Chương 8: Sự thật....có đúng không?

Mình Yêu Nhau Không

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vài tiếng sau đó Hiểu Nhi xuất viện. Nói cho oai chứ thật sự bị nhẹ như vậy chẳng ai thèm quan tâm tới cô. Ánh nắng chiếu qua bàn tay, le lói làm chói mắt Hiểu Nhi. Hiểu Nhi bước chậm rãi để bắt taxi về nhà, cô còn chẳng biết đây là chỗ nào. Những bước chân chập chững xiêu vẹo, Hiểu Nhi lao thẳng ra đường
- HIỂU NHI.... - Hạo Nhiên giật ngược người cô lại để ngăn Hiểu Nhi tự sát trước cái xe đạp vừa đi qua
Hiểu Nhi có lẽ hơi choáng vì trời nắng, cô loạng choạng nhìn người vừa đỡ mình
- Sao...lại là cậu? - lập tức cô gỡ tay hắn ta, đi tới bắt lại taxi
- Cậu không sao chứ? - Hạo Nhiên tức giận vì tính cố chấp của cô nhưng lại không thể mắng được, chỉ đành lo lắng thôi
- Đừng làm như cậu lo lắng cho tôi như vậy
Hạo Nhiên thững đó, để cho chiếc xe đi. Hắn hình như đang gieo rắc hi vọng cho cô. Không lẽ...ngay cả bạn họ cũng không thể sao? Hạo Nhiên đã suy nghĩ trên đường về nhà. Chắc giờ cô ấy đang ngủ nghỉ trong nhà. Hạo Nhiên dừng trước cửa nhà cô, nhìn lên ban công, trong đó có người anh thương yêu nhất đang ngủ. Chính vì không muốn làm tổn thương Hiểu Nhi, thế giới anh đang sống vô cùng phức tạp, hỗn độn, toàn sự giả dối và chết chóc. Nếu biết được sự thật anh từng làm trong tổ chức và từng ở tù, chắc Hiểu Nhi sẽ hoảng sợ phát khóc mất
- Vậy...anh chỉ đứng từ xa để nhìn em được thôi, phải không? - Hạo Nhiên cay đắng nói, cười khẩy cho tên khốn như mình
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, chỉ có điều mỗi người trong họ cứ tỏ ra phải làm như mình không quen biết nhau. Hiểu Nhi đi ngang qua quán kem lúc trước Hạo Nhiên bao cô ăn kem, bỗng nhiên nỗi nhớ ùa về như thác lũ. Nhưng thời gian sẽ làm tình cảm cô của phai đi, đến lúc đó, có lẽ 2 người sẽ trở thành bạn. Còn bây giờ, không nên. Nhiều đêm đang học đột nhiên nước mắt lại rơi, ai lại không khó chịu chứ, đặc biệt là người như Hiểu Nhi
- LA HIỂU NHI...em không chạy sao? - "chết rồi, đang thi mà lại"
Cho dù nhiều giải cỡ nào, những bài thi 1 tiết như vậy Hiểu Nhi cũng phải làm
- Hiểu Nhi.... - Trang hét lên, báo cho cô biết rằng mình sắp vấp cục đá lớn
May thật, Hiểu Nhi kịp bừng tỉnh, nơ-ron hoạt động mạnh hơn bao giờ hết, theo phản xạ, Hiểu Nhi xoay người lại, để mông tiếp đất
- Ui... - thà để cái mông chịu khổ chứ cái mặt tiền thì phải giữ
- Cậu sao thế? - Trang nhăn nhó - dạo này tâm hồn cứ treo ngược cành cây không à...Hạo Nhiên...
Nghe tên hắn, Hiểu Nhi lập tức quay người lại. Sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ?
- Trang...sao thế? - Hạo Nhiên cười cười đi lại
- Cậu đi đâu thế?
- Mình đến phòng y tế chút
- Vậy tốt quá, cậu đưa Hiểu Nhi lên luôn dùm mình. Lớp mình đang kiểm tra nên không thể đi được
Hiểu Nhi trừng mắt Trang, mà nó vẫn nguẩy mông đi. Trong khi cô chưa kịp phản kháng thì hắn đã bế trọn cô vào lòng. Cô cúi đầu ngại ngùng, tim cô như mở tiệc ăn mừng, trống kèn thổi dồn dập, không biết hắn có nghe không nữa. Nếu không thì ngại chết. Hạo Nhiên bế Hiểu Nhi đi qua hàng chục lớp, ánh mắt ngưỡng mộ suýt sao, lãng mạng quá đi. Nhưng ai lại tin được Vua thể thao thô lỗ lại để thiên tài Hạo Nhiên bế đi chứ
Miệng Hiểu Nhi kín như bưng, muốn mở cũng không được, tâm trí đảo lộn, như kẻ ngớ ngẩn. Nhưng thú thật với lòng, cô rất thích cảm giác này
Mông Hiểu Nhi bị dập, chỉ cần không vận động nhiều thì sẽ nhanh hết thôi. Đó là lời y tá nói, sau đó thì đi ra ngoài. Hiểu Nhi xưa nay vô cùng không ưa bà y tá đó. Bả đến cái trường này làm gì không biết, suốt ngày rượn rượn ngoài đường chứ có ở đây đâu. Vì vậy Hiểu Nhi tự chuẩn bị dụng cụ cứu thương ình luôn, khỏi cần tới đây. Đây là lần đầu...
- Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? - Hiểu Nhi cuối cùng cũng mở miệng được, cô phải đấu tranh dữ lắm mới nói được câu này

- Nếu em biết anh là ai, em sẽ không thích anh nữa đâu - Hạo Nhiên đau khổ nói
- Anh? Bộ cậu lớn hơn tôi sao? - Hiểu Nhi khó hiểu với cách xưng hô mới nhưng nghe rất êm tai này
- Ờ, 25 tuổi - Hạo Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời thẳng thắn
- Đừng nói bậy bạ
- Là thật - hắn cương quyết
- Xem ra những gì tôi nghĩ là thật. Anh...là ai? Trước trận đấu, tôi thấy anh với mấy tên đồ đen... - Hiểu Nhi không muốn nói ra suy nghĩ của mình, cô mong điều đó không phải thật
- Phải...Anh...từng làm trong tổ chức, và cũng....đã từng đi tù. Hơn nữa việc anh sống gần nhà em...cũng không phải ngẫu nhiên
Tiếng sét như đánh ngang qua tai Hiểu Nhi. Cảm giác bị lừa dối, đùa giỡn bởi 1 tên tội phạm làm cô sợ hãi, lập tức Hiểu Nhi lùi ra xa. Cô đâu biết cảm giác bị người mình quan tâm sợ hãi, làm Hạo Nhiên tự cảm thấy mình đáng sợ, rác rưởi, dơ bẩn. Hiểu Nhi lắc đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi sụt sùi
- Mục đích....anh tiếp cận tôi...là gì? - Hiểu Nhi giọng nghẹn, đưa tay che miệng để ngăn mình không bật khóc lớn
- Anh không.... - lời nói không thể buộc ra khỏi miệng, Hạo Nhiên không biết giải thích như thế nào, cũng chẳng có gì để giải thích
- Không gì? KHÔNG GÌ HẢ? - Hiểu Nhi mong mỏi lời giải thích từ hắn, nói gì cũng được, cô sẽ tin mà, tin hết - Không còn gì để nói chứ gì? - trái tim bây giờ không thể khống chế lí trí, những lời nói độc địa chợt muốn tuông ra

- Chú em... - Hạo Nhiên bỏ đi với câu nói dở cuối cùng, cô đoán chú cô cũng liên quan tới chuyện này
Lập tức Hiểu Nhi gọi chú đang lái xe đến đón mình ở trường. Chú làm dịch vụ taxi nên có xe để đi thường xuyên
- Hiểu Nhi, sao đột nhiên về sớm thế?
- Chú biết Mạnh Hạo Nhiên từng làm trong tổ chức không?
Kíttttttttttttttttttt............ Xe phanh gấp. Hiểu Nhi thấy người chú bắt đầu toát mồ hôi, cười khinh bỉ cho sự giả dối
- Về nhà...chú sẽ nói cho cháu nghe
Ngồi đối diện trong nhà mà không khí cứ như sắp ra chiến trường. Hiểu Nhi không chút cảm xúc quét qua từng cử chi biểu cảm của chú. Cho đến bây giờ, sự thật phải được tiết lộ
- Hạo Nhiên từ năm 15 tuổi đã được đào tạo qua tổ chức, họ muốn lợi dụng hắn để chế tạo ra phần mềm có thể đánh lạc hướng cảnh sát, đội tuần tra để chuyên môn làm việc. Hơn nữa với trí thông minh trời cho, Hạo Nhiên có thể dễ dàng thông qua những cuộc làm ăn xuyên quốc tế, tuy nhiên được 1 thời gian thì tổ chức bị bắt vì bị 1 cô ả trong tổ chức phản bội, Hạo Nhiên hưởng án cũng chỉ vài năm tù ở Hà Nội do còn ở tuổi vị thành niên. Tổ chức cũng biết điều này nên mới để cậu ta ra thay thế. Nhưng đến gần đây, cụ thể là năm kia, Hạo Nhiên đột nhiên muốn rút khỏi tổ chức, không được sự chấp thuận nên hắn đã tự tẩu thoát, giả danh thành 1 cậu học sinh 18 tuổi, sống ở khu hẻo lánh thanh bình này
- Câu chuyện thú vị thật - Hiểu Nhi cười khẩy, cô đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cú sốc rồi mà - Vậy còn chú?
- Chú....cũng đã từng làm trong tổ chức nhưng trong 1 vụ nổ, giả vờ rằng chú đã chết và bỏ trốn, sống 1 cuộc sống bình thường, bên cháu. Còn Hạo Nhiên chắc cũng biết chú nên mới nhờ chú giúp đỡ để che giấu thân phận
- Vậy...hắn tiếp cận cháu cũng có mục đích sao? - Hiểu Nhi đau đớn không muốn thừa nhận chút nào
- Điều này...thì chú không chắc
Hiểu Nhi chịu cú sốc không những sa sút mà kết quả học tập và hoạt động cũng xuất sắc. Trận đấu bóng chuyền cô thắng knock-out, để đối phương tâm phục khẩu phục, không những vậy thành tích học tập đã lọt top 10 rồi. Đến thầy cô còn không ngờ được 1 đứa mất căn bản mà bây giờ lại được như vậy. Nhưng chẳng ai còn thấy Hiểu Nhi mấy khi cười nói nữa. Thời gian học tập đã không chừa chỗ cho việc đi chơi gặp gỡ bạn bè. Ai rủ đi chơi Hiểu Nhi cũng từ chối, thậm chí tắt cả điện thoại, khóa facebook. Ngay cả chú, Hiểu Nhi cũng không nói nhiều, không cười đùa nữa. Cô bắt bản thân vài làm việc cật lực, cật lực hơn nữa để quên đi hắn, quên đi Mạnh Hạo Nhiên từng xuất hiện trong cuộc đời mình
Còn Hạo Nhiên thì hoàn toàn ngược lại, điều tối kị nhất đó là hắn không còn đứng hạng nhất nữa, và cộng với những bài kiểm tra điên rồ, lớp nâng cao đã chính thức loại hắn ra. Cuộc sống hắn lại trở về điểm xuất phát
- Tại sao cậu lại nói cho nó biết?
- Cháu...không muốn lừa dối cô ấy
- Dù sao...cậu vẫn chỉ là đứa nhóc thôi - chú cười khẩy - nó đang hiểu lầm cậu sao?
- Chắc vậy, nghe tiểu sử của 1 kẻ tội phạm bẩn thỉu, sao có thể chịu nổi chứ - Hạo Nhiên cười trong cay đắng như kẻ điên
- Rồi sau này cậu tính sao?
- Cháu không biết, nhưng có lẽ nên kết thúc.... Chú biết bọn chúng đã lần ra rồi mà - nhìn chú nhăn mặt khó hiểu, hắn giải thích thêm - Thiên Minh...là của tổ chức
- Nhanh vậy sao? - thật sự để lùng ra 1 hacker như Hạo Nhiên rất khó, không ngờ họ lại nhanh như vậy
- Cháu chắc họ đã có đồ chơi mới rồi. Chỉ là muốn lấy cái phần mềm mà cháu sắp hoàn thành thôi
- Là ghost brain sao? Cháu xong rồi sao? - tình hình cỏ vẻ căng thẳng hơn chú ấy tưởng
GB tuyệt đối không thể giao vào tay bọn tội phạm, mọi thông tin bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh đều được GB thu thập vào dữ liệu. Ngay cả những cuộc nõi chuyện điện thoại, tin nhắn, thư mật, tất cả dữ liệu internet đều thu vào bộ nhớ của GB. Vì vậy mà Hạo Nhiên có thể đột nhập tất cả dữ liệu của trường, tin nhắn điện thoại nữa
Hiểu Nhi đang giúp Trang bê mấy cái thùng vào trong cánh gà. Tối nay là văn nghệ văn gừng gì đó. Dù sao cô cũng không hứng thú, nhưng Hiểu Nhi thấy hắn đi vào phòng hóa trang. Đúng rồi, chương trình này tất nhiên không thể thiếu Hạo Nhiên. Màn chào hỏi bắt đầu với nụ cười như thiên thần của Hạo Nhiên dẫn dắt, không khí trong hội trường nóng hết cả lên với vài câu đối đáp của hắn với các bạn nữ. Thỉnh thoảng Hạo Nhiên lại nhìn vào cánh gà nhưng cũng chỉ gặp ánh mắt phớt lờ của cô, thật mệt mỏi, mối quan hệ dây dưa này
Người người vẫn hò reo trong bài hát tiếng Anh nào đó mà hắn hát. Hiểu Nhi không biết bài đó, cũng chẳng quan tâm làm khỉ gì. Cô ra sân cho thoáng mát
- Chị không vào đó sao? - cái giọng kinh kỉnh làm Hiểu Nhi ngứa lỗ tai