Trọng Sinh Chi Phụ Tử Tiến Hóa Thức
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau phẫu thuật, Y Kình được chuyển vào phòng theo dõi, Thất Tử đứng ngoài cách một tấm cửa sổ thủy tinh nhìn y nằm trên giường bệnh.
Tuy rằng hắn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được Y Kình đang nằm bên trong, trái tim y vẫn đang đập từng hồi.
“Chỉ cần qua hôm nay y sẽ qua được thời gian nguy hiểm, y sẽ không sao đâu.” Hạ Bỉnh Hiên đi tới nói.
“Em muốn vào đó với y.”
“Chuyện này cần bác sỹ cho phép mới được.”
“Em sẽ chờ ở đây.”
……
Rốt cuộc Thất Tử cũng không thể đợi được đến khi Y Kình tỉnh dậy, bệnh tình của hắn đột nhiên ác hóa.
Hộ sĩ nhìn hắn ngồi yên lặng trên ghế cứ tưởng hắn đang ngủ, đến khi phát hiện tình huống không đúng lắm thì tình hình của hắn đã rất nguy hiểm.
Thời điểm Y Kình tỉnh lại, Thất Tử đã được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt.
Lãnh Kiệt nói, khối u trong não Thất Tử đã khuếch tán đến não bộ, tùy thời tùy lúc đều nguy hiểm đến tính mạng.
Trong phòng bệnh, Y Kình ngồi trước giường bệnh, hai tay đan nhau chống trước trán.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Y Kình giật mình mở mắt, nhìn Thất Tử nói: “Không lâu lắm, khoảng hai tiếng.”
“Lam Diệp nói cha khôi phục rất tốt, không lâu nữa là có thể giống như trước đây, ăn chơi bay nhảy rồi.” Thất Tử cười ha ha nói, căn bản nhìn không giống một người bệnh.
Y Kình cười khổ, đau lòng cho hắn.
Y không thể nào tỏ ra giống như hắn được, không thể dùng tâm trạng thoải mái như vậy đối diện với mọi chuyện.
Thất Tử nghiêng nghiêng đầu, hỏi: “Sao cha không nói gì?”
“Ta đang nghe, ta muốn nghe con nói.”
Thất Tử im lặng một lúc, gian nan nói: “Thực xin lỗi, là tôi hại cha mất tất cả.”
Y Kình cười nói: “Ai nói ta mất đi tất cả? Ta còn có con, con tài sản quý giá nhất trong cuộc đời ta.”
Thất Tử gắt gao cắn chặt môi, tuy Y Kình nguyện ý tha thứ cho hắn, hắn vẫn không thể buông bỏ cảm giác tội lỗi xuống.
Là hắn hại y mất đi nhiều thứ như vậy.
“Còn nhớ hòn đảo nhỏ ta từng nói qua với con không? Chờ con hết bệnh rồi chúng ta liền lập tức tới đó.
Bầu trời ở đó rất xanh, đứng trên mỏm đá còn có thể nhìn thấy từng rặng san hô xinh đẹp dưới đáy biển, con nhất định sẽ thích nơi đó.”
” Y Chức!” Alan đường đột xông tới, “Thực xin lỗi, tôi tới chậm.”
Thất Tử vui vẻ trêu chọc: “Anh lại đến bắt tôi về làm Vương phi của anh đấy hả?”
“Không.
Tôi chỉ muốn đến thăm em.
Chỉ cần em sống thật vui vẻ khoái hoạt, không làm Vương phi của tôi cũng không sao cả.” Alan cầm bàn tay Thất Tử đặt lên ngực trái, “Em đã ở trong này.”
Thất Tử đùa giỡn: “Thật đáng tiếc, tôi thật sự muốn có thêm một trái tim để trao cho hai người.”
Y Kình như là nhẹ nhàng thở ra nói: “Thật may, con chỉ có một trái tim.”
Alan không phục, tức giận nói:”Đừng nghĩ đến chuyện anh có thể độc chiếm Y Chức, tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
Y Kình không để tâm lắm trả lời: “Cậu nghĩ rằng cậu còn cơ hội sao.”
Ánh mắt hai người giao nhau, va chạm tạo nên vô số tia lửa.
“Hai người các anh đang làm cái gì vậy? Không được ảnh hưởng đến bệnh nhân.” Một nữ hộ sĩ đi vào nghiêm nghị phê bình hai người, quay sang Thất Tử đã đổi thành gương mặt thân thiết, “Y Chức chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta đến giờ vào phòng phẫu thuật rồi.”
Thất Tử cười nói: “Chuẩn bị tốt rồi.”
Ở trước cửa phòng phẫu thuật, Alan cầm tay Thất Tử, thâm tình nhỏ giọng nhắn nhủ: “Tôi ở ngoài này chờ em.”
