Chương 24: Chương cuối: Đại phu, ta muốn khám bệnh

Lập Quốc Ký II

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chương cuối: Đại phu, ta muốn khám bệnh
Theo tại hạ, đây là kết cụôc mỹ mãn, HE nhất rồi. Lẽ ra để dành đến khi kết thúc bộ LẬP QUỐC KÝ mới dám đêm chương này ra. Nhưng bởi vì cái kết tạm ở chương 22 làm nhiều người không đồng ý :3:, đành phải đem khúc đuôi ra đăng luôn.:015: Hy vọng nhiều người bớt đi tức khí:014:
Phía sau vẫn còn một phiên ngoại nữa thì kết thúc luôn phần hai này. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3.:full:

Lạc Mai đang ngồi cắn hạt dưa ở nội đường thì có tiếng nô tỳ chạy gấp tới thông báo.
-Tiểu thư, hoàng thượng tới rồi!
Lạc Mai xuy xuy tay.
-Làm gì chạy dữ vậy, thông báo rằng ta không muốn gặp!
^_^
Năm Khai Nguyên thứ năm, Bắc Bình vương tấn công đánh chiếm Đại đô, cựu triều sụp đổ. Vua mới lên ngôi, xưng hiệu là Thuận Thiên, ngày đăng cơ là mùng năm tháng sau.
“Quả nhiên Y Thần đã làm được!” Lạc Mai giữ nguyên lời hứa, khăn gói đi đến Đại đô tìm hắn. Nào ngờ đến nơi nàng mới bàng hoàng kinh hãi nhận ra, vua mới chưa đăng cơ màu hậu cung đã gần như kín chỗ. Tam cung lục viện, ba ngàn giai lệ chẳng thiếu chỗ nào.
Không biết vì sao chuyện Quế Lâm bị truyền ra ngoài. Từ đó bất cứ nơi nào Y Thần xuất hiện lại có một cô nương hớ hênh để hắn nhìn thấy, rồi sau đó khóc lóc bắt hắn chịu trách nhiệm. Bị tấn công liên tục, dồn dập đến nỗi Y Thần phải buộc ra lệnh, các nữ nhân phải cách xa hai mươi mét. Bất cứ nơi nào Y Thần đi qua đều phải sạch bóng nữ nhi, kể cả nô tỳ hầu hạ cũng bị đổi thành nam phục vụ hết. Nhưng ôi thôi lệnh ban ra đã trễ. Số lượng nữ nhi mà Y Thần phải chịu trách nhiệm lên đến con số gần ba ngàn, hắn không biết có phải người ta đã thêm vào sau đó không nữa. Toàn bộ đều là con gái của quan quân quý tộc, mong vua mới lên ngôi có thể tranh thủ móc nối thông gia.
Y Thần cố gắng trong năm năm tiến đánh Đại đô nhanh nhất có thể là vì cái gì chứ. Người còn chưa được gặp, hắn lại nghe thông báo “Thành tiểu thư vừa khóc vừa bỏ chạy cùng với Hoàng tướng quân.”
Y Thần nổi trận lôi đình, dẹp tất cả mọi chuyện, không thèm đăng cơ gì cả, nhất định uy hiếp Lạc Nhân khai ra nàng đã trốn ở đâu.
Sau khi chịu đủ ba mươi sáu chưởng, bị Lạc Nhân đánh tới không thể đứng vững, còn làm sập hết cả một thao trường, Y Thần khẩn khoảng.

-Sư huynh ...
Lạc Nhân khoái trá nhìn hắn.
-Sau này còn dám uy hiếp sư huynh nữa không?
-Không dám. – Y thần lắc đầu.
-Được, sư đệ ngoan. Nàng chắc chắn chạy về Thành gia rồi. Tiểu bảo bối của nàng đang ở đó, Lạc Mai không dám bỏ đi xa đâu.
-Là con ai?
Y Thần gầm lên đến trời long đất lở. “Trời ơi, suốt bốn năm nay tên Hoàng Vân Phong vẫn lảng vãng xung quanh nàng, chẳng lẽ ...”
Lạc Nhân bực tức cốc lên đầu hắn một cái.
-Đồ ngốc, Hàn Bảo Ngọc năm nay đã được bốn tuổi rồi. Đôi mắt to tròn rất giống mẹ, nước da trắng và mái tóc nâu thì lại giống tên phương bắc nào đó. Nàng cứ rít rít chạy theo ta gọi “Đại cữu cữu” đáng yêu lắm ...
