Chương 89: CHUI ĐẦU VÀO RỌ

Trái Tim Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Bọn cướp hung hăng cầm vũ khí đe dọa mọi người tránh đường cho chúng, Kaito mặc dù lo cho Sherry nhưng anh không thể làm gì được. Sakura lập tức đuổi theo bọn cướp, chúng mang Sherry lên một chiếc xe màu đen nhấn ga chạy mất. Xe Touya và Yukito vụt qua mặt cô đuổi theo chiếc xe đó, Syaoran đã chuẩn bị sẵn xe chạy tới chỗ Sakura, trong xe Souji và Marry cũng ngồi sẵn trong đó:


- Sakura, mau lên xe ! – Souji gọi.


- Mọi người...


- Nhanh lên đi, bọn chúng chạy mất bây giờ - Marry giục.


Cô nhanh chóng lên xe, Syaoran bắt đầu đạp ga phóng theo. 3 chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường cao tốc, bọn chúng lần lượt từng tên dùng súng bắn vào xe Touya và xe Syaoran cản trở họ. Cuộc rượt đuổi đến một đoạn đường vắng, chúng lập tức quăng đạn mù chạy mất. 2 xe vượt qua làn khói dày đặc kia thì không thấy bọn chúng đâu nữa, mọi người ra khỏi xe:


- Tức thật để chúng chạy thoát – Souji đập tay vào thành xe.


- Chúng định làm gì Sherry chứ ? – Yukito lên tiếng.


Mọi người nhốn nháo không biết làm thế nào, chỉ có Touya và Sakura bình tĩnh quan sát ngã tư trước mặt:


- Em nghĩ bọn chúng sẽ quẹo hướng nào ?


- Bên trái là bãi biển cách chúng ta chỉ 500m, nếu chạy thẳng phía trước chúng sẽ gặp một đoạn đường đang thi công dở dang... anh hai – suy ngẫm một hồi,nhìnqua đoạn đường vắng bên phải có vết bánh xe còn rất mới, cô cùng Touya leo lên xe phóng đi.


- Này, này... đợi đã – Souji chạy theo gọi.


- Đuổi theo họ mau – Yukito và Syaoran đồng thanh.


Những người còn lại lập tức lên xe Syaoran đuổi theo xe Touya, đường đi càng lúc càng khó khăn bởi đường núi thường xuyên bị sạt lở. Qua khỏi đoạn đường đó, họ bắt gặp 1 công xưởng bỏ hoang từ lâu. Hai anh em lập tức xuống xe chạy vào trong không cần đợi 4 người kia.


Lính canh ngoài cửa khá đông, cả 2 phối hợp nhịp nhàng nên dễ dàng vượt qua bọn chúng chạy thẳng 1 mạch vào trong. Sherry bị trói treo trên cao, bên dưới là một cái nồi nước lớn đang sôi. Sakura thấy em gái mình trong tình thế nguy hiểm mất bình tĩnh chạy tới, 1 đám người từ 2 bên cửa ập vào:


- SAKURA, CẨN THẬN !! – 1 tên cầm kiếm dài đánh từ phía sau Sakura, Touya nhảy vào đỡ cho cô nên bị hắn chém trúng vào cánh tay.


- ANH HAI !!! ANH CÓ SAO KHÔNG ? – Sakura đỡ Touya ngồi dựa vào người.


- Ưm..Ưm...ưm... - Sherry vùng vẫy khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.


- Coi nào, coi nào tiểu thư đừng vùng vẫy như vậy chứ. Tôi không chắc sợi dây có thể chịu được sức nặng của cô đâu – một tên ung dung bước ra trong bóng tối.


- Lại là ngươi – Touya ôm tay nhìn mặt hắn hằn giọng.


- Chúng ta lại gặp nhau rồi, nhưng lại trong tình thế như vậy thật không hay chút nào – Ferid giở giọng chế giễu.


- Anh hai, anh còn đánh được không ? – Sakura quay qua Touya.


- Anh không sao.


- Các người đừng tốn công vô ích, nếu 2 người chống cự, tiểu thư quyền quý này sẽ phải chịu khổ sở đấy.


- CÁI GÌ ??? – Sakura và Touya ngạc nhiên đồng thanh.


