Quan Hệ Nguy Hiểm Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Ở bên kia, Tiết Vân Nhi đang không thể nào biết được kế hoạch mà mình đã và đang dày công chuẩn bị đã bị người khác lật tẩy, sụp đổ đến không còn thứ gì nữa rồi.
Cô ta thong thả đợi đến ngày mai, đợi lúc cuộc họp đầu tuần được bắt đầu, Tiết Thuỵ Du sẽ lấy cái gì mà đáp trả lại hội đồng đây? Tiết Vân Nhi sáng sớm đã uống rượu vang bởi cô ta nghĩ đơn giản rượu vang luôn dành cho những cuộc ăn mừng và cô ta cũng chưa rút ra được bài học đó là đừng bao giờ ăn mừng quá sớm
Tiết Vân Nhi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thất bại, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ Trương Hoành ấy vậy mà lại phản bội lại cô ta chỉ vì lương tâm.
Đây không được tính là đồng đội ngu, mà là kẻ cầm đầu ngu mới đúng.
Tiết Vân Nhi không từ thủ đoạn bỏ tiền ra “thuê” Trương Hoành nhưng cũng phơi bày luôn dã tâm của bản thân cho người khác thấy.
Chị em trong một nhà đấu đá nhau tranh giành quyền lực, địa vị từ lâu chẳng phải là chuyện xa lạ gì trong giới quý tộc hào môn rồi, nhưng như Tiết Vân Nhi thì chắc đây là lần đầu xảy ra.
Người khác chơi nhau bằng cách chơi xấu sau lưng, nào có ai làm ảnh hưởng đến cả lợi ích cá nhân như cô ta đâu?
Tiết Vân Nhi thong thả cả ngày hôm nay như bắt được vàng, tâm tình ngó bộ khá tốt, khiến mẹ cô ta - Lệ Minh Châu cũng có chút hơi giật mình.
Ngày thường bà biết Tiết Vân Nhi rất áp lực, ở công ty hay về nhà, lúc nào cũng đứng sau cái bóng lớn của Tiết Thuỵ Du thì làm sao không áp lực cho được.
Nhưng lần này thần sắc của Tiết Vân Nhi cả ngày cứ phơi phới, lâu lâu còn nghêu ngao hát mấy câu trong khá yêu đời khiến bà cũng cảm thấy vui lây.
Đã rất lâu rồi kể từ ngày bước vào Tiết gia, Lệ Minh Châu mới lại được thấy nụ cười cùng sự thoải mái yêu đời hiện hữu trên nét mặt của con gái.
“Hôm nay con có chuyện gì vui sao?”
“Không có…! Sao mẹ lại hỏi như thế?”
“Trông con rất vui, niềm vui thể hiện ra ngoài mặt ấy.
Con đang yêu đương à?”
“Làm gì có, mẹ nghĩ nhiều rồi.”
Tiết Vân Nhi chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi lại nhanh chóng đi về phòng, Lệ Minh Châu tuy không gặng hỏi được gì nhưng trong lòng vẫn cứ khấp khởi vui mừng.
Kể ra thì bà cũng chỉ mong Tiết Vân Nhi cười nhiều một chút, áp lực như thế nào cũng nên chăm lo cho bản thân nhiều hơn, quan trọng hơn hết đó chính là tìm được ý trung nhân của riêng mình.
Nhưng nào có ai biết trong lúc Tiết thị đang gặp phải một phen gà bay chó sủa, Tiết lão gia Tiết Đổng cũng đang sứt đầu mẻ trán một phen chỉ toàn là thở dài thở ngắn thì Tiết Vân Nhi lại hạnh phúc tràn đầy như sắp lấy chồng đến nơi.
Nếu thử để Tiết lão gia biết được lý do cô ta vui mừng là vì chuyện hiện tại ông đang đau đầu thì chắc ông có mười quả tim cũng không đỡ được cơn đau đến chết mất.
“Em thử nghĩ xem nếu bố em biết chuyện này thì phải làm sao? Theo như anh biết thì sức khoẻ của Tiết lão gia mấy năm gần đây không ổn định lắm.”
“Em cũng đang lo lắng đây, chuyện này giải quyết làm sao để Tiết Vân Nhi nhớ đời mà bố em cũng không bị ảnh hưởng.”
“Đừng giải quyết trước mặt hội đồng công ty, chuyện xấu trong nhà bị bóc ra trước hàng đống người như vậy sẽ cực kì khó coi, theo như anh nghĩ em cứ nói ra trước hội đồng là đã tìm ra số nguyên vật liệu bị người ta khống mất, nói là đã giải quyết êm đẹp chuyện này rồi.
Tất nhiên trong hôm nay anh sẽ lo tròn chuyện cho em, còn chuyện chị gái em đứng sau thì anh nghĩ lựa chọn một ngày nào đó về Tiết gia nói chuyện.”
“Anh nói đúng lắm, vậy lại phải phiền anh rồi.”
“Có phiền gì đâu, chỉ cần em được thảnh thơi ở đây thì làm giúp em chút chuyện cũng được mà.”
Trình Dục Uy cưng chiều vuốt tóc Tiết Thuỵ Du, nhìn cô ăn hết một đĩa salad, trên miệng vẫn còn dính chút sốt phô mai trông cực kì đáng yêu.
Vẫn là không nhịn được, hắn đưa tay lên vuốt đi vết sốt dính trên khoé môi cô rồi cưng chiều nhìn cô, trong ánh mắt tồn tại biết bao nhiêu là nhu tình.
Nào ai có ngờ đến việc hắn lại có thể cùng cô hoà hợp ở một chỗ như thế này, chẳng màng gì đến nhân tình thế thái bên ngoài, bên trong căn nhà ấm áp này có thể tình tứ ở cùng nhau.
Trình Dục Uy đã từng nghĩ đến việc buông tha cho Tiết Thuỵ Du nếu như cô còn miễn cưỡng ờ cạnh hắn, nhưng điều mà đến chính hắn còn không thể nào ngờ được đó chính là cô ấy vậy mà lại từ lúc nào có tình cảm với hắn.
Nhìn Tiết Thuỵ Du vui vẻ ăn uống trông cực kì ngon miệng, Trình Dục Uy cũng vui vẻ ngắm cô đến chẳng thể nào rời mắt.
Bản tính con người luôn luôn có một chút tham lam, khi đạt được mục đích rồi sẽ lại không thể ngăn nổi du͙ƈ vọиɠ của mình mà muốn thêm.
Bây giờ Trình Dục Uy có được Tiết Thuỵ Du, hắn lại càng muốn có thể quang minh chính đại ở cùng cô bất kì ngày tháng nào chứ không phải chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần như hiện tại.
“Thuỵ Du, ăn nhiều vào, so với lúc đầu chúng ta gặp nhau thì em gầy đi nhiều rồi đấy.”
“Không cần anh chê em nữa đâu, ngày nào cũng phơi thân ở công trình, em tự biết em xuống sắc đi rất nhiều rồi.
Nhưng biết sao giờ, xong việc em sẽ đầu tư chăm chút bản thân hơn thôi.”
“Anh không biết có nên nói với em trước hay không, anh nghĩ bây giờ chúng ta đã xác định nhiều thứ với nhau rồi nên anh nghĩ anh nên nói.”
“Anh muốn nói gì?”
“Bởi vì tính chất công việc của chúng ta luôn luôn bận rộn, chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần nên anh muốn để cho Trình thị hợp tác với Tiết thị của em, như vậy một công đôi việc, toàn bộ thời gian của em sẽ dành cho anh.”
Tiết Thuỵ Du nghe xong câu này của Trình Dục Uy bỗng không biết phải phản ứng ra làm sao nữa.
Chiếc nĩa dừng lại ở không trung, không đặt xuống mà cũng không tiếp tục ăn.
Trình Dục Uy cũng mơ hồ cảm thấy được Tiết Thuỵ Du hơi khác khác, cũng nhận ra được sự mất tự nhiên của cô.
Nhận ra bản thân mình có lẽ hơi quá, Trình Dục Uy cũng vội chữa cháy.
“Anh đang hỏi ý kiến em thôi, nếu em thấy thích hợp thì được còn không thì thôi, anh không ép.”
“Không phải em không muốn, nhưng anh với Lương thị ngày trước có xích mích, bây giờ Tiết thị với Lương thị cũng đang trong một mối quan hệ hoà hợp, em…”
“Không sao, anh hiểu được việc này mà.
Anh chỉ muốn được ở cạnh em nhiều hơn thôi.”
