Đăng vào: 11 tháng trước
Khi Dụ Thái trở lại, tay hắn cầm một chậu nước bốc hơi nóng giữa đêm đông. Hắn xắn tay áo lên và ngồi xổm bên chân Sở Từ giống như đang hầu hạ chủ tử.
Bàn chân trắng nõn đập vào mắt hắn, Dụ Thái cố gắng trấn định rồi nhẹ nhàng đặt chân nàng vào chậu nước. “Có nóng không?”
Sở Từ lắc đầu nguầy nguậy, nàng thẹn thùng đỏ mặt và vô tư thừa nhận, “Từ nhỏ đến giờ chàng là nam nhân đầu tiên rửa chân cho ta.”
“Ta…” Dụ Thái nghẹn lời, hắn cụp mắt xuống rồi thì thào, “ta không được tính là nam nhân.”
Sở Từ nghe vậy bèn mất hứng, nàng nhìn nam nhân cúi gằm đầu mà lúc lắc chân nhỏ, hờn dỗi bảo, “Ta quang minh chính đại ở bên chàng, mai sau hai ta ngủ cùng giường, ăn cùng bàn. Chàng nói mấy lời đó là muốn tâm ta rét lạnh à?”
Dụ Thái nghe nàng nghiêm túc chất vấn liền hoảng sợ. Hắn nắm lấy bàn chân nhỏ rồi dịu dàng vẩy nước ấm lên mu bàn chân, yếu ớt đáp, “Ta nói bậy đấy, đừng để ý, sau này ta không nói thế nữa.”
Vậy còn tạm chấp nhận được, đồ cứng đầu.
Dụ Thái chẳng nghe thấy nàng trả lời, hắn lau khô chân nàng rồi bưng chậu nước lên. “Cô nương ngủ trước đi, trời lạnh nên nhớ trùm chăn kín vào.”
“Chàng đi đâu?”
Dụ Thái tiện tay thu dọn quần áo dơ của nàng, “Ta đi tắm, sẽ quay lại ngay.”
Sở Từ tin hắn nên không hỏi tiếp nữa. Màn giường xa lạ khiến nàng hơi lạnh, nàng dựa lưng vào tường với chăn quấn quanh eo và cứ ngồi mãi mà không chịu nằm xuống.
Chẳng mấy chốc, nàng nghe thấy tiếng khóa cửa. Đèn được thổi tắt ngay sau đó, cả phòng chìm trong bóng tối.
“Dụ Thái, là chàng hả?”
Dụ Thái mới vào phòng, cái tay đang bận cởi áo ngoài của hắn dừng lại. “Ừ, là ta. Mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”
Sở Từ không thấy gì hết, nàng nghe được hắn ở rất gần mình bèn vươn tay tìm kiếm.
Dụ Thái vô cùng quen thuộc đêm tối – hắn vẫn đi lại thoải mái dù tối cỡ nào chăng nữa – nhưng nàng thì không.
Hắn nắm lấy bàn tay nàng và ấm áp nói, “Ta ở đây.”
Chỉ một câu này của hắn đã khiến tấm màn chẳng còn lạnh băng như trước, nàng chủ động đan mười ngón tay hai người lại với nhau. Khi nàng lên tiếng thì thanh âm tựa chim quyên, có chút lười biếng và nhõng nhẽo.
“Phòng tối quá.”
Được người khác ỷ lại quả thật sung sướиɠ, Dụ Thái cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi chậm rãi nằm xuống.
“Ngủ thôi, cô nương.”
“Ừm.”
Giữa hai người là một khoảng trống nhưng Sở Từ lại nắm chặt tay hắn. Trái tim Dụ Thái đập điên cuồng, hương thơm nhàn nhạt tràn ngập bốn phía khiến hắn dù ép mình đi vào giấc ngủ cũng lực bất tòng tâm.
Rốt cuộc cô nương nằm cạnh đã say ngủ, tiếng hít thở đều đặn truyền đến tai hắn. Lúc này Dụ Thái mới dám mở to mắt giữa màn đêm tối đen như mực. Nỗi vui sướиɠ chồng chất trong lòng giống ngọn núi lửa sắp phun trào, hắn không thể kiềm chế mà đáp lại cái nắm tay của nàng.
Biết đâu đời này được một cô nương ngốc nghếch coi trọng là món quà bồi thường trời cao dành tặng hắn.
Gió lạnh nhẹ thổi như ru ngủ, nữ tử một đêm ngon giấc.
Sở Từ ngủ không sâu, nàng mơ màng tỉnh dậy khi nghe tiếng mặc quần áo; âm thanh ấy chỉ phát ra một lúc rồi ngừng lại. Căn phòng tối đến mức nàng chả thấy nổi tay mình, nàng dần tỉnh ngủ và khẽ gọi “Dụ Thái” dù không ôm hy vọng được đáp lại.
