu không thấy đuôi này chỉ đang lừa gạt Sở Mạt thôi, nên cô không thể nuốt trôi cục tức này được.
Lão Nghiêm biết suy nghĩ của Đường Đường, nhưng cô vẫn kiên quyết phản đối cô nàng thực hiện kế hoạch này. Mặc kệ Sở Mạt và Kỷ Tuân xảy ra vấn đề gì thì cũng là chuyện riêng của bọn họ, các cô không biết tốt xấu chen ngang vào, lỡ đụng chạm đến tình cảm của Sở Mạt và Kỷ thiếu, thì tội ngập đầu.
”Đường Đường, cậu đừng quậy nữa.” Lão Nghiêm tháo tai nghe xuống, liếc mắt nhìn Đường Đường, nhưng cô nàng lại làm như không thấy.
”Lúc trước chúng ta giúp Nghiêm sư huynh làm khảo sát, không phải anh ấy đã hứa sẽ mời ăn cơm rồi sao?” Đường Đường từ giường của mình leo qua giường Sở Mạt, gấp máy tính của cô lại, nắm chặt tay Sở Mạt, ”Ngày mai là cuối tuần, tớ sẽ đến hỏi Nghiêm sư huynh có thời gian không, cũng đúng lúc mấy ngày nay tớ muốn ăn lẩu, Mạt Mạt.”
Bây giờ Sở Mạt mới hiểu cô ấy nói gì, khó xử nói: ”Như vậy không ổn đâu?”
”Có gì mà không ổn chứ! Đây là do Nghiêm sư huynh hứa với bọn mình mà, anh ấy không thể không giữ lời được.” Đường Đường không cho là đúng.
Lão Nghiêm rời mắt khỏi máy tính, dùng con gấu bông của mình đánh Đường Đường một cái, ”Cậu chỉ biết có ăn thôi. Cho dù Nghiêm sư huynh không bận, nhưng không chừng Sở Mạt lại bận thì sao! Cậu đừng quậy nữa!”
”Tớ không có quậy!” Đường Đường trốn phía sau Sở Mạt, không biết phân biệt phải trái, lão Nghiêm đã ám chỉ rõ ràng như vậy, nhưng cô nàng vẫn cố chấp không buông nói, ”Bình thường hai ngày cuối tuần Mạt Mạt đều ở thư viện cả, đúng lúc có cơ hội như này thì mình ra ngoài thư giản đi. Mạt Mạt, ngày mai cậu không bận gì đúng không?”
Sở Mạt ngây ra một lúc, cười gượng nói: ”Hình như là không có.”
”Tớ nói rồi mà!” Đường Đường làm mặt quỷ với lão Nghiêm, lại ôm cánh tay Sở Mạt làm nũng, ”Ai nha, Sở Mạt cậu hỏi Nghiêm sư huynh thử đi!”
Sở Mạt nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn lắm nếu nói với Nghiêm Cảnh Khoan, tuy người ta nói sẽ mời ăn cơm, nhưng đây chỉ là khách khí thôi mà, thật sự sẽ mời sao?
”Nhưng mà, lỡ như ngày mai người ta có việc bận thì sao, chúng mình như vậy sẽ làm phiền anh ấy đó? Đường Đường, nếu cậu muốn ăn lẩu thì ngày mai đợi tớ đến thư viện xong, rồi mình đi siêu thị mua đồ về ký túc tự làm được không?”
”Cậu vẫn muốn đi thư viện à! Lão Nghiêm cậu nói gì đó đi, thế này là sao hả?!” Đường Đường cau mày vuốt ve mặt Sở Mạt, ”Đã mấy tuần rồi cậu chưa ra khỏi trường đó, cậu thật sự muốn biến thành một cây hoa nhài mọt sách à?!”
”Đừng.” Mặt Sở Mạt bị cô nàng bóp lại, không nói rõ được.
Lão Nghiêm thấy thế, cũng khuyên bảo: ”Như vậy đi, cậu hỏi Nghiêm sư huynh trước đã. Nếu mai anh ấy không rảnh thì ba chúng ta đi ăn, thuận tiện shopping luôn. Đường, không phải cậu nói muốn mua khăn quàng cổ sao?”
Đường Đường liên tục gật đầu, ”Đúng rồi đó!”
Sở Mạt không chịu nổi, đầu hàng nói: ”Được rồi.”
***
Lúc Sở Mạt gọi đến, Nghiêm Cảnh Khoan đang chơi game với đám bạn cùng phòng.
Vốn đang đánh nhau kịch liệt, anh ta nhìn lướt qua thông báo hiện lên điện thoại, nhảy dựng khỏi ghế, tai nghe bị kéo ra.
Vì anh ta đột nhiên rời khỏi, khiến mặt ba người còn lại xám xịt, trong ký túc đầy tiếng kêu rên.
”Làm gì vậy!”
”Trưởng phòng, mày có ý gì thế?! Sắp thắng rồi mà!”
”Trưởng phòng, mày định hại bọn tao à!”
”Hừ!” Nghiêm Cảnh Khoan không để ý đến bọn họ, xác định lại tên người gọi.
Đúng là Sở Mạt, đè nén sự kích động lại, nhận điện thoại, âm thanh từ tính trầm ổn phát ra, ”Alo, Sở Mạt.”