Không kịp nghe Lạc Nhân ba hoa thêm được nữa, Y Thần vùng đứng dậy chạy đi. Hắn vạch ra một tuyến đường ngắn nhất đến Đại Lâm Phong, núi Bạch Long, thôn Thạch Thảo, Thành gia trang. Cưỡi ngựa suốt mười ngày liền không nghỉ, cứ đến trạm là đổi ngựa đi tiếp. Trên đường không ngừng gào thét trong đầu “Trời ơi tức quá, đến hộc máu chết thôi!”
Nàng dám dấu hắn chuyện động trời như vậy! Suốt bốn năm hắn vất vả cô đơn, ngày đêm chiến đấu cũng không ngừng nhớ nhung đến nàng. Nàng ở nhà sung sướng sinh hạ hài nhi, lúc nào cũng mẹ mẹ con con, còn có dành cho hắn chút lòng nào không? Nàng muốn hành hạ hắn đến lúc nào mới chịu thôi đây.
May mà dạo này Y Thần sức khoẻ ổn định, bệnh tình thuyên giảm, nếu không hắn đến Thành gia chắc hộc máu chết rồi. Thành Lạc Nhân ngồi nhàn nhã pha trà trong đại sảnh, vừa thấy hắn thì vẫy tay.
-A sư đệ, ngươi đến rồi! Ta chờ ngươi mấy ngày nay buồn quá. Vào uống chén trà cho đỡ mệt. – Lạc Nhân vui vẻ rót cho hắn một chén trà.
Y Thần trợn mắt há hốc cuối cùng cũng ngồi được xuống bàn. Hắn mười ngày đêm vất vã cưỡi ngựa suốt đến đây. Vậy mà Lạc Nhân còn bảo chờ hắn đến mấy ngày buồn quá. Không lẽ sư huynh biết đằng vân cưỡi mây. Người nhà họ Thành thật kỳ kỳ quái quái. Nhớ lại hai năm trước Lạc Mai cũng trong đêm đến thăm hắn rồi sáng ra biến mất tiêu. Xung quanh là rừng thiêng nước độc, hắn cũng không nghĩ ra cách gì mà nàng tìm đến doanh trại được. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ nhà họ Thành này đều là yêu quái có phép thuật, sở thích quái đản nhất chính là chọc ghẹo người ta tức đến tức chết.
Y Thần trong miệng khô khốc, mới uống hớp trà vào liền lập tức bị sặc. Trong lúc hắn húng hắn ho thì có một bàn tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ vào lưng hắn. Y Thần ngạc nhiên nhìn lại.
Tiểu nữ nhi mới bốn tuổi có đôi mắt to tròn long lanh rất giống mẹ, nước da trắng như tuyết và mái tóc nâu như gỗ. Y Thần xúc động hỏi.
-Con tên gì?
-Con là Hàn Bảo Ngọc mới bốn tuổi. – Tiểu nữ vui vẻ trả lời.
-Lại đây nào hài nhi ngoan.
Y Thần xúc động ôm chặt nàng vào lòng. Cảm xúc đang dâng trào bỗng nhiên hắn có cảm giác kỳ lạ. Hắn buông Ngọc nhi ra thì thấy nàng đang chảy nước miếng dầm dề. Lạc Nhân ngồi bên cạnh cười nắc nẻ. đọc truyện mới nhất tại .
-Bảo Ngọc thật ra rất là giống mẹ, thích nhất là ăn đậu hủ.
Y Thần nghe vậy liền buông nàng ra. Hắn nổi giận đùng đùng “Rốt cuộc là dạy dỗ con theo cái kiểu gì thế này? Không thể để yên cho nàng một mình tác oai tác quái nữa.”
^_^
Lạc Mai ngồi ăn hột dưa ở nội đường thì nghe tiếng bước chân rầm rầm loảng xoảng tiến vào. Trên đời này làm gì có ai mang đôi ủng kim loại mà đi nổi như hắn được chứ. Quả nhiên lát sau có người xuất hiện. Gương mặt thân quen còn chưa nói được tiếng nào, nàng đã xua tay.
-Bây giờ hoàng thượng có tới thì ta cũng không muốn gặp! Xin lỗi không tiễn.
