Chương 50: 50: Khiêu Khích

Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tiêu Minh Dạ và Lục Tử ra xe cõng chú Nghĩa vào, Chung Ý Thu đi theo bác sĩ giải thích tình hình của chú, Phương Khoản Đông đi đến giá áo gỡ xuống áo blouse trắng rồi mặc vào, y mặc một cái áo lông vàng tay dài ở ngoài và chiếc áo sơ mi ở trong, vóc người không thua kém Chung Ý Thu là bao, nhưng mảnh khảnh hơn một chút.

Chung Ý Thu nghĩ là hai người xêm xêm tuổi với nhau, cùng lắm thì lớn hơn vài tuổi thôi, cho nên có chút bán tín bán nghi, cậu hình dung bác sĩ Trung Y sẽ là một ông lão râu tóc bạc phơ như số đông, còn mấy người trẻ tuổi anh tuấn, tao nhã thì không đáng tin cậy cho lắm.
Tiêu Minh Dạ cõng chú Nghĩa vào trong, Phương Khoản Đông chỉ ngón tay vào bên giường, y không nói hai lời đi qua nhấc quần chú Nghĩa lên xem chân.
“Anh là thầy Trung Y thật à? Trẻ ghê!” Lục Tử không biết nói dối.
Cuối cùng cũng có người hỏi câu mà mọi người đang thắc mắc, đến cả chú Nghĩa cũng mở to mắt nhìn bác sĩ chằm chằm, có thể là bị hỏi nhiều hoặc là người ta không thấy câu hỏi này vô nghĩa, vị bác sĩ này làm như không nghe thấy, ánh mắt cũng không lay động.
Phương Khoản Đông nghiêm túc kiểm tra rồi hỏi chú Nghĩa một vài câu, chưa đến mười phút thì đứng thẳng dậy, phán: “Trị được.”
.….
Chung Ý Thu không biết là nên kinh ngạc vui mừng hay là nên hoài nghi nữa, bệnh viện trên huyện còn chưa dám đảm bảo mà người này mới hỏi vài câu là bảo được luôn, sao giống kẻ lừa đảo vậy cà!
“Nói trước, muốn điều trị để đạt đến hiệu quả lý tưởng thì ít nhất phải một ngàn đồng tiền.” Phương Khoản Đông vừa rửa tay vừa bổ sung.
Không chỉ giống đâu, là tên lừa đảo thiệt nè!
“Anh gạt người!” Lục Tử buột miệng thốt ra.
Phương Khoản Đông rốt cuộc cũng nâng mi nhìn hắn, vẫn nhàn nhạt nói: “Vậy mấy người về đi.”
Vương Văn Tuấn cảm thấy Lục Tử quá mất mặt nên giơ chân đá hắn một cái, y có nghe người trong nhà nói có người bị bệnh mãn tính không chỗ nào chữa được, đến đây cho bác sĩ Phương châm cứu là đỡ ngay, hơn nữa đều là người dân vùng lân cận, tuy rằng hôm nay y có chút nghi ngờ khi chính mắt nhìn thấy một bác sĩ trẻ, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng.
Chung Ý Thu tiến lên thành tâm xin lỗi, “Xin lỗi bác sĩ Phương, ý của bọn tôi không phải như vậy, bởi vì bệnh viện huyện cũng không đảm bảo sẽ chữa lành chân cho chú tôi, cho nên khi anh nói có thể trị thì bọn tôi có hơi kinh ngạc, buộc miệng nói thôi.”
Giọng nói của cậu làm Phương Khoản Đông thấy thân thiết, y cố gắng nghe ngôn ngữ địa phương đã mấy tháng nay, khó có khi gặp được một người nói tiếng phổ thông mà còn khách khí nữa, nên y cũng có thêm nhiều kiên nhẫn, “Đúng là không trị khỏi hẳn được, làm vật lý trị liệu và châm cứu chỉ là hòa hoãn chứng bệnh thôi, nhưng mà hiệu quả rõ ràng hơn là chỉ ngâm chân thôi.”
Y có hốc mắt sâu, lông mi cong vút giống hai cây quạt nhỏ thay phiên nhau lay động, hơn nữa bên mắt trái có viên nốt ruồi nho nhỏ, khi không nói lời nào thì cả người thanh lãnh đạm mạc, một khi nghiêm túc nói chuyện thì biểu cảm sinh động hẳn lên.
Chung Ý Thu bắt đầu tin tưởng y, quay đầu nhìn Tiêu Minh Dạ xin ý kiến.
Tiêu Minh Dạ đi đến bên cạnh cậu rồi nói với bác sĩ: “Chúng tôi trị.”
“Nếu không thì về trước đi……” Chú Nghĩa được Lục Tử đỡ ngồi dậy, nghe bọn họ thẳng thắn quyết định nên vội ngăn cản.
Lục Tử phản bác ngay, “Trở về làm gì? Có bệnh thì trị, không sợ tốn tiền!”
Phương Khoản Đông cúi đầu sửa sang lại dụng cụ trên bàn, ngón tay trắng nõn thon dài thuần thục, không cần nhìn mà vẫn thao tác rất nhanh, “Mấy người có thể về nhà thương lượng, dù có muốn quyết định châm cứu thì hôm nay cũng không được.”
Chung Ý Thu do dự một chút nhìn về phía Tiêu Minh Dạ, “Nếu không thì bữa nay về trước vậy?”
Lục Tử không muốn, nhưng trong cái nhóm này hắn là người không có tiếng nói nhất, hầm hừ cõng chú Nghĩa đi ra ngoài, Chung Ý Thu nói cảm ơn, còn nói quyết định xong sẽ quay lại tìm bác sĩ.
“Đừng dùng thuốc ngâm chân nữa,” Phương Khoản Đông nói xong nhìn cậu một cái, rồi lập tức khép lại hàng lông mi, chậm rãi nói, “Nếu như tính châm cứu.”
Khó có khi được ra cửa nên họ tính chở chú Nghĩa đi dạo, nhưng chú cứ nằng nặc đòi về sớm vì sợ thời tiết thay đổi.
Bọn họ vừa đến nhà Lý Áp Mao là từng mảng tuyết lớn rơi xuống, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay nên mọi người đều hưng phấn như là ăn tết, chú Nghĩa bảo Lục Tử đi mua thịt heo xay, buổi tối muốn làm hoành thánh.
Tiêu Minh Dạ lái xe lên trấn để trả, đồng thời đi đặt may chăn bông dày luôn, Chung Ý Thu thấy vậy thì mang ra thư hồi âm nhờ hắn gửi giúp, Tiêu Minh Dạ đặt ở trong túi áo rồi chuẩn bị đi.

Cách ngoài cửa sổ xe, bông tuyết từng mảnh từng mảnh phảng phất đầy trời như đàn bướm trắng chia cắt bọn họ, ánh mắt của Chung Ý Thu di chuyển từ sườn mặt kiên nghị đến hai dấu răng đỏ rực trên cổ của hắn, ngực cậu như bị con thú nhỏ cắn vừa ngứa vừa đau, trong nháy mắt lại nghĩ đến cảnh hắn sẽ một đi không trở lại.

Tiếng xe nổ máy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, đột nhiên cậu chạy qua mở cửa ghế phụ ra rồi ngồi vào.

Tiêu Minh Dạ cong khóe miệng ý vị thâm trường nhìn cậu chằm chằm, Chung Ý Thu mắc cỡ, mắt nhìn về phía trước nói: “Làm sao vậy? Tôi sợ anh làm chăn bông không đủ dày thôi!”
Tiêu Minh Dạ cười càng lúc càng lớn, khóa chặt gương mặt của cậu trong đôi mắt của mình, Chung Ý Thu dùng sức ra vẻ nghiêm túc cũng không làm gì được tiếng cười đó của hắn, như bị lây bệnh cười ha ha theo.
“Lái xe!” Chung Ý Thu cố nén cười ra lệnh.
Chiếc xe bán tải màu trắng vượt màn tuyết rơi trong tiếng cười sang sảng của hai người.
Tiêu Minh Dạ đặt sư phụ làm cho Chung Ý Thu một cái chăn bông nặng sáu cân, làm cho mình một cái nặng năm cân, trời lạnh nhiều người đặt may nên phải hai, ba ngày sau mới tới lấy được.

Cao Tiểu Bao cho bọn họ mượn xe máy để về, tuyết đã phủ một tầng mỏng ở trên mặt đất rồi, Chung Ý Thu sợ đường trơn, không dám mạo hiểm bị gã cười nhạo, “Cậu dám hoài nghi kĩ thuật của anh hai hả?” Rồi tinh nghịch nhướng mày với Tiêu Minh Dạ, “Anh hai, bữa nay làm một trận cho cậu ta ói luôn!”
Tiêu Minh Dạ lười phản ứng, nghĩ một lát rồi hỏi: “Chú Đao có ở nhà không?”
Cao Tiểu Bao: “Không ở, sao? Muốn cưỡi ngựa trở về à?”
Chung Ý Thu: “…… Có ngựa á! Ai có ngựa vậy?”
Hai con mắt nhìn hắn đầy mong chờ, Tiêu Minh Dạ bĩu môi cười, “Chú Đao nuôi hai con ngựa, hôm nay không ở nhà, lần sau sẽ để cậu cưỡi.”
Chung Ý Thu có chút mất mát lại thụ sủng nhược kinh, Tiêu Minh Dạ chủ động nói lần sau sẽ dẫn cậu cưỡi ngựa đó, vội vàng mặt mày hớn hở đáp ứng.
Cao Tiểu Bao ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời, lên cấp ba gã đã quen với Tiêu Minh Dạ mãi cho đến hiện tại, đừng nói thấy hắn dịu dàng nói chuyện với ai mà không đen mặt thì đúng là chuyện rất hiếm thấy! Thật là chỉ cần sống đủ lâu mới chứng kiến được chuyện lạ này, làm gã vui lòng tự giác vươn ngón tay cái cho Chung Ý Thu.
Hôm Lục Tử đính hôn hai người không tham dự, Chung Ý Thu vẫn luôn băn khoăn, nhân dịp hôm nay lên thị trấn nên kéo Tiêu Minh Dạ ra cửa hàng để mua quà tặng.

Cậu không có kinh nghiệm tặng qùa cho ai bao giờ nên xoay quanh một hồi lâu vẫn chưa tìm được món quà nào ưng ý, Tiêu Minh Dạ đút tay vào túi quần nhàn nhã theo sau thưởng thức gương mặt ủ rũ, chau mày của cậu.

“Anh đừng nhàn nhã như thế chứ! Giúp tôi đi!” Chung Ý Thu thấy hắn nhàn tản dạo phố như người ngoài cuộc, nên níu lấy cánh tay gọi hắn.
Tiêu Minh Dạ giơ tay chỉ chỉ gian hàng phía trước, “Mua đôi giày này đi, nó mê đôi giày da này lắm.”
Trong cửa hàng đặt đầy kệ thủy tinh, hang hóa được chưng bày phía sau quầy hàng, anh muốn mua gì đều phải đợi nhân viên lấy xuống để cho xem.

Tiêu Minh Dạ nói chính là một đôi giày da giống với giày lính, giày da màu nâu có đính kim loại, rất mạnh mẽ.

