Đăng vào: 11 tháng trước
Giô Xi lững thững đi đến bờ hồ Nguyệt Hàm.
Nước hồ trong trẻo, gần như trông rõ đáy hồ có những gì dưới đó.
Mé bên trái được trồng một dãy cây có tán lá xòe rộng, là nơi lý tưởng trú mát vào những ngày trưa nắng nóng.
Phía nam bờ hồ là một hàng liễu rũ đung đưa theo gió chiều.
Một bóng dáng khá quen gần đây chàng hay bắt gặp chốn này, vị Công tử ấy yên lặng ngồi trên mỏn đá dưới hàng liễu rũ.
Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện do cành liễu lay động che khuất.
Không biết tự lúc nào chàng chú ý bóng hình ấy, có lẽ vì bóng lưng quá cô độc khiến chàng không rời mắt được.
Thâm tâm thôi thúc muốn bắt chuyện làm quen nhưng chàng bỗng cười chính mình “Không biết tự lúc nào mình lại để ý đến người khác như thế chứ?”
Đúng vậy, trước đây Giô Xi là kiểu người rất nhàm chán, điều chàng quan tâm chỉ có Phụ hoàng và Hoàng gia.
Chàng không kết giao bạn bè hay quan tâm bất cứ việc gì khác, trừ một vị cô nương khiến trái tim bị xốn động nhưng rất nhanh bị bóp nát từ trong trứng, có lẽ dạo này rỗi rảnh nên có những suy nghĩ bất bình thường cũng nên.
Sực nhớ tối nay hẹn nhị đệ so tài võ công, Giô Xi quay bước trở về, bước chân đạp hụt bờ đá chàng loạn choạng suýt ngã.
Nhìn xung quanh không thấy mấy ai để ý chỗ mình, Giô Xi thở phào “Thật may, không gặp người quen nào… Nếu không thật mất mặt.”
Vị công tử mà Đại hoàng tử chú ý không ai khác chính là Ninpac.
Sư phụ thiết kế nội thất cho phường Nội thất của ông chủ Vương.
Lúc nãy Giô Xi sơ ý bước hụt chân, gây tiếng động khá lớn kéo Ninpac chú ý nhìn qua.
Nhìn Giô Xi dường như xấu hổ, không muốn người khác nhìn thấy tình huống vừa rồi, xem cách chàng dáo dác nhìn quanh rồi thở phào nhẹ nhõm là biết.
Hình ảnh Giô Xi phản chiếu qua khóe mắt, bất giác khóe miệng Ninpac cong lên một chút rồi đứng lên phủi bụi trên y phục.
– Ta cũng về thôi, không khéo Mẫu thân lại lo lắng.
Vác túi dụng cụ lên vai, Ninpac tiêu sái rời đi.
Đến ngõ cổng làm bằng tre, chàng đưa tay mở cổng.
Trong nhà, vị Mẫu thân thấy chàng trở lại, môi treo nụ cười ấm áp ra giúp chàng đỡ túi dụng cụ xuống, bà hỏi thăm.
– Hôm nay có vất vả lắm không?
Chàng lắc đầu, nở nụ cười thoải mái.
– Không ạ, mọi việc khá tốt.
– Ừm, vậy con vào trong tắm gội thay y phục rồi ra ăn cơm cùng Mẫu thân.
– Vâng ạ.
Mẫu thân thúc giục nhanh tắm gội, Ninpac không thể lười biếng nên tiến vào dục phòng tắm gội.
Trút bỏ y phục trên người từng món một, xuất hiện một thân mình mảnh khảnh, chổ lồi chỗ lõm của một mỹ nhân chứ không vạm vỡ như vẻ bề ngoài của một nam nhi.
Nhấc chân bước vào thùng nước ấm Mẫu thân pha sẵn, Ninpac thỏa mãn ngâm mình thư giãn.
Nói về Công tử Ninpac này cũng là một đoạn chuyện xưa, họ Nin lâu đời hành nghề mộc kiếm sống, tay nghề phải nói là thượng thừa nhưng đến đời Phụ thân Ninpac thì tuột dốc không phanh.
Bị kẻ gian hãm hại tán gia bại sản, thân đơn thế cô lưu lạc đến nơi này lập nghiệp không thân thích.
Quen biết Mẫu thân rồi cả hai thành thân sinh ra Ninpac.
Bản thân Mẫu thân Ninpac mang thân thể âm hàn, khó khăn việc có hài tử.
Ninpac được sinh là cả một quá trình không ngừng cố gắng về sức khỏe và ngân lượng của phu phụ Nin gia.
Nguyên nhân Ninpac trong bụng Mẫu thân nôn nóng sớm ra đời, chưa đến bảy tháng đã vội chui ra là một tiểu nữ oa.
