Chương 21: Hiểu lầm lớn

Sự Thiên Vị Độc Nhất

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Nhang – Beta: Hann

Mùng một năm mới, Nam Chi thức dậy giữa một trận ồn ào. Mãi đến khi cửa phòng bị gõ cốc cốc thì cô mới hiểu ra là mình đừng hòng an tĩnh mà vượt qua hôm nay. 

Quả nhiên, trước tiên cô bị mấy đứa nhỏ quấn lấy đòi bao lì xì. Sau đó lại một đợt chụp ảnh chung, thậm chí còn phải phối hợp quay video phát vòng bạn bè. 

Bởi vì từ đầu tới cuối đều phải duy trì nụ cười “Tư bản chủ nghĩa”, cho nên Nam Chi cảm nhận sâu sắc rằng cái này so với đóng phim còn mệt hơn. 

Sau khi đám người ấy rời đi, Nam Chi nằm liệt trên sofa không muốn đứng dậy: “Mẹ, không phải mẹ nói bọn họ sẽ không tới sao?” 

“Nói 30 không tới, chứ đâu nói mùng 1 không tới đâu.” Mẹ Nam nghiêm túc trả lời. 

“…” Khóe miệng Nam Chi giật giật, chẳng lẽ trốn được 30 nhưng không tránh khỏi mùng 1 trong truyền thuyết hay sao?

Mẹ Nam bưng mâm trái cây ngồi xuống cạnh Nam Chi, sau đó dùng giọng điệu tiếc nuối hỏi: “Con không thể ở nhà thêm mấy ngày nữa sao?” 

Nam Chi lắc đầu: “Đầu năm có rất nhiều việc phải làm, con cũng không còn cách nào.” 

Mẹ Nam thở dài: “Ai có thể giống mẹ được chứ, phần lớn thời gian gặp con gái trong năm đều là qua TV.” 

Nam Chi xoay người ôm lấy mẹ Nam, ngữ khí thân mật nói: “Không phải chúng ta vẫn luôn gọi video hay sao ạ, đó cũng là một phương thức mà.” 

Mẹ Nam vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, oán trách nói: “Cái đó làm sao mà giống được, cũng không phải mặt đối mặt.” 

“Có đôi khi đóng phim cũng phải ở lại tới 3 4 tháng, ngay cả nhà ở Định Hải của con con cũng không thường xuyên ở nữa là.” Nam Chi cọ cọ, làm nũng nói: “Con cũng chẳng có cách nào khác.” 

“Lúc trước đáng lẽ không nên đồng ý cho con đi con đường này.” Mẹ Nam khẽ thở dài.

Nam Chi ngước mắt nhìn, tò mò hỏi: “Vậy vì sao mẹ lại đồng ý ạ?” 

“Bởi vì con thích.” Mẹ Nam nhẹ nhàng cười, nói: “Nói tới đóng phim, cả người con đều vui vẻ vô cùng, sao mẹ có thể nhẫn tâm không cho con đi được chứ?” 

Nam Chi mím môi cười, sau đó nói: “Mẹ, mẹ chờ chút.” 

Ba Nam là mẫu người không ngồi yên được, sáng sớm đã đi ra ngoài tìm bạn tốt, mẹ Nam không thích ra ngoài nên tình nguyện ngồi ở nhà xem TV. 

Nam Chi đi vào phòng ngủ, lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Sau đó quay lại phòng khách đưa cho mẹ Nam: “Đây là tiền mừng tuổi của con mừng ba mẹ ạ, không được phép không nhận.” 

Mẹ Nam không nhận, nhíu mày nói: “Ba mẹ không có thiếu tiền, con cứ giữ đấy tự mình tiêu đi.” 

Nam Chi nhất quyết bỏ vào tay bà:”Con cũng không thiếu tiền, ba mẹ không cần tiết kiệm, chút tiền ấy con vẫn có mà.” 

“Năm mới mẹ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là con một mình ở Định Hải, tìm được người chăm sóc cho mình là tốt rồi.” Mẹ Nam dịu dàng nói: “Mẹ với ba con ở nhà cũng yên tâm hơn.” 

Nam Chi cười ha hả: “Con sẽ cố gắng.” 



Buổi chiều mùng hai, Nam Chi được ba mẹ Nam đưa ra tới sân bay. Trước khi chia tay còn lưu luyến không rời. 

Có không ít người qua đường nhận ra Nam Chi nhưng cũng rất ấm lòng là họ không đến làm phiền. Có lẽ do thấy Nam Chi đang tạm biệt ba mẹ nên không chụp ảnh, cũng không vây lại đây. 

