Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Đăng vào: 12 tháng trước
Rầm!
Xe đẩy dừng lại.
Mọi người sửng sốt, mở to mắt không thể tin.
Khoảnh khắc xe đẩy đâm thẳng vào thiếu nữ, bọn họ đều sợ hãi, đến hơi thở cũng đông cứng.
Nhưng chuyện dọa người đâu chỉ kết thúc ở đó.
Thiếu nữ tưởng chừng là nạn nhân kia, đột nhiên giơ chân một cái, xe đẩy đang trượt đi với tốc độ ánh sáng lập tức đình chỉ trước mũi giày cô.
Tư thế ngăn cản đó, cực kì uy vũ! Cực kỳ khốc soái!
Khuynh Diễm ngẩng cao đầu, chậm rãi thu chân lại, mở ra hình thức nữ anh hùng hiên ngang lẫm liệt.
Khoe khoang làm màu, là nghề của ta!
Hệ Thống: \[...\] Riết rồi nó mệt mà nó không muốn nói á.
Chợt Khuynh Diễm quay đầu, nhìn Lạc Kỳ đang nằm ngây ra trên mặt đất.
Cô tò mò, không mặn không nhạt hỏi: "Dưới đó có tiền?" Đang yên đang lành nằm dưới đất làm gì? Buồn ngủ sao?
Lạc Kỳ: "..." Chưa kịp hồi phục tinh thần sau cú sốc.
Chú út nhanh chóng chạy đến đỡ, Lạc Kỳ chật vật ngồi dậy. Đại thiếu gia tự tin nho nhã, lần đầu tiên trong đời lâm vào tình huống xấu hổ thế này.
Xe đẩy lao vào Khuynh Diễm và Lạc Trữ, Lạc Kỳ muốn đỡ thay bảo vệ hai người.
Nhưng trong một phút quá gấp gáp, chân trái đá trúng chân phải, lăn ra ngã sấp trên mặt đất.
Lạc Kỳ vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nghẹn cứng không nói nên lời.
Chú út muốn an ủi, nhưng uốn lưỡi mấy lần cũng không tìm được câu nào hợp lý, cuối cùng quyết định im lặng.
Ông thở dài, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng anh hùng chưa kịp ra trận đã vấp té, mỹ nhân một mình tiêu diệt quái vật.
Này... thật cũng quá thảm rồi.
Không đúng!
Cháu gái nhà ông từ khi nào lại anh dũng thiện chiến như vậy?
Là do trước đây ít tiếp xúc, nên con bé giấu nghề sao?
Người bất ngờ không chỉ một mình chú út, mà quần chúng ăn dưa trong siêu thị đều bị cú đạp uy lực của Khuynh Diễm làm cho chấn kinh.
Giây phút kinh ngạc qua đi, mọi người đua nhau tìm kiếm vị nữ anh hùng ban nãy, nhưng đến cái bóng của cô họ cũng không trông thấy.
Tiếc nuối nhất vẫn là các tiểu muội muội khả ái, ngây ngốc quá lâu, giờ hụt mất soái tỷ rồi, biết đi đâu tìm người đây?
Soái tỷ lợi hại như vậy, giơ chân, xe lập tức dừng lại, chắc chắn tỷ tỷ biết võ, còn rất xinh đẹp nữa a a a a a!
Khuynh\-soái\-tỷ\-Diễm hiện tại đang ở trên xe, người ngồi bên cạnh cô liên tục dặn dò.
Nào là sau này không được làm hành động nguy hiểm, nào là con gái thân thể yếu đuối phải biết giữ gìn, nào là trật chân gãy xương thì làm sao...
Chú út nói mãi một hồi, cổ họng cũng đã khô rát, nhưng Khuynh Diễm vẫn không đáp lại tiếng nào, ông quay đầu nhìn qua bên cạnh.
Thiếu nữ bắt chéo chân, nhàn nhã hút sữa chua roẹt roẹt. Thái độ kia, giống như người ông trò chuyện nãy giờ không phải là cô.
Chú út: "..." Đột nhiên có cảm giác đàn gảy tai trâu... khụ, không phải, cháu gái nhà mình! Không phải là trâu!!
Con bé chỉ hơi đặc biệt, hơi đặc biệt mà thôi...
Chú út tự thôi miên bản thân một lúc, tình yêu thương dành cho cháu gái lại tăng vọt ngút ngàn, quyết định sau này đối xử tốt với cô gấp bội!
