Chương 36: Về nhà giải quyết

Sự Thiên Vị Độc Nhất

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Nhang – Beta: Hann

Từ lúc xuống máy bay đến giờ Nam Chi vẫn chưa ăn cơm, bụng kêu lên trước mặt Chu Tự Bắc làm cô có hơi xấu hổ.

Cô cụp mắt muốn giải thích vài câu nhưng lại không biết nên nói cái gì. 

Chu Tự Bắc nhỏ giọng cười một cái, sau đó gọi cho Tề Tín đem một phần ăn tới. 

“Không phải đã nói về phải nghỉ ngơi cho khỏe trước, mai hẳn tới tìm anh sao?” Anh than nhẹ: “Sao lại gấp gáp chạy tới thế?”

Nam Chi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh: “Em sợ vị trí bạn gái này bị người khác cuỗm mất, dù gì cũng có rất nhiều người xếp hàng chờ mà.” 

“Anh sớm đã đặt xong điều kiện rồi.” Chu Tự Bắc cười trả lời. 

Nam Chi tò mỏ hỏi: “Điều kiện gì cơ?” 

Chu Tự Bắc nhìn qua hướng Nam Chi, đáy mắt hiện lên ý cười: “Cao 1m67, nặng 45kg, thích ăn cay, không biết khiêu vũ, không thể uống rượu…” Anh dừng lại vài giây, sau đó nói: “Quan trọng nhất là phải tên Nam Chi.” 

Ý cười trên môi của Nam Chi không ngừng được luôn, tiếng tim đập thình thịch vang lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe lời nói thế này phát ra từ miệng Chu Tự Bắc, vậy mà cảm giác lại rất mới mẻ và kích thích nha. 

“Chiều cao cân nặng của em anh nhớ kỹ cả á?” Cô vẫn hơi ngạc nhiên. 

“Dĩ nhiên rồi.” Vẻ mặt Chu Tự bắc thản nhiên gật đầu: “Anh còn biết cả số đo 3 vòng.” 

“Không được nói!” Mặt Nam Chi bỗng dưng đỏ lên, cô vội vàng chạy đến che miệng Chu Tự Bắc lại: “Nhưng mà anh làm sao biết được!” 

“Tư liệu nghệ sĩ của công ty mỗi năm sẽ được đổi mới, anh biết cũng đâu có gì lạ đâu.” Chu Tự Bắc lấy tay cô ra, cười nói: “Nhưng mà tư liệu của em không giống với người khác, mỗi tháng sẽ thay đổi một lần.” 

Gương mặt Nam Chi đỏ bừng, lên án anh: “Anh thế này là công tư không phân minh!”

Chu Tự Bắc không che giấu mà nở nụ cười: “Cũng được tính là đặc biệt chiếu cố nhỉ?” 

Lúc Tề Tín tiến vào, tay Chu Tự Bắc còn để bên hông Nam Chi. Trong lòng anh ấy thình thịch một phát, vội vàng buông đồ ăn đã được đóng gói xong xuống, sau đó nhanh chóng giải thích: “Cái gì tôi cũng không thấy hết, tôi đi ngay đây.” 

“Sao cậu vào lại không gõ cửa?” Chu Tự Bắc bình tĩnh hỏi. 

Lúc này Nam Chi đang vùi mặt trong ngực Chu Tự Bắc, chết sống gì cũng không muốn ngẩng đầu lên. Dù gì trường hợp thế này có giải thích cũng không rõ được. 

“Tôi đã gõ rồi, không thấy ai lên tiếng nên mới mở cửa.” Tề Tín có hơi oan ức nói: “Có lẽ là đang chìm đắm đấy.” 

Nam Chi vừa nghe thấy lời này thì lại càng không muốn ngẩng đầu lên, cô chọc chọc eo Chu Tự Bắc. Chu Tự Bắc đạt được ý đồ rồi mới nói: “Vậy cậu ra ngoài đi, không được để cho người khác vào làm phiền.” 

