Chương 57: Cái Gọi Là Diệu Kế

Tiểu Miêu Đại Cẩu

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Beta: Hina
Mặt trời nghiêng về phía Tây, phía chân trời xuất hiện một mảng màu ráng đỏ, và căn phòng đã bắt đầu tối.
Phàn Thiện đặt quyển trục trong tay xuống, xoa xoa chân mày rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấm thoát thì trời đã tối rồi, nhưng đây lại là lúc thích hợp nhất để đi hái Hổ Chi.

Tuy hoa Hổ Chi tàn vào lúc hoàng hôn nhưng đấy lại là lúc dược tính mạnh nhất, hái đem về phơi khô hai ngày rồi luyện thành đan dược với nhân sâm, đến lúc đó là có thể đưa cho đứa bé kia rồi.

Đứa bé đó đã cầu phúc cho mẹ mình ở miếu Thần Ẩn...!có vẻ như những gì giúp được cho cậu chỉ có bấy nhiêu thôi.

Nếu đây không phải là hoạ do tà yêu gây ra, nàng cũng không thể dễ dàng xen vào sinh mệnh của người phàm như vậy, nhưng ít nhất có thể giúp cho mẹ của cậu bé giảm bớt sự đau đớn khổ sở trong hai năm cuối cùng trước khi lâm chung.

Nàng đứng dậy đi ra khỏi cửa, giao phó vài câu với Vũ An ở trong sân rồi đi về hướng khu núi đối diện.

Rừng sâu vắng lặng, gió thổi xào xạc.

Trên đỉnh núi cũng là một khung cảnh màu vàng mờ ảo, giữa không trung những chiếc lá khô rơi lả tả, vách đá được bao trùm bởi một lớp mây mù mỏng nhạt, và những cánh chim bay trên bầu trời xa.

Phàn Thiện đứng ở một nơi hoang vắng, khẽ phất tay áo đi về phía trước, nơi ban đầu cỏ dại mọc um tùm đã bị tách ra hai bên, ở giữa xuất hiện con đường đá rộng một thước.

Đã lâu không đến, con đường nơi đây đã bị bao phủ bởi cỏ dài, những cành cây nghiêng ngả, trên con đường đá cũng phủ một lớp rêu phong dày, lưu lại những dấu vết của thời gian.

Nàng ngước mắt lên nhìn, lòng chợt thấy hoang vắng.

Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy một vài hoa linh lan nở rộ một cách kì lạ trong gió lạnh ở ven đường, thoáng chốc nàng như bị thất thần.

Hoa linh lan sao...!Nhớ đến một buổi tối rất lâu về trước, nàng đã dùng hoa linh lan để làm một chiếc hoa đăng.

Khi ánh sáng dịu nhẹ soi sáng con đường núi đó, cũng soi sáng cả nụ cười rạng rỡ của người ở bên cạnh, in vào mắt nàng, khắc sâu trong đáy lòng của nàng, tình cảm âm thầm nảy sinh trong cái thoáng chốc đó đã bị bản thân nàng cố ý phớt lờ, đến tận hôm nay mới hiểu được.

Ý niệm bị kìm nén đã lâu cứ như vậy mà phá vỡ sự phòng ngự của nàng.

Phàn Thiện nhắm mắt lại, từ từ siết chặt tay.

"Ta phải làm sao với ngươi đây...!Câu Nguyệt."
......!
Trong một đại điện nọ, không biết Kê Tam lôi từ đâu ra một nam yêu tinh, chạy đến chỗ công chúa điện hạ của họ như thể đang dâng một báu vật, đem cho công chúa xem qua, "Hi hi, công chúa người xem, con cẩu tinh này cũng đẹp trai phải không?" Hiện giờ xem như bọn họ đã hiểu ra rồi, tiểu tổ tông nhà họ cuối cùng đã trưởng thành, đã biết bắt đầu yêu rồi, đang nghĩ về chuyện ấy! Thật sự vừa vui mừng yên tâm vừa xót xa trong lòng, nhưng bọn họ phải nhanh chóng tìm một "món ngon" để cho nàng nếm thử, chính là để đánh lạc hướng suy nghĩ của nàng về Phàn Thiện.

