Đăng vào: 12 tháng trước
Khi nàng đã sửa soạn cho bộ dạng của mình thật tề chỉnh, hoàn hảo rồi mới đi tìm hắn. Căn phòng hỗn độn đêm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nguyệt Lãnh vẫn như bình thường ngồi bên bàn trà chờ nàng. Đầu tóc hắn rối tung, đôi mắt vặn vện lên những tơ máu, làn da đỏ ửng vì bởi kỳ cọ quá nhiều. Bây giờ là ai mới bị cưỡng đoạt đây, tại sao nhìn hắn sốc còn nhiều hơn nàng nữa vậy.
- Đại thúc. – Nàng nhỏ nhẹ gọi.
Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt u oán nhìn nàng. Bảo Ngọc so vai rụt cổ. Vòng ra sau lưng hắn bắt đầu chải tóc. Mái tóc của hắn hôm nay xơ rối hơn rất nhiều. Không biết có phải do hắn gội đi gội lại nhiều lần hay từ sáng đến giờ, hay hắn vò đầu bức tóc suy nghĩ quá độ không? Nàng chợt nhớ đến hình ảnh hắn đêm qua, mái tóc dài xoã tung. Lọn tóc ướt mồ hôi, dính bệt vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Ực, nàng muốn cắn lưỡi để không phát ra nụ cười vô duyên nhất.
Thời gian chuẩn bị buổi sáng như dài ra gấp bội. Nàng làm việc từ từ, cẩn trọng, luôn dò xét thái độ của hắn thường xuyên. Đề phòng nếu Nguyệt Lãnh có nổi điên thì sẽ nhanh chân chạy trốn. Khi nàng cột cao tóc hắn lên, có thể nhìn thấy những vết cào trên cổ hắn vẫn còn rướm máu. Khi nàng đeo vũ khi lên tay hắn, cũng có thể phát hiện dấu răng sâu ngập trong da thịt. Á, bộ đêm qua nàng là thú ăn thịt người thật hả? Phải bồi bổ, cho hắn thêm mấy thang trị thương, dưỡng huyết nữa. Phù ... sai lầm của nàng, hắn tổn thương nguyên khí, mất máu cũng kha khá rồi.
- Ngay lập tức rời khỏi đây! – Hắn kiên quyết đứng dậy, quải theo túi đồ.
- Đại thúc, hay là ăn xong hãy đi. Bảo Ngọc đói quá không chống thuyền đi nổi nữa.
- Đi ngay, không chèo nổi thì ta chèo.
- Vậy cũng được.
Nàng tuy mặc buồn so, nhưng trong lòng reo mừng chiến thắng. Thật ra biết hắn nôn nóng rời khỏi nơi này đã lâu rồi, nếu không phải chờ nàng chắc hắn đã bỏ chạy từ lúc sớm. Nàng chỉ muốn kỳ kèo thêm một chút, đẩy nhiệm vụ chèo thuyền cho hắn. Hôm nay cơ thể nàng đau nhức quá, chẳng muốn động tay nhất chân gì hết.
Chiếc thuyền nhỏ rời khỏi bến trong sự thở phào nhẹ nhõm của hai bên. Nguyệt Lãnh đứng ở đuôi thuyền, cầm sào chống đẩy thuyền lướt về phía trước. Tuy chỉ có một tay nên hơi vất vả khó khăn, nhưng hắn vẫn thuận lợi đưa thuyền đi càng xa Hồ Điệp lâu càng tốt. Bảo Ngọc nằm ở mũi thuyền ngêu ngao hát.