Ba người bạn cùng phòng phía sau bị bỏ qua khi nghe tên liền hiểu, đây là đang gọi cho sư muội còn gì.
Bọn họ đi đến phía sau Nghiêm Cảnh Khoan, nghe anh ta kiên nhẫn nói với điện thoại: ”Không vội, anh không sao hết. Em nói đi.”
Bên ký túc xá nữ sinh, Đường Đường và lão Nghiêm nhìn chằm chằm Sở Mạt, làm cô cảm thấy …
”Trễ như vầy lại làm phiền anh, thật xin lỗi.” Điện thoại vang hồi lâu mới được kết nối, Sở Mạt nghĩ chắc là Nghiêm Cảnh Khoan đang bận, hoặc đã ngủ, cô tùy tiện gọi như vậy thật đúng là không lễ phép. Hơn nữa cũng không biết nên nói với anh ta thế nào về chuyện ăn cơm, xin lỗi xong thì ấp úng, muốn cúp điện thoại, ”Thôi không có gì đâu, em cúp đây.”
”Sở Mạt…” Nghiêm Cảnh Khoan ở đầu dây bên kia gọi cô, chợt nghe có vài giọng nữ, ”Đừng cúp đừng cúp!”
Giây tiếp theo, điện thoại bị một nữ sinh có giọng nói ngọt ngào cầm lấy, cô ấy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi: ”Nghiêm sư huynh, em là Đường Đường. Bọn em muốn hỏi anh một chút, lần trước anh nói muốn mời bọn em ăn lẩu có tính không?”
Nghiêm Cảnh Khoan sửng sốt vài giây, sau đó lập tức gật đầu nói: ”Tính, dĩ nhiên tính.”
”Vậy được, thế ngày mai 11 giờ rưỡi, chúng ta gặp nhau ở cửa Đông nha.”
”Được.”
”Nghiêm sư huynh ngủ ngon.”
”Ừm, ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Cảnh Khoan còn đang ngẩn ngơ, ba đứa cẩu độc thân phía sau đã không yên phận đi lên.
”Ôi thân yêu, ngày mai Nghiêm sư huynh có hẹn hở?”
”’Nghiêm sư huynh ngủ ngon’, ngọt ngào ghê! Trưởng phòng! Em gái đó có phải trong khoa bọn mình không? Ngày mai mày mời người ta ăn cơm, cũng sẵn tiện đưa bọn tao đi trải nghiệm đi!”
”Đúng vậy trưởng phòng, mày không thể một mình ăn mảnh được!”
Nghiêm Cảnh Khoan cười khà khà, lập tức nâng tay cho mỗi người một phần thưởng — một cú đá vô tình nói: ”Tự đi chơi đi!”
”Móa!”
Ba người trăm miệng một lời, đối với hành vi ăn mảnh của Nghiêm Cảnh Khoan tràn đầy khiển trách, nhìn không nổi gương mặt đang tươi cười rạng rỡ kia, phất phất tay đi về chơi game tiếp.
Nghiêm Cảnh Khoan ngồi trước máy tính suy nghĩ xem mai nên mặc quần áo gì/
Nghe Đường Đường nói, thì ngày mai cả ký túc của cô sẽ đi chung, tuy không phải đi riêng với Sở Mạt, nhưng Nghiêm Cảnh Khoan cũng rất vui, điều này chứng ta tỏ anh ta không hề dậm chân tại chỗ.
***
Trong ký túc số 313.
”Đã xong!” Đường Đường nhanh chóng trả điện thoại lại cho Sở Mạt.
Cô trợn mắt há mồm nhìn cô nàng.
Trong ấn tượng của Sở Mạt, Đường Đường rất ngoan ngoãn còn dễ xấu hổ, cô chưa từng thấy cô ấy chủ động nói chuyện với người khác như vậy.
Nhìn Đường Đường mặt đầy vô tội, cô lại quay sang lão Nghiêm cũng đang trợn mắt há mồm. Sở Mạt bỗng cảm thấy hình như mình đã phát hiện một bí mật động trời.
Không phải là Đường Đường thích Nghiêm sư huynh chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Bàn bạc với biên biên một chút, ”Gió đêm” sẽ chuẩn bị mở v ở chương 19, nên hai ngày nay tôi phải cố gắng nhiều một chút, đợi đến lúc đó nhóm bảo bối sẽ không cần lại dùng tiền mua chương ~ Tất nhiên chương sau sẽ càng dài*, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hoa nhài nhỏ sẽ qua đêm ở bên ngoài ~ Hahahahaha ~
Vì muốn có Vip nên thời gian đăng chương cuối tuần sẽ không ổn định lắm, nhưng đợi qua tuần này sẽ ổn định lại, vẫn quy tắc cũ, hai ngày một chương, trước 9 giờ ~ Nhất định sẽ không làm các bạn thất vọng ~
Cuối cùng, tôi muốn ”Bệnh trạng chiếm hữu” nằm trong top ba lượt đọc**, cần các bạn duy trì cổ vũ nha ~
Cảm ơn.
[*] Tất… dài: Không hiểu nên chém đó :v.
[**] Không hiểu nốt TwT.