Nam Chi check-in xong, vào phòng đợi thì Trang Khả Khả cũng gọi tới. 

“Chị Nam Chi, chuyến bay của chị là 2 giờ 30 bay đúng không, em tới công ty rồi, chờ chị lên máy bay thì em xuất phát tới sân bay luôn.” 

Vẫn là giọng nói tràn đầy sức sống đó, Nam Chi nghe xong khó chịu trong lòng cũng vơi đi một ít. 

Cô nhẹ giọng trả lời: “Chị đang ở phòng chờ bay rồi, em xuất phát muộn tí cũng được, Thanh Viễn đến Định Hải cũng mất tới một tiếng rưỡi mà.” 

“Được ạ!” 

Máy bay tới Định Hải cũng không bị trì hoãn, đúng giờ cất cánh, cũng đúng giờ hạ cánh. 

Nam Chi đến lối ra, vậy mà lại thấy banner cầm tay in tên mình, một nhóm nhìn như nữ sinh trung học đang hướng banner về phía cô. 

Cô đi qua đó hỏi: “Các em không ở nhà ăn Tết à?” 

“Hôm nay là mùng hai rồi, ở nhà chán lắm ạ.” 

“Chính xác, chính xác, biết hôm nay chị Nam Chi quay lại Định Hải nên bọn em tới thẳng đây luôn.” 

Nam Chi dở khóc dở cười, sau đó thở dài nói: “Chị ký tên cho mấy đứa, ký tên chụp ảnh xong phải đi về nhà biết chưa?” 

Mấy nữ sinh vui vẻ, đồng thanh trả lời: “Được ạ!” 

“Chị ơi, năm sau chị sẽ nhận phim mới ạ?” 

“Đúng đúng đúng, có lịch trình gì chưa ạ, chị cũng không tham gia chương trình giải trí nào, bình thường bọn em cũng không có gì để đu.” 

Nam Chi vừa ký tên vừa trả lời: “Phim mới sẽ có. Còn về phần chương trình giải trí, chị thật sự không có khiếu hài hước cho nên có thể sẽ không tham gia đâu, xin lỗi nhé.” 

Cô gái cười híp mắt nói: “Chị không cần áy náy, không thích tham gia thì không tham gia. Nhưng nếu được thì chị có thể livestream không, mọi người đều muốn tâm sự với chị á.” 

“Livestream?” Nam Chi hơi ngây ra, cô biết bây giờ có rất nhiều minh tinh cũng sẽ livestream nhưng mà bản thân cô cũng chưa từng thử qua. Thấy nhóm người đều nhìn mình với ánh mắt lấp la lấp lánh, trong lòng cô mềm nhũn, cười nói: “Được, chị sẽ tìm thời gian livestream.” 

“Yeah!” 

Trang Khả Khả cũng đã tới, Nam Chi dùng tay ra hiệu với cô ấy. Chụp ảnh chung với fans xong mới chào tạm biệt. 

Lên xe, Trang Khả Khả cảm thán nói: “Vì sao qua một năm rồi chị Nam Chi cũng không tăng cân chút nào vậy, mà em trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã lên tận năm cân.” 

Nam Chi nhìn gò má tròn trịa của Trang Khả Khả, nghiêm túc phê bình một câu: “Em thật sự mập lên rồi.” 

“Haiz.” Trang Khả Khả khổ sở: “Có phải em nên giảm cân rồi không?” 

“Quan trọng là em không vận động, không nói tới giảm cân, bình thường em cũng nên vận động một chút.” Nam Chi nghiêm túc đề nghị: “Không thì mai mốt đi tới phòng tập tập với chị đi.” 

Trang Khả Khả do dự nói: “Hay em chờ đến khi nào yêu đương rồi lại tập được không?” 

Cô chấp nhận, Khả Khả thật sự rất lười…

Nam Chi cũng không ép, cong môi nói: “Được luôn.” 

Nói xong cái này Nam Chi mới nhớ tới lúc nãy fans nói tới việc livestream: “Khả Khả, chờ lúc nào có thời gian thì sắp xếp cho chị phát trực tiếp nha, chị cũng tâm sự cùng với fans.” 

Trang Khả Khả lái xe, cũng đáp ứng: “Được ạ, đến lúc đó em sẽ thông báo trước một chút để đến lúc livestream fans còn biết mà vào xem.” 



Đến nhà, Nam Chi cũng chưa báo lịch trình của mình cho Chu Tự Bắc, chờ gửi xong thì cô mới phát hiện ra có phải mình hơi tự giác quá rồi không?

Lúc này Chu Tự Bắc cũng gọi điện thoại tới, cô vội vàng nghe máy. 