“Tam xuân mị yên cảnh
Nhất trạo kích thương lương
Tập khí câu hồ hải
Ưu tâm chỉ miếu đường
Thanh thi ngư điểu cộng
Giai cú chỉ lan hương
Hứng tận trung lưu phản
Sơn gian nhật dĩ hoàng”
(Bồi Băng Hồ tướng công du xuân giang – Thơ Nguyễn Phi Khanh)
Tháng ba mây khói phủ ven sông
Thả mái chèo khua nước thuận dòng
Chí cả lâng lâng niềm hồ hải
Miếu đường tâm trí vẫn vời trông
Múa bút dệt vần thơ tức cảnh
Lời hay, ý đẹp đượm hương nồng
Quay chèo trở lại khi tàn hứng
Sườn núi ánh vàng toả mênh mông
Tuy bây giờ đang là tháng mười, nhưng chỉ cần trong lòng vui vẻ thì cũng giống như mùa xuân thôi.
^_^
Điểm kế tiếp mà Bảo Ngọc muốn ghé thăm chính là Tụ Nghĩa trại, một hòn đảo nổi giữa Tây hồ. Chủ nhân của hòn đảo này chính là một trong năm sứ quân của thời đại lập quốc Trình Hạo Khiết. Phu nhân của ông ta là Quách Tú Doanh, vị nữ tướng đầu tiên và duy nhất của triều đình Thuận Thiên. Bọn họ là một đôi tình lữ nổi danh trong lịch sử, trải qua ba lần tan hợp, sinh ly mới có thể khó khăn đến với nhau, khiến người đời ai nghe đến cũng cảm động ngưỡng mộ.
Hòn đảo đơn độc nổi bật giữa hồ, cây cối xanh um xen lẫn với mái ngói, tường rêu uy phong cổ kính. Chiếc thuyền va nhẹ vào cầu tàu, Bảo Ngọc nhanh nhẹn nhảy xuống lấy dây thừng buộc thuyền lại. Lần đầu tiên nàng háo hức bỏ đi trước mà không chờ đợi Nguyệt Lãnh. Nơi đây thật hoài niệm biết bao.
Bọn họ người trước kẻ sau tiến lên những bậc đá dài dẫn lên trên núi, nơi có kiến trúc duy nhất trên đảo. Phía đằng xa là tiểu cô nương tay cấp một giỏ rau. Vừa nhìn thấy Bảo Ngọc đã mừng vui đến vứt giỏ rau đi, chạy tới ôm chầm lấy nàng.
- Bảo Ngọc, thật nhớ quá đi. Ta còn dự định trốn đi thăm nữa nè. Không ngờ hai chúng ta tâm linh tương thông thật. – Nàng kia nũng nịu trong lòng Bảo Ngọc.
- Tương Tư, sao lại vẫn ăn mặc như thế này? – Bảo Ngọc hỏi.
- Ngươi cũng đang mặc như thế kia đó thôi. Đã nói là chúng ta tâm linh tương thông, trời sinh một cặp mà. Hay là năm nay chúng ta thành thân luôn đi.
Tin tức này đối với Nguyệt Lãnh khá là giật gân, chỉ có Bảo Ngọc lại xem như chẳng có chuyện gì, cười tươi trả lời.
- Chừng nào đánh thắng được ta rồi hãy nói nhé!
- Được, một năm qua ta đã tiến bộ nhiều. – Đến bây giờ Tương Tư mới phát hiện phía sau Bảo Ngọc còn có thêm một người nữa. – Còn người này là ai?
- Đây là đại thúc Nguyệt Lãnh, bạn của nhị cữu cữu. Hiện nay chúng ta đang cùng đường đồng hành.
- Xin chào Nguyệt Lãnh đại thúc. Tiểu nữ là Tương Tư, hôn thê của Bảo Ngọc.
Câu xác định này giống như sét đánh ngang tai Nguyệt Lãnh. Ai ngờ tên nhóc con Bảo Ngọc cũng đã có hôn thê. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác buồn bực khó tả. Phản ứng thật nhanh của Nguyệt Lãnh không thoát khỏi cặp mắt vô cùng sắc sảo của Tương Tư. Nàng ta đột nhiên ôm chầm lấy Bảo Ngọc, đấu khí của Nguyệt Lãnh không kềm được bùng phát trong tức thời. Tương Tư nhéch mép cười mỉm, sát ý như mùa đông chạm chầm toả ra, len lỏi vào không khí khiến Nguyệt Lãnh tê buốt.