Không ngờ thật sự có người trả lời.
“Ta ở đây, còn sớm lắm nên cô nương ngủ tiếp đi. Ta để bữa sáng trong nồi, cô nương ăn rồi hẵng đến Thái Y Viện.”
“Ừ.”
Tiếng đóng cửa vang lên, xung quanh yên tĩnh trở lại như thể ban nãy nàng chỉ nói mớ. Nếu không phải Sở Từ đang ở trong phòng Dụ Thái thì nàng đã cảm thấy mình ngủ một mình cả đêm qua.
Oo———oOo———oΟ
Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, Thái Y Viện lại náo nhiệt như trước. Hoa Hạng tặng Sở Từ hai hủ dưa chua ướp ớt nhà làm. Lúc đang trực ngoài cửa đông, nàng tò mò nếm thử một chút và tức khắc nhăn mặt.
“Chua thế này sao ăn.” Nữ tử vừa che miệng vừa cau mày.
Niên Anh công công cười ha hả, “Sở Lại mục ăn không quen cũng đúng thôi. Món này làm thì dễ nhưng làm ngon mới khó, ướp được thành như vậy đã tốt lắm rồi.”
“Công công nói chí phải,” Hoa Hạng vội phụ họa, hắn liếc Sở Từ một cái sắc lẻm, “ngươi là đại tiểu thư nên đâu rành đồ tốt.”
Sở Từ cứng họng, nàng lấy ra bao mận xào và cho mỗi người một bao, “Cái này làm riêng cho ngày tết, hàng chất lượng tốt đấy. Ta có mua vài bao, hai người nếm thử đi.”
“Coi như ngươi còn lương tâm đó.”
Buổi chiều muộn, Sở Từ thu dọn chuẩn bị về. Cả ngày nay bầu trời âm u đầy mây, thời tiết cũng lạnh buốt, may nàng chịu được tới khi trời tối. Nàng xách theo hủ dưa chua ướp ớt và rời Thái Y Viện, nóng lòng muốn về nhà.
Ra khỏi cửa Thái Y Viện là đến một con đường lớn mà ngày thường rất đông người qua lại, Sở Từ cất bầu rượu lẫn thức ăn vào tay áo rồi cẩn thận đi từng bước.
Xung quanh liên tục có người lướt qua nàng, cũng không biết họ thuộc bộ phận nào trong cung. Sở Từ đi sát vào tường; trêи đường về, nếu tránh được ai thì tránh còn không nàng sẽ đứng lại chắp tay hành lễ.
Khi sắp đến khúc quanh, Sở Từ vừa định tăng tốc thì thấy một đoàn người hùng hổ tiến tới. Nhờ ánh đèn lồng của họ mà nàng mới biết đây là đoàn người của Trường An. Vì vậy nàng dừng bước, khom người hành lễ và im lặng chờ họ đi qua.
Hoàng thượng muốn kiềm chế nội các nên thành lập Tư Lễ Giám để đối chọi. Đứng đầu Tư Lễ Giám là mười hai giam, phía dưới có bốn ti và tám cục; khoảng hơn một ngàn người thuộc biên chế của các giam lẫn các cục. Trường An là tư công tổng quản, hoàng thượng sửa lại chế độ và cho phép hoạn quan tham gia triều chính nên y thuận lợi nắm giữ con dấu đầy quyền lực của Tư Lễ Giám. Trêи triều đình, tấu chương phải thông qua Tư Lễ Giám chọn lọc mới được trình lên hoàng thượng. Văn chương trêи chiếu chỉ cũng do thái giám chấp bút. Bước cuối cùng là tổng quản xét duyệt rồi đóng dấu.
Thế nên hiện giờ có thể nói Trường An một tay che trời. Sở Từ hiểu rõ hoàng cung sắp trải qua thay đổi lớn. Nếu quan lại không thể giao hợp thì tất nhiên chẳng có hậu thế, vì vậy hoàng thượng tin tưởng thái giám hơn người khác. Song hành động của hoàng thượng sẽ khiến người làm quan nghênh đón thời kỳ hỗn loạn nhất xưa nay. Điều này là tốt hay xấu thì nàng không nói chắc được.
Đoàn người của Trường An mau chóng đi qua, Sở Từ đang định đứng dậy bỗng nghe thấy họ vòng trở về. Thân mình vừa thả lỏng của nàng lập tức căng cứng, nàng lại cung kính khom lưng.
