Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 13: Sống là vì chủ nhân
“Ngươi có biết sức mạnh của Thành gia lớn như thế nào không?” Thanh Đồng dường như hiểu sự do dự trong mắt nàng.
“Phú khả địch quốc. Người ta còn nói, tiền tài của Thành gia có thể mua được thiên hạ” Tư Lý trả lời.
“Đúng vậy. Ta có thể đọc được mong ước của ngươi. Chỉ cần ở bên cạnh Lạc Nhân, trong tương lai khi hắn đã nắm giữ Thành gia, với quyền lực của mình hắn nhất định sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi.”
Tư Lý nghe nói thế chấn động cả tâm kinh. Đúng vậy, nếu là Thành gia thì có thể giúp đỡ tâm nguyện của nàng. Không do dự thêm nữa, nàng gật đầu đồng ý.
Thanh Đồng thấy thế cũng mỉm cười. Đêm nay nàng vừa thành toàn một việc tốt.
^_^
Có tiếng gà gáy sáng, xung quanh khu rừng cũng xôn xao sinh động hẳn lên. Đêm đã tàn. Sự u tịch của màn đêm bị xé rách bởi những tia sáng đầu tiên trong ngày. Nơi chân trời bừng lên ánh sáng đỏ của một bình minh sắp đến.
Bên trong lều có tiếng sột soạt, sau đó tấm màn được vén lên. Một mỹ thiếu niên xuất hiện, quần áo xộc xẹt, đầu tóc rối bù, gương mặt vẵn còn ngái ngủ.
“Đồng Đồng, chào buổi sáng.” Hắn vẫn đang ngáp một cái, hai tay vẫn dụi dụi mắt.
Tư Lý nhìn hắn sững sờ. Trời ơi đây chẳng phải là một đứa trẻ to xác sao. Nhìn hắn như đã mười sáu mười bảy tuổi; nhưng so với nàng, hắn còn trẻ con hơn.
“Bởi vậy, ta mới nói với ngươi hắn cần được chăm sóc.” Tiếng của Thanh Đồng vang lên trong đầu Tư Lý, làm nàng sực tỉnh khỏi cảnh ngây người.
-Lạc Nhân, lại đây! – Lần đầu tiên Tư Lý nghe được tiếng của Thanh Đồng.
Lạc Nhân hắn đi tới, vùi đầu trên gối Thanh Đồng. Tư Lý nhìn cảnh đó suýt bật lên thành tiếng. Hắn như một chú cún con đang làm nũng. Thanh Đồng dùng tay yêu thương vuốt ve mái tóc hắn.
-Lạc Nhân, từ nay cô nương đây sẽ đi cùng chúng ta. Nàng sẽ phụ trách chăm sóc ngươi. – Giọng của Thanh Đồng vô cùng sủng ái hắn.
-Không cần, chỉ cần một mình Đồng Đồng thôi.
-Lạc Nhân ngoan. Ta không thể suốt đời ở cạnh ngươi được. Sau này ngươi lấy một cô vợ, cô ta sẽ suốt đời ở bên cạnh ngươi.
-Không chịu, người ta lấy sẽ chỉ có Đồng Đồng thôi. – Giọng hắn nũng nịu.
-Không được, ta là tổ mẫu của ngươi.
-Không có tổ mẫu nào mà lại nhỏ hơn ta. – Hắn kiên trì.
-Đúng vậy, ta mãi mãi cũng chỉ có mười tuổi. Không thể lấy ngươi được. – Thanh Đồng thở dài.
-Sai rồi, Đồng Đồng đã một trăm mười ba tuổi. Cho nên đã lớn rồi.
-Ta hơn ngươi cả trăm tuổi, cho nên là tổ mẫu của ngươi. – Thanh Đồng cãi lại.
-Ta không chấp nhận tổ mẫu còn nhỏ hơn mình.
Vậy là họ cứ cãi nhau lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tư Lý tự nhiên cũng thấy mắc cười. Có lẽ suốt đời họ cũng sẽ cự cãi không xong điều này. Quả nhiên, nhiều năm về sau, nàng vẫn thấy họ mỗi lần gặp nhau đều cự cãi chuyện này. “Ta muốn lấy nàng - nhưng ta không chịu!” Rồi sau đó, hậu nhân của Lạc Nhân lớn lên cũng lại tiếp tục cự cãi với Thanh Đồng như vậy.