Con nhóc này là người thứ ba buông ra lời đe doạ đối với hắn. Hình như bất cứ ai quen biết Bảo Ngọc cũng đều đối với hắn thù nghịch, thẳng thắng hay hàm ẩn đưa ra lời đe doạ. Nhưng mà, còn lâu hắn mới sợ.
- Bảo Ngọc, đi đường chắc mệt mỏi rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. – Tương Tự nũng nịu nói.
- Đúng đó. – Bảo Ngọc hai mắt sáng rỡ. Điều nàng cần bây giờ chính là một bữa ăn nóng sốt cùng một chiếc giường nghỉ ngơi.
^_^
Trên một hòn đảo nhỏ như thế này, rất dễ dàng gặp được những người ta cần gặp. Gia đình Trình sứ quân đã tập hợp đầy đủ trong phòng khách. Bảo Ngọc lễ phép kính chào rồi giới thiệu Nguyệt Lãnh. Nàng giới thiệu sơ qua mấy người trong gia đình này.
Đầu tiên là vị chủ nhà hoa nhường nguyệt thẹn Trình Hạo Khiết. Một trung niên vô cùng anh tuấn tao nhã, nhẹ nhàng lãng đãng như phù vân, dù đã lớn tuổi nhưng da mặt vẫn còn nhẵn mịn, so với thiếu nữ thì trình độ dưỡng nhan còn tốt hơn.
Phu nhân của ông ta, Quách Tú Doanh không hổ danh nữ trung hào kiệt. Mặt hồng mắt sáng, thân thể hơi đẫy đà, tiếng nói ấm vang, có phong vị của một vị đại tướng dẫn đầu quân đội ra sa trường giết địch.
- Còn đây là hai người con song sinh cuả họ. Hoài Lang tỷ tỷ và Tương Tư ca ca.
Bảo Ngọc chỉ vào một cặp song sinh giống hệt nhau, nhưng cả hai người đều là con gái. Tóc dài mắt long lanh, vận trang phục cũng giống hệt nhau.
- Tỷ tỷ và ca ca. – Hắn chỉ vào hai người, lưỡng lự đưa ngón tay qua lại, rốt cuộc cũng không biết ai với ai.
- Nguyệt Lãnh công tử thứ lỗi. – Trình phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó bà xách tai một trong hai người song sinh lên. – Có khách tới nhà. Mau thay đồ cho đàng hoàng coi.
- Hu hu ... không chịu. – Tương Tư uỷ khuất khóc. – Con phải làm nương tử của Bảo Ngọc, nếu mẹ không chịu đổi tên cho con thì con cả đời sẽ mặc nữ phục. Ai đời nam nhân lại tên là Tương Tư đâu?
- Còn không mau đi. – Trình phu nhân gầm lên. Quả nhiên Tương Tư vừa bỏ chạy vừa khóc.
Nguyệt Lãnh nhìn cảnh tượng trước mắt ngạc nhiên không chớp mắt. Thì ra còn có cái loại nam nhân này, so với hắn thì giả nữ còn muôn phần đẹp hơn. Ngay cả khí chất tâm tính cũng không sai một tí. Quả thật là ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’.
Hai người bọn họ được Trình gia giữ lại một đêm, cả phòng ngủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong bữa cơm tối cơm, gia đình họ Trình lại một phen xôn xao nháo nhào. Tương Tư quả nhiên đã đổi lại nam trang. Y thừa hưởng được nét xuất chúng của cha mình, là một anh tuấn thiếu niên mỹ lệ hiếm có. Ngặt nỗi còn có đến hai mỹ thiếu niên xuất chúng như vậy. Trình phu nhân lại gầm lên.
- Hoài Lang, nữ nhi phải có phong phạm một chút.
