Chương 1-2: LỜI CHIA TAY

Trái Tim Của Tuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim líu lo trên cành bằng lăng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng nó. 1 cô gái đang nằm ngủ say sưa trên giường miệng cười tủm tỉm, bất chợt đồng hồ báo thức reo lên phá tan giấc mơ của nó:


- Reng...reng...reng!!


- Á chết sắp trễ học rồi!!!


Nó giật mình tỉnh ngủ chạy xuống toilet làm vệ sinh cá nhân vì hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới. Xuống nhà chỉ kịp cầm miếng sandwich ăn lót dạ:


- Haiz quái vật lại ngủ vậy trễ nữa rồi. – Touya nhàn hạ thưởng thức ly cà phê nóng.


- Em không phải là quái vật mà!!! – nó nổi giận đá vào chân Touya


- Cái con bé này. Sáng sớm chạy rầm rầm như động đất không phải quái vật chứ là gì. 


- Đã nói em không phải là quái vật rồi mà. Thưa ba mẹ con đi học. – vội vã cầm miếng sanwich chạy ra cửa.


- Đi cẩn thận đừng làm người ta sợ chạy mất đó. – anh cầm cặp đứng lên châm chọc.


- Anh nói cái gì ? – nó quay lại giơ nắm đấm vào mặt anh trai.


- Còn 5 phút nữa là vào lớp rồi đó quái vật. – anh chỉ tay vào đồng hồ khiến nó bừng tỉnh.


Nghe vậy nó liền chạy ra mang giày patin phóng 1 mạch tới trường.


Nhà nó nghèo nhưng nó chưa từng mặc cảm với ai vì điều đó. Nó vốn là 1 cô gái hồn nhiên, tính tình vô cùng trẻ con và bướng bỉnh, lúc nào cũng lạc quan...đặc biệt nó luôn bị sao đào hoa chiếu xuống vì nó sở hữu 1 vẻ đẹp như thiên thần làm đối phương phải mê mẩn ngay từ lần gặp đầu tiên, cộng thêm giọng hát mê hồn và vũ đạo xuất sắc nó luôn được lòng tất cả mọi người xung quanh. Nhờ vào sự thông minh vốn có của mình, mỗi năm cô đều được hạng nhất về học tập lẫn thể thao nên được ưu ái vào học ngôi trường có danh tiếng trong nước – The Blue Rose


Hú hồn, cũng may vừa kịp lúc. Bước vào lớp thấy ai cũng lạ, vừa mới yên vị chỗ ngồi thì 1 bàn tay đập vào vai nó:


- Á nè nè, Sakura lại đi học trễ rồi


- Tomoyo !!! – giật mình nó quay lưng lại


- Bà vẫn chứng nào tật nấy...


Chưa kịp trả lời Tomoyo thì giáo viên bước vào. Tưởng năm nay lại gặp cô không ngờ đc 1 ông thầy à không anh thầy đẹp trai mới đúng chớ. Lần đầu tiên đc thầy đẹp trai chủ nhiệm thiệt thích quá. (Bà này mê trai qá). Phần giới thiệu cũng xong tới lúc bầu ban cán sự, "cầu trời đừng dính em nghe thầy" nó nghĩ bụng. Tưởng sao thoát rồi tự nhiên Tomoyo lên tiếng: "Thầy ơi em bầu Sakura làm lớp phó văn thể mỹ". Nó hoảng hồn đứng lên phản đối, dường như ý kiến của nó không có tác dụng với anh thầy rồi. Chuông reo hết giờ cả lớp ra về.


- Sao Tomoyo lại bầu tui làm lớp phó văn thể mỹ vậy tưởng thoát rồi chứ phải ? – nó giở giọng trách móc.


- Á nè nè, Sakura hát hay mà vũ đạo còn chê chỗ nào nữa mà không làm. – Tomoyo giương mắt trả lời.


- Bà thiệt tình... – nó nhăn nhó làm mặt giận.


- Thôi đừng nhăn nhó nữa,tui dẫn bà đi ăn chịu hông mà bà phải kể cho tui nghe mấy anh chàng bà quen mấy bữa nay đó nha. – Tomoyo nắm lấy tay nó lôi đi


Nghe Tomoyo nói vậy sao cãi đc nữa thôi cũng bỏ qa cho. Nó vốn là 1 cô gái đào hoa nhiều người theo đuổi nhưng ít khi quen đc lâu dài.


Tới quán ăn 2 đứa thường chóp chép, nó kể cho Tomoyo về Fye (n.y của Sakura)


- Giờ kể đc chưa cô nương ? – Tomoyo vừa ăn vừa hỏi.


- Fye á hả ?


- Chứ ai vô đây nữa.


- Fye là con trai của Chủ tịch tập đoàn Fourouji, ảnh rất tốt ít khi nổi giận với ai trừ khi có người chọc giận ảnh thôi mà có cái tội ghen tuông quá chịu không nổi.


- Vậy chiều nay 2 người đi chơi hả ?


- Tomoyo nhắc mình mới nhớ nha xíu nữa quên rồi.


