Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ
Đăng vào: 12 tháng trước
"Đại tỷ, tỷ nói xem, có phải chúng ta có nội gián không?" Lương Khải chợt thắc mắc.
"Phát sinh vấn đề?" Khuynh Diễm híp mắt hỏi.
"Đệ thấy chắc chắn là có nội gián, nếu không thì sao bài viết này lại chính xác như thế?"
Đại tỷ nhân cơ hội con trai nhà người ta bị hạ thuốc, liền ra tay cưỡng ép cả đêm ở khách sạn.
Thế còn chưa đủ, cưỡng ép xong liền bắt người về biệt thự nhốt lại, sau đó ngấm ngầm ở đằng sau dùng thủ đoạn muốn khiến gia đình người ta tán gia bại sản.
Đây chính là hành động chặt đứt hết vây cánh để thiếu niên người ta chỉ còn duy nhất một chỗ dựa là Đại tỷ.
Thủ đoạn này cũng thật quá cao tay!
"Chính xác?" Khuynh Diễm tròn mắt ngạc nhiên: "Tôi xinh đẹp thiện lương thế này, sao có thể là ác nữ? Mặt cậu xấu đã đành, lại còn đi ghen tị với người khác."
Lương Khải: "..." Xấu? Đại tỷ mắng hắn xấu? Hắn đẹp trai rạng ngời một vùng trời đấy!
"Đại tỷ, đệ thấy mình rất rất đẹp mà." Lương Khải uất ức.
"Hắn có xấu không?" Khuynh Diễm chỉ vào Lương Khải, xoay người hỏi Tần Ưu.
Tần Ưu vén một sợi tóc đang bay loạn bên má Khuynh Diễm, ánh mắt mềm mại nhu hòa, miệng phun ra một chữ.
"Xấu."
Lương Khải bị đả kích, gương mặt tiều tụy hốc hác trong gió. Hắn đau lòng không nói nổi, đứng dậy rời đi.
Hai người bọn họ lại chê hắn xấu, cũng không thương tiếc cho tâm hồn thiếu niên mới lớn mong manh dễ vỡ. Đám người có đôi có cặp thật tàn nhẫn!
Lương Khải bỏ đi, Khuynh Diễm cũng mặc kệ hắn, cô tiếp tục xem ảnh chụp trên diễn đàn. Xem một lúc lại đưa điện thoại đến hỏi Tần Ưu.
"Tôi có đẹp không?"
"Đẹp." Tần Ưu hơi đỏ mặt.
"Ừ, tôi cũng thấy mình rất đẹp." Khuynh Diễm tỉnh rụi gật gù.
"..." Không biết nên phản ứng thế nào.
Tần Ưu nhìn bức ảnh trên bài viết, thiếu nữ đi phía trước, ánh mắt trong sáng tĩnh lặng, miệng nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất một loại tự tin cao ngạo, rực rỡ như ánh mặt trời.
Cô dắt tay thiếu niên đi phía sau, mà thiếu niên lại có chút nhu thuận, ánh mắt mềm mại chỉ nhìn mỗi thiếu nữ.
Hai người mang hai loại cảm giác khác nhau, nhưng xếp vào cùng một chỗ, lại bất giác khiến người ta cảm thấy hài hòa.
Tần Ưu kín đáo mỉm cười, lén lút lưu ảnh về điện thoại, cài làm hình nền. Sau này mỗi sáng mở mắt ra đều có thể trông thấy cô.
–
Sắp thi học kỳ, trường học vô cùng căng thẳng, học sinh ôn tập cực kỳ vất vả.
Nhưng mà, cũng có một số người ngoại lệ, chẳng hạn như ác nữ Sở Khuynh Diễm.
Cô đến lớp chỉ làm một việc duy nhất — ngủ.
Đám học sinh ngày chăm chú nghe giảng, đêm khổ cực làm bài, nhìn Khuynh Diễm đều hận đến ngứa răng.
Tần Ưu bên cạnh còn giơ cao sách che đi ánh nắng chiếu vào mắt cô, tránh cho cô ngủ không thoải mái.
Đều là học sinh, sao đãi ngộ lại khác biệt lớn như vậy?
Những ngày này Khuynh Diễm khá an nhàn, việc cần làm cũng sắp hoàn thành cả rồi. Chỉ còn mỗi Tần gia, vì được Bùi gia giúp đỡ nên cứ ngoi lên ngoi xuống đè mãi không chết, cô không khỏi bực bội.
