Chương 106: Mối quan hệ cha con mới mẻ (2)

Độc Gia Sủng Thê P1

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Chương 106: Mối quan hệ cha con mới mẻ (2)

Trái ngược với sự lo lắng của vị giám đốc, Đại boss tỏ vẻ cực kỳ tin tưởng.

'Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trông chừng nó kỹ cho tôi, đừng để nó chạy lung tung, lát nữa tôi sẽ xuống đón.' Dặn dò xong, Boss quay lưng định đi thì như chợt nhớ ra điều gì, lại quay người lại, 'Đợi lát nữa hỏi xem thằng bé muốn ăn gì thì cho người đi mua về.'

Hắn nhớ lại bộ dạng háo hức ăn điểm tâm của thằng bé, quả thật giống hệt mẹ của nó.

Đại boss đi rồi mọi người trong phòng vội xúm xít vây sau lưng cậu nhóc đang thuần thục thao tác trên chiếc máy chủ của họ, nét mặt ai nấy đều căng thẳng, đăm đắm nhìn để nếu lỡ xảy ra chuyện gì mình còn ra tay kịp...

Năm phút sau tâm trạng của chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc sau đó là không thể tin được, thì ra cậu nhóc này thực sự là tên hacker lần trước đã xâm nhập và khiến hệ thống tường lửa của họ tê liệt mười mấy tiếng đồng hồ.

Nhưng đứa bé này với Boss thực ra có quan hệ gì?

Đám nhân viên tinh anh của phòng công nghệ thông tin những việc anh đang đứng vây quanh cậu nhóc không khỏi bắt đầu dấy lên lòng tò mò, đại Boss quan tâm đến thằng bé như vậy, ngoại trừ là con ruột của mình, họ thực sự không nghĩ ra lý do gì khác.

Sáu năm trước, nếu hôn lễ của Boss không bị hủy bỏ, nói không chừng con trai cũng lớn tầm này.

Nhớ tới đoạn tin mà gần đây mọi người lén lút truyền nhau khiến cho mức độ quan tâm về đời sống riêng của Boss, không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé này nhất định là con trai của Boss rồi.

Trời ạ, tin này thật sự quá sức giật gân!

Nhưng lại nghĩ tới chuyện con trai của boss mới từng này tuổi mà đã khiến họ lao đao thế này, cả một đám tự xưng là tinh anh mà không bằng một đứa nhỏ, nói ra thật sự rất mất mặt.

'Khát nước quá, có gì uống không?' Cậu nhóc đầu cũng không buồn quay lại, lầu bầu hỏi.

'Ở đây có nước, sữa, trà sữa, nước trái cây, cậu muốn loại nào?' Một người đẹp của phòng công nghệ thông tin đã kịp thời bê khay đồ đến.

****

Sầm Chí Quyền về đến văn phòng đã thấy Sầm Giai Di cầm sẵn tuýp thuốc chờ ở cửa.

'Hủy bỏ hết lịch làm việc của chiều nay.' Hắn nói dứt khoát.

'Anh, chúc mừng anh.' Thư ký trưởng cười tươi như hoa.

Là chúc mừng hay muốn đem hắn ra làm trò cười? Thân là người làm cha mà gần như là người cuối cùng biết được sự thật, cô còn không biết ngượng chúc mừng hắn?

Đón lấy tuýp thuốc, hắn xoay người bước vào phòng, trước khi đóng cửa còn nghe Sầm Giai Di hỏi với theo, 'Em có thể báo tin này về nhà không?'

Nếu cô báo tin này cho ông nội, vậy công lao lớn nhất là của cô rồi, phần thưởng chắc chắn không thoát khỏi tay.

Nhưng nào ngờ, mộng đẹp chỉ được một giây...

'Ông nội đã sớm biết rồi.'

Phanh một tiếng, cửa sập lại để lại thư ký trưởng Sầm tiểu thư giận mà không có chỗ nào phát tiết. Ông nội sớm biết rồi tại sao không có phản ứng gì cả vậy?

Nhưng nếu như người trong nhà đã biết rồi, vậy cô đương nhiên có quyền tám chuyện với những người khác, cô nhịn đến sắp nghẹn chết rồi.

Tin chắc rằng đám người trong nhóm liên lạc còn chưa biết tin này bằng không tin tức đã sớm bùng nổ rồi.