Y Kình kéo bàn tay của Thất Tử bị Alan nắm, nghiêm túc nói: “Đến lúc rồi, nên đi vào.”
Thất Tử cười cười: “Tôi sẽ ra nhanh thôi.”
Alan lo lắng nhìn theo Thất Tử bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Y Kình cười lạnh: “Có cần tôi gọi người lấy hộ cậu một khối khăn tay không?”
Alan lạnh nhạt liếc nhìn Y Kình đang ngồi trên xe lăn.
“Cám ơn, không phiền toái Y tiên sinh.”
……
Thất Tử nâng tay lên chắn lại ánh sáng mặt trời đang rọi vào mắt – thật sáng… Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh, nơi nơi đều là màu tím của hoa tử đằng.
Y Chức đứng ở dưới gốc hoa tử đằng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chùm hoa tím xinh đẹp.
“Hoa Tử đằng có một cậu chuyện xưa, rất hay.” Cậu dường như đang tự nhủ, cũng tựa như đang nói chuyện với ai đó, “Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, cô muốn có một đoạn tình cảm thật cảm động, vì thế mỗi ngày cô đều kính cẩn xin Nguyệt Lão trên trời, mong ngài thành toàn cho cô.
Rốt cuộc, Nguyệt Lão cảm động trước tấm lòng thành kính của cô gái, ngài ở trong mơ của cô nói với cô, khi đến ngày đầu xuân, ở trong rừng cây nhỏ sau núi, cô sẽ gặp được một người đàn ông áo trắng, đó sẽ là tình duyên mà cô muốn.
Đợi cho đến ngày xuân ấm hoa nở, cô gái mang theo trái tim mong chờ một mình đi đến rừng cây nhỏ phía sau núi.
Chờ đợi đoạn tình cảm xinh đẹp của cô – người đàn ông áo trắng đến.
Nhưng đợi đến khi trời sắp tối, người kia vẫn chưa xuất hiện.
Lúc cô gái đang khẩn trương thất vọng không thôi thì bất cẩn bị một con rắn trong bụi cỏ cắn vào cổ chân.
Cô gái không thể đi bộ, cũng không thể về nhà, trong lòng sợ hãi cực kỳ.
Ở thời khắc cô gái cảm thấy tuyệt vọng bất lực, người đàn ông áo trắng xuất hiện, cô gái mừng rỡ hô cứu mạng, người kia liền nhanh chóng tiến đến dùng miệng giúp cô hút ra nọc độc, cô gái từ đó về sau yêu người kia thật sâu đậm.
Nhưng mà gia cảnh của người đàn ông áo trắng bần hàn, hôn sự của hai người bị nhà gái phản đối rất kịch liệt.
Cuối cùng, hai người yêu nhau mà không đến được với nhau cùng nhau khiêu nhai tuẫn tình.
(Cụm khiêu nhai tuẫn tình khá hay nên mình giữ nguyên nhé ????))
Ở ven núi nơi hai người tuẫn tình bỗng mọc ra một thân cây, trên cây đó lại quấn quýt một gốc cây xinh đẹp, cũng nở ra từng chùm từ chùm hoa tím, trong tím có xanh, quấn quýt không rời.
Người đời sau gọi loại hoa tím đó là tử đằng, hoa tử đằng mềm mại vì cây mà sinh ra, một mình không thể sống sót.
Có người nói, hoa tử đằng là cô gái kia hóa thân, còn cái cây là người đàn ông áo trắng.
Tử đằng vì tình mà sinh, vì yêu mà chết.”
Thất Tử hỏi: “Vì sao lại kể tôi nghe cái này?”
Y Chức xoay người, đi đến trước mặt Thất Tử, ôn nhu nhìn hắn nói: “Lúc tôi rời đi,” Cậu ôm lấy khuôn mặt Thất Tử, “Cậu sẽ hạnh phúc.” Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Thất Tử một nụ hôn, “Nụ hôn này, coi như là lễ vật cuối cùng tôi tặng cậu đi!” Nói xong, cậu liền hóa thành vô số đóa hoa tử đằng, bay về phía đất trời rộng lớn.
Thất Tử nhìn về phía những đóa hoa đang dần bay xa, thì thầm: “Cám ơn!”
……
Y Kình lôi cái điện thoại đang không ngừng kêu từ trong túi ra, nhìn thoáng qua, bắt máy,.
Sau khi dập máy, biểu tình y trầm xuống, hai mày gắt gao cau lại.
Nghe nói Thất Tử đã vào phòng phẫu thuật, Lam Diệp tìm đến, vừa lúc thấy biểu tình không ổn lắm của Y Kình, liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Y Kình thì thào nói: “Vài phút trước, Đường Tuấn tạ thế.”
