Chương 20: SHERY KINOMOTO

Trái Tim Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tại biệt thự Clow Reed


- Cậu đi đâu vậy, tớ đợi nảy giờ . - 1 cô gái tóc tím ngồi trên ghế sofa nhăn nhó hỏi.


- Xin lỗi cậu, tớ chỉ đi ra ngoài 1 chút thôi - Eriol gãi đầu cười.


- Tình hình sao rồi, vẫn như mọi ngày hở ? – cô gái thở dài hỏi như thói quen.


- Tìm được rồi.


- Cậu ấy ở đâu ? Cậu tìm được khi nào ?


- Cậu ấy đang ở biệt thự nhà họ Li – chàng trai bỏ tay vào túi quần nhìn ra cửa sổ.


- Li Syaoran, con trai tập đoàn SJS, sao cậu ấy lại ở đó ? - Tomoyo hỏi tiếp.


- Anh ta đã cứu Sakura trong đêm căn nhà gặp hỏa hoạn.


- Nhưng sao cậu biết, chúng ta đã tìm cậu ấy 3 năm rồi vẫn không có tung tích gì sao giờ cậu lại biết Sakura ở đó ?


- Love Story.


- Love Story ? Ý cậu là bài hát của cậu ấy ?


- Cậu ấy đã hát bài hát này ở Club Music, Club này do Syaoran lập nên cũng là trưởng nhóm S5 ở club.


- Vậy thì tốt quá... mình mau đưa cậu về thôi – cô gái vội vàng quay lưng đi.


- Chưa phải lúc đâu – chàng trai kéo tay cô gái lại.


- Tại sao ?


- Thù hận trong lòng Sakura đang lớn dần, và tớ biết cô ấy đang âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù đáng sợ nào đó.


- Phải.... cả gia đình đều bị họ giết chết còn phóng hỏa cả căn nhà, cậu ấy đang dần đánh mất chính mình – Tomoyo đăm chiêu suy nghĩ.


- Cậu đừng lo lắng nữa rồi chúng ta sẽ đưa cậu ấy về .... – Eriol ôm Tomoyo an ủi.


- Còn chuyện của Sherry thì sao ?


- Tớ vẫn chưa tìm thấy con bé, cậu yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


- Mong là vậy.... 


- Cậu đã ăn gì chưa ? - Eriol tròn mắt hỏi.


- Đã trễ vậy rồi sao, cậu nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa ăn gì. - Tomoyo giơ tay lên nhìn đồng hồ điểm 20h45' cô nàng hốt hoảng.


- Tớ cũng chưa ăn gì, hay tớ mời cậu đi ăn tối với tớ nhé.


- Được thôi, cậu bao đó nhan.


- Ok, cậu trả tiền. - Eriol nghịch ngợm nhéo má Tomoyo rồi chạy mất.


- Cái gì, tên ngốc này, đứng lại chưa. - Tomoyo nhăn nhó đuổi theo.


....................................................................................................


Đêm xuống, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng tối tăm của Fujitaka:


- Đã tìm con nhóc đó chưa ? – Fujitaka ngồi nhìn ánh trăng nói.


- Dạ ! Đã tìm thấy thưa chủ nhân. Nó ở cùng với Li Syaoran – tên thuộc hạ thân cận của ông ta cúi đầu đáp.


- Tốt ! Ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?


- Dạ, thưa chủ nhân ! – vừa dứt câu hắn liền quay đi.


- Mày sắp gặp lại được đứa con gái nhỏ của mày rồi, hahaha.... – ông ta cười lớn thỏa mãn.


- Ba có chuyện gì mà vui quá vậy ? – 1 cô gái nhỏ mặc đầm trắng bước vào mỉm cười.


- Có gì đâu con gái, sao tìm ba có chuyện gì đây, hay lại vòi vĩnh cái gì ?


- Đâu có đâu, con chỉ hỏi mai ba có rãnh không cả nhà mình đi dã ngoại cũng lâu rồi nhà mình đâu có đi chơi chung – cô gái chạy tới ôm cổ ông.


- Được rồi được rồi mai cả nhà ta sẽ đi chơi, chịu chưa ? – ông nhéo mũi cô gái đồng ý.


- Vậy ba gọi anh Yukito về đây đi, ảnh cứ ở bên đó hoài à chẳng chịu về đây với con.


- Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít rồi sau này lấy chồng về nhà nhõng nhẽo với chồng con à.


- Ba này người ta mới 19 tuổi chồng con gì chứ, giờ có gọi anh Yukito về cho con không thì bảo – cô gái nhéo yêu Fujitaka.


- Rồi rồi, chiều ý con gái – ông xoa đầu cô gái cười.


- Hoan hô, ba là nhất, thôi con về phòng làm việc đây.


- Chững chạc lên dùm ba cái đi cô, ham chơi quá rồi đó.


- Thì giờ con đi làm việc đây còn đòi gì nữa, ba thiệt tình.


- Đi đi công chúa của ta.