Thế là thư ký trưởng tình nguyện buông tha giờ nghỉ trưa của mình, chui vào văn phòng bắt đầu sự nghiệp bà tám.

"Tin nóng hổi, con trai của đại Boss đã được sáu tuổi rồi, mẹ của nó là ai xin mời mọi người tự liên tưởng." --- Giai Di phong hoa tuyệt thế.

"A, thư ký trưởng, nằm mơ giữa ban ngày sao?" --- Thiên hạ đệ nhất tặc Trình nhiều chuyện

"Ai dám trộm giống của anh họ lớn vậy? Chẳng lẽ là Quan tiểu thư?" –-- Xin gọi tôi là 11.

"Ha ha ha, coi như em thông minh." --- Giai Di phong hoa tuyệt thế.

"OMG, không thể nào..." --- Lục thiếu mập mạp.

"Đây mà là tin nóng hổi gì?" --- Phong lưu không hạ lưu Tề thiếu.

"Chí Tề, cũng online sao?" --- Thiên hạ đệ nhất tặc Trình nhiều chuyện.

"Chẳng lẽ là quỷ nói chuyện với mọi người sao?" --- Phong lưu không hạ lưu Tề thiếu.

"Quan tiểu Thư với Tề thiếu gia trước đây cũng có quan hệ, thư ký trưởng, em xác định đứa bé thật sự là con của anh họ lớn sao?" --- Thiên hạ đệ nhất tặc Trình nhiều chuyện.

Tuy rằng nói như vậy nhưng Trình luật sư không khỏi nhớ lại lần trước khi đưa boss và Quan tiểu thư về nhà, từ sau kính chiếu hậu nhìn thấy một đứa nhóc đuổi theo xe của mình.

Chắc không phải thằng bé ấy chứ? Bàn tay đang cầm máy điện thoại của hắn chợt run lên, sống lưng lạnh toát.

"Trình nhiều chuyện, đồ ăn có thể ăn bậy, ăn chết cũng không liên quan đến ai, nhưng giống của đại boss mà cũng dám hoài nghi sao?" --- Giai Di phong hoa tuyệt thế.

"Không được sĩ nhục nhân cách của anh. Anh đảm bảo, anh với Quan tiểu thư trong sạch." --- Phong lưu không hạ lưu Tề thiếu.

"Quan tiểu thư không có cúp D nên không lọt vào mắt Tề thiếu gia đúng không?" --- Lục thiếu mập mạp.

"Cái đám đàn ông này, chẳng lẽ chỉ thích mấy cô ngực trái bưởi thôi sao? Đúng là hạ cấp!" --- Giai Di phong hoa tuyệt thế.

"Không phải tất cả đàn ông đều hạ cấp như vậy, không phải anh hai vẫn thích Quan tiểu thư dù không có cúp D đó sao?" --- Thiên hạ đệ nhất tặc Trình nhiều chuyện.

"Này, những câu bình luận của mọi người em đã sao chụp lại hết rồi, em sẽ gửi cho anh hai." --- Tôi phá của tôi kiêu ngạo Tĩnh Di.

"Cô nàng phá của này, thật sự là phản đồ mà. Em mà dám gửi cho anh ấy, từ nay đá em ra khỏi nhóm." --- Thiên hạ đệ nhất tặc Trình nhiều chuyện.

...

Nếu như trong nhóm náo động bao nhiêu thì ở trong phòng nữ chính của chúng ta lại ngủ ngon lành bấy nhiêu.

Sầm Chí Quyền ngồi xuống mép giường lật người cô lại nhưng cô chỉ hừ nhỏ một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Đúng là heo mà! Một con heo đáng yêu! Giờ hắn phải kiểm tra xem liệu cái mông heo kia có bị hắn đánh đến trọng thương rồi không.

Cẩn thận vén làn váy lên, kéo chiếc quần nhỏ bằng ren màu đen xuống để lộ chiếc mông nhỏ đầy dấu bàn tay đỏ ửng.

Người đàn ông chau mày, đau lòng lấy tuýp thuốc ra nhẹ nhàng giúp cô bôi thuốc.

Hắn tưởng rằng vừa nãy sở dĩ cô khóc lớn tiếng như vậy phần lớn là vì ủy khuất, không ngờ là hắn lại dùng sức mạnh như vậy.

Không thể phủ nhận lúc đó hắn giận muốn điên rồi, một lòng chỉ muốn trừng phạt cô một phen, nhưng giờ khi nhìn thấy trên mảng da trắng muốt hiện lên chi chít dấu tay, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa nãy không nên ra tay mạnh như vậy.

Năm đó cô chỉ mới 18 tuổi, bản thân còn là một đứa trẻ mà đã phải làm mẹ, nếu không có đủ can đảm đoán chừng cũng sẽ không dám sinh đứa bé ra.

Nhưng chính vì như vậy mà càng khiến hắn cảm thấy buồn bực nhiều hơn, có mang con trai của hắn mà cũng không chịu nói với hắn một tiếng nào, lại còn để con hắn gọi người khác là ba suốt từng ấy năm trời.

Mà cái người khác đó không ai khác ngoài Sầm Chí Tề, không ngờ đứa em trai này của hắn lại có gan giúp cô làm bậy như vậy, bởi vì hắn tin nhiều năm qua nếu không có Chí Tề, cô chắc chắn không có năng lực nuôi lớn đứa con.

Chuyện sáu năm trước tuy cũ nữa hắn không truy cứu nữa, nhưng giờ đã đưa đứa nhỏ về nước mà hai người đều im thin thít không nói với hắn một lời.

Vừa nghĩ tới điều này lửa giận trong lòng hắn lại tăng thêm một bậc, đám người này chẳng lẽ xem hắn như đồ ngốc hay sao?

Quan Mẫn Mẫn thì cũng thôi đi, đánh thì cũng đã đánh rồi, nhưng còn những người khác...

Bởi vì trong lòng còn giận cho nên động tác vốn nhẹ nhàng lại vô thức mạnh lên khiến Quan Mẫn Mẫn dù trong cơn mộng đẹp vẫn nhịn không được rên khẽ một tiếng, 'Đau, đừng đánh nữa...'

Hắn hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn cô gái vẫn đang ngủ thiêm thiếp kia, động tác trên tay vẫn giữ nguyên nhưng lực đạo đã  trở lại như thường, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn...

Giúp cô bôi thuốc xong, anh cũng lên giường, nhẹ nhàng đặt cô lại để cô nằm thẳng, nghiêng người qua ôm lấy cô, cùng cô ngủ.

Khi Đại boss còn ôm người đẹp chìm trong mộng thì Sầm lão gia tử, người đã nhiều năm không xuất hiện ở Sầm thị bỗng dưng chống gậy bước vào tầng 19.

***

Quan Mẫn Mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại thì phát hiện có một thân thể nóng hổi dán sát sau lưng mình, mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đăm đắm của người đàn ông.

'Còn muốn ngủ nữa sao?' Hắn trầm giọng hỏi.

Cô len lén quan sát sắc mặt của người đàn ông xem hắn có còn tức giận hay không.

Vẻ dè dặt pha lẫn chút sợ hãi của cô hắn làm sao không nhìn ra được chứ? Đưa tay, cách một lớp chăn mỏng xoa lên chiếc mông nhỏ, 'Còn đau không?'

Đại khái là vì hắn đã giúp cô thoa thuốc nên cảm giác rát bỏng đã giảm đi không ít, giọng ỉu xìu pha chút nũng nịu cô nói, 'Còn một chút, ai bảo anh hung dữ như vậy!'

Đúng là đánh có chút hung!

'Lần sau thử xem em còn dám gạt anh nữa không.'

Gạt hắn chuyện quan trọng như vậy, hắn chỉ đánh vào mông mấy cái xem như trừng phạt rất nhẹ rồi.

'Người ta cũng không phải cố ý.' Quan Mẫn Mẫn nói rồi rụt cổ lại, chỉ sợ hắn tức giận.

'Được rồi được rồi, đã nói sẽ không đánh em nữa rồi mà!' Hắn đưa tay sờ đầu cô. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đánh phụ nữ, cô tưởng rằng hắn là kẻ cuồng bạo lực hay sao?

'Người có tiền án dù sao cũng khiến người ta lo lắng.' Quan tiểu thư thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, lá gan cũng mập hơn một chút.

'Người có tiền án là em.' Hắn bất mãn gõ lên trán cô, 'Tên tiểu quỷ đó lúc nào cũng hư như vậy sao?'

Hắn thật sự rất muốn biết những năm qua "hai đứa nhỏ" này làm sao sống qua ngày.