Lam Diệp chút kinh ngạc ngây ngẩn cả người, tuy đã sớm biết sẽ có một ngày này, nhưng không nghĩ đến hắn ta sẽ chết bây giờ, nhiều ít mọi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Mười tám năm trước–
Dưới bầu trời mây mưa vần vũ.
Y Kình khẩn trương nhìn người cầm dao trước mặt mình.
“Tuấn, bỏ dao xuống.”
Đường Tuấn nắm chặt cán dao, đặt trên cổ mình rống to: “Vì sao anh phải cưới người đàn bà kia? Em đã giải thích rất nhiều lần, em cùng cô ta không hề có quan hệ gì cả, tại sao anh vẫn không tin em?”
“Anh tin em.
Em bỏ dao xuống trước có được không?”
Đường Tuấn lắc đầu.
“Không, anh gạt em, bởi vì cô ta nói với anh cô ta mang thai đứa con của em.”
“Tuấn, đưa dao cho anh.” Y Kình từng bước từng bước tiếp cận Đường Tuấn, “Có gì từ từ nói, chúng ta bình tĩnh lại nói chuyện có được không?”
“Anh tin em?”
“Anh tin em.” Y Kình cầm lấy bàn tay cầm dao của Đường Tuấn, “Ngoan, đem dao cho anh.”
“Tuấn, y đang lừa anh.” Trịnh Tú từ đâu chạy tới đây lớn tiếng hô, “Y căn bản là không tin anh.
Anh xem, đây là chứng cớ y tra tấn em.” Trịnh Tú nâng cánh tay mình lên, từng vết thương ghê người xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của cô ta.
“Đừng tin tưởng y, y cũng sẽ đối xử như vậy với anh.” (thứ ngu ngục, toi cay áaaaa)
Đường Tuấn đẩy Y Kình ra: “Anh lừa em.” Hắn đem dao đặt lại cổ mình, “Em biết, chỉ khi em chết, anh mới có thể tin tưởng em.”
Đường tuấn đích tinh thần đã muốn hoàn toàn hỏng mất.
Y Kình đột ngột bước lên đoạt lấy dao trong tay Đường Tuấn, đột nhiên trợn to hai mắt, một trận đau đớn kịch liệt từ ngực lập tức truyền đến toàn thân, y lăng lăng nhìn Đường Tuấn.
Đường Tuấn mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm con dao cắm trước ngực Y Kình, run rẩy buông hai tay đang nắm chuôi dao.
Hắn khó tin lui về phía sau, đột nhiên xoay người chạy về phía đường lớn.
Mà ngay tại lúc này, một chiếc xe tải lớn đang chạy đến đây.
Y Kình hoảng sợ kêu to: “Đừng!!!” Hết thảy đều chậm, Đường Tuấn ở ngay trước mắt y bị xe tải đánh bay ra, máu tươi từ trên người Đường Tuấn chảy ra, bị nước mưa hòa vào, cùng nhau trôi xuống rãnh thoát nước.
Sau vụ tai nạn đó, Đường Tuấn không chết nhưng lại trở thành người thực vật, Y Kình cũng vì một dao của hắn mà suýt chút nữa bỏ mạng.
Mà Trịnh Tú, kẻ tạo nên tất cả tình huống hiện tại, sau khi sinh con xong thì bị Y Kình tống vào bệnh viện tâm thần.
Y phải bắt cô ta từ nay về sau phải sống trong sợ hãi thống khổ, phải để đứa con của cô ta chịu hết mọi tra tấn.
Mười tám năm sau, sân bay–
Thất Tử cùng Y Kình nhàm chán chờ giờ check-in, hắn nhíu mày nói: “Bé cưng thật sự không sao chứ?” Bọn họ cứ im hơi lặng tiếng không từ mà biệt, không biết bé cưng tỉnh dậy rồi có khóc lóc làm loạn tìm hắn không.
Y Kình vỗ vỗ tay hắn: “Đợi chúng ta sang đó ổn định mọi chuyện, chúng ta sẽ trở về đó bé cưng sang.” Đem theo nhóc con hỗn láo kia, tính phúc của y chắc chắn sẽ loạn thành một đoàn, để nó ở lại gây họa cho Hạ Bỉnh Hiên, hai năm nữa lại lo đến chuyện đón nó sang.
Một năm sau, một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương –
Y Kình nằm dưới một tán ô lớn trên bãi biển, sảng khoải hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp của y.
Nặc Y Tô Tư mặc bộ đồ biển hoa hòe màu lam.
“Ông chủ, ngài có muốn thêm đồ uống không?”
Y Kình giơ lên ly thủy tinh trên tay, Nặc Y Tô Tư cung kính đổ thêm nước chanh vào đấy.
“Nhìn Y Chức hôm nay thật vui vẻ.” Y nhìn Thất Tử đang ôm phao bơi bơi đến thật cao hứng.
“Chức thiếu gia sau khi đến nơi này, cả người đều trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.”
