Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi Kaito đi khỏi, hắn cười phá lên một cách điên dại. Jii Yoo không hiểu chuyện gì cứ nhìn hắn cười đặt một đống dấu hỏi trên đầu:
- Tại sao ngươi lại cười ?
- Cô không thấy chuyện này rất thú vị sao ? Một tên ảo thuật gia và một cô tiểu thư quyền quý. Theo cô mối quan hệ này sẽ đi đến đâu ?
- Chả tới đâu cả.
- Ta có thể lợi dụng tình cảm của Kaito mà thực hiện kế hoạch tiếp theo.
- Hôm qua ngươi cũng hơi quá tay với bọn họ đấy, ta cũng đã nói ngươi đừng để Syaoran bị thương rồi còn gì – Jii Yoo trách móc.
- Bây giờ tới ngươi cũng vậy sao ? Ara ara, đúng là con người các ngươi lúc nào cũng chìm đắm trong tình yêu.
- Ma cà rồng các ngươi không biết yêu sao ?
- Biết chứ, chỉ là không mãnh liệt như con người.
- Đừng quỵ lụy nữa, mau chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi.
Ở một nơi khác xa với thành phố Tomoeda nhộn nhịp, một hình bóng lang thang dọc bờ sông dưới một cây cầu lớn. Một người con gái đã từng dẫn anh đến đây, chỉ vì anh bị mất ngủ mấy ngày mà ngủ gà ngủ gật trên vai cô ấy. Người con gái ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của anh từ lúc giải cứu em gái mình đến nay đã 3 ngày.
Bây giờ anh lại không thể ngủ được khi căn nhà thiếu vắng bóng Sakura, hằng đêm anh vẫn thường hay ngắm nhìn cô vài phút rồi mới có thể ngủ yên. Nhưng 3 ngày nay, căn phòng kia lại lạnh lẽo khi chủ nhân nó không về. Từ ngày cô biến mất, căn biệt thự trở nên u ám bởi không còn những trò đùa phá phách của cô khiến Souji phàn nàn.
Syaoran thở dài thả người nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Anh làm một phép thử nhỏ nhắm mắt lại 3 phút, liệu sau khi anh mở mắt ra mình có thể nhìn thấy Sakura hay không ?
Một phút…
Hai phút…
Đến phút thứ ba, anh không muốn mở mắt nhìn thấy sự thất vọng mình sắp đón nhận. Một tiếng sáo lá vi vu được làn gió thổi đến, thanh âm đặc biệt khiến anh bật người dậy tìm kiếm chủ nhân của nó.
Tiếng sáo phát ra từ cành cây anh đào cổ thụ cách anh tầm 100m, âm thanh dẫn đường cho Syaoran tìm được nguồn phát. Chủ nhân của tiếng sáo đó là một cô gái có mái tóc dài màu nâu đỏ bay phất phơ theo làn gió, anh bất giác gọi tên cô khiến bài hát dừng lại nửa chừng:
- Sakura!!
- Chen ngang bài hát của người khác là bất lịch sự lắm đấy
Cô quay mặt lại không ngại ngần vì khuôn mặt cô ẩn sau cái mặt nạ tuyết kia. Syaoran nhìn cô với vẻ mặt thất vọng:
- Snow, là cô sao, tôi cứ tưởng…
- Tưởng tôi là cô gái tên Sakura gì đó phải không ?
- Uhm, nhưng cô làm gì ở đây vào giờ này ?
- Ahhh, một nơi yên bình và thoáng đãng thế này tại sao tôi lại không được đến thư giãn nhỉ.
- Cô nói phải – anh cười nhạt nhẽo.
- Có vẻ như anh đang có tâm sự ?
- Đúng là có một chút.
- Tôi nghĩ không chỉ một chút thôi đâu nhỉ ?
- Bị cô nhìn thấu rồi – anh cười rồi ngồi xuống gốc cây.
Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và dòng chảy vội vã của lòng sông. Syaoran ngã đầu vào thân cây nhắm mắt lại thì thầm:
- Có một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu nâu trà, luôn tỏ ra lạnh lùng che giấu sự yếu đuối của mình. Cô ấy trở thành một sát thủ để trả món nợ cho gia đình mình, luôn âm thầm lặng lẽ hành động một mình.
- Cô ấy mạnh mẽ thật.
- Cô ấy không mạnh mẽ như cô nghĩ đâu, có nhiều đêm cô ấy nhốt mình trong phòng và ngồi khóc thầm. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại cố gắng tạo vỏ bọc cho mình làm gì ? Tại sao không thử yếu đuối một lần để người khác che chở ?
- “Đó là vì em không thể để một ai bị liên lụy trong kế hoạch trả thù của em, đặc biệt là anh. Syaoran…” – cô nghĩ thầm – biết đâu đó là tính cách thật của cô ấy thì sao ?
- Không đâu, một cô gái như cô ấy rất mỏng manh, không thể nào có tính cách như vậy được trừ khi gặp một biến cố lớn – anh cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Vậy trong quá khứ cô ấy đã gặp chuyện gì sao ?
- Phải.
- Thế tại sao anh lại quan tâm tới cô ấy nhiều tới vậy ?
- Đơn giản bởi vì…
Syaoran định nói tiếp thì điện thoại anh reo lên liên hồi, anh cầm điện thoại đứng dậy bước tới gần bờ sông nghe máy:
- Alo !
- Chào cậu, Syaoran – giọng một người đàn ông trung niên phát ra từ đầu dây bên kia.
- Ông gọi tôi có chuyện gì ?
- Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn gặp cậu bàn về kế hoạch tiếp theo thôi.
- Tôi đã làm theo lời ông rồi, ông còn muốn gì nữa ? – giọng anh nhỏ hơn.
- Tốt thôi, nếu cậu không muốn làm thì tôi đành… - ông ta hăm dọa.
- Được rồi, gặp ở đâu ? – Syaoran nhẫn nhịn.
- Phải vậy chứ, cậu đến chỗ cũ đi, tôi chờ cậu.
Anh thở dài bực dọc quay lưng lại thì Snow đã biến mất chỉ để lại mẩu giấy nhỏ với dòng chữ “Cái gì của mình thì nó sẽ là của mình, những gì không thuộc về anh thì cho dù có níu kéo thì cũng vậy thôi. Mong anh sẽ tìm được cô gái mà anh thật sự yêu thương. Snow”. Một phần phiền muộn của anh cũng phần nào vơi đi, nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chợp tắt. Anh lái xe đi một cách khoan thai, không chút vội vã.
Sakura thật sự không đi đâu cả, cô chỉ núp sau thân cây cổ thụ kia âm thầm tiếp động lực cho anh. Đợi khi chiếc xe đi khỏi một quãng xa, cô mới ngồi lại vị trí ban đầu tiếp tục với khúc nhạc dở dang khi nảy. Cô gửi gắm tâm sự của mình vào những giai điệu qua tiếng sáo lá trong không gian yên tĩnh, trong thời khắc cuối cùng của một ngày.