“Quay về rồi?” Giọng của Chu Tự Bắc hơi khàn khàn, có chút mệt mỏi.

Nam Chi cau mày hỏi: “Giọng của anh hình như không đúng lắm.” 

“Tối qua thức khuya làm việc.” Chu Tự Bắc hắng giọng trả lời. 

Nam Chi nhất thời không biết nên nói như thế nào, giọng điệu cũng có chút không tốt lên tiếng: “Mùng một Tết anh còn thức khuya làm việc? Không cần sức khoẻ nữa à?” 

Chu Tự Bắc cười khẽ: “Vậy về sau tôi sẽ không như vậy nữa.” 

Vốn dĩ Nam Chi có hơi bực bội nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tự Bắc đã khiến cô bình tĩnh lại: “Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút đi, làm việc chậm trễ tí cũng không sao nhưng cơ thể suy nhược thì rất có sao đó.” 

“Em nói đúng.” Chu Tự Bắc cười khẽ: “Nhất định hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi sớm một chút.” 

Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Ở nhà ăn Tết thế nào?” 

“Mỗi ngày đều được ăn ngon, không cần tự mình làm, rất thoải mái.” Nam Chi cười đáp: “Suýt chút nữa tôi không muốn quay về đi làm luôn rồi.” 

Chu Tự Bắc cười nói: “Quả thật rất thoải mái, nhưng mà…” Anh dừng lại, đùa giỡn nói: “Không quay lại làm việc là không được.” 

Nam Chi khẽ cười nói: “Dù sao vẫn còn hợp đồng với Húc Tinh, tôi cũng chạy không được.” 

“Vậy ngày mai đến văn phòng gặp tôi đi, chúng ta nói về chuyện thành ý tặng quà một chút.” Giọng nói của Chu Tự Bắc ẩn chứa ý cười lên tiếng. 

Nam Chi bất đắc dĩ đỡ trán: “Anh vẫn còn nhớ à, ngày mai tôi tới tìm anh.”

Cô thật sự không ngờ Chu Tự Bắc sẽ nhớ dai đến vậy…



Ngày hôm sau, Nam Chi để cho Trang Khả Khả đưa mình tới Húc Tinh. 

Nghe nói là đi tìm Chu Tự Bắc, Trang Khả Khả Khả kích động đến nỗi suýt thì hét lên: “Em biết ngay CP em “gặm” nhất định sẽ…” 

Còn chưa nói hết thì Nam Chi đã che miệng cô ấy lại, sau đó đau đầu nói: “Chị chỉ tới đưa quà cảm ơn thôi, em không cần suy diễn nhiều vậy đâu.” 

Trang Khả Khả kéo tay Nam Chi ra: “Em biết, em biết, em nhất định giữ kín, cần em giữ cửa hộ không?” 

“Không cần…” Nam Chi giật giật khóe miệng: “Chị sẽ ra nhanh thôi, em đi tìm mấy chị em của em nói chuyện đi.” 

Tuy rằng Trang Khả Khả có hơi tiếc nuối, không thể “gặm” cảnh CP của mình ở bên nhau nhưng vẫn im lặng gật đầu: “Chị Nam Chi, chị cứ đi đi, em sẽ giữ bí mật giúp chị, gần đây đám chị em trong group lại suy đoán Chu tổng đang dính dáng với nữ nghệ sĩ nào đó trong công ty.” 

Sau đó, Trang Khả Khả lại nhanh chóng bổ sung thêm một: “Nếu là thật thì em mong người đó là chị Nam Chi, em xem trọng chị!” 

Nam Chi: “…” 

Tới bên ngoài văn phòng của Chu Tự Bắc, Nam Chi lại đi thẳng vào mà không bị cản trở gì. 

Cô vừa mới mở cửa thì cửa văn phòng đã bị mở ra. 

Chu Tự Bắc mặc một thân tây trang đen lọt vào mắt Nam Chi, rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp nhưng cô lại cảm thấy anh này đẹp trai thêm rồi. Nghĩ một hồi, hơi thở với trái tim của cô cũng loạn cả lên, trái tim càng không an phận nhảy nhảy lên trên. 

“Vào đi.” Chu Tự Bắc cong môi cười. 

Nam Chi áp rung động xuống, chậm rãi bước vào văn phòng. 

Cô vừa định quay đầu lại nói chuyện với Chu Tự Bắc nhưng không ngờ tới chỗ Chu Tự Bắc đứng cách cô rất gần, quay đầu một cái là hai người có thể đụng vào nhau. 

Hơi thở thơm mát trên người Chu Tự Bắc ập vào trước mặt, nội liễm khắc chế giống như con người của anh vậy. 

