Chương 22: 22: Thiệu Viễn Chúng Ta Chia Tay Đi

Mặc Tổng Trao Anh Một Tình Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Mặc Thiệu Viễn về lại tập đoàn hơn 4 giờ chiều, trông anh hết sức buồn bực, ánh mắt đen ngòm sâu hút, khuôn mặt lạnh lẽo khiến nhân viên trong tập đoàn cảm thấy rợn người.
Khi nãy anh và ông Mặc cãi nhau một trận, nguyên nhân là do Lý Tư Khiết châm dầu vào lửa.
Còn về bà nội Mặc, bà cứ ậm ực không nói gì, nhưng có vẻ bà đã muốn xiêu lòng chấp nhận Châu Lạc Thanh.
Cánh cửa phòng làm việc được Mặc Thiệu Viễn mở ra, việc đầu tiên anh làm đó chính là tìm Lạc Thanh, nhưng kết quả là không thấy cô đâu.
Phòng nghĩ cũng không có, phòng vệ sinh cũng không thấy, Mặc Thiệu Viễn chau mày nhìn xuống đồ ăn trưa còn nằm trên bàn, Lạc Thanh là người sạch sẽ, không bao giờ ăn xong mà không dọn dẹp như vậy.
Lấy điện thoại từ trong túi quần gọi cho Châu Lạc Thanh, nhưng kết quả là thuê bao.

Quá bực mình, anh đi xuống sảnh lớn hỏi bảo vệ của tập đoàn:
- Có thấy thư ký Châu ở đâu không?
- Thư ký Châu đi từ lúc trưa, đến giờ tôi vẫn không thấy cô ấy quay lại làm việc.
Trong lòng của Mặc Thiệu Viễn dâng lên nổi bất an, công việc thì chắc chắn là không, còn về ông Châu? Chẳng lẽ Lạc Thanh về Châu gia, nhưng tại sao không nhắn tin hay gọi cho anh thông báo? Bây giờ còn khóa điện thoại.
- Lấy xe đi, tôi muốn đến Châu gia.
Mặc Thiệu Viễn nhìn vệ sĩ của mình nói.
- Vâng.
Rất nhanh sau đó Mặc Thiệu Viễn đã đến Châu gia, nhưng kết quả là cô không hề về đây.

Hiện tại anh như đang ngồi trên đống lửa, tâm tình nhức nhối không yên.
Về lại chung cư, anh gấp gáp đi vào phòng ngủ của cả hai, khuôn mặt kiên nghị căng thẳng, chân mài đen rậm nhíu chặt vào nhau hiện rõ sự lo lắng.

Nhìn cánh cửa tủ quần áo chưa kịp đóng, anh dường như đã hiểu ra vấn đề, đi lại xem, quần áo của cô đã vơi đi một ít.
- Lạc Thanh...!em đang làm trò gì vậy?
Mặc Thiệu Viễn nghiến răng, đôi chân thon dài rắn chắc đá mạnh vào tủ quần áo trút giận.
*Ting
Điện thoại của Mặc Thiệu Viễn reo lên một tin nhắn, anh cầm lấy ra xem, trên màn hình xuất hiện dòng chữ.
[ Thiệu Viễn, chúng ta chia tay đi.

Em đã về Mỹ, đừng tìm em ]1.

Đọc‎ ????????????????ệ????‎ ha????,‎ ????????????????‎ cập‎ ????ga????‎ —‎ T????????MT????U‎ ????E????.????????‎ —
- Chia tay? Về Mỹ?
Cơn nóng giận của Mặc Thiệu Viễn dâng lên tới đỉnh điểm, hai mắt đỏ đến khủng khiếp, bàn tay cuộn tròn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến nổi đầy gân xanh.
Bấm nút gọi lại nhưng kết quả là thuê bao, Châu Lạc Thanh cứ như vậy mà biến mất, đến cả lý do chia tay cũng không nói với anh một lời.

Mặc Thiệu Viễn nở nụ cười chua xót, trái tim lại bắt đầu đau đớn, râm rỉ nhỏ máu quay lại những ngày tháng của trước đây, tự chế giễu bản thân mình lại một lần nữa bị bỏ rơi.
- ---------------
Hơn 8 giờ tối, Mặc Thiệu Viễn nghiêm nghị, u ám, ngồi ở sofa tại căn hộ của Châu Lạc Thanh.

Anh cho tất cả các vệ sĩ của mình tìm kiếm cô khắp nơi tại thành phố S.