Đôi giày mùa đông nạm phỉ thúy đỏ và thêu tơ vàng lọt vào tầm mắt nàng, Sở Từ cúi thấp người hơn rồi mở miệng chào, “Hạ quan bái kiến tư công.”
Tuy đã sửa chế độ nhưng xưng hô dành cho Trường An lại giữ nguyên, mọi người trong cung vẫn gọi y là tư công.
Qua một đoạn thời gian không gặp kể từ lần khám bệnh kia, nụ cười trêи khuôn mặt trắng nõn của Trường An càng u ám bội phần. Y lấy ra chiếc nhẫn ban chỉ từ trong ngực áo rồi đưa đến trước mặt nữ tử, vừa vuốt ve nhẫn vừa the thé nói, “Sở Lại mục giàu thật nhỉ. Món đồ hơn một ngàn lượng mà bán đi có mấy trăm lượng, ngươi còn chả thèm tìm hiểu có đúng giá không.”
Đây đúng là chiếc nhẫn ban chỉ mà nàng từng nhờ người bán, Sở Từ cố gắng bình tĩnh đáp, “Hạ quan thiếu hiểu biết nên phụ lòng tư công ưu ái, mong tư công bớt giận.”
“Hừ,” Trường An lạnh lùng khịt mũi.
Bầu không khí trở nên nặng nề trong nháy mắt nhưng Sở Từ vẫn trầm mặc. Không bao lâu sau, cái giọng sắc bén rợn người của nam nhân cất lên giữa bốn bức tường cung điện lặng ngắt.
“Đồ bạch nhãn lang, quả thật không nên thưởng cho ngươi thứ này, là bản công sơ suất.” Những ngón tay thon dài xoa xoa bề mặt nhẫn; y vô cùng thích nó, từ chất ngọc thượng hạng đến hoa văn tinh xảo.
Đột nhiên, sự thưởng thức trong đáy mắt Trường An được thay thế bằng sự hung ác rùng rợn. Y vung tay ném chiếc nhẫn vào tường, tiếng nứt vỡ vang lên ngay lập tức.
Trường An bất chợt nổi giận làm đoàn người phía sau sợ hãi cùng cực, ai cũng ngậm chặt miệng chứ chẳng dám hó hé tiếng nào.
“Nhưng nó đã bị kẻ khác làm bẩn nên dĩ nhiên bản công chẳng muốn nó nữa.” Giọng nói chói tai của y tràn đầy khinh thường.
Sở Từ đứng yên tại chỗ, đợi đoàn người đi khuất thì nàng mới nhìn về phía chiếc nhẫn đã vỡ làm đôi.
Nàng cẩn thận lấy khăn tay bọc lại chiếc nhẫn rồi nhét vào tay áo.
Thái Y Viện cách khá xa khu phòng ở của thái giám, sau khi rẽ vào con đường chập hẹp thì còn phải đi thêm một đoạn đường dài. Sở Từ càng đi càng nhanh, thấy Dụ Thái đang đứng chờ liền mừng rỡ chạy tới.
“Dụ Thái!”
Tiếng hô không lớn nhưng lại khó nén vui mừng.
Biểu cảm của nàng mới nãy còn bình thường, thấy hắn một cái là cười híp mắt; niềm hạnh phúc tức khắc đong đầy Dụ Thái.
Hắn cúi xuống cầm lấy đồ vật trong tay nàng, mùi chua cay xộc vào mũi ngay. “Dưa chua?”
“Ừm, Hoa Hạng mang từ nhà đến. Hắn nhiệt tình vậy nên ta không nỡ từ chối, thế là xách về thôi.”
Dụ Thái khẽ cười rồi hai người sánh bước trở về.
Con đường này ít người qua lại, Sở Từ nhìn bàn tay phải trống không bèn quyết đoán nắm tay Dụ Thái rồi tiếp tục bước đi như chẳng có gì xảy ra.
Động tác bạo dạn ấy khiến Dụ Thái sửng sốt, bước chân hắn dừng phắt lại. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay được nữ tử nắm lấy rồi lúng túng nói, “Cô nương không thể làm vậy.”
Tại sao không thể?
Sở Từ thầm nghĩ nhưng không nói ra, nàng ngẩng đầu nhìn Dụ Thái bằng vẻ mặt vô tội, “Trời tối nên ta không thấy rõ đường.”
“Vậy…vậy…vậy…” Bàn tay mềm mại của đối phương khiến não nam nhân ngừng hoạt động, hắn lắp bắp mãi mà chả tìm ra lý do để cự tuyệt. “Cô nương nhớ nắm chặt.”
Sở Từ chắc chắn Dụ Thái sẽ không mặc kệ mình, nàng sung sướиɠ nắm chặt tay hơn.
“Ưