Chương 51: Đã Bắt Đầu Rồi

Thái Hậu Nhân Sinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

 "Khánh Quý Phi đến, Ngọc Quý Phi đến...." hai người bước vào chính là như vậy cảnh tượng, Liễu lương viện khóc hoa lê đáy vũ, Khánh Quý Phi lạnh nhạt lướt qua, Ân Niệm Yên liếc nàng ta một cái, thầm cảm thán lại một người nữa đến Tỉnh Vô Cung đi, lấy tính tình đạm bạc của Tỉnh Đế, như vậy kết quả đã là nhẹ.

Bên trong Thái Y vừa bắt mạch xong, hành lễ với hai người, cung kính nói "Tứ Hoàng tử đã không gì đáng ngại, may mắn phát hiện kịp thời, sữa uống ít nên không nguy hiểm tính mạng, sợ là ngày sau phải chăm sóc cẩn thận hơn, Tứ Hoàng Tử vốn là sinh non, thân thể yếu đuối, bà vú thức ăn không thể dùng lượng lớn muối, sẽ làm hại đến thân thể Tứ Hoàng Tử ngày càng suy sụp, lần này bị như vậy là dùng một lượng lớn muối mà ra".

"Muối, là ai? Bổn cung đã căn dặn rất kỷ bọn hạ nhân, kể cả thức ăn của bổn cung, đều không thể dùng nhiều muối, ai dám nấu nhiều muối đồ vật" Bảo Chiêu Nghi biết được nguyên nhân, tựa như người điên giống nhau, mắt đầy tơ máu, mặt tái xanh, tức giận lớn tiếng hỏi.


"Nô tài, Nô tỳ không dám, cầu chủ tử nắm rõ..."

"Được rồi, Bảo muội muội bình tỉnh lại, trước lo cho Tứ Hoàng Nhi, Hoàng Hậu sẽ mau tới thôi, chuyện này liên quan đến Hoàng Tử, Hoàng Hậu nhất định điều tra rõ".

"Khánh tỷ tỷ nói đúng, muội hét lớn như vậy làm gì? Tứ Hoàng Nhi sao có thể dưỡng bệnh, nếu muội tức giận sinh bệnh, ai chăm sóc Tứ Hoàng Nhi? Muội an tâm đưa cho người khác chăm sóc sao?"

Bảo Chiêu Nghi nghe đến đó liền tỉnh táo lại, là nàng quá tức giận "Đa tạ hai vị tỷ tỷ khuyên can, thiếu chút nữa là rơi vào bẩy của người khác rồi" sau đó nhìn Lý Thái Y hỏi những thứ cần chú ý, mới mời người ra ngoài đợi Hoàng hậu đến.

"Các ngươi ra ngoài quỳ đi, bổn cung sẽ đều tra rõ" đợi cung nhân ra ngoài, Bạch cô cô cùng Đông Hạ ra ngoài canh cửa, Bảo Chiêu Nghi quỳ xuống cầu xin "Liễu Lương Viện đầu nhập vào Dung Phi, một lòng muốn lấy lại Tứ Hoàng Tử nuôi dưỡng, hôm nay muội chỉ cần về trễ chút thôi, thì Tiểu Tứ... Tiểu Tứ chỉ nuôi dưỡng chổ muội, không phải ghi tạc muội danh nghĩa, cầu xin hai vị tỷ tỷ giúp muội, muội lấy Hàn gia cùng bản thân mình thề độc, sẽ không dạy Tứ Hoàng Tử có dã tâm, muội chỉ muốn hắn làm một cái nhàn tản Vương, ngày sau ra cung hưởng phúc con cháu".