Tên Phàn Thiện này đúng thật quá đáng ghét, dám làm cho tiểu tổ tông của họ đau lòng, haiz, thật sự là lúc trước đã nhìn lầm người rồi!
Nhưng điều đó không quan trọng, công chúa muốn người như thế nào mà không có chứ? Còn về vương tử Ma Táp gì gì đó...!Ưi, kệ hắn chứ.

Kê Tam đứng một bên suy nghĩ, quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với Ngưu Nhị và Báo Đại đang đứng bên kia, rồi gật đầu cười ẩn ý.

Ừm, không hổ là huynh đệ tốt bao nhiêu năm, đúng là có sự ăn ý nha, chỉ cần nhìn một cái là có thể hiểu được suy nghĩ của mình rồi.

Kê Tam: Nghe nói nguyên hình của Phàn Thiện là cẩu phải không? Vậy con cẩu tinh này chắc chắn tiểu tổ tông sẽ thích nó rồi~
Ngưu Nhị: Lão Kê cười thật là dâm đãng quá đi, hắn quả là thích cái kiểu mặt mày trắng nõn này.

Báo Đại: Này, tam đệ, có điều này ta nhắc trước, sau khi làm cho tiểu tổ tông vui vẻ rồi thì buổi tối chúng ta chơi vài ván nhé? Thiệt là nhớ số bạc mà ngươi thua cho ta vào mấy hôm trước quá đêi...!
Thế là, Câu Nguyệt ngồi trên bảo toạ trong tay cầm Dạ Minh Châu như đang cầm một viên đạn chơi đùa, đã nhìn thấy thủ hạ của mình dẫn một nam nhân tới dưới bậc thềm.


Tên nam nhân đó tướng mạo yếu đuối mỏng manh, nho nhã lịch sự, hắn ta vốn dĩ trông rất thanh tú, nhưng lúc này, khuôn mặt trắng bệch của hắn toàn là nước mắt nước mũi, trông thật thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn.

Nàng cau mày kinh tởm.

Kê Tam nhạy bén nắm bắt được tâm trạng chủ tử của mình, lập tức lấy chiếc khăn lụa nhỏ thơm tho nhanh nhẹn lau sạch sẽ mặt cho cẩu tinh.

Ngưu Nhị ngạc nhiên: Lão Kê lại mang một chiếc khăn lụa nhỏ thơm bên người...!
Báo Đại sốc (không hề) nhẹ: Đã vậy còn là màu hồng nữa chớ...!
Kê Tam cười nói: "Công chúa, người nhìn xem, người này tướng mạo không tệ, gia thế cũng trong sạch.

Nếu như ngươi thích hắn, chúng ta sẽ cho gia tộc của hắn một ít tiền bạc châu báu..."
"Đại, Đại Vương, xin hãy tha cho ta đi..." Tên mặt trắng này vừa nghe thấy điều này nước mắt lại trào ra.

Hắn có trêu chọc gây hấn với ai đâu, chỉ là đi ra ngoài đi dạo thôi mà, sao lại bị đám quái vật hung tợn này bắt đến nơi này chứ, vả lại có vẻ như còn muốn ép hắn làm mấy việc không đàng hoàng mất mặt gì đó nữa, phải làm sao đây!
"Câm mồm", Kê Tam trừng mắt với hắn: "Ngươi phải dập đầu cảm ơn mới đúng!"
Tên mặt trắng lại càng khóc dữ dội hơn.

Câu Nguyệt lười nhác dựa người vào bảo toạ phía sau, nhìn tên nam nhân đang khóc lóc bên dưới với con mắt lạnh lùng.

Hớ, chỉ vì hắn ta là cẩu, là đã đủ để nàng ghét hắn rồi.

Phàn Thiện là một ngoại lệ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ thích các cẩu tộc khác.

Hứ, con cẩu ngu ngốc.


Thực sự là càng nhìn càng chướng mắt mà.

Rõ ràng đều là cẩu mà sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Con mèo nào đó khịt mũi khinh bỉ, sau đó nhận ra rằng sự so sánh này khiến nàng càng nhớ người đó hơn...!Nàng bắt đầu trở nên bực dọc, xua xua tay với bọn họ: "Lôi con cẩu này ra ngoài, thưởng cho các anh em."
"Hả?" Kê Tam mở to mắt.