Nghe tiếng cười hai người cự cãi cũng dừng lại. Có vẻ như hai người họ đã cãi nhau đến khô cả họng rồi.
-Không nói chuyện này nữa. – Thanh Đồng cắt ngang. – Nàng ta là một cô gái đáng thương không có nơi nương tựa đó, ngươi hãy để cho nàng ở lại bên cạnh đi. Phải rồi nàng muốn ta gọi nàng là gì? – Thanh Đồng quay sang hỏi Tư Lý – Chắc không phải là cái tên cũ chứ?
Không nên gọi bằng cái tên đó. Tư Lý đã chết rồi. Nàng không muốn cả đời bị người ta truy sát. Tên gì? Nàng cũng không biết nữa, trong lòng nàng chỉ hiện lên một chữ “Hận” mà thôi.
-Không được, cái tên đó ảnh hưởng xấu tới tâm trạng người ta. Ngươi sau này ở bên cạnh Lạc Nhân, ta không muốn hắn suốt ngày cứ kêu “Hận, hận”. – Thanh Đồng lạnh lùng nói, lộ rõ ý định đẩy Lạc Nhân cho nàng. – Sau này cứ kêu ngươi là Hân đi, ‘vui vẻ’ đi cùng với ‘hân hoan’ là đúng rồi. Ngọc Bảo Hân, một cái tên thật đẹp.
Vậy là tên nàng đã được quyết định như vậy. Tư Lý từ nay đã chết, sống trên đời này chỉ còn Ngọc Bảo Hân mà thôi.
-Nắng lên rồi. Đồng Đồng, vào nghỉ ngơi thôi.
Giọng Lạc Nhân thật dịu dàng. Hắn đứng dậy, bế Đồng Đồng trên tay. Thân thể hắn cao lớn mà Đồng Đồng trong tay hắn chỉ là một đứa trẻ bé xíu, nhìn như một con búp bê vậy.
Lạc Nhân đi vào trong lều, mở ra một cái rương, bỏ Đồng Đồng vào trong đó rồi đậy nắp lại. Bảo Hân đứng bên cạnh há hốc mồm không biết nói gì. Chẳng lẽ la lên “A, giết người a!” Bỏ một đứa trẻ vào rương rồi đậy nắp lại chẳng phải sẽ bị ngộp chết ư.
Nhìn gương mặt há hốc của Bảo Hân, Lạc Nhân mỉm cười rạng rỡ.
-Không sao đâu, nàng ta thích như vậy. – Giọng hắn trầm ấm, khác hẳn cái vẻ nhõng nhẽo lúc nãy. Nhìn Bảo Hân còn có vẻ không tin, hắn nói thêm. – Đồng Đồng rất nhạy cảm với mọi thứ, ánh nắng mặt trời quá gay gắt nàng không thích. Cả ngày chỉ trốn trong rương thôi, đến đêm mới ra ngoài.
Bảo Hân vẫn lấm lét nhìn hắn. Thiếu niên này trước mặt nàng đột nhiên đổi khác hẳn. Hắn đứng thẳng, làm cho cả người càng cao lớn thêm. Đôi mắt sáng rực tinh anh rõ ràng là ngươi thông minh nhanh nhẹn. Gương mặt tuấn lãng, nụ cười rạng rỡ, cả người tỏ ra khí chất tôn quý, cao cao tại thượng. Giống như đã bị tráo đổi đi với con người trước đó.
Tư Lý chợt ồ lên. “A, đây cư nhiên mới chính là con người thật của hắn”. Lúc trước, nhìn hắn nhỏng nhẽo như vậy, có lẽ là gương mặt chỉ có khi ở bên Thanh Đồng thôi.
-Bây giờ tới lượt chúng ta nói chuyện. – Hắn mỉm cười, dẫn nàng đi ra ngoài.