- Nếu mẫu thân không đổi tên cho con thì con sẽ mặc nam phục suốt đời. Trở thành tướng công của Bảo Ngọc. Ai đời lại đặt tên con gái là Hoài Lang, nghe ghê muốn chết. – Hoài lang lạnh lùng nói.
- Không đúng, đệ mới là tướng công của Bảo Ngọc. – Tương Tư gân cổ cãi.
- Hai đứa bây có thôi đi không hả. – Giọng Trình phu nhân la át tiếng cãi vã của hai đứa trẻ.
- Nhà có khách, im lặng ăn cơm đi. – Trình sứ quân nhỏ nhẹ buông một câu.
Ba mẹ con Trình gia đang gào thét đến trời long đất lở, chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng này liền như bong bóng xì hơi, im lặng ngồi xuống. Trên bàn chỉ còn tiếng khua lanh canh của chén đũa. Thì ra người mạnh nhất trong gia đình này là Trình sứ quân, có thể trị được mẫu hổ cùng với hai đứa con tính tình kỳ quái.
Nguyệt Lãnh vừa mới tính gắp một cọng cải xanh, liền bị đũa của Tương Tư cướp lấy. Y đắc ý bỏ cải vào chén Bảo Ngọc. Nguyệt Lãnh tức ý lắm, nhưng bởi vì công phu cầm đũa không thể sánh ngang với người bình thường được, hắn liền nhịn. Một miếng cá, bị Tương Tư gắp mất. Miếng cải, Tương Tư giật ngang. Miếng thịt gà, miếng đậu hủ, miếng trứng ... Tương Tư giống như tên cướp giật tung hoành trên bàn ăn, hễ là thứ Nguyệt Lãnh nhắm tới y liền không buông tha. Chẳng mấy chốc, chén của Bảo Ngọc đã đầy ắp thức ăn. Nguyệt Lãnh giận run, không kiềm được bẻ ngang đôi đũa. Mọi người ngẩn đầu nhìn tình hình, trên bàn ăn sực nức mùi chiến tranh.
- Tên nhóc này làm gì vậy? – Trình phu nhân vỗ đầu Tương Tư mộ cái rõ mạnh. – Đến nhà là khách. Mau rót trà tạ lỗi với Nguyệt công tử đi.
Tương Tư ngoan ngoãn trót ra mấy chung trà cho mọi người. Y hai tay cầm chung cung kính.
- Nguyệt công tử. Xin thứ lỗi mạo phạm. Chúng ta chạm cốc xem như xí xoá bỏ hết thù hằn.
Vì có người lớn ở đây, Nguyệt Lãnh cũng không tiện bề phát hoả. Hắn cũng cầm chung trà lên, chạm miệng với chung trà của Tương Tư. Thế nhưng hai chung trà như bị keo dán dính, không thể nào tách ra được. Nguyệt Lãnh cảm nhận cổ tay mình tê rần, đây là một chiêu cách dẫn truyền công, dùng chung trà để gián tiếp công kích hắn.
Nguyệt Lãnh thầm vận nội công, chống ngược lại sự tấn công. Thế nhưng Tương Tư vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục gia trì thêm nội lực. Nguyệt Lãnh tăng thêm một phần thì Tương Tư lại càng leo thêm một cấp. Chẳng mấy chốc đấu khí của bọn họ đã toả ra mù mịt, người xung quanh ai cũng có thể nhận ra. Cuộc đấu chuyển từ bí mật sang công khai. Hai người xuống tấn vận công, không ai chịu nhường ai.
Bốn người còn lại âm thầm dọn bàn ăn ra chỗ khác, mặt kệ bọn họ muốn đấu cái gì, ăn cơm quan trọng hơn. Cho đến khi bàn ăn đã kết thúc, cuộc đấu nội công vẫn chưa ngã ngũ. Thế nhưng hai chung trà đã tan vỡ từ lâu, bây giờ bọn họ trực tiếp đối kháng với nhau.