Làm sao mà Tiết Thuỵ Du không hiểu cho được, bản thân cô cũng rất muốn là đằng khác.
Nhưng Tiết thị bây giờ là do Tiết lão gia nắm chính, quan hệ của cô với Trình Dục Uy chẳng qua cũng chỉ là quan hệ mập mờ trong tối, cô còn một vị hôn phu là Lương Hạo Hiên chưa biết phải xử trí như thế nào nữa.
Thực sự thì Tiết Thuỵ Du chưa nghĩ nhiều đến mức này, cô chỉ muốn ở bên cạnh Trình Dục Uy vào những ngày tháng tự do tốt đẹp này, không màng đến bất kì chuyện gì đang hiện hữu ở ngoài kia.
Ở nơi này, không nghĩ đến Tiết thị, không nghĩ đến Tiết gia, cũng không có hôn ước nào cả, nơi này cô là Tiết Thuỵ Du, cùng với người mà cô thực sự có tình cảm.
Ngày đầu tuần đầy mong đợi đã đến, trong phòng họp, các cán bộ, giám đốc, cổ đông đã ngồi dày ở đây từ lúc nào, Tiết Vân Nhi cũng một bộ dáng nhàn hạ ngồi đợi xem kịch vui, chốc chốc cô ta lại đưa tay xem đồng hồ, bộ dạng cực kì khẩn trương đợi Tiết Thuỵ Du đến.
Đúng giờ, Tiết Thuỵ Du cùng Tần Nhã Lam đi vào phòng họp, Tần Nhã Lam đánh mắt nhìn Tiết Vân Nhi một cái rồi cũng ngồi xuống ghế hội đồng, thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tiết Thuỵ Du vẫn ung dung đợi cấp dưới chuẩn bị xong máy chiếu, tài liệu nội dung cuộc họp, cử chỉ cô nhàn nhã, đối lập hẳn với đám người đang xôn xao bàn tán ít nhiều trong phòng họp.
Tiết Vân Nhi nhìn cô, cảm giác ganh tị cùng bực tức nóng ruột dâng lên trong lòng, biểu cảm của Tiết Thuỵ Du vẫn cao ngạo, khí chất như vậy càng khiến cho cô ta thêm khó chịu, để xem lát nữa Tiết Thuỵ Du có còn ung dung tự tại mà giữ vững cái phong thái này hay không.
“Chào mọi người! Chúc mọi người một buổi sáng đầu tuần vui vẻ! Mọi người có nhận thấy sáng hôm nay có hơi kẹt xe không? Tôi suýt nữa thì đến trễ rồi.”
Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu trước câu nói của Tiết Thuỵ Du, phải nói rằng Tiết Thuỵ Du chưa bao giờ như hôm nay cả.
Tất cả mọi người ở đây nhiều lúc từng bị Tiết Thuỵ Du doạ cho khiếp sợ bởi bản lĩnh sắt thép hiếm thấy của một người phụ nữ chứ không phải lại bâng quơ hỏi han một câu nhẹ bẫng thế này.
Tiết Thuỵ Du này thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó đoán, có chút nhẹ nhàng hơn nhưng mơ hồ ẩn sâu bên trong đó là một đợt sóng dữ chuẩn bị ập vào…
“Đầu tuần ai cũng bận rộn nhỉ? Vừa qua được ngày cuối tuần đã hối hả đi làm lại, chắc mọi người ngồi ở đây cũng đoán được cuối tuần vừa rồi của tôi trải qua rất bận rộn đúng không?”
Tiết Thuỵ Du nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ngược lại sắc bén như dao quét qua từng ánh nhìn của những người ngồi trong phòng họp.
Cấp dưới theo chỉ thị của cô phát ra văn bản nội dung cuộc họp ngày hôm nay, mọi người chờ mong đón nhận lấy rồi giây sau lại xôn xao hơn bao giờ hết.
Tiết Vân Nhi cũng đón nhận văn bản, khuôn mặt đang từ vui vẻ đắc ý đột nhiên nhăn nhó đến khó coi, đôi lông mày chau lại như xoắn tít run rẩy cầm tờ văn bản trên tay.
Tiết Thuỵ Du ấy vậy mà lại…? Sao có thể như thế này?
“Ngay trong buổi chiều thứ bảy tôi đã đến công trình, cho họp khẩn tất cả mọi công nhân đang làm việc ở đó và trong ngày chủ nhật, tất cả những gì mọi người đang cầm trên tay là câu trả lời của tôi.