- Hạ cô ta xuống – Ferid ra lệnh hạ thấp Sherry xuống, cầm roi quất mạnh vào người cô.


- Thằng khốn, sao mày dám... thả con bé ra – Sakura tức giận định xông lên đánh hắn thì bị Touya cản lại.


- Nói đi, mày muốn gì ? – Touya bình tĩnh hỏi.


- Ta chỉ muốn vui chơi với tiểu thư một chút thôi


Ferid hạ Sherry xuống nằm gọn trong tay hắn, hắn kê miệng vào cổ cô cắn một phát. Sakura thấy vậy không chịu được, hất tay Touya chạy tới thì đám thuộc hạ của hắn bao vây. Ferid cười phá lên:


- Coi con cọp cái đang nổi giận kìa, đây chỉ là màn dạo đầu thôi mà – hắn búng tay một cái, một tên giật mạnh sợi dây trói kéo Sherry lên cao, tiếp tục dùng roi đánh cô đến bất tỉnh.


- SHERRY !!! BỌN KHỐN NÀY, MAU TRÁNH RA !!


Sakura hất vạt áo trái rút thanh kiếm phòng thân lao đầu tới phía trước chém từng tên một, lần này quả nhiên hắn không chỉ gia tăng số lượng mà còn chọn những tên khó xơi hơn lần trước chạm mặt. Touya bị thương khá nặng nên chỉ yểm trợ cô bằng súng ngắn ở phía sau.


Sakura vượt qua bọn chúng chạy thẳng tới chỗ Ferid, hắn cười đắc ý vỗ tay ra hiệu, một người phụ nữ mặc bộ đầm màu đen với chiếc mặt nạ Sapphire màu đỏ bước ra chỗ Ferid. Cô ta nhếch môi cười khinh khi:


- Xem ra chúng ta có một vị khách không mời mà đến nhỉ - cô ta lên tiếng.


- Cũng khá thú vị đấy – hắn cười đểu.


- Anh chàng đẹp trai phía sau là anh trai cô phải không ? Có vẻ như cô không lo lắng gì cho anh mình thì phải – Cô ta châm điếu thuốc mỉa mai.


- Cô nói gì ? – Sakura nghe ả nói vậy quay lưng lại thì Touya đã bị một trong số đồng bọn của chúng đánh ngất đi – Anh Touya, bọn mày muốn gì ?


- Đừng nóng, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.


Cô ta búng tay một tên bặm trợn nắm cổ áo 2 người bị bất tỉnh trong trang phục pháp sư bị trói bước ra ném tới trước mặt Sakura. Người phụ nữ kế bên Ferid châm điếu thuốc lên tiếng:


- Cô nhận ra 2 vị pháp sư này chứ ?


- TOMOYO !!! ERIOL !!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ BỌN HỌ ?? – Sakura định chạy đến thì cô ta giương súng chỉa vào họ.


- Đứng yên, nếu không muốn bạn của cô chết. Tôi chỉ muốn chơi đùa với bọn họ một lát thôi. Gọi bọn họ dậy cho tao - ả ra lệnh cho tên bặm trợn đó dùng roi quất vào người Tomoyo và Eriol.


Cả 2 tỉnh dậy hoang mang biết mình đang ở đâu lại còn bị bịt miệng nên không nói được gì, lúc ở bữa tiệc họ vừa đuổi theo Sakura thì bị ai đó chụp thuốc mê rồi mang đến đây. Tên bặm trợn càng lúc càng mạnh tay:


- Ưm... ưm... - Tomoyo và Eriol chỉ có thể vùng vẫy không thể chống cự.


- TOMOYO !!


- Ưm... ưm... -


Nghe tiếng Sakura gọi, tên kia càng lúc đánh càng mạnh hơn, Tomoyo lắc đầu nhìn Sakura nước mắt cô bắt đầu vươn lên khóe mi. Eriol trườn tới nằm lên người Tomoyo che chắn cho cô, chứng kiến cảnh tượng bạn thân mình bị đánh cô không thể bình tĩnh được nữa:


- THẢ HỌ RA MAU – Sakura nổ súng bắn văng mặt nạ cô ta – LÀ CÔ ??? TẠI SAO ???