Chương 26: Uống rượu đánh đuổi sáu trăm quân.

Phồn Hoa Tự Cẩm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đêm lạnh như nước, bên ngoài quán trọ gió cứ lặng lẽ thổi. Chưa chờ được Mộ Vân mang tiểu Nhĩ cùng Mộ Thanh bình yên trở về, một trận vó ngựa ngân vang đã truyền tới.

Nhược Cẩm trong lòng đột nhiên mát lạnh, trúng kế rồi, Hoàn Nhan Lượng sao lại không biết nàng sẽ xuất thành đây? Bây giờ người có thể bảo vệ mọi người chỉ có nàng thôi.

Ấn đường nhăn lại, Nhược Cẩm nghiêm túc nhìn mẹ nuôi: “Mẹ nuôi mau gọi đám gia tướng cùng nha hoàn dậy, chúng ta cần đánh một trận ác liệt rồi”. Nắm chặt tay Như Lăng, Nhược Cẩm rưng rưng nghiêm mặt nói: “Lần này phải nghe lời a tỷ, không được làm bậy nữa”.

“Vâng”. Như Lăng gật đầu cũng nắm chặt tay Nhược Cẩm.

Nhược Cẩm lại nhìn Uyển Hề: “Công chúa điện hạ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được ra khỏi quán trọ nửa bước, tiếp tục cải trang thành nha hoàn, không được để lộ thân phận công chúa”.

“Ta hiểu ý của Hoàn Nhan tiểu thư”. Uyển Hề gật đầu.

Nói xong Nhược Cẩm buông tay Như Lăng ra: “Tiểu muội, ngươi nghe cho kỹ, bây giờ mau chóng về phòng cải trang thành nha hoàn, nếu lát nữa nổi lên xung đột, ngươi phải mang theo công chúa điện hạ cùng mẹ nuôi chạy xuống phía nam, vượt qua hoài thủy, tuyệt đối không được quay lại”.

“Được…. Nhưng còn a tỷ thì sao?”.

Nhược Cẩm lạnh lùng nhìn ra ngoài: “Hoàn Nhan Lượng sẽ không giết ta, hắn chưa chiếm được cái hắn muốn một ngày ta được an toàn một ngày”. Mộ Thanh, cho dù chết ta cũng muốn nhìn mặt ngươi lần cuối, không cho ngươi bỏ lại ta!.

Đột nhiên Nhược Cẩm cảm thấy một phần thê lương, Như Lăng liếc mắt nhìn Nhược Cẩm thật sâu, lòng tràn đầy đau nhức, theo mẹ nuôi về phòng thay trang phục nha hoàn.

Nhìn hơn mười người gia tướng đã sẵn sàng rút đao chuẩn bị đánh nhau, tiếng binh khí va chạm lẫn nhau đánh thức chủ quán cùng tiểu nhị kinh ngạc đi ra.

“Các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Quán nhỏ không chịu nổi các vị lăn qua lăn lại đâu”. Chủ quán hoảng hốt nhìn mọi người đang đằng đằng sát khí. Nhược Cẩm móc ra một thỏi vàng đưa cho chủ quán: “Ngươi không nên ở lại để bị liên lụy, mau đi đi, chỗ này cũng đủ để mở lại một quán trọ nhỏ rồi”. Chủ quan run run nhận vàng, liếc mắt nhìn mọi người xong mang theo tiểu nhị cuống quít chạy đi.

Nhược Cẩm bỗng cười nhạt, bình tĩnh nhìn mọi người: “Chư vị theo cha ta đã nhiều năm, chưa được sống tốt mấy ngày, hôm nay Nhược Cẩm bất hạnh gặp phải kiếp nạn chết người, không dám hy vọng lành lặn trở ra, chỉ xin các vị thúc bá có thể niệm tình cha ta mà bảo vệ Như Lăng cùng công chúa rời đi an toàn. Kiếp này Nhược Cẩm không có cách nào báo đáp chư vị, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp lại”.

“Tiểu thư quá lời, chúng mạt tướng đã đáp ứng tướng quân, đời này thề sống chết bảo vệ nhị vị tiểu thư. Tối nay chỉ cần tiểu thư nói một câu, cho dù là mất mạng chúng ta cũng không tiếc!”.

“Tốt!”. Gượng cười, Nhược Cẩm điểm mười người gia tướng: “Các ngươi ở lại, còn những người khác mau chóng hộ tống Như Lăng cùng Tống công chúa rời đi”.

“Tuân lệnh”.