Người bán hàng hiếm khi gặp được anh chàng đẹp trai tới mua giày, tươi cười giới thiệu đôi này 50 đồng tiền, Chung Ý Thu lộp bộp trong lòng một chút, hèn chi Lục Tử không dám mua, 50 đồng tiền thì mắc quá, gần cả tháng tiền lương của cậu luôn rồi.
Cậu mân mê trong tay một hồi lâu mà chưa ra quyết định, nên Tiêu Minh Dạ nói thẳng: “Lấy đôi này đi, số 42.”
Người bán hàng vội đoạt lấy đôi giày trong tay Chung Ý Thu như sợ bọn họ đổi ý.
“Chia đôi đi, quà của hai đứa mình.” Tiêu Minh Dạ cúi đầu nhìn cậu.
Chung Ý Thu không nói lời nào, ngón tay vô thức gõ gõ mặt kính.
Tiêu Minh Dạ lo lắng có khi nào cậu nổi giận vì mình đã tự tiện ra quyết định không, nên hỏi, “Nghĩ cái gì đấy?”
Chung Ý Thu: “Tôi nghĩ có khi nào Lục Tử bật khóc khi nhận được món quà này không đó mà.”
Tiêu Minh Dạ: “……”
Lấy giày xong thì Chung Ý Thu nhìn đến quầy hàng bán khăn choàng cổ, đủ loại đầy màu sắc, kiểu dáng treo trên tường, cậu nghĩ chờ lần tới chạy xe máy, trời vừa lạnh vừa đầy gió, tính mua một cái cho Tiêu Minh Dạ, nên đi qua đó chọn lựa kĩ càng.
Tiêu Minh Dạ tưởng cậu muốn mua một cái cho bản thân nên nói giúp, “Cái màu xám đẹp đó.”
Chung Ý Thu nhờ người bán hàng gỡ xuống, lớp nhung sờ rất mềm mại, màu xám nhạt hòa với màu trắng, nhìn khá thần bí.
Chị gái bán hàng rất thích cậu, đi theo thêm mắm thêm muối, “Mắt nhìn đồ của cậu tốt quá! Liếc mắt một cái là chọn được món tốt nhất luôn, thuần lông dê, chỉ có một cái ở toàn thị trấn thôi nhé!”
“Bao nhiêu tiền?” Chung Ý Thu hỏi.
“38 đồng.”
Hai người sửng sốt, họ cũng chưa từng món đồ nào mà đắt thế này cả.
Người bán hàng lập tức bổ sung, “Cái này chất lượng lắm đó, cậu xem mấy cái năm đồng, mười đồng này nè, chất lượng kém xa! Lông dê vừa ấm áp, vừa chắn gió tốt, lại đẹp nữa, rất hợp với thanh niên các cậu……”
Chung Ý Thu ngắt lời, “Mua.”
“Cậu hào sảng quá, nói chuyện dễ nghe nữa, ánh mắt càng tốt!” Chị gái cười khen cậu, tính lấy giấy bọc lại.
Chung Ý Thu trực tiếp lấy lại đây, “Không cần gói, mang liền.”
Ra khỏi cửa hàng, gió bắc thổi cuốn bông tuyết vào mặt, Chung Ý Thu bị sặc nên hắt xì liên tục mấy cái, Tiêu Minh Dạ nghiêng người che ở phía trước cúi đầu nhìn cậu, Chung Ý Thu nhân lúc hắn cúi đầu thì quấn khăn choàng lên cổ hắn, cười duỗi tay vỗ vỗ cảm thấy rất vừa lòng.
Đôi mắt của Tiêu Minh Dạ chậm rãi biến thành hai hồ nước sâu thẳm không thấy đáy rồi lại bằng phẳng làm người ta rụng rời.
Cảm giác sợ hãi lại xuất hiện, Chung Ý Thu trốn ánh mắt chăm chú đó nói: “Anh lái xe ngồi đằng trước chắn gió cho tôi, anh có ấm thì tôi mới ấm……” Nói tới đó thì thấy có hơi ái muội, “Chính là…… Ai nha! Anh luôn chạy ra ngoài……”
Cậu có nói bao nhiêu thì Tiêu Minh Dạ vẫn không rời ánh mắt, ham muốn càng ngày càng mạnh mẽ làm Chung Ý Thu càng thêm khiếp đảm, cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu đáp lại ánh mắt đó, nỉ non, “Đừng có nhìn tôi vậy mà……”
“Tiêu Minh Dạ!” Không khí lạnh lẽo xung quanh hai người do bông tuyết tạo ra bất thình lình bị một giọng nữ đánh vỡ.
Một cô gái trẻ trung vén rèm cửa đi ra, cô vội rượt theo nên khi nói chuyện thở hồng hộc, đuôi ngựa sáng bóng lắc lư theo chuyển động của cái đầu, rất đẹp mắt.

Cái trán no đủ, đôi mắt to sáng ngời, khá là dễ thương.
Chung Ý Thu không quen cô gái này nên quay đầu nhìn Tiêu Minh Dạ, nhưng mà Tiêu Minh Dạ cũng làm vẻ mặt mê mang.
Cô gái sửa sang lại tóc mái hơi tán loạn do chạy gấp, đôi mắt có chút khiêu khích nhìn về phía Tiêu Minh Dạ, cười nói: “Anh không biết tôi mà anh dám từ chối tôi ha!”
Chung Ý Thu: “!”