Theo những gì anh điều tra được, cô vẫn chưa đi về Mỹ, vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây.
- Thiếu gia, vẫn chưa tìm gặp.
Vương Vũ cúi đầu báo cáo.
- Tiếp tục đi tìm.
Mặc Thiệu Viễn đứng dậy bước đi, Vương Vũ thấy vậy liền lên tiếng hỏi:
- Ngài đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu à? Mau đi làm việc của mình.
Mặc Thiệu Viễn gắt gỏng, ngang tàn.
- Ý tôi không phải như vậy, mọi người đã đi tìm Châu tiểu thư hết rồi, ngài đi ra ngoài không có ai bảo vệ rất là nguy hiểm.

Thiếu gia, ngài cũng biết mình đang là cái gai trong mắt của đại thiếu gia và Lý Tư Khiết, chỉ cần ngài sơ xuất một chút, ngay lập tức sẽ bị loại bỏ.
Vương Vũ là vệ sĩ thân cận của anh, không bao giờ lơ là, nghiêm túc trong công việc, lúc nào ra ngoài cũng đi bên anh 24/24.

- Tôi đến quán bar.
Giọng nói âm lãnh của Mặc Thiệu Viễn cất lên, tiếng bước chân ngang tàn dồn dập bước đi.

Anh bây giờ chỉ muốn uống rượu để vơi đi sự khó chịu, bực tức, đau thương trong lòng.
Vương Vũ nhíu mày, đôi mắt nâu trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng đơn độc của anh rồi nhanh chân bước đi theo sau.
Đến quán bar, Mặc Thiệu Viễn uống rượu như uống nước.

Anh dốc cạn ly rượu này đến ly khác như chẳng biết vị cay, vị đắng của rượu.

Phải, nó thì hề hấn gì với cay đắng trong lòng của anh ngay lúc này!
- Lạc Thanh, tôi tìm được em, tôi nhất định sẽ nghiền nát em dưới thân tôi!
Vương Vũ ngồi ở bàn đằng xa quan sát, trên tay cầm điện thoại bấm bấm soạn tin báo cáo tình hình cho ai đó.
- Chị, chúng ta sắp thành công rồi!1
Mặc Tư Khả và Lý Thục Di ngồi ở bàn rượu trong góc tối, ánh mắt đắc ý vui vẻ, cả hai cùng nhau cạn ly như chúc mừng cho kế hoạch thành công viên mãn.
- Chị sắp làm nhị thiếu phu nhân rồi!
- Mẹ em cho người đi giết Châu Lạc Thanh luôn rồi, ngày mai là một ngày đầy tin tốt...!haha.
11 giờ đêm, quán bar vẫn xập xình tiếng nhạc, Mặc Thiệu Viễn dường như không uống nổi nữa, gục thẳng xuống bàn.

Vương Vũ thấy vậy liền gọi nhân viên ra tính tiền, Vương Vũ đã đi lại đó ngăn anh 2-3 lần nhưng vẫn không được, bất lực nên đành để anh uống đến khi nào bất tỉnh.
Đúng lúc này Mặc Tư Khả đi lại, nhếch mép nhìn Vương Vũ, lên tiếng:
- Cậu về đi, anh tôi để tôi đưa về.
- Không được thưa tiểu thư!
- Tại sao? Tôi và anh ấy cùng về Mặc gia, anh ấy say sỉn như vậy ai biết cậu có làm gì không, bắt cóc tống tiền chẳng hạn.
Vương Vũ nhếch môi, rõ ràng là kiếm chuyện với anh.


Anh đi theo Mặc Thiệu Viễn đã bao năm, muốn làm hại không đợi đến bây giờ.
- Tiểu thư, cô đừng làm khó tôi.

Ngài ấy bỏ tiền thuê tôi, bảo vệ và chăm sóc ngài ấy là trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi.
Mặc Tư Khả hừ lạnh, không nói thêm, hất mặt ra hiệu với đám vệ sĩ sau lưng mình.

Hai người phía sau cô bước tới giữ Vương Vũ lại, những người còn lại nhanh chóng đưa Mặc Thiệu Viễn ra khỏi quán bar.
Vương Vũ híp mắt nhìn theo, đứng yên không chống cự, bình thản lên giọng cảnh cáo:
- Tiểu thư, nếu nhị thiếu gia xảy ra điều gì bất trắc, người lãnh hậu quả là cô.

Nghiêm gia, gia thế lớn mạnh, nếu cô làm hại ngài ấy, Mặc gia không cứu nổi cô đâu.1
- Cảm ơn đã nhắc nhở, bổn tiểu thư đây biết rõ, không cần anh phải lo lắng!
Mặc Tư Khả cười lớn, không nhanh không chậm cùng với vệ sĩ bước đi ra khỏi quán bar tiếp tục thực hiện kế hoạch đang dang dở.
Vương Vũ nhìn theo, ngay sau đó cầm điện thoại gọi đi.
[...!]
- Vâng...tôi hiểu rồi!.