Thưởng cho các anh em? Vậy là ý gì? Các anh em nào có cái sở thích đó chứ! Hắn sững sờ dẫn người đi ra khỏi đại điện, trong lòng vẫn còn đang thắc mắc: "Sao lại không thích cơ chứ..." Hắn nhìn chằm chằm tên mặt trắng ở bên cạnh đã bị doạ cho thành thằng ngốc, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên như được khai sáng điều gì đó, hắn vỗ trán cười: "Ây, ta đúng là hồ đồ mà."
Thế là mới qua một nén hương, hắn ta cùng với Ngưu Nhị đã tìm một nữ yêu tinh khác.

Khà khà, tiểu tổ tông không thích nam nhân, chắc sẽ thích nữ nhân!
"Công chúa, người xem vị tiểu mỹ nhân này..." Bọn họ tràn đầy mong đợi, trong đầu đều đã bắt đầu tưởng tượng cảnh một lúc nữa công chúa điện hạ mặt mày hớn hở, vừa gặp đã yêu, rồi dắt nữ yêu tinh yêu kiều mỏng manh vào tẩm điện đóng cửa lại sau đó bắt đầu xuất hiện đủ loại âm thanh "A~ xấu quá à~ đừng như vậy~"! Thiệt kích thích quá đi~~
Mấy tên nam nhân đó cùng lúc lấy tay lau máu trong mũi chảy ra.

Mặc dù trước đây đã nghe chuyện của công chúa và cái vị nữ tử tên Phàn Thiện kia, rất cảm động, rất muốn bọn họ ở bên nhau, nhưng nếu như người kia đã không biết trân trọng, thì đừng trách công chúa thay lòng đổi dạ! Ma giới chúng ta từ trước đến nay luôn dám yêu dám hận dám buông bỏ, chứ nào có cái kiểu đáng ghét khó chịu như người tiên giới!
Câu Nguyệt không biết mấy lão thần của mình đang nghĩ ra cái chuyện gì trong đầu, nhưng lúc này nàng thật sự rất mệt mỏi.

Nàng không kiềm được mà ôm trán thở dài, khóc không được cười cũng không xong.

Thật sự là họ rất có lòng, nhưng kiểu gì lại bắt mấy người gì đâu đến đây chứ.

Nữ nhân này là một con hồ miêu tinh...Xía, đẹp chỗ nào chứ, có xinh đẹp bằng nàng không, có quyến rũ bằng nàng không? Hứ, giọng nói chắc chắn không hay bằng nàng rồi, nhớ lúc trước lúc nàng và Phàn Thiện ở bên nhau...!Con mèo nào đó không biết nghĩ tới chuyện gì, hai má đỏ lên.

Sau khi Kê Tam bọn họ tạm gác cái suy nghĩ kia, nhìn thấy công chúa điện hạ ngồi trên bảo toạ cắn môi đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó, trong khoé mắt còn mang chút tình ý, bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đã xảy xa chuyện gì rồi?
Đợi một hồi lâu cũng không thấy công chúa nhìn nữ yêu tinh bên này lấy một cái, Ngưu Nhị ở phía dưới im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Theo ta thấy, công chúa đối với Phàn Thiện kia là thật sự động tâm rồi, đã rơi vào lưới tình rồi.

Người khác không thể thay thế được." Nói xong hắn gọi một thuộc hạ bên cạnh dẫn nữ yêu tinh ra ngoài.

"Không phải chứ..." Kê Tam đến gần nói nhỏ: "Nhưng Phàn Thiện kia nói cho cùng cũng là người tu tiên, trước đây hình như còn qua lại với một tiên quân nào đó, với lại dựa vào năng khiếu tu luyện của nàng ta, trong tương lai chắc chắn sẽ được liệt vào hàng tiên quân......" Thật khó giải quyết.

Hắn chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại nghiến lợi, giậm chân, tự đắc nói: "Thôi vậy, mặc cho hắn là người của tiên giới gì gì đó, bọn họ thích thì cứ đến bắt, đến lúc đó để những kẻ tự cao tự đại của tiên giới xem, hậu bối xuất sắc của bọn họ đã làm rể ở ma giới rồi! Haha, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn người!"
Báo Đại nghe vậy vui đến mức nhướng cả mày lên: "Hay, nói rất có lí!" Ngay sau đó bước tới một bước, lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ mơ màng của vị công chúa kia: "Thưa công chúa, chúng thuộc hạ biết người thích tên Phàn Thiện kia, nếu như người nhất quyết chọn nàng ta, bọn thuộc hạ sẽ không phản đối, nhưng hiện tại người phiền não như này có phải là vì......vì nàng ta không chịu?"
Câu Nguyệt nghe thấy điều này, nỗi chua xót trong lòng chợt dâng lên, cô không khỏi cau mày, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của mấy người phía dưới, lại rất cảm động.