Tề Tín bị cho ăn một mồm đầy cơm chó, rất tự giác lui ra ngoài. 

Chờ Tề Tín đi rồi, Chu Tự Bắc nhìn đôi tai như có thể rỉ máu đang lộ ra bên ngoài của Nam Chi, bèn cười nói: “Có lẽ em nên học thích ứng đi thôi, dù gì thì sau này tình huống như thế cũng sẽ có rất nhiều.” 

Nam Chi: “…” 

Nói cái gì vậy chứ?



Ăn uống xong, đột nhiên Nam Chi có hơi buồn ngủ. Tiệc đóng máy tối qua chơi đến rất tối, đã vậy sáng sớm cô còn phải xuất phát ra sân bay. Căn bản cô không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. 

Chu Tự bắc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, cũng có thể đoán ra được: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.” 

“Vẫn ổn.” Nam Chi tỉnh ngay: “Em không buồn ngủ, em ở đây nhìn anh làm việc.”

Chu Tự Bắc đứng dậy, lấy áo vest treo trên giá bên cạnh mặc vào, sau đó lấy chìa khóa từ ngăn kéo ra: “Về sau còn rất nhiều cơ hội nhìn anh làm việc, bây giờ em nhất định phải nghỉ ngơi trước.”

Lần đầu cô nghe thấy anh dùng giọng điệu cứng rắn thế này để nói chuyện với mình. Vậy mà trong lòng Nam Chi vẫn thấy ngọt ngào, cũng đồng ý ngay: “Được thôi, em về nghỉ ngơi trước.” 

“Anh đưa em về.” Chu Tự Bắc đi đến bên cạnh Nam Chi, dưới ánh mắt khó hiểu của cô cười nói: “Đưa bạn gái về nhà chắc là chuyện bình thường mà nhỉ.” 

Nam Chi cũng không phải chưa từng được Chu Tự Bắc đưa về nhà nhưng lần này tim lại đập đặc biệt nhanh. 

Sau khi vào thang máy, Chu Tự bắc chẳng e dè chút nào nắm lấy tay Nam Chi, làm cô hoảng sợ theo, cô theo bản năng rút tay ra: “Đây là công ty đấy, nếu như bị người khác thấy thì phải làm sao đây?” 

Chu Tự Bắc nắm thật chặt tay: “Sẽ không có ai nhìn đâu.” 

Nam Chi nhìn thoáng qua hướng camera, cô nghĩ là tất cả người trong phòng an ninh đều thấy cả rồi đấy…

Chu Tự Bắc cũng nhìn theo ánh mắt của Nam Chi, sau đó nhướng mày: “Bọn họ chắc chắn cũng không thấy.” 

Lúc này tại phòng an ninh, người đang nhìn máy theo dõi Nam Chi và Chu Tự Bắc đều im lặng không nói gì. 

“Mọi người không biết cái gì cả, nhớ rõ chưa.” Đội trưởng lên tiếng trước. 

Những người khác lặng lẽ gật đầu, thật sự là bọn họ chưa thấy cái gì mà…

Nam Chi bất lực cười: “Em biết rồi, dù gì anh cũng là tổng giám đốc mà.” 

Chu Tự Bắc gật đầu, đã vậy anh còn đặt tay Nam Chi lên môi mình rồi hôn một cái: “Thế này cũng không sao.” 

Trong nháy mắt, mặt Nam Chi đỏ lên. Tuy là không bị nói ra ngoài nhưng mà vẫn bị người khác thấy mà!

“Đây là thang máy đấy.” Cô ngầm cảnh cáo. 

Trên môi Chu Tự toàn là ý cười thôi, một tay khác trực tiếp ôm Nam Chi vào sát trong ngực. Tư thế hai người dán sát lại với nhau: “Anh biết chứ nhưng mà anh nhịn không được, cứ muốn khoe ra chút thôi.” 