Lửa bếp lại được khơi lên một lần nữa, những mảnh than hồng lại cháy rực lên. Lạc Nhân cho thêm vào đó một ít củi, bắc một cái nồi, nấu cho nàng và hắn một ít cháo. Nàng im lặng ngồi nhìn hắn làm việc. Không biết nói gì và cũng không thể nói gì. Nhìn hắn làm việc rõ ràng, tháo vát, nàng nghi ngờ lời nói của Thanh Đồng. Hắn không cần ai chăm sóc cả cũng có thể sống tốt. Ăn cháo xong hắn lại nấu một siêu thuốc, trong lúc chờ thuốc sôi hắn bắt mạnh cho nàng. Hắn không chỉ giỏi giang mà cả y thuật cũng biết rõ. Lòng tin của nàng ngày một lung lay. Liệu hắn có cần giữ một đứa vô tích sự như nàng ở lại không? Trước đó hắn vẫn chưa chịu đáp ứng Thanh Đồng cho nàng ở lại. Thanh Đồng thì muốn đẩy hắn cho nàng, để có thể dứt ra khỏi hắn. Còn hắn chỉ muốn tìm cớ không cho ai ở bên cạnh để bám lấy Thanh Đồng. Bản thân nàng có thể lấy gì trao đổi điều kiện với hắn, thì hắn mới có thể giúp hoàn thành tâm nguyện cho nàng.
-Nguy hiểm đã qua, các vết thương đã bắt đầu bình phục rồi. Ngoại thương ta đã chữa trị hết rồi, chỉ riêng cái đó ... – Hắn chỉ vào miệng nàng – ...thì ta vô phương! – Hắn mỉm cười an ủi nàng.
Bảo Hân ú ớ, chẳng biết nói thế nào để cảm kích ơn cứu mạng của hắn. Nàng muốn nói với hắn, công ơn tái sinh lớn lao nàng còn không trả hết nổi, thì còn có thể mong gì hơn.
Thấy nàng lúng túng hắn nói.
-Ngươi lúc trước nói chuyện như thế nào thì bây giờ có thể nói như thế ấy. Ta có thể nhìn khẩu hình đoán tiếng được.
“Thật sao? Ngài thật giỏi.” Bảo Hân mấp máy môi.
-Cũng không phải giỏi gì. Tai của ta vốn không thể nghe thấy gì, trước giờ cũng chỉ nhìn miệng đoán người ta nói cái gì thôi. – Hắn cười buồn.
A thì ra một thiếu niên toàn bích như hắn, rốt cuộc cũng có một tì vết như thế này. Nàng ái ngại. Nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội.
“Chủ nhân, xin ngài hãy thu nhận Bảo Hân.” Nàng quỳ xuống, đây là điều quan trọng nhất quyết định tương lai sau này của nàng.
-Ta ngày hôm qua cũng đã nghe Đồng Đồng kẻ chuyện của nàng. Nàng biết đấy, Đồng Đồng nếu muốn, có thể đọc được nhiều thứ trong đầu của người ta. – Hắn cười cười – Nếu đã không còn nơi để về thì cứ đến trú ở trong Thành gia vậy. Thành gia đông người như vậy, có thêm nàng cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Bảo Hân mừng rỡ, nước mắt tuôn rơi.
“Cảm ơn chủ nhân, Bảo Hân nhất định suốt đời làm trâu làm ngựa báo đáp tấm lòng của chủ nhân.”
-Không cần làm trâu làm ngựa, sau này chỉ cần ở bên cạnh phụ giúp la làm một số chuyện là được rồi. – Hắn cười hì hì.
“Tạ ơn chủ nhân”
-Ngươi có thể tin tưởng ta không? – Hắn hỏi
“Bảo Hân không dám nghi ngờ”
-Ta có thể giúp ngưoi lấy lại Cổ thành. Ngươi có thể chờ ta không?
“Trên đời này Bảo Hân chỉ có thể tin chờ vào chủ nhân thôi.” Bảo Hân chực khóc.
“Chờ đợi?” Chờ đợi thì có đáng là gì so với mong ước của nàng. Để lấy lại Cổ thành, cái giá nàng phải trả chỉ có thời gian chờ đợi thôi ư? Nàng ngước gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn Lạc Nhân. Trên gương mặt hắn hiện rõ một nét cao ngạo, rất tự tin rằng hắn có thể làm được mọt thứ trên đời này. Và nàng bất chợt cũng tin tưởng rằng hắn sẽ không phụ lòng nàng.
-Được rồi, Hân nhi đừng khóc nữa. Ta sẽ mau chóng nắm giữ Thành gia trong tay thôi. Lúc đó ta sẽ lấy lại Cổ thành cho nàng.