“A tỷ….”. Như Lăng nhìn Nhược Cẩm không nỡ, cặp mắt lộ vẻ sợ hãi.

“Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi chỉ giữ lại mười người gia tướng, sao có thể bảo vệ ngươi an toàn?”. Uyển Hề liên tục lắc đầu.

“Để lại càng nhiều người càng nguy hiểm, các ngươi mau đi đi!”. Nhược Cẩm liếc nhìn Như Lăng thật sâu: “Tiểu muội, nhớ tự chăm sóc tốt bản thân”. Nói xong lại nhìn mẹ nuôi: “Mẹ nuôi, tiểu muội hôm nay bị ủy khuất, người cần an ủi nàng nhiều hơn”.

“Tiểu thư….”. Mẹ nuôi lau đi nước mắt: “Lão nương muốn ở lại bảo vệ tiểu thư, ai dám khi dễ tiểu thư lão nương sẽ cầm chổi đánh hắn không tha!”.

“Mẹ nuôi, lần này người phải nghe lời ta!”. Nhược Cẩm gấp gáp nhìn mọi người: “Nếu ta có thể an toàn thoát khỏi vòng vây, chúng ta sẽ đoàn tụ bên bờ sông Hoài”. Nói xong nhìn mẹ nuôi cười thê lương: “Mẹ nuôi, ta còn muốn ăn món ăn do người nấu”.

“Được! Được, chỉ cần tiểu thư muốn ăn, ta nấu, ta nấu”. Nước mắt nhịn không được một lần nữa theo khóe mắt chảy ra.

“Mẹ nuôi….”. Nhìn mẹ nuôi kéo Như Lăng đi qua người mình, Nhược Cẩm bỗng nhiên mở miệng gọi một tiếng.

“Tiểu thư, xin cứ dặn dò”.

“Mẹ nuôi cũng phải bảo trọng thân thể”. Nhược Cẩm nhịn nước mắt, cười.

“Được….”. Mẹ nuôi lấy tay lau nước mắt, liếc nhìn Nhược Cẩm thật sâu, nếu tiểu thư rơi vào tay Hoàn Nhan Lượng tất sẽ bị hắn khi dễ à.

“Đi mau!”. Nhược Cẩm đột nhiên đập bàn hung hăng quát, quay đầu nhẫn lệ: “Đi mau đi!”.

“Bảo trọng……”.

Đám gia tướng cùng nha hoàn mang theo Như Lăng, Uyển Hề cùng mẹ nuôi vội vã rời khỏi quán trọ. Cố hít một hơi thật sâu, Nhược Cẩm nhìn mười người gia tướng còn lại: “Mau đốt hết đèn lên, sau đó mang hết rượu ra đặt lên bàn, nhớ kỹ phải thật bình tĩnh”.

“Dạ! Tiểu thư”. Mười người gia tướng vội vã đi làm. Nhược Cẩm lau đi nước mắt trên mặt, ra ngoài quán trọ nhìn quân Kim dần dần xuất hiện ở phía xa. Mộ Thanh, đời này ta chỉ thuộc về ngươi…

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm ở chỗ này! Bọn chúng đều ở đây!”. Chỉ nghe thấy gã Kim tướng dẫn đầu hô to một tiếng: “Đi!”.

Trên mặt Nhược Cẩm bỗng hiện lên một nụ cười nhạt, ưỡn ngực lạnh lùng nhìn mấy trăm quân Kim cưỡi ngựa bao vây lấy quán trọ: “Xin hỏi tướng quân, đây là có ý gì?”.

Kim tướng lạnh lùng hừ một tiếng: “Hoàng thượng có lệnh muốn mạt tướng mang cả nhà tiểu thư bình an trở về Trung Đô. Tiểu thư xưa nay vốn thông minh, tất nhiên biết người hoàng thượng muốn, ai cũng chạy không thoát”.

“Vậy xin tướng quân bẩm lại với hoàng thượng, ta chỉ là mang cả nhà ra khỏi thành du ngoạn, chơi xong tự nhiên sẽ về”. Nhược Cẩm nói xong, xoay người đi vào quán trọ, dường như nghĩ tới cái gì lại quay đầu lại: “Nếu tướng quân không tin, có thể cùng Nhược Cẩm uống một chén?”.

Kim tướng ngẩn ra nhìn Nhược Cẩm: “Hoàng thượng nói, nếu Hoàn Nhan tiểu thư nói là ra ngoài du ngoạn, mạt tướng có thể để tiểu thư tự động quay về, chỉ là Hoàn Nhan tiểu thư phải giao Tống công chúa cho mạt tướng đem về cung”.