Nam Chi sợ tới mức lui về sau hai hai bước, trái tim vốn đã an tĩnh lại lần nữa nhảy dựng lên. 

“Lúc đó chủ tiệm bảo cái cà vạt tôi muốn tặng anh đã hết hàng rồi. Với lại cuối năm cũng có nhiều người mua cho nên phải đợi thêm mấy ngày nữa.” Cô giả vờ bình tĩnh nói đến chuyện quà tặng: “Hôm ngày 29 tôi lại vội lên máy bay, không có thời gian để lấy nó. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể tặng anh như quà năm mới nên mới bất đắc dĩ lựa chọn cách gửi qua đường bưu điện.”

Chu Tự Bắc vui vẻ nhìn cô giải thích một chuỗi dài: “Đã tới rồi thì đưa lại một lần nữa đi.” 

Anh nói xong liền xoay người đi lấy cái hộp ở bàn: “Lần đầu tiên tôi được em tặng quà nhưng lại có lệ quá, em nói xem có đúng không?” 

Nam Chi nghĩ ngợi rồi mạnh dạn thừa nhận lỗi sai: “Anh nói đúng, là tôi chưa đủ thành ý, nhưng đưa lại lần nữa hình như cũng không đúng cho lắm?” 

Chu Tự Bắc gật đầu, sau đó tháo cà vạt trước mặt Nam Chi: “Em giúp tôi đeo đi.” 

“Hả?” Nam Chi sững sờ. 

Chu Tự Bắc nhướng mày: “Thành ý thì sao?” 

Nam Chi cầm cái cà vạt chính mình đưa, có hơi khó xử mà nói: “Nhưng mà tôi không biết thắt cà vạt.” 

“Không sao cả, tôi dạy em.” Chu Tự Bắc đi tới sofa ngồi xuống, sau đó khẽ nâng cằm, ý bảo Nam Chi ngồi xuống bên cạnh: “Rất đơn giản, chút thành ý đơn giản này chắc vẫn có nhỉ?” 

Nam Chi trộm thở ra, ngay sau đó đi tới ngồi bên cạnh Chu Tự Bắc, cô cứng nhắc nói: “Phải làm sao?” 

Chu Tự Bắc nhìn khoảng cách giữa hai người, thong thả nói: “Đầu tiên, tôi nghĩ rằng cánh tay của em để ở khoảng cách này sẽ không chạm tới cổ của tôi được.” 

“À…” Nam Chi lặng lẽ chuyển vị trí, chờ tới thời điểm đầu gối hai người đụng vào nhau liền dừng lại: “Khoảng cách này chắc là được rồi nhỉ?” 

Tuy rằng không tính là quá gần nhưng nhìn chung thì Chu Tự Bắc cũng hài lòng rồi. 

Anh cởi bỏ cúc áo trên cùng, nói với Nam Chi: “Nào.” 

Từ vị trí của Nam Chi lúc này có thể thấy xương quai xanh tinh xảo của Chu Tự Bắc, lúc quấn cà vạt quanh cổ cô cũng không khỏi hạ mắt nhìn nhiều thêm hai cái. 

Cô nắm lấy hai đầu của chiếc cà vạt, âm thầm sốt ruột hỏi: “Sau đó thì sao?” 

“Sau đó như vầy…” Chu Tự Bắc vươn tay bao lấy tay Nam Chi, chậm rãi chỉ cô cách thắt. 

Bởi vì khoảng cách quá gần cùng với sự lặng ngắt như tờ của văn phòng nên bầu không khí giữa hai người cứ ái muội đầy khó hiểu.

Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra: “Tổng giám đốc, báo cáo tài vụ của năm trước…” 

Tề Tín vừa vào liền thấy tay Nam Chi để trên quần áo của Chu Tự Bắc, nhìn từ góc độ này của anh ấy thì giống đang cởi áo cho nhau. Mà Chu Tự Bắc lúc này nghiêng người, dáng vẻ tuỳ ý cho Nam Chi đùa nghịch. 

Anh ấy chưa bao giờ biết Tổng giám đốc nhà mình hoá ra là thích kiểu như vầy…

Nhưng giây tiếp theo, Tề Tín đã thấy cảm nhận được một cổ sát khí đang đến gần, anh ấy lập tức xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không biết hai người đang có việc, bây giờ tôi ra ngoài liền đây!” 

Rầm.

Cửa bị đóng mạnh thêm lần nữa. 

Nam Chi “…” 

Anh quay lại nghe tôi giải thích đã! 

Chu Tự Bắc bình tĩnh mở miệng: “Chúng ta tiếp tục.” 

Nam Chi:???