Siêu thuốc trên bếp sôi trào lên. Hắn nhắc xuống, rót cho nàng một bát. Nàng uống cạn bát thuốc nóng. Lần đầu tiên cảm nhận mình thực sự đã sống lại. Nàng có một mục tiêu mới đề sống, “Sống để phục vụ chủ nhân”.
^_^
Năm Uy Võ thứ mười ba, trên đường tiến về Cổ thành.
Chiếc xe ngựa lúc lắc tiến lên triền núi dốc. Quả nhiên là một đôi ngựa kéo tuyệt vời, đã đi hơn mười ngày đường vẫn chưa biết mệt. Đường đi từ Châu thành đến Cổ thành ngày càng ngắn lại, chỉ còn khoảng ba ngày đường. Bảo Hân và Lạc Nhân trên cỗ xe ngựa, ngày đi tối nghỉ. Cũng không có chút vội vã gì, cũng giống như đang ‘du sơn ngoạn thuỷ’.
Trời đã giữa đông, càng tiến về Cổ Thành là càng đi lên núi cao vào rừng sâu, cho nên không khí cũng lạnh hơn. May mà ở Châu thành, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, thứ gì cần thiết cũng đã mang theo. Ngay cả thứ không cần thiết bọn họ cũng chất cả lên xe. Đây là chuẩn bị cho tông chủ, ai biết được thứ gì sẽ cần tới chứ. Đồ ăn lương thực đều có đủ, áo khoát chăn màng đều là loại thượng hạng, cung tên kiếm kích giắc đầy bên trong thành xe, kim ngân châu báu là không thể thiếu ... Vì vậy, mười ngày đường đối với họ không hề gian khổ tí nào.
Chiếc xe ngựa chầm chậm tiến vào một tiểu trấn nhỏ. Đây là Lục Diệp trấn ở bìa rừng Ma Cát, muốn đi về phía Cổ Thành nhất định sẽ phải đi qua trấn này. Lạc Nhân đánh xe ngựa ghé vào bên cạnh một khách điếm.
-Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây!
Hắn mỉm cười nói với Bảo Hân. Suốt mấy ngày đánh xe ngựa liên tục mà hắn cũng không lộ ra bất cứ vẻ mệt mỏi nào, nụ cười luôn ở trên môi. Quả xứng với cái tên Lạc Nhân, con người vui vẻ.
Bảo Hân đi với hắn, cũng không thể tiếc một nụ cười đáp trả lại. Có ai như nàng không, thuộc hạ lại được chủ nhân đánh xe chở đi. Lạc nhân khẽ liếc nhìn cũng thấy nàng đang cười gượng gạo. “Càng lúc tiến gần Cổ thành, Hân nhi càng trở nên căng thẳng hơn”.
Hai người cột xe ngựa bên ngoài, lấy theo một ít ngân phiếu rồi tiến vào trong khách điếm. Ngủ trong khách điếm dù sao cũng tốt hơn ngủ trên xe ngựa.
Bà chủ khách điếm người Miêu, ngẩn đầu nhìn hai người khách bước vào, không khỏi trầm trồ. “Quả là kim đồng ngọc nữ nha.” Nam nhân một thân bạch y phiêu lãng, mặt đẹp như bạch ngọc. Nữ nhân càng là bậc quốc sắc, tuy chỉ là sắc phục đơn giản nhưng khí chất cử chỉ tao nhã, rõ là xuất thân thế gia.
-Bà chủ, cho chúng ta hai phòng trọ. – Giọng nam nhân trầm ổn, gương mặt tươi cười đầy thân thiện.
-Dạ được, quý khách chờ chút, tiểu nhị sẽ dẫn hai người lên phòng. – Bà chủ ân cần tiếp đón. – Hai vị vừa đến vào giờ này chắc là chưa ăn gì, có cần dọn ra vài món không?
-Cũng được, có món gì ngon cứ dọn ra đây. À phiền bà nấu cho tiểu muội một tô cháo nóng, bỏ vào thứ gì bổ dưỡng đều được, nhớ bầm kỹ ra. Tiểu muội ta đi mấy ngày đường cực nhọc, không được khoẻ.