“Làm vậy là không đúng đâu.” Tuy nói như vậy nhưng Nam Chi cũng lôi kéo quần áo Chu Tự Bắc. Sau đó mím môi cười, dựa vào lòng ngực anh ấy. 

Phòng an ninh lúc này im phăng phắc, nhìn hai người đang dính nhau trong thang máy, họ đều ăn ý quay đầu sang chỗ khác. 

Tuy tổng giám đốc không có đạo đức mà tàn sát cẩu, nhưng bọn họ thì vẫn rất có đạo đức nhé…



Trên xe, Nam Chi nói thu hoạch của lần đóng phim vừa rồi cho Chu Tự Bắc nghe, biết anh vì mình mà đi thăm hỏi đạo diễn Từ Chính Hòa nên cô nói: “Chuyện anh làm em đều phát hiện cả rồi, bao gồm luôn cả chuyện chị Diêu dẫn dắt em.” 

“Về sau không cần bí mật là nữa rồi, dù sao giúp đỡ bạn gái cũng không tính là giúp mà.” Chu Tự Bắc cười cười. 

Nam Chi nhìn trân trân sườn mặt tinh xảo của anh, nhìn đến ngây người: “Trước kia chúng ta đã từng gặp qua hả anh?” Nhưng ngay sau đó cô lại nói tiếp: “Nếu như em đã gặp qua người đẹp trai như anh thì không có lý nào em lại không nhớ được.” 

“Chưa gặp qua.” Chu Tự bắc cười lắc đầu: “Chỉ có anh đơn phương gặp qua em thôi.”

“Cho nên là, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?” Nam Chi tò mò. 

Chu Tự Bắc nghiêng đầu, sau đó nụ cười đầy cưng chiều: “Bị dáng múa của em hấp dẫn.” 

“…” Cô cũng không nghĩ tới cái này đấy. 

Nam Chi đột nhiên hiểu ra: “Em nhớ ra rồi, lúc em còn ở phòng tập khiêu vũ ấy, giáo viên có nói hình như bên ngoài có người, hóa ra lại là anh!” 

Nhưng sau đó mặt Nam Chi lại đỏ lên: “Vậy chẳng phải là anh đã nhìn thấy bộ dạng khiêu vũ của em rồi à…” 

“Ừ, anh rất thích.” Chu Tự Bắc nghiêm túc gật đầu. 

Nam Chi: “…” 

Cô muốn đi bế quan nữa rồi. 

Chu Tự Bắc nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của cô thì lại an ủi, nói: “Thật ra rất có tính nghệ thuật đấy, người bình thường không làm được đâu.” 

Nam Chi che mặt, câu này cũng không biết có phải đang khen cô không nữa. 



Xe dừng dưới lầu nhà Nam Chi, lúc này điện thoại của cô cũng reo lên. 

Chu Tự Bắc nhìn qua tên người gọi đến, biểu tình vui vẻ lúc nãy cũng trầm xuống trong nháy mắt. 

“Em nghe điện thoại.” Nam Chi nói một câu, sau đó nhận điện thoại của Ngụy Tu Nhiên gọi đến. 

“Tôi thấy tin phim của cậu đóng máy rồi phải không?” Ngụy Tu Nhiên bên kia đầu dây hỏi. 

Nam Chi “ừ” một tiếng: “Vừa mới đóng máy, hôm nay vừa về Định Hải, sao thế?” 

Cô nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tự Bắc, thấy vẻ mặt anh không vui. Đại khái cũng biết là anh đang ghen nên nắm tay trấn an anh ấy. 

“Hai ngày này có thời gian nghỉ ngơi nhỉ? Có muốn ra ngoài ăn cơm với tôi không?” Ngụy Tu Nhiên hỏi, sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Lần này không cần mời thêm Chu tổng đâu.” 

Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc hình như sắp tức giận rồi, cười nói với Ngụy Tu Nhiên trong điện thoại: “Ngại lắm, ăn cơm một mình chắc là không được đâu.” 