"Đứng lên đi, có gì từ từ nói, vừa quỳ vừa thề độc như vậy không sợ sao? Chuyện này bổn cung sẽ giúp nói vào, còn kết quả như thế nào, đành xem duyên phận mẫu tử của muội thôi" Khánh Quý Phi có Ngũ công chúa, cùng nhau làm bạn hơn năm, tình cảm thế nào nàng hiểu rõ, nếu đột nhiên bị bắt xa nữ nhi, nàng càng đau lòng, càng hận hơn Bảo chiêu Nghi, nhìn Vạn Tỉnh Nhã trước mắt an phận, còn an phận bao lâu thì không biết được rồi, Vạn thái hậu sắp không được, Hoàng thượng nhất định sẽ nâng đỡ Vạn Tỉnh Nhã, nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi, thiết nghỉ Ngọc Quý Phi cũng là như vậy suy nghỉ đi.

"Khánh Tỷ tỷ nói phải, Muội cứ an tâm, mấy tháng qua muội yêu thương chăm sóc Hoàng Nhi thế nào, người có mắt đều biết, chắc chắn Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu sẽ lấy lại công bằng cho mẫu tử hai người, lời trước đây ta căn dặn Bảo muội muội quên rồi sao? Chuyện này sợ là không đơn giản như vậy..."


Không chỉ Bảo Chiêu Nghi, Khánh Quý Phi giường như nghỉ tới chuyện gì, giật mình nhìn nàng, Ân Niệm Yên nặng nề gật đầu, thầm nghỉ cuộc chiến Hoàng Quyền hiện tại đã bắt đầu, chỉ Hy vọng mau chống kết thúc.

"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu giá lâm..."

"Đứng lên hết đi, Tứ Hoàng tử thế nào rồi?" Vừa ngồi xuống, Tỉnh Đế hỏi ra tiếng.

Lý Thái Y bẩm báo lại hết thảy bệnh tình cùng mạch tượng của Tứ Hoàng Tử, cuối cùng chốt lại một câu, không có ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cần phải dưỡng thật tốt vài năm, nếu còn tình trạng như vậy xảy ra, sợ là khó bình an trưởng thành.

"Xoảng... Bảo Chiêu Nghi đâu? Ai nói cho trẫm biết nơi đây xẩy ra chuyện gì?".

"Hoàng Thượng tần thiếp bị oan, là Bảo chiêu Nghi muốn chiếm lấy tần thiếp Hoàng Nhi, mới làm hại Tứ Hoàng tử, cầu Hoàng Thượng lấy lại công đạo cho mẫu tử tần thiếp".
Hoàng Hậu uy nghiêm nói "Liễu Lương Viện thật không một chút quy cũ, Hoàng thượng đang hỏi ngươi sao? Chuyện thật giả thế nào, Hoàng Thượng nhất định đều tra ra".

"Tần thiếp chỉ là...." chưa kịp giải thích, đã bị Ân Niệm Yên mỉa mai.

"Nhìn Liễu Lương Viện như vậy, có thể thấy tổ tông quy định từ tam phẩm vị phân mới có tư cách dưỡng hoàng tự là không sai, Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương".

"Sao nàng cũng ở đây" Tỉnh Đế nhíu mày, lúc này mẫu tử ba người đang ngủ trưa mới đúng.

"Thần thiếp cùng Khánh Quý Phi vừa ra khỏi Phượng Tê Cung, thì đụng phải La tổng quản của Hoa Diên Cung, hỏi ra mới biết Tứ Hoàng Nhi ra chuyện, chúng thần thiếp liền đến xem có giúp gì được không, may mắn Tứ Hoàng Nhi được trời phật phù hộ, qua khỏi lần này tai nạn" Ân Niệm Yên cắn mạnh hai chữ lần này, làm cho Liễu Lương Viện lạnh cả sống lưng.
Tỉnh Đế gật đầu, ý bảo đã biết, chỉ tay vào ghé chống bên cạnh bảo nàng ngồi xuống, Khánh Quý Phi cũng không nhíu mày một cái ngồi phía dưới Ân Niệm yên, không lâu sau Tỉnh Đế ra tiếng tiếp "Bảo Chiêu Nghi nói đi, tại sao lại như vậy?"