— —
"Người làm ăn quan trọng nhất là lợi nhuận, ai trả cao hơn thì tôi theo bên đó. Chim khôn chọn cành mà đậu, đạo lý này chắc Cố tiên sinh cũng hiểu."
Người đàn ông thái độ lịch sự, nhưng lời nói ra lại cực kỳ thẳng thắn, không có nửa điểm nể nang.
"Louis tiên sinh trước đó đã đồng ý giao dịch với Hắc Ưng Bang, đột nhiên đổi ý có phải không tốt lắm không?" Cố Dĩ Đình ngồi đối diện, cười nhạt nhắc nhở.
"Cố tiên sinh đây là chấp nhận tăng giá mua?" Louis tỏ vẻ suy nghĩ, nói tiếp: "Theo tình hình hiện tại thì... phải tăng gấp ba cậu mới giành được lô hàng này nha!"
Cố Dĩ Đình liếc mắt, sắc mặt dần lạnh xuống.
Giá hiện tại đã rất cao, tăng gấp đôi sẽ lỗ vốn, càng không cần bàn đến gấp ba. Lão già này là cố ý làm khó hắn!
Louis bình thản đón nhận ánh mắt Cố Dĩ Đình, đàn em hai bên siết chặt súng, không khí giương cung bạt kiếm, tùy thời đều sẵn sàng lao vào chiến đấu.
"Louis tiên sinh chắc chắn không bán cho tôi? Có phải ông đã quên điều gì rồi không?" Cố Dĩ Đình đổi giọng, mang theo tia uy hiếp.
"Nếu cậu không muốn tăng giá thì tôi cũng không còn gì để nói. Cố tiên sinh, mời về." Louis đưa tay ra dấu tiễn khách.
Cố Dĩ Đình híp mắt. Louis là người của Hoan Nữu, trước giờ luôn chiếu cố hắn, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ?
Đứa con gái ngu ngốc kia, là đang muốn làm phản sao?
Cố Dĩ Đình cực kì tức giận, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, Louis là trung gian có tiếng trong giới, không thể tùy tiện trở mặt.
Hắn hừ lạnh, phất tay ra về.
Louis chờ người đối diện khuất khỏi tầm mắt mới thấp giọng phân phó: "Truyền lời với tiểu thư, đã làm như ngài căn dặn."
—
Cố Dĩ Đình ngồi lên xe, lạnh giọng hỏi: "Gần đây Hoan Nữu có gì khác lạ?"
"Sinh hoạt trong ngày của Hoan tiểu thư vẫn như trước, không có thay đổi." Đàn em cúi đầu báo cáo.
"Người cô ta giao thiệp thì sao?"
Đàn em dừng lại suy nghĩ, lát sau nói: "Trong giới xuất hiện một bang hội, không rõ nhân số, không rõ quy mô, cũng không rõ thủ lĩnh."
"Nhưng hành động cực kỳ ngang ngược, tranh giành địa bàn chẳng nể nang ai, kì lạ là không người nào có thể đánh thắng bọn họ."
"Có người đồn đại nguyên nhân, là do..." Đàn em đang nói chợt ngập ngừng, không dám tiếp tục.
"Do cái gì?" Cố Dĩ Đình liếc mắt, giọng nói như ẩn chứa giông bão.
"Người trong giới nói, do thủ lĩnh bang hội kia là tình nhân của Hoan tiểu thư, nên luôn được cô ấy bảo vệ, không ai dám động vào."
"Tình nhân? Bảo vệ? Không ai dám động vào?"
Cố Dĩ Đình cười nhạt, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng bàn tay dưới ghế lại đang siết chặt, đầu ngón tay bị đè ép đến trắng bệch.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Bang hội đó tên gì?"
Đàn em đổ mồ hôi, cái tên kia...
"Chính là... Bách Chiến Bách Thắng."
Cố Dĩ Đình phẫn nộ nắm chặt tay, cảm giác như vừa bị phản bội.
Bách Chiến Bách Thắng! Cái tên ngạo mạn như vậy, là muốn khoe phía sau mình có người chống lưng, tùy tiện xem trời bằng vung sao?
Hoan Nữu! Cô giỏi lắm!
Theo đuổi hắn suốt bảy năm, giờ lại dám trở mặt bảo vệ người khác, ai cho cô lá gan này!