Người công nhân đã rút ruột công trình sau khi bị chất vấn cũng đã đồng ý bồi thường, trả lại toàn bộ số nguyên vật liệu bị mất, phần còn lại tôi sẽ giao cho pháp luật xử lý.”
Gọn gàng, nhanh chóng, cô đúc lại toàn bộ nội dung của tờ văn bản dài dày đặc chữ là chữ, mọi người đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
Không một ai có thể ngờ được chỉ trong vòng hơn hai mươi tư giờ ngắn ngủi, Tiết Thuỵ Du lại có thể điều tra ra được và làm sáng tỏ được việc này.
“Hiện tại thì tôi cũng chưa biết được động cơ của người này, việc này tôi đã bàn giao qua cho cơ quan chuyên về pháp luật, những thông tin về sau tôi sẽ bổ sung thêm.”
Đã từng có người cho rằng Tiết Thuỵ Du chẳng qua chỉ giỏi nói khoác, bản thân là phụ nữ, lại còn trẻ tuổi như vậy, khí chất thì có đấy nhưng chắc gì đã có đủ quyền lực để giải quyết rồi đưa ra một câu trả lời êm đẹp chỉ sau một ngày cuối tuần được.
Những người ngồi đây hôm nay chính là tò mò xem Tiết Thuỵ Du rốt cuộc có trả lời được khúc mắc này hay không hay chỉ giỏi ba hoa bốc phét.
Nhưng câu trả lời của cô lại khiến cho người khác phải một phen bất ngờ, không ngờ được Tiết Thuỵ Du ấy vậy mà lại có thể giải quyết chuyện này khiến cho người khác phải khâm phục.
Bên cạnh Tiết Thuỵ Du đang mỉm cười đầy đắc ý, Tiết Vân Nhi lại âm trầm như nước.
Cô ta cầm tờ văn bản, cố vin vào từng chữ từng chữ một trên đó, đến độ góc giấy đã bị cô ta nắm đến nhăn nhúm cả lên.
Những tưởng cô ta có thể được đón xem một màn kịch hay, xem xem sự bẽ mặt đầy đặc sắc của Tiết Thuỵ Du khi không điều tra ra được bất kì chứng cứ gì, hoá ra từ đầu đến cuối, những niềm vui của cô từ hôm qua đến nay chỉ là bong bóng xà phòng, xuất hiện rồi lại vỡ tan…
Tiết Thuỵ Du thu hết toàn bộ những biểu cảm cực kì đặc sắc trên mặt của Tiết Vân Nhi, nhếch môi cười, trong lòng đầy lạnh nhạt.
Vừa rồi nhìn bộ dạng Tiết Vân Nhi ung dung xem kịch vui rồi lại bị Tiết Thuỵ Du đánh cho một gậy, thất vọng vô cùng cực quả thực rất nhiệm màu.
Tiết Thuỵ Du rất lấy làm tiếc vì đã không lấy điện thoại ra mà quay lại cảnh này.
Thực sự biểu cảm đó nếu có cơ hội xem lại, Tiết Thuỵ Du tin chắc mình sẽ cười đến sang năm mất.
Nhìn Tiết Vân Nhi mặt biến sắc như tắc kè hoa, Tiết Thuỵ Du vừa buồn cười vừa lạnh lẽo nhìn cô ta, kịch hay vẫn chưa được vén màn, vẫn còn một bất ngờ lớn cho cô ta nữa mà Tiết Thuỵ Du tin chắc rằng khi bị bóc trần ra, cô ta sẽ còn biến sắc dữ dội hơn bây giờ.
Có lẽ cô nên thủ trước điện thoại để có thể dùng nó ghi lại khoảnh khắc hài hước đó mới được.
Cuộc họp kết thúc, Tiết Thuỵ Du vẫn như mọi khi, ung dung đạp giày cao gót rời khỏi, khí chất vẫn ngời ngời sáng khiến cho người ta phải khâm phục.
Ngược lại, Tiết Vân Nhi âm trầm, đâu đó trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, cô ta trốn vào nhà vệ sinh, bấm điện thoại gọi đến cho Trương Hoành, trong lòng thấp tha thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Thuê bao không liên lạc được, gọi mười lần vẫn không liên lạc được, Trương Hoành biến mất….