- Vậy để mình thiết kế cho cậu 1 bộ đồ thiệt đẹp để đi chơi nha. – Tomoyo vừa nói đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn Sakura.


- To... Tomoyo à...


- Số bà sao đào hoa vậy, quen nhìu người dễ sợ. Còn tui thì chữ ế nó cứ đeo tui quài


- Tomoyo khéo nói chơi quá, bà xinh đẹp, học giỏi còn là tiểu thư của nhà tài phiệt nhất nhì nước nữa, trai xếp hàng dài dài cho bà chọn


- Thôi đi người, ăn lẹ đi.


Ăn uống no nê xong, Tomoyo vừa lên xe về thì Fye đã xuất hiện trước mặt nó lúc nào không biết. Nó giật mình không kịp nói gì. Anh bước đến :


- Đến chỗ cũ với anh 1 lát nhé – anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó rồi kéo nó lên xe và không nói thêm câu nào.


Anh chở nó đến bãi biển – nơi này làm nó quên hết bao phiền muộn, mệt mỏi. Nó thích biển, chuyện tình của nó và anh cũng bắt đầu ở đây. Anh gặp nó trong 1 lần đi dạo, nó đang đùa nghịch trên biển, anh bị nó hút hồn ngay từ lần đầu anh nhìn thấy gương mặt thiên thần đó.


Nó tung tăng dưới cát, làn gió nhẹ thổi làm tóc cô gái nhỏ bay trong gió tạo nên bức tranh thật đẹp. Anh đứng im lặng nhìn cô gái nhỏ ấy tung tăng như đứa trẻ, anh chợt thấy tim mình đau nhói vì những lời sắp phải nói ra làm cô đau. Cô thấy anh không như mọi ngày chạy đến bên anh hỏi:


- Sao hôm nay any của tui kì vậy ta cứ im hơi lặng tiếng, chẳng giống mọi ngày chút nào.


- Anh có chuyện muốn nói với em – anh quay mặt đi tránh ánh mắt đó, anh sợ phải thấy đôi mắt ấy rơi lệ.


- Có gì thì anh nói đi.


- Mình chia tay em nhé!


- Cho em 1 lý do đc không ? - Mặt nó biến sắc, không cười cũng không khóc.


- ... - anh im lặng không nói câu nào.


- Sao vậy, sao anh không trả lời ? – nó gào lên.


- Anh yêu người khác rồi. – Fye quay lưng tránh ánh mắt ngấn lệ của nó.


- Đc, nếu điều đó làm anh cảm thấy vui – nó lui lại phía sau vừa đi vừa nhấn mạnh từng chữ, quay lưng bỏ chạy.


Anh đứng nhìn bóng nhỏ xa dần rồi lạc khuất vào dòng người trên biển.Anh quay lưng nhìn ra biển rồi bất chợt gọi to tên nó trong tuyệt vọng "SAKURA". Nó không thể thấy giọt nước mắt của anh vì nó mà rơi xuống. Cô không hề biết khi nói ra những lời đó lòng anh đau đớn như thế nào, nó như từng mũi dao đâm vào tim anh. Ánh mắt của anh trở nên vô hồn, tim anh đau nhói, người anh như không còn chút sức lực nào ngồi xuống bờ cát. Kí ức của anh và nó thi nhau ùa về trong tâm trí anh, 1 lần nữa anh lại khóc.


Nó đã tin anh và yêu anh rất nhìu, nhưng lòng tin lại không đặt đúng chỗ h anh đã khiến nó đau. Trước giờ nó chưa phải rơi nước mắt vì đứa con trai nào, vậy mà hôm nay nó lại vì anh mà khóc thật nhìu.


Tối hôm đó, nó khóc thật nhiều, trong căn phòng tối chỉ có cô gái nhỏ và bóng đêm. Cô tuyệt vọng đến nổi không thể nói được câu nào nữa, nhân lúc ba mẹ đi về quê mấy ngày không có nhà nó gào thét đau khổ trong đêm tối. Nó không còn sức nữa ngồi phịch xuống cạnh mép giường, kí ức tràn về trong tâm thức. Nó nhớ đến những kỉ niệm có anh và nó...


- Anh sẽ luôn bảo vệ em


- Anh chỉ yêu mình em thôi, em chính là hạnh phúc của đời anh


- Anh không thể sống mà thiếu em được đâu, cô bé à


- Em phải luôn ở bên anh đó, anh sẽ xây 1 ngôi nhà cho chúng ta. Em nhớ phải sinh quý tử và thiên kim cho anh đó.


..............


Những lời anh từng nói với nó, nó còn nhớ rõ nhưmới ngày hôm qua. Nó yêu anh bằng cả con tim nhưng anh lại phản bội nó, nó biếtso với công tử như anh thì con vịt xấu xí này chẳng là gì cả. Đôi mắt hồn nhiêncủa nó đã rướm 1 giọt máu đỏ, nó chảy xuống khuôn mặt cô gái nhỏ, cô đưa taylau đi, đầu cô cảm thấy nhức nhối khó chịu. Nó ngất đi, trên tay vẫn còn nắm giữnhững mảnh vụn tấm hình của anh và cô bị nó xé rách.