Tiền tài thân phụ làm được đều sử dụng trên người hai Mẫu tử Ninpac.
Mà nam nhân họ Nin là người chí ái, chung tình quan niệm ‘Nhất thế một đôi’ nên Ninpac cứ thế được nuôi dưỡng, bồi dưỡng với thân phận nam nhi nhà họ Nin, kế thừa bí truyền trăm năm của gia tộc.
Ba năm trước Phụ thân Ninpac sau nhiều năm làm việc không ngơi nghĩ đã dứt áo quy tiên, để lại hai mẫu tử cùng nương tựa nhau sống.
Tiếng Mẫu thân gọi vọng vào.
– Sắp xong chưa con?
Mở mắt, ngồi thẳng lưng lại Ninpac trả lời.
– Gần xong rồi ạ.
– Xong ra ăn cơm, Mẫu thân dọn xong rồi đây.
– Vâng ạ.
Bây giờ chỉ hai mẫu tử, bên ngoài trời đã khuya nên Ninpac mặc y phục tùy ý, thắm đượm hương vị lười biếng lẫn quyết rũ mà nam nhi hay nữ nhi cũng khó mà dời mắt được.
Đến bên bàn ăn, Mẫu thân đã ngồi nơi đó.
Ninpac có bảy phần giống mẫu thân còn lại ba phần giống vị Phụ Thân quá cố.
Thấy Ninpac còn chậm chạp, bà đưa bát cơm thúc giục.
– Con ăn nhiều nhiều chút, dạo này ốm quá rồi… Lỡ sinh bệnh Mẫu thân biết phải làm sao?
Biết Mẫu thân bất an, sợ mình sinh bệnh như đợt vừa rồi nên Ninpac trấn an.
– Mẫu thân yên tâm, con đã biết.
Ninpac gắp miếng thịt vào bát bà.
– Người cũng phải ăn thật tốt, đợi con kiếm thật nhiều tiền hiếu kính người.
Mẫu thân Ninpac gật gù.
– Đúng vậy, ta phải đợi con thành gia lập thất, sinh con cháu đầy đàn ta mới yên lòng…
Nói đến đây, nhìn nữ nhi im lặng trầm ngâm, bà nói.
– Con đừng lo, rồi sẽ có người hiểu và đón nhận nữ nhi của ta… Ăn thôi, đừng suy nghĩ những việc không vui.
– Vâng Mẫu thân.
Tại Hi Mê.
Hoàng cung Silat.
Ra Kê nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lính chăm sóc nhân mã vội đến giữ dây cương kéo đi.
Toàn thân cao thấp nhuốm một lớp bụi dày, chàng đưa tay phủi phủi lớp bụi bẩn nơi vai, chỉnh lại cung trang chỉnh tề rồi hướng thư phòng bước đến.
Vua Xê Rê nói với Quốc sư Hê Mên.
– Khanh lui cho Đại hoàng tử vào gặp ta.
– Vâng Hoàng thượng.
Trông Phụ hoàng một phong thái uy nghiêm, thong dong.
Ra Kê hành lễ.
– Nhi thần bái kiến Phụ hoàng.
Vua phất tay cho chàng bình thân, ông hỏi thăm.
– Chuyến đi ổn không?
Dù đoạn đường vừa qua khá mệt mỏi nhưng thần thái Ra Kê vẫn tỉnh táo, gương mặt thể hiện vui sướng báo hiệu mọi việc hết thảy thuận lợi.
– Nhi thần rất tốt, vua xứ Hati gửi lời cảm ơn Phụ hoàng về đại lễ giao bang.
Còn có… Vua và Hoàng hậu xứ Hati gửi quà đáp lễ đến Hoàng gia hai xe đặc sản xứ ấy.
Ngoài ra, muôi muội… muội ấy biếu tặng người và Mẫu hậu hai kiện y phục mùa hạ… Y phục này tự tay muội ấy chuẩn bị…
Nhìn quà nữ nhi hiếu kính dù không đáng giá nhưng rất hợp ý ông, xem ra sự dưỡng dục bao năm không bạc bẽo như ông tưởng.
Phụ hoàng vui vẻ nhận quà muội muội gửi, tâm trạng căng thẳng thả lỏng, cuộc trò chuyện tự nhiên thoải mái hơn.
Tại biên cương phía bắc Hi Mê.
Ngày trở lại quê hương, Ra Kê ở lại hoàng cung hết một ngày và dùng thiện cùng phụ mẫu vào tối hôm đó.
Hôm sau liền lên đường đến biên cương ráo riết xây dựng phủ đệ riêng mình.