"Hồi Hoàng Thượng, Dựa theo Ý chỉ, hậu cung phi tần thay phiên nhau hầu bệnh Thái Hậu, Hôm nay đến lượt thần thiếp cùng Liên Quý Tần, đợi Thái Hậu dùng dược xong chúng thần thiếp cáo lui trở lại cung của mình, trên đường Liên Quý Tần mời thần thiếp dạo Hoa viên ngắm hoa, Thần thiếp trong lòng lo lắng Hoàng nhi nên từ chối, Liền Quý Tần còn chưa chịu cho thần thiếp đi, một hai nếu kéo châm chọc vài câu.

Kế Tiếp là Uông Quý Nhân đi đến, nàng ta nói thần thiếp chẳng những hầu bệnh Thái Hậu qua loa, còn ỷ mình nuôi dưỡng Hoàng Tử liền trong mắt không xem khác phi tần ra gì, Thần thiếp bực mình không muốn nói nhiều, đẩy tay Uông Quý Nhân ra trở lại cung của mình, không nghỉ tới bước vào thấy Liễu Lương Viện đang cho Tứ Hoàng Nhi uống sữa, nhưng thời gian đó không phải là lúc uống sữa, Thần thiếp chạy đến thì thấy Tứ Hoàng Nhi mặt đỏ lên, hoảng loạn gọi Thái Y đến, không để ý Liễu Lương Viện cố tình làm rơi chén sữa kia, kế tiếp hai vị Quý Phi đều đến...".
Khánh Quý Phi cùng Ân Niệm Yên kể lại những gì mình thấy, không thêm cũng không bớt câu nào, nhưng lại vô tình để lộ ra Liễu Lương Viện có ý muốn cướp lại Tứ Hoàng tử.

Tỉnh Đế sống trong cung từ nhỏ, làm sao không biết được chút ấm mưu cũa đám nữ nhân? nhưng đám nữ nhân này không nên lấy hắn Hoàng tử là làm bàn đạp "Dương Trung, đem hết cung nhân ra ngoài đánh, xem có người khai thật không, tại sao không được bảo Chiêu Nghi đồng ý, lại có người dám thả Liễu Lương Viện đến gần Tứ Hoàng tử".

Cung nữ hầu hạ Tứ Hoàng Tử sợ bị người lôi ra trượng đánh, run rẩy bò lên phía trước nói "Hồi Hoàng Thượng, là do Liễu Lương Viện dùng trâm vàng đưa cho nhủ mẫu cùng Cung nữ, Thái dám hầu hạ Tứ Hoàng tử, nói là chỉ muốn nhìn Tứ Hoàng tử một chút, thỏa nhớ mong, nô tỳ tận lực ngăn cản, nhưng Nhũ mẫu nói, Liễu Lương Viện là Tứ Hoàng tử mẹ ruột, gập mặt nhi tử là thiên kinh địa nghĩa, Bảo Chiêu Nghi thân phận có cao cũng không bằng mẹ ruột được, hai người khác còn đẩy nô tỳ ra ngoài, không có cách nào, nô tỳ mới chạy đi tìm chủ tử".
Ân Niệm Yên cười lạnh nói "mẹ ruột tốt hơn phân vị cao dưỡng mẫu? Nghe thật nực cười" nàng nhìn Tỉnh Đế nói "Thần thiếp là người chứng kiến Bảo Chiêu Nghi không ngại mặt mũi đi học hỏi cánh chăm sóc hài tử của Hoàng hậu cùng các cung tỷ muội, rất nhiều lần Bảo Chiêu Nghi đến Bích Tiêu Cung nhìn thần thiếp chăm sóc Tiểu Ngũ, một lòng học hỏi, chỉ hy vọng dưỡng hảo Tứ Hoàng Tử, để hắn khỏe mạnh bình an trưởng thành.

Thái Y nói Trong sữa không thể có nhiều muối, Bảo muội muội liền cắt giảm muối trong phần thức ăn của cung mình, chỉ muốn đề phòng bà vú quá thèm người khác thức ăn, lén trộm ăn, nếu như vậy còn không bằng mẹ ruột, vậy thần thiếp thật lấy làm hổ thẹn rồi".