“Nực cười!”. Nhược Cẩm bỗng lạnh lùng quát một tiếng: “Ở chỗ ta làm gì có Tống công chúa?”.

Kim tướng không khỏi chấn động: “Hoàng thượng nói Hoàn Nhan tiểu thư nhất định ở cùng Tống công chúa….”.

“Nếu tướng quân không tin, có thể mang người vào lục soát!”. Nhược Cẩm vung tay, ý bảo Kim tướng vào quán trọ: “Nhược Cẩm nói trước, nếu không tìm thấy Tống công chúa mà lại phá hoại hứng thú uống rượu tán gẫu của ta cùng tiểu muội, tướng quân ngài đừng trách ta ngày sau về xin hoàng thượng trị tội ngươi!”.

Kim tướng cả kinh nhưng hung hăng cười: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi tưởng hoàng thượng sủng ngươi thật sao? Chờ hoàng thượng chiếm được thân thể của ngươi rồi, xem ngươi còn ra oai được như vậy không? Nữ nhân chung quy cũng chỉ là đồ chơi của chúng ta, nói không chừng một ngày nào đó hoàng thượng chơi chán, đem ngươi thưởng cho ta, ta nhất định bắt ngươi hàng đêm cầu xin ta tha thứ, bắt ngươi mất hồn vì ta!”.

Nhược Cẩm cảm thấy một cơn tức giận vọt lên ngực, lạnh lùng cắn răng: “Tướng quân quả nhiên không sợ chết? Những lời này nếu lọt vào tai hoàng thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống quá một ngày?”.

Kim tướng nhảy xuống ngựa, tà tà liếc mắt nhìn Nhược Cẩm: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, thủ đoạn phô trương thanh thế này của ngươi, hoàng thượng tin chứ ta không tin. Đêm nay, một là ngươi cùng ta hồi cung, hai là ngươi giao Tống công chúa ra đây, bằng không ép ta dùng vũ lực làm bị thương thân thể yểu điệu của ngươi, ngươi đừng trách mạt tướng không biết thương hoa tiếc ngọc!”.

Nhược Cẩm rung mi: “Ta vẫn câu nói cũ, Tống công chúa không ở chỗ ta, ta cũng không theo ngươi hồi cung, nếu không tin ngươi cứ soát!”. Nói xong cười lạnh lùng xoay người đi vào quán trọ, âm thầm liếc mắt với đám gia tướng, tay chỉ ngọn đèn dầu trên bàn.

Đám gia tướng trong lòng hiểu rõ khẽ gật đầu, cố hít một hơi.

“Ngươi cho rằng ta không dám lục soát ư?”. Kim tướng nói xong, một bước xông vào quán trọ, cẩn thận nhìn gian phòng đèn đuốc sáng trưng, mười người gia tướng nghiêm nghị đứng thẳng: “Ngươi không phải nói cùng Hoàn Nhan Như Lăng uống rượu tán gẫu sao? Người đâu?”.

“Đương nhiên là mệt mỏi nên đã về phòng nghỉ ngơi, lẽ nào tướng quân ngay cả ngủ cũng không cho?”. Lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh bàn, Nhược Cẩm tự rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm ngươi rốt cuộc đang diễn kịch gì?”.

“Ta chả diễn cái gì cả, nếu ngươi cho rằng Nhược Cẩm cố ý kéo dài thời gian, ngươi lập tức có thể suất quân xuống phía nam đuổi theo, nói không chừng còn có chút hy vọng?”. Nhược Cẩm cười nhạt, uống tiếp một ngụm: “Rượu ngon, tướng quân có muốn uống một ngụm?”.

“Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao? Lời của Hoàn Nhan Nhược Cẩm ngươi nói có thể tin được mấy câu?”. Kim tướng lạnh lùng quát: “Người đâu! Mang ba trăm tướng sĩ đuổi theo hướng bắc!”. Nói xong ngồi xuống bên cạnh Nhược Cẩm, bình tĩnh nhìn nàng: “Bản tướng cùng ba trăm tướng sĩ tối nay ở lại đây, xem ngươi rốt cuộc diễn kịch gì!”.

Nghe tiếng vó ngựa tiến lên phía bắc ngoài quán trọ, Nhược Cẩm trong lòng hơi buông lỏng, lại tự rót cho mình một chén, lặng lẽ uống xuống.

“Người nào!”. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi ngoài quán trọ.

Kim tướng vội vã đứng lên: “Mau bắt lấy hắn!”. Nói xong xoay người chạy vội ra ngoài.

Lúc này có thể xuất hiện ở đây chỉ có Mộ Vân. Lẽ nào hắn thật sự cứu được Mộ Thanh ra rồi. Nhược Cẩm trong lòng bỗng chấn động, đoạt đường của Kim tướng chạy ra ngoài.

Chỉ thấy dưới ánh trăng mênh mông, Mộ Vân cả người đẫm máu chống thương đứng cách xa mười trượng, cặp mắt đỏ rực không gì sánh được, tràn đầy thê sắc.

Mộ Thanh đâu? Một mạt sợ hãi dâng lên trong lòng, Nhược Cẩm không khỏi run lên. Lẽ nào…. Nàng….. nàng…. Không dám tưởng tượng tiếp, nàng nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì….. Hoàn Nhan Nhược Cẩm, bình tĩnh, giữ bình tĩnh….

“Hồi tướng quân, lúc nãy hình như có một nữ tử mặc trang phục của Tống công chúa chạy về bên kia!”.

Nhìn theo hướng tiểu binh chỉ, Kim tướng liền rống to: “Mau đuổi theo! Hoàng thượng nói chỉ cần bắt được Tống công chúa, Hoàn Nhan Nhược Cẩm sẽ tự động quay về kinh”.

“Hỏa công”. Thanh âm của Nhược Cẩm bỗng vang lên, mười người gia tướng trong quán trọ đem rượu ném vào quân Kim, đều vỡ dưới chân ngựa.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm! Ngươi….”. Kim tướng còn chưa nói xong, mười ngọn đèn dầu đã bay tới dưới chân ngựa.

Lửa cháy phừng phừng, lũ ngựa thi nhau hoảng loạn.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ngươi phản rồi! Phản rồi”. Kim thướng thét lên một tiếng kinh hãi, trong ánh lửa một cây trường thương xé gió bay tới xuyên qua ngực hắn.

“Đi mau!”. Mộ Vân che phía trước Nhược Cẩm, quét thương nhìn ba trăm quân Kim đồng loạt nhảy xuống ngựa: “Ở đây giao cho ta!”.

“Mộ Thanh ở đâu?”. Nhược Cẩm cuối cùng không nhịn nổi mở miệng hỏi, tim lại như bị bóp chặt, một trận lại một trận đau nhức.

“Ngươi vì sao luôn nghĩ đến nàng!”. Mộ Vân cười tự giễu: “Nàng có thể liều mình vì ngươi làm anh hùng, ta hôm nay cũng có thể! Mau đi đi”.

“Nàng rốt cuộc ở đâu?”. Nhược Cẩm nhịn xuống nước mắt muốn trào ra, run rẩy hỏi. Không đâu, sẽ không đâu, ngươi đã đáp ứng với ta, muốn xem ta mặc y phục tân nương, ngươi sẽ không…..

Mộ Vân nghẹn ngào, đột nhiên phân không rõ rốt cuộc là đau lòng hay phẫn nộ, hung hăng đẩy Nhược Cẩm: “Ta muốn ngươi đi!”. Nói xong hua thương nghênh tiếp quân Kim.

Thân thể chấn động, Nhược Cẩm được mười người gia tướng bảo vệ: “Tiểu thư, đi mau lên”.

“Ngươi cười trông rất đẹp…..”. Mộ Vân vung thương, ngăn cản từng tên từng tên quân Kim chạy về phía Nhược Cẩm: “Mộ Thanh nói, không cho phép ngươi khóc vì nó, bởi vì ngươi khóc trông rất khó coi…”.

“Mộ….Thanh….”. Nhược Cẩm cuối cùng không nhịn được nước mắt, Mộ Thanh, sao ngươi có thể gạt ta? Sao có thể nói mà không giữ lời?”.

“Mau dẫn nàng đi đi”. Mộ Vân hung hăng quát: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm, Mộ Thanh không muốn ngươi rơi vào tay Hoàn Nhan Lượng, ta cũng không muốn!”.

Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Thế nhưng giờ khắc này Nhược Cẩm đã không còn nghe thấy bất kỳ cái gì, chỉ đờ đẫn tùy cho đám gia tướng lôi đi…..

Một cặp mắt đỏ bừng đột nhiên hiện ra, Nhược Cẩm hét lên một tiếng thê lương: “Hoàn! Nhan! Lượng! Ngươi giết phu quân của ta, ta muốn ngươi Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu!”.

Vội vàng quay đầu lại nhìn, Mộ Vân bị cặp mắt tràn đầy thê tuyệt thù hận kia làm cho rùng mình.