Y Kình cưng chiều cong khóe miệng, đôi mắt sau kính râm cong cong…
Thời gian hạnh phúc chẳng được lâu, luôn sẽ có những thành phần không đoán trước được chạy đến lắc lư đảo lộn hết tiết tấu sinh hoạt, trên bầu trời phía xa truyền đến tiếng trực thăng gầm gú.
Y Kình tháo kính râm, nhìn trực thăng bay tới hướng bọn họ, thản nhiên nói với Nặc Y Tô Tư: “Tối hôm nay chúng ta có khách.”
Vài phút sau, trực thăng đậu trên bờ cát.
Lam Diệp tháo kính râm xuống, nhìn khắp nơi.
“Cảnh sắc không tệ, trách không được các người phải lén lút trốn bọn tôi chạy tới đây.”
“Mấy người đến đây không đơn giản là chỉ đến thăm bọn tôi đâu chứ đi?”
“Đương nhiên không phải, chúng tôi là khách du lịch mà.”
Nhìn thấy Á Lợi Khắc và Lãnh Kiệt hai người tay xách nách mang đưa xuống từ trực thănh vô số đồ đạc vali lỉnh kỉnh, Y Kình liếc qua, lạnh nhạt: “Tôi thấy các người không phải đến du lịch, mà là muốn ở đây luôn mới đúng.”
“Ở luôn cũng được, du lịch cũng xong, tóm lại hai người đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể bỏ rơi bọn tôi, tôi vì anh mà công việc gì đó cũng mất rồi.”
“Mọi người đều đến rồi à.” Thất Tử chạy lại đây, nhón chân nhìn vào trực thăng, “Bé cưng đâu? Các người có đưa nó đến cùng không?”
“Bé cưng đang ốm, Hạ Bỉnh Hiên đang chăm sóc nó, chắc hai ngày nữa sẽ đến.” Lãnh Kiệt nói.
“Bé cưng ốm? Nghiêm trọng không?” Thất Tử khẩn trương hỏi, ở đây một năm, người hắn nhớ nhất là bé cưng.
“Chỉ là cảm bình thường thôi.”
Nghe Lãnh Liệt nói như vậy, Thất Tử mới yên tâm.
Hai ngày sau, Hạ Bỉnh Hiên mang theo bé cưng lên đảo.
Thất Tử vui sướng ôm bé cưng tung lên.
“Nhớ bé cưng muốn chết mất, kêu ba ba.”
“Pa pa.”
“Bé cưng thật ngoan, ba ba hôn một cái.” Thất Tử hôn lên đôi má phúng phính như bánh bao ba cái thật kêu.
Bé cưng nhìn qua mấy người, rồi vươn đôi tay bé nhỏ về hướng Y Kình: “Cha…”
Y Kình tiếp nhận bế bé cưng, nhéo đôi má phấn nộn của bé, cười cười nói: “Bé cưng hôm nay lại gọi cha à.”
Bé cưng đột nhiên cười khanh khách, Y Kình bỗng nhiên đen mặt.
Y đem bé cưng nhấc lên, quả nhiên, ngửi được một mùi thối quen thuộc.
“Nhóc con này quả nhiên không thay đổi mà.”
Mọi người đứng một bên xem kịch cười phá lên.
……
Ban đêm, bầu trời đầy ánh sao lung linh–
Thất Tử rúc vào ngực Y Kình, ngồi dưới gốc hoa tử đằng nhìn sao trời.
“Từ trước tới giờ con chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này.”
“Không chỉ là hiện tại, cho dù là sau này, con vẫn sẽ hạnh phúc như vậy.”
Y Kình quý trọng nhẹ nhàng hạ một chiếc hôn xuống trán Thất Tử, y đã dùng tất cả để đổi lấy hạnh phúc ngày hôm nay, và bọn họ vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi về sau.
( Kết thúc)
ờm… sau khoảng 7 năm, cuối cùng toi cũng hoàn được bộ đam mỹ đầu tay của mình, thật vật vã ????((( toi cũng không biết sao mình lại tốn một khoảng thời gian kinh khủng như này để làm một bộ truyện có 50 chương nữa, hãi quá ????))
không biết sau này có ai đọc bộ này không, mình tự biết câu cú mình không được chỉnh chu, nhất là hơn nửa phần đầu, lúc đấy mới ham hố tập tành edit, hơn nữa bộ này cũng không hấp dẫn lắm, nhưng là bộ đầu tiên của mình nên cho dù đã muốn bỏ ngang nhưng mình vẫn cố gắng để lết bằng được cho xong sau… 7 năm…
sau này có thời gian mình sẽ beta lại từ đâu, mấy chương đầu mình đọc lại cũng thấy tởm quá, sặc mùi qt, không hiểu sao mình có thể xếp được những chữ ấy nữa ????))
HOÀN RỒI!!!.