"Ngọc muội muội yêu thương chăm sóc hài tử đến nổi quên bản thân mình, nếu muội cảm thấy hổ thẹn thì tỷ tỷ thật không dám nhìn người rồi, cho dù là thân sinh hay dưỡng mẩu cũng không quan trọng, quan trọng là đứa nhỏ bình an trưởng thành, như vậy mới không phụ Hoàng Thượng thánh ân" Khánh Quý Phi
Tỉnh Đế nghe xong mặt giản ra an ủi "Nàng đã làm rất tốt, không cần vì lời nói của đám tiện tỳ kia mà buồn lòng, Bảo chiêu Nghi học hỏi là chuyện tốt".

Hoàng Hậu biết hai người kia đang giúp đỡ Bảo Chiêu Nghi, chuyện ban ân cho người nàng không nên bỏ lỡ sao "nói trắng ra Bảo Chiêu Nghi chỉ là dưỡng mẫu, mới làm cho Liễu Lương Viện còn mang hy vọng, làm ra chuyện có hại cho thân thể Tứ hoàng Nhi, Hoàng Thượng xem chuyện này nên kết thúc như thế nào đây?".

Tỉnh Đế trầm ngâm không ra tiếng, Liễu Lương Viện nghỉ nàng còn cơ hội, Hoàng Thượng nhất định để nàng trong lòng nên mới khó xử như vậy, Liễu Lương Viện nhỏ giọng khóc, hy vọng Tỉnh Đế thương tiếc có thêm, nhưng nàng ta không nhỉ tới Tỉnh đế đang đợi Dương Trung đều tra, nào có gì tình nghĩa ở.

"Hồi Hoàng Thượng, nô tài đã đều tra hết thảy, muối được dấu trong tay của Liễu Lương Viện, lúc Liễu Lương Viện cầm lên chén sữa đút cho Tứ Hoàng tử, nhân lúc không ai để ý nhúng ngón tay vào dùng muỗng khấy đều, trước đó có một vị khác Nhũ mẫu ngăn cản lại, còn nói là chưa đến giờ cho Tứ Hoàng tử uống sữa, nhưng bị người của Liễu Lương Viện lôi ra ngoài".
Tỉnh Đế nhìn Liễu lương viện nhưng chỉ một cái liếc mắt "Hoa Diên Cung Bảo Chiêu Nghi hiền lương thục đức, mang từ mẫu chi tâm, trẫm nghe cực hỉ, nay tấn vì Từ nhất phẩm Đức Phi, Tứ Hoàng Tử ghi tạc danh nghĩa Đức Phi".

"Thần thiếp tạ Hoàng Thượng long ân, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" hiện Tại nên gọi là Vạn Đức Phi, bởi vì tứ phi đã không dùng phong hào, trừ phi được Hoàng Thượng ban ân tựa như Khánh Quý Phi, Ngọc Quý Phi.

Liễu Lương Viện không nghỉ tới Hoàng Thượng hạ chỉ tấn phong Vạn thị, còn được ghi tạc Tứ Hoàng tử danh nghĩa, vậy nàng phải làm sao? "Hoàng thượng..." nhẹ giọng gọi, ánh mắt đầy nước, thật làm người ta thương tiếc, nhưng đáng tiếc cho Liễu Lương Viên, nam nhân trước mặt của nàng ta là một cái vô tình đế vương.

"Liễu Lương Viện mưu hại Hoàng tự, tướt bỏ vị phân, giáng làm thứ dân, đưa vào Tỉnh Vô Cung, đến chết không được ra ngoài".
"Hoàng Thượng... cầu xin ngài... tần thiếp biết sai rồi, cầu xin ngài... Hoàng Thượng....." có bao nhiêu lời cầu xin đều không có tác dụng gì, cung nhân bước vào kéo người ra ngoài, bịt miệng đưa đi Tỉnh Vô Cung.

"Các người trở về đi, Trẫm đi nhìn Tứ Nhi".

"Thần thiếp cáo lui".