Cô khẽ thở dài, thất vọng nói: "Ta cũng không rõ rốt cuộc nàng ta nghĩ như thế nào."
Kê Tam vô cùng lo lắng, sờ lên cái cằm bóng loáng của mình nghĩ ngợi, rất nhanh đã có chủ ý, phấn khởi nói: "Muốn biết tâm ý của đối phương thật ra cũng không khó, ta đã có một cách."
"Cách gì?" Câu Nguyệt buồn bã hỏi.

"Khiến nàng ta nổi cơn ghen, có cảm giác bị đe doạ!" Kê Tam hai mắt sáng ngời, "Nếu trong lòng nàng ta có người, đến lúc đó nhất định sẽ lo lắng khẩn trương, và rồi nàng ta sẽ biết phải tranh giành phải trân trọng!" Hí hí, và cũng khiến nàng ta hiểu ra, những người thương nhớ công chúa điện hạ của chúng ta nhiều vô số kể, công chúa của chúng ta là "hàng hot".

"Ghen như thế nào..." Câu Nguyệt đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên: "Chủ ý này hay đấy, cụ thể phải làm thế nào?" Nghĩ đến Phàn Thiện sẽ ghen tuông rồi bá đạo cướp nàng về bên cạnh sau đó ngọt ngào trừng trị nàng như thế này như thế kia, thật là thú vị quá đi, phải làm sao đây!
Mà mấy nam nhân bên dưới thấy tinh thần nàng như vậy cũng kinh ngạc một phen, không hổ là tiểu tổ tông của bọn họ, lúc cần dùng thủ đoạn thì sẽ không do dự chần chừ, quá ngầu!
Thế là Kê Tam lại giơ tay ra hiệu, gọi người mang tên cẩu nam lúc nãy bị đuổi ra ngoài lại mang vào.

Câu Nguyệt thấy vậy cau mày: "Còn đem hắn vào đây làm gì, chẳng lẽ kế hoạch của ngươi là..."
"Đúng vậy, để hắn ta giả làm thanh mai trúc mã của công chúa, sau đó xuất hiện trước mặt Phàn Thiện, để nàng ta lầm tưởng rằng hắn đang theo đuổi người, và người cũng sắp động lòng rồi ~"
"Nghe có vẻ khó quá." Diễn kịch cùng loại nam nhân này cái gì chứ...Câu Nguyệt nhìn cẩu nam với ánh mắt khinh bỉ, nổi hết cả da gà da vịt lên, "Còn muốn ta dẫn hắn đến chỗ ở của Phàn Thiện? Vậy hình như có hơi lộ liễu quá."
"Hì hì, không cần đi tới đó, chỉ cần tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở trên đường là được rồi." Dường như trong lòng Kê Tam đã có dự tính, "Công chúa, chúng ta bây giờ có thể xuất phát, Phàn Thiện bây giờ đang hái thuốc trên đỉnh núi cách chúng ta sáu dặm...!Bọn thuộc hạ đã phái người theo dõi rất sát sao."
Làm tốt lắm......Câu Nguyệt nhướng mày, tâm trạng kìm nén nửa tháng nay, những gì đè nén trong lòng cuối cùng cũng đã buông bỏ được ít nhiều, có cảm giác ánh sáng mặt trời thật tươi đẹp.

Thế là thong thả đứng đậy đi xuống bậc thềm, bước từng bước tới đài hoa sen, rồi sau đó điệu đà nói với bọn họ một câu: "Đi theo bổn cung."
"Vâng ạ!" Kê Tam, Ngưu Nhị và Báo Đại lớn tiếng trả lời, rồi nhìn nhau, lòng đã quá hiểu nhau, gật đầu cười tủm tỉm.

Lúc này Phàn Thiện đang hái thuốc ở giữa rừng đột nhiên rùng mình một cái, không rõ nguyên do, quan sát xung quanh một chút, chớp chớp mắt, đột nhiên nảy sinh một loại dự cảm chẳng lành.

.......