-Ai nha, khách quan cứ yên tâm. Bồn tiệm nhất định sẽ mang món ngon lên đãi khách. Khách quan mời ngồi – Bà chủ đon đả, phủi phủi mấy cái ghế, hai người ngồi xuống. – Khách quan đi qua đây chắc là đi về Cổ thành, không hiểu là có việc gì? – Bà chủ ngối xuống tiếp chuyện với khách nhân.
- Cũng không có chuyện gì, chúng ta chỉ là đi du sơn ngoạn thuỷ. – Lạc Nhân vẫn cười nói, nụ cười của hắn vốn rất dễ thu phục lòng người.
-Ây da, vậy thì phải cẩn thận. Kể từ năm năm trước, Miên vương dấy binh xâm lấn nước ta, mà Cổ thành lại là thành trì trấn giữ biên cương phía tây nam này, nên hai bên đã đánh nhau kịch liệt. Từ đó thành chủ Cổ thành ra lệnh giới nghiêm, bất cứ ai ra vào Cổ thành đều bị tra xét kỹ càng. Mà thành chủ lại là ngươi tàn ác khét tiếng, nếu ai mà bị nghi ngờ một chút thôi cũng bị đem ra xử quyết, không cần tra xét. Hai người nên cẩn thận.
-Đa tạ đại nương quan tâm. – Lạc nhân tươi cười cảm tạ đại nương tốt bụng.
Bọn họ dĩ nhiên biết ở Cổ thành xảy ra chuyện gì chứ. Tám năm qua Bảo Hân không ngừng thu thập tin tức về Cổ thành. Nhiệt tình làm đến nổi đã không biết lúc nào gia nhập Thính Phong Các, cũng không hiểu sao càng làm càng nhiêu công lao, cuối cùng ngoi lên được vị trí Các chủ. Mà tất cả đều do thực lực của nàng, Lạc Nhân không hề giúp đỡ gì nhiều. Cho nên bây giờ nàng kiêm nhiệm cả hai việc, vừa làm các chủ Thính Phong các của nàng, vừa làm cận thân hộ vệ cho Lạc Nhân.
Sau khi Oa Cát sứ quân bị giết, Cổ thành nhanh chóng thất thủ đầu hàng. Mà với cảnh tượng tàn sát khủng khiếp do Tử Minh gây ra, người Miêu cũng không dám nổi loạn chống cự. Có vài nhóm lẻ tẻ kháng cự cũng nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Có thể nói đây là một chiến dịch tiêu phiên nhanh nhất, gọn gàng nhất, vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Quốc. Hoàng thượng vô cùng hài lòng, phong cho Từ Tử Minh chức tướng quân, thống lĩnh Hộ Quốc quân, hồi triều nhậm chức. Nhưng không hiểu sao hắn lại xin được ban cho Cổ thành, tình nguyện ở lại canh giữ vùng biên cương tây nam này. Hoàng thượng nổi giận, ban cho Cổ thành, ra lệnh cấm hắn từ nay không được về Thần Châu nửa bước.
Về phần hậu nhân Oa Cát sứ quân, tám vị công chúa trốn trong thần miếu không chịu ra, đã bị Tử Minh tướng quân phóng lửa thiêu chết toàn bộ. Người dân Miêu căm phẫn vô cùng. Nghe nói nước sông Nguyệt Ca năm đó dâng thêm một tấc, là do nước mắt của người Miêu khóc thương cho các nàng.
Từ Tử Minh trở thành chủ nhân Cổ thành, ban hành chính sách nghiêm khắc đàn áp. Nam đinh phải phục dịch quân đội, Cổ thành trở thành một thành trì quân sự vững mạnh, ngay cả đại đô cũng phải e dè.
Năm năm trước, Miên vương dấy binh tấn công Việt Quốc. Bước đầu tiên tràn qua biên giới đã bị quân Cổ thành diệt sạch. Tử Minh thành chủ anh dũng thiện chiến khiến người dân Miêu tâm phục, đã không còn dấy binh làm loạn nữa. Nhưng cũng từ đó, thành chủ lại càng nghiêm khắc tàn ác hơn. Cấm người dân mặc đồ trắng, cấm ca hát nhảy múa, cấm thờ cúng mặt trăng... ra vào thành đều bị tra xét. Số người bị nghi ngờ đem đi giết, xương trắng có lẽ cũng chất cao bằng Cổ thành rồi.
Hai người bọn họ, chính là đi về phía ngôi thành trắng chất đầy xương người đó.