Chương 38: TRÁI TIM NGUỘI LẠNH

Trái Tim Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Từ giờ hãy ở bên cạnh anh nhé. – Fye mỉm cười dắt tay nó đi.


- .... – Sakura nắm tay Fye khựng lại.


- Sao vậy Sakura ? – anh quay đầu lại vẫn nụ cười ấm áp đó.


- Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải ? – Sakura cúi mặt lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu.


- Hiểu lầm ? Chuyện gì ?


- Tôi không hề có ý định về với anh, cũng không có ý định ở bên cạnh anh đâu. – nó ngẩng đầu đối mặt với Fye.


- Đừng đùa nữa, anh biết rõ em còn yêu anh mà. – Fye cố mỉm cười tự dối lòng mình.


- Tôi không đùa, tôi đã không còn yêu anh từ lâu rồi.


- Em nói dối. – Fye mất bình tĩnh nắm lấy đôi vai nhỏ hỏi – hãy nhìn thẳng mắt anh trả lời cho anh biết, em còn yêu anh phải không ?


- Tôi khẳng định 1 lần nữa cho anh biết. TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH TỪ NGÀY ANH BỎ TÔI RA ĐI RỒI, ĐỘI TRƯỞNG CLB NGHỆ THUẬT SAKURA ĐÃ CHẾT RỒI. – Sakura nhìn thẳng vào mắt Fye khuôn mặt vẫn lạnh giá không chút biểu cảm.


- Anh không tin, vậy thì tại sao lúc anh ôm em, em lại không phản ứng gì chứ ?


- Chỉ là thuốc mê của anh quá mạnh khiến tôi buồn ngủ mất ý thức 1 chút, xin lỗi đã khiến anh ngộ nhận tôi còn tình cảm với anh. – Sakura nhẹ gạt tay Fye ra khỏi người.


- Là tên đó phải không ? Em yêu hắn phải không ? Là tên chết tiệt đó chen ngang chúng ta, hắn đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì vậy, hãy tỉnh lại đi Sakura. Fye mới chính là người em yêu.


- Hết rồi, trái tim tôi đã nguội lạnh rồi. Cho dù anh tách tôi ra khỏi Syaoran, anh cũng không thể có được trái tim tôi.


- Được rồi, để tôi xem tình yêu của em và hắn lớn cỡ nào. – Fye tức giận bỏ đi.


- Fye, không, thả tôi ra... FYE !!! – Sakura chạy theo nhưng cánh cửa nhanh chóng đóng lại không cách nào mở ra được.


- Chăm sóc cô ta cho tôi ! Không được làm gì cô ta. – Fye ra lệnh cho đám thuộc hạ.


Cánh cửa mở ra, đám thuộc hạ bước vào trói nó lại đánh đập như đêm đó bọn họ đã làm, họ ra tay 1 cách tàn bạo. Máu me làm vấy bẩn bộ đồ thể thao, những vết trầy xước, bầm tím trải dài khắp cơ thể nó. Bọn họ đánh đập nó 1 cách tàn nhẫn nhưng nó không hề hé răng nửa lời, Sakura ngất đi trên sàn nhà lạnh ngắt trong căn phòng tối om.


Tomoyo và Eriol không nghe động tĩnh gì bên phía Sakura, liền lo lắng truy tìm tín hiệu của bông tai trên người Sakura. Cuối cùng cũng tìm ra, là 1 ngôi nhà hoang cách biệt thự hoa hồng 40km về phía nam. Eriol nhanh chóng tập hợp Băng Long đến giải cứu Sakura.


Syaoran vẫn tìm kiếm suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, điện thoại anh reo lên màn hình hiển thị 1 số điện thoại rất lạ, anh gắn tai nghe Bluetooth vào:


- Alo tôi nghe.


- Chào đại thiếu gia Li Syaoran. Thiếu gia có khỏe không ? – 1 giọng nói giễu cợt phát ra từ đầu dây bên kia.


- Có chuyện gì ? – Syaoran nhăn mặt trả lời


- Hình như đại thiếu gia đang tìm 1 thứ gì đó quan trọng lắm thì phải ?


- Mày là ai ? – nghe đến đây anh càng mất bình tĩnh.


- Đại thiếu gia sao nóng quá vậy, chỉ là tôi đang giữ thứ mà anh đang không biết thiếu gia có muốn lấy lại nó hay không ?


- Thứ gì ?


- Là cô gái mang tên 1 loài hoa rất đẹp, mái tóc nâu trà, đôi mắt màu lục bảo, đây có phải thứ thiếu gia đang tìm hay không ?


- Đồ khốn, mau thả Sakura ra ngay. Mày chán sống rồi phải không ?


- Mà khoan, cô gái này đâu phải của anh đâu mà anh đòi lấy lại. Cô ấy vốn dĩ là của tôi.


- Mày muốn gì ?


- Nếu muốn cứu cô ấy, hãy đến căn nhà hoang ở đường xx, nên nhớ chỉ đi 1 mình. – dứt câu hắn cúp máy.


- Chết tiệt.


Ngay lập tức Syaoran quay đầu xe phóng thẳng đến căn nhà hoang không chút do dự. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, người người nhìn thấy phải tránh sang 1 bên không thì mất mạng chứ chẳng chơi. Trong vài phút ngắn ngủi, Syaoran đã có mặt tại căn nhà hoang theo đúng yêu cầu của hắn. Fye đứng bên trong căn nhà nhìn ra phía anh, ra lệnh:


- Xử nó đi.


- Tuân lệnh bang chủ.


Syaoran vừa bước vào, từng người 1 của bang Bạch Long xuất hiện vây quanh ngăn cản không cho anh bước tới. Ruột gan anh sục sôi, không thể để người con gái anh yêu chịu đau đớn thêm 1 phút 1 giây nào. Syaoran lập tức hạ đo ván từng tên 1, bọn họ không phải là đối thủ của anh nhưng chiến đấu với họ khiến anh tốn không ít sức lực vì bọn họ khá đông. Đến khi tên cuối cùng nằm xuống, anh tiếp tục bước tới thì nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên:


- Không hổ danh là bang chủ Hắc Long, anh thật sự rất mạnh.


- Là mày sao, mày giấu Sakura ở đâu ?


- Coi kìa nhỏ tiếng thôi, cô ấy đang ngủ trên giường của tôi.


- Thằng khốn này. – nghe đến đây Syaoran không thể giữ bình tĩnh được nữa giơ nắm đấm lên mặt Fye.


- Đừng nóng vậy chứ. Đường đường là bang chủ Hắc Long hùng mạng trong thế giới ngầm lại có ngày vì 1 đứa con gái mà mất bình tĩnh như vậy sao.


- Nói đi mày muốn gì ?


- Tao muốn mày chết, vì chính mày chen ngang giữa tao và Sakura, nếu không có mày Sakura đã là của tao, nếu mày chết Sakura sẽ chọn tao thay vì mày.


- Sakura chẳng là của riêng ai cả, nếu mày biết trân trọng cô ấy, thì Sakura đã không có cơ hội ở bên tao.


- Được, vậy hãy chiến đấu như 2 thằng đàn ông đi, đấu cho đến khi có 1 kẻ sống và 1 kẻ chết, kẻ sống có thể dẫn Sakura về.


- Bắt đầu đi.


Cả 2 lao vào nhau 1 cách điên cuồng, 2 người đàn ông chiến đấu cho tình yêu của mình.