Chuyện này cũng không thể trách cô, là Hệ Thống chết tiệt luôn miệng niệm nguyên tắc của thế giới, ngăn cản cô làm bậy.
Nơi này là xã hội hiện đại, chịu sự quản lý của pháp luật, cô đành phải làm một công dân tốt.
\[Kí chủ còn dám tự nhận mình là công dân tốt?\] Hệ Thống bất mãn lên tiếng.
"Cũng đúng, không phải công dân tốt..." Khuynh Diễm nằm úp mặt trên bàn, phun tào với Hệ Thống.
\[Kí chủ có ý thức giác ngộ từ khi nào thế?\]
"Ta là công dân cực kỳ tốt, đại anh hùng trừ gian diệt ác, đấng cứu thế sáng chói một vùng."
Hệ Thống bị oanh tạc dữ dội, co giật đánh mất ngôn ngữ.
Khuynh Diễm bày tỏ cô thật sự rất vô tội, chính là một học sinh ưu tú xuất sắc, tiểu nha đầu tay yếu chân mềm, nhưng một lòng dũng mãnh bảo vệ công lý lẽ phải.
Hệ Thống không muốn nghe kí chủ nói bừa nữa, thời gian qua nó vô cùng mệt tâm, muốn offline cũng không dám offline, thời thời khắc khắc đều trừng mắt nhìn chằm chằm kí chủ.
Cô làm gì sao? Cô cho người điều tra băng đản của lão Bành. Bắt đầu từ lúc nào Hệ Thống không rõ, lúc đó nó bị cô chọc giận, nên thường xuyên offline quên đời.
Đến lúc Hệ Thống phát hiện ra có điều bất thường, thì cũng đã quá muộn, đó chính là một tuần mà Khuynh Diễm bỏ mặc Tần Ưu.
Cô dẫn theo mấy người vệ sĩ lẻn vào hang ổ của lão Bành, nhưng mục tiêu lại không phải ông ta, mà là bắt cóc tất cả những kẻ có ý định phản bội trong tổ chức.
Từ những người đã thành lập thế lực riêng, đến những kẻ chỉ mới ngo ngoe rục rịch, bắt sạch không chừa một tên.
—
Một tuần trước.
Trong căn phòng tối tăm u ám, thiếu nữ nhàn nhã ngồi vắt chân trên ghế.
Trước mặt cô là đám người mặt mày bặm trợn, bị trói gô thành từng đoàn, nằm lăn lốc trên mặt đất.
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Mà những lời thiếu nữ nói ra lại càng cổ quái hơn, nội dung chính là phản bội và những lợi ích của phản bội.
Không phản bội?
Đoàng!
Tiếng súng vang dội, đặc biệt rõ ràng giữa không gian cũ nát.
Dưới ánh đèn liên tục chớp nháy, thân ảnh thiếu nữ lúc ẩn lúc hiện, khóe môi cô cong cong mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như đầm chết.
Chiếc đèn trên trần nhà lung lay, ánh sáng mờ ảo hắt lên nửa bên mặt cô, nửa còn lại chìm trong bóng tối.
Rực rỡ đi cùng âm u, hai loại khí chất đối lập, khiến người ta vô thức sợ hãi.
Đám người tai to mặt lớn nằm trên mặt đất, đáy lòng đều run rẩy.
Bọn họ tung hoành đã nhiều năm, loại người đáng sợ nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng thiếu nữ ở trước mặt mang khí tức rất quỷ dị, cảm giác áp bức đè nén nặng nề.
Ban đầu bị bắt về, bọn họ rất không phục, mặc dù con nhóc này đánh nhau lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa oắt miệng còn hôi sữa.
Hung hăng làm càn đã nhiều năm, nay lại bị một đứa nhóc uy hiếp, mặt mũi bọn họ đương nhiên không cho phép.
Nhưng con nhóc này miệng lưỡi rất độc, lời nói giảo hoạt ngạo mạn, còn nổ súng đe dọa bọn họ.
Dáng vẻ thờ ơ kia, cứ như thể phát súng tiếp theo cô sẽ tùy tiện bắn bừa một người, giết gà dọa khỉ.
"Đây là thái độ hợp tác của cô sao?" Người đàn ông áo đen nằm sát trong góc, trán thấm mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt ngược lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu cất giọng hỏi.
Khuynh Diễm huơ huơ khẩu súng trong tay: "Rất có thành ý phải không?"
Đám người: "..." Trói gô dùng súng đe dọa, thành ý chỗ nào?
Vệ sĩ: "..." Bọn họ im lặng giả chết là tốt rồi!