Phụ hoàng xuất bạc cho chàng xây phủ đệ, không tiện từ chối chàng vui vẻ nhận, có Phụ hoàng quan tâm công trình hoàn thành nhanh chóng hơn.
Mẫu hậu am hiểu việc quản lý nội cung nên ngỏ ý giúp chàng chọn lựa quản gia, người hầu tận tụy một lòng với chủ tử, giảm bớt phần nào gánh nặng, phiền não lúc này giúp chàng.
Được Mẫu thân quan tâm chàng không khỏi xúc động, canh mũi cay cay “Có lẽ đây là cảm xúc của tình thân đi.”
Tất cả vật liệu xây dựng phủ đều được tuyển chọn kỹ và được vận chuyển nguyên vẹn đến nơi đây.
Binh lính phân công nhau đến phụ trợ chạy việc vặt giúp Ra Kê.
Vỏn vẹn một tháng, phủ đệ bước đầu đã có dáng, có hình.
Trong khi Ra Kê miệt mài với công trình của riêng mình thì nhận tín thư của vua Naori.
Nhạc phụ nhờ chàng điều tra một vị tiểu đội trưởng gác cửa Hoàng cung hai mươi năm trước.
Tra cứu tư liệu biết được người này vẫn còn dốc sức cho triều đình, bây giờ giữ chức tổng chỉ huy bảo vệ an nguy Hoàng cung tên Phi lốp.
Nhạc phụ nhờ chàng, nếu tìm được người này hãy đưa người nọ đến gặp ông.
Ông nợ người ấy một món nợ ân tình năm xưa.
Xác nhận danh tín chính xác, Ra Kê gửi báo tin mừng, hẹn lần tới sẽ đưa người đến gặp nhạc phụ.
Hoàn tất xây dựng phủ đệ cùng trang viên cũng là hai tháng sau đó, thời gian rước dâu cận kề nên Ra Kê dời việc tổ chức tiệc mừng hoàn công sau ngày đại hôn của mình.
Ngày đó xem như thông báo tân nương tử với mọi người và đa tạ họ vất vả phụ giúp chàng trong hai tháng vừa qua.
Hoàng hậu Sany giao Ni pôn tạm thời giữ chức quản gia trong phủ, việc sử dụng người do Ra Kê quyết định chứ bà không nhúng tay xếp đặt.
Quá gấp phải đi xứ Hati, Ra Kê giao Ni pôn toàn quyền giải quyết sự vụ cũng như trang trí trang viên đợi chàng rước thê tử về.
Sau khi trở về chàng sẽ xem xét và giao phó công việc sau.
Đoàn người đi Hati rước dâu y phục luôn tươm tất dù đoạn đường xa xôi.
Bốn lính tiên phong cưỡi ngựa song song hai bên dẫn đầu, tiếp đó là Đại hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa đi giữa hàng ngũ, sau đó là một đội binh tinh nhuệ hộ tống các xe chở lễ vật cùng nhu yếu phẩm đi đường.
Đoàn rước dâu đến hoàng cung Rô Mi sớm hơn hai ngày so với lần đi xứ lần trước.
Trước khi diện kiến gặp vua Naori, cả đoàn được sắp xếp nghỉ ngơi tại dịch quán.
Ngày hôm sau.
Hôm nay Ra kê thức dậy sớm, dường như nữa tháng qua rong rủi trên đường không có ngày nào chàng ngủ ngon giấc.
Nên ngoài trời vẫn một màu u tối thì chàng đã thay y phục chỉnh tề rồi.
Ngồi tại phòng khách nhâm nhi ly trà nóng đợi trời sáng vào cung diện thánh.
Tại đại điện Rô Mi.
Từng rương lễ vật được cung nhân gánh vào, lễ vật lần này trân quý và nhiều hơn lần trước.
Ngồi nơi ghế rồng, vua Naori rất hài lòng cho Ra kê trở về nghĩ ngơi đợi ba ngày sau rước dâu.
Ra Kê tạ ơn, lui trở về dịch quán chờ đợi.
Đang ngồi ngơ ngẩn thì cung nhân báo vua Naori muốn gặp chàng.
Ra Kê gật đầu, đi theo vị ấy đến thư phòng Hoàng gia.
Thấy chàng bước vào, vua phất tay chặn chàng không cần hành lễ với mình.
Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, vua đi vào vấn đề chính hỏi chàng.
– Người ta nhờ Hoàng tử lần trước, chuyến này có đi theo không?
Biết người này quan trọng đối với nhạc phụ, chàng liền trả lời.
– Có ạ, người ấy đang chờ ở dịch quán.
– Tốt, chiều nay ta cho người qua mời vị ấy đến Đình Hương một chuyến.
– Vâng ạ..