“Sao thế?” 

“Tự Bắc không thích.” Nam Chi mím môi cười trả lời. 

Đầu dây bên kia yên tĩnh lập tức. 

Còn Chu Tự Bắc nghe thấy câu này thì cả người trở nên vui vẻ hẳn, tựa như là quét sạch khói mù vừa nãy luôn. 

Cuối cùng Ngụy Tu Nhiên cũng mở miệng, giọng nói cũng có hơi không xác định được: “Cậu với anh ấy ở bên nhau rồi à?” 

Nam Chi cũng chẳng giấu gì: “Ở bên nhau nhưng chuyện này cũng xin cậu giữ bí mật giúp bọn tôi, bởi vì bây giờ không phải thời cơ tốt để công khai.” 

“Vậy mà cậu lại tin tưởng tôi.” Ngụy Tu Nhiên cười chua xót: “Có phải bây giờ anh ấy đang ở cạnh cậu không?” 

Nam Chi ngẩn ra, Chu Tự Bắc đã nghiêng sang trả lời: “Đúng vậy, cho nên không cần đánh chủ ý lên người bạn gái tôi nữa.”

“Tôi biết rồi…” 

Ngụy Tu Nhiên cúp điện thoại, Nam Chi mới tươi cười nhìn về phía Chu Tự Bắc: “Đây là chuyện đáng để ghen sao anh?” 

“Ý đồ của anh ta còn không rõ ràng à?” Chu Tự Bắc hừ một tiếng: “Mời em ăn cơm, vô sự hiến ân cần, người như vậy anh không đề phòng mới lạ.” 

Nam Chi ồ một tiếng, hơi mỉm cười nhìn Chu Tự bắc: “Lúc trước anh cũng mời em mà, vậy em có đề phòng anh đâu.” 

“Chúng ta là quan hệ cần đề phòng sao?” Chu Tự Bắc nắm tay cô hôn vài cái: “Muốn mời anh lên nhà chút không?” 

“Tí nữa anh không đi làm hả?” Nam Chi ngạc nhiên hỏi. 

“Bạn gái quan trọng hơn công việc mà.” Chu Tự Bắc nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy em cần người dỗ ngủ đấy.” 

Nói xong câu này, Chu Tự Bắc lập tức kéo cà vạt ra, nhân tiên mở luôn hai cúc áo bên trên ra, xương quai xanh bên trong lấp ló hiện ra.

Máu trong người Nam Chi dâng lên trong nháy mắt, cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa xe. Chỗ này dù gì cũng là tiểu khu, nếu như có người thấy thì chắc là lớn chuyện luôn. 

Nam Chi không suy nghĩ gì trực tiếp xông lên cài lại cúc áo giúp anh: “Bây giờ là ban ngày ban mặt, anh sao có thể cởi cúc áo được.” 

Chu Tự Bắc không chịu để cô cài, nắm lấy tay Nam Chi cười nói: “Có liên quan gì đâu, tí nữa anh cũng phải cởi mà.” 

Nam Chi nhất thời sửng sốt, sau đó lại càng muốn gài cúc áo của anh lại hơn. 

Hai người cứ giằng co như vậy, đúng lúc này, cửa sổ bên Chu Tự Bắc bị gõ vào. 

Nam Chi nhìn thoáng qua người ngoài cửa sổ, nhận ra đây là bảo an của tiểu khu. Cô vội vàng trốn sang cửa sổ bên kia, nhân tiện tự che mặt mình. Tốt xấu gì cô cũng là nhân vật của công chúng mà, không thể để bị nhận ra được. 

Chu Tự Bắc vừa hạ cửa xe xuống, bảo an đã nói ngay: “Bạn trẻ, có chuyện gì thì về nhà giải quyết, ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo không tốt lắm đâu.” 

Nam Chi:?

Chu Tự Bắc bình tĩnh trả lời lại: “Chúng cháu sẽ ạ, cảm ơn chú.” 

Nam Chi:???