-Đại phu, ta tới đây là để xin chữa bệnh. Không phải đại phu muốn đuổi bệnh nhân đó chứ? – Y Thần mỉm cười.
-Đã nói bệnh thành mãn tính rồi, không chữa được. Mỗi ngày uống một thang thuốc sẽ không còn ho. Đại ca đã mang thuốc đến dược phòng trong hoàng cung rồi. Số thuốc đó đủ dùng trong ba năm. – Lạc Mai nói ra vánh vách. Dù nàng nhiều năm không gặp nhưng vẫn thông qua Lạc Nhân quan tâm sức khoẻ của hắn.
-Ý ta không phải là bệnh này. Ta còn bệnh khác. – Y Thần nhăn nhó đau khổ.
-Bệnh gì? – Lạc Mai ngay lập tức chú tâm lắng nghe. Tại sao hắn có bệnh mà nàng lại không biết.
-Bệnh này khó nói ... – Y Thần ngập ngừng
-Không nói thì thôi. – Lạc Mai xoay người lại tiếp túc cắn hạt dưa. Không phải là bày mưu cho nàng mắc bẫy chứ.
-Để ta nói, để ta nói. – Y Thần hoảng hồn, chỉ mới dụ nàng nói chuyện được mất câu thôi, không phải muốn cắt đứt liên lạc nhanh đến vậy. – Ta trên đời này chỉ có thể yêu một mình nàng thôi, ngoài nàng ra ta không có hứng thú với kỳ nữ nhân nào khác.
-Bệnh gì mà kỳ vậy? – Lạc Mai nhướng mày hỏi, rõ là khai bệnh bậy bạ nhằm dụ dỗ nàng mà.
-Thật đó, ta đối diện với tam cung lục viện cũng không có nổi chút cảm giác. Gần gũi với nữ sắc cũng không có hứng thú bằng ôm đao kiếm. Duy chỉ có Lạc Mai nàng mới có thể khiến cho ta động lòng thôi.
-Bệnh này thật quái lạ. – Lạc Mai mỉm cười tà mị, muốn nàng mắc mưu không phải dễ. – Vậy phải thử mới được?

Nàng cứng rắn muốn trả đũa. Lạc Mai dẹp cái bàn sang một bên, kéo một cái ghế lớn ra giữa nhà, rồi bắt Y Thần ngồi xuống đó. Nàng lớn tiếng gọi.
-Mỹ nữ, mỹ nữ đâu hết rồi!
Không ngờ lại có hai thiếu nữ từ trên nóc nhà nhảy xuống. Y Thần giật cả mình, tại sao có người trốn gần đó mà hắn không thể phát hiện ra. Một là võ công hắn có vấn đề, hai là những người này thuật ẩn thân còn cao hơn hắn. Thành gia này đúng là người kỳ quái gì cũng có.
-Tam muội gọi chúng ta có việc gì?
Hai nàng đồng loạt nói. Hồng Tụ và Ngưng Bích là cặp song sinh giống nhau như hai giọt nước, không ai có thể nhận ra. May mà một nàng mặc áo đỏ, một nàng mặc áo xanh nên mới phân biệt được ai là Hồng Tụ, ai là Ngưng Bích.
-Hãy múa điệu vũ ba tư đi! – Lạc Mai nói. Điệu vũ ba tư là điệu múa hở eo hở chân cực kỳ khiêu gợi, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng không thể kêu lên là mình không có cảm giác được.
-Ý, không được, chúng ta đã là phụ nữ đã có chồng, không thể múa điệu múa đó đâu. Nhị ca của muội sẽ giận đó!
Hai người lại đồng thanh nói không trật một nhịp. Hồng Tụ và Ngưng Bích xuất thân từ tập đoàn soát thủ ở tận cực đông đại lục địa, sở trường nhất là câu dẫn nam nhân để đoạt mạng. Nên điệu múa khiêu gợi nào cũng tinh thông. Nhưng có điều, hiện nay hai nàng đều là nhị thiếu phu nhân của nhà họ Thành, là vợ lớn vợ nhỏ của nhị thiếu gia Thành Lạc Thiên.
-Trả bằng hai bình Dưỡng Xuân Nhan.
Lạc Mai ra giá. Dưỡng Xuân Nhan là thuốc giúp trẻ hoá dưỡng dung, công hiệu thần kỳ. Tuy nhiên chỉ có một mình Lạc Mai biết điều chế, hơn nữa sử dụng vật liệu trân quý, mấy năm mới chế ra được một lọ. Vì vậy đây là thứ mơ ước của bất kỳ nữ nhân ham đẹp nào trên đời.
-Được ta múa.
Hai nàng đồng loạt nói. Chỉ vì hai bình Dưỡng Xuân Nhan, mà cam chịu bán thân. Một người xé váy, một người xé áo; để lộ cái eo thon mềm dẻo, cái chân dài nõn nà. Cả hai vừa múa vừa hát, động tác uốn éo kiều mị. Chẳng khác nào xà yêu linh động, câu dẫn hồn phách bất cứ nam nhân nào nhìn thấy.
Y Thần há hốc trợn mắt lên mà nhìn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy điệu múa kỳ dị đến vậy. Lạc Mai nhìn thấy phản ứng của hắn liền chu mỏ bễu môi. Tất cả nam nhân chung quy đều là như vậy, mới lúc trước thề thốt chỉ yêu một người, phút sau đã bị nữ sắc mê hoặc.
Nàng lấy tay đặt lên cổ Y Thần bắt mạch. Mạch đập nhanh nhưng vì ngạc nhiên chứ không phải bị kích thích. Lạc Mai nhướng mày, “Chẳng lẽ không có cảm giác thật sao?”
Trong lúc nàng đang phân vân thì có tiếng hét từ đằng xa vang tới. Thành Lạc Thiên, nhị thiếu gia xuất hiện.
-Hai người làm cái gì vậy?
Nghe tiếng hét giận dữ đó Ngưng Bích và Hồng Tụ ngay lập tức ngưng múa, đứng khép nép hối lỗi.
-Tướng công, bọn thiếp ...
-Ăn mặc cái kiểu gì vậy? – Lạc Thiên xăm xăm lại gần. – Một người xé váy còn một người xé áo. Hai nàng không chịu mặc màu giống nhau ta đã phiền lắm rồi. Mai mốt có xé áo thì cùng phải xé một kiểu giống nhau. Còn điệu múa nữa, tại sao không đối xứng gì hết. Phải tập kỹ rồi mới đem ra biểu diễn chứ.
Lạc Thiên la một hơi làm Y Thần ngạc nhiên quá sức. Hình như la mắng không đúng vấn đề trọng tâm thì phải. Hai vị thiếu phu nhân bị la nên khép nép nói.
-Bọn muội xin lỗi!
-Có biết ta yêu nhất ở các muội cái gì không? – Lạc Thiên giận dỗi.
-Bởi vì bọn muội giống hệt nhau, không ai phân biệt nổi.
Hồng Tụ và Ngưng Bích đổi sang mặt tươi cười, nắm tay nhau tạo thành một thế đứng vô cùng phức tạp, nhưng tuyệt nhiên là rất đối xứng. Hiển nhiên là họ đã tập tành động tác này từ lâu lắm rồi.
-Tuyệt mỹ, thật là một nét đẹp hoàn hảo. – Lạc Thiên xúc động. – Hai nàng bình thường thì rất xấu xí, chỉ có lúc đứng bên cạnh nhau mới tạo ra được sắc đẹp tuyệt đối này thôi.
-Tướng công!
Cả hai người đồng thời nhào vào lòng Lạc Thiên, cũng xúc động không thôi. Hình như việc bị chê là xấu xí rất bình thường đối với họ vậy. Chỉ có Y Thần là trong đầu gào rú, “Điên, cả nhà này bị điên hết rồi!”
Sau khi cả nhà ba người của Lạc Thiên kéo nhau đi mất. Lạc Mai mới quay lại nhìn Y Thần.
-Không ổn rồi! Hai người lúc nãy quả thật là mỹ nữ đẹp nhất trong nhà muội rồi. Y Thần ca, không lẽ trong lúc chiến tranh huynh bị thương trúng chỗ nào rồi? – Lạc Mai ánh mắt chứa chan quan tâm nhìn Y Thần.
-Không có! – Y Thần nhanh chóng phản bác. Hắn trong chiến tranh bị thương rất nhiều lần, nhưng không có bị thương ở chỗ nào mà nàng đề cập đến.
-Đừng giấu muội mà, nếu không bị thương tại sao huynh lại bị liệ...

Không kịp để Lạc Mai nói hết, Y Thần đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Hắn giận dữ la lên.
-Ta không có bị như vậy!
-Nếu không có tại sao điệu múa lúc nãy không kích thích được huynh. Hay là huynh không thích phụ nữ đã có chồng. – Lạc Mai vẫn không chịu buông tha chuyện này.
-Không phải. Ta đã nói rồi, ta chỉ có cảm giác với một mình muội thôi. – Y Thần càng lúc càng giận nữ nhân này.
-Huynh yên tâm, đừng giấu nữa. Muội nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho huynh.
Thấy Lạc Mai vẫn ngoan cố không nghe lời mình, Y Thần thở dài. Hắn biết rằng trong cái nhà này, ai cũng bất thường hết mà. Mà trong tình huống phi thường, phải dùng cách phi thường.
-Ta sẽ chứng minh uội coi.
Y Thần dùng hành động để chứng minh. Hắn bế Lạc Mai lên để trên đùi mình, sau đó bắt đầu say đắm hôn nàng. Nụ hôn khát khao nồng cháy mà hắn đã dồn nén lâu ngày. Bao nhiêu nhớ nhung, thiết tha bị hắn đem ra phát tiết, nhấn chìm Lạc Mai trong cơn sóng tình cuộn dâng. Lạc Mai đang say sưa đắm đuối thì phát hiện có vật ấm nóng gì đó đang trổi dậy bên dưới chỗ nàng ngồi.
Thì ra hắn vẫn bình thường thật, nàng thở phào nhẹ nhõm. Tính nói thứ gì đó, nhưng đã bị nụ hôn của hắn cản trở, nên chỉ phát ra đươc mấy tiếng um um. Y Thần đứng dậy, bế cả Lạc Mai trên tay, hắn nhìn đông ngó tây.
-Phía bên trái, cuối hành lang thì quẹo phải. Ở đó là biệt viện của tam muội! – Lạc Nhân xuất hiện đúng lúc chỉ điểm.
-Cảm ơn đại ca. – Y Thần cảm kích vô cùng.
-Cái gì mà đại ca. Y là đại ca của muội chứ không phải của huynh. – Lạc Mai bực bội vì Lạc Nhân xuất hiện đúng lúc, nên phân rõ giới tuyến với Y Thần.
-Muội phu nói đúng đó. Lúc nãy hắn đã trình bày với phụ mẫu rồi, hai người cũng đã gật đầu chấp thuận. – Lạc Nhân cười cười.
-Chấp thuận cái gì chứ? – Lạc Mai la làng. – Ê ê, bỏ muội xuống coi.
-Không được, đã lên rồi thì không xuống được!
Y Thần mỉm cười đắc ý. Hắn đã chuẩn bị ý đồ để trả đũa Lạc Mai. Chợt Y thần nhìn thấy Bảo Ngọc còn đứng gần đó. Hắn dặn dò.
-Ngọc nhi ngoan đi chơi với đại cữu đi con. Để phụ thân giáo huấn lại mẫu thân con mới được!
Dặn dò xong hắn đi thẳng một nước. Có những chuyện có thể từ tốn làm, nhưng cũng có những chuyện gấp gáp cần phải làm liền. Hắn đã chờ đợi năm năm, đã gấp đến mức không thể chờ thêm phút nào nữa.
Bảo Ngọc đứng mút ngón tay nhìn theo phụ mẫu hai người đi khuất bóng. Lạc Nhân đi đến bên cạnh quỳ xuống hỏi.
-Ngọc nhi bây giờ thích chơi trò gì?
Bảo Ngọc giơ tay ôm cổ Lạc Nhân kêu.
-Ẳm ẳm!
Lạc Nhân cười xoà ẳm nàng lên, lúc đó Bảo Hân mới nói tiếp.
-Chơi trò giống phụ thân và mẫu thân.
Nghe vậy Lạc Nhân cười đến lộn ruột. “Đúng là người lớn làm gương xấu cho trẻ em noi theo”. Y nhéo nhẹ vào mũi Bảo Ngọc.
-Con bắt chước cái gì không bắt chước. Lại giống mẹ con thích ăn đậu hũ. Nếu để đại cấm cấm của con biết được, thì cữu cữu cũng không bênh được đâu!
Căn nhà lớn trong vùng núi hoang vu Đại Lâm Phong có toàn là những người kỳ lạ sống. Nhưng không sao, chỉ cần nơi đó luôn phát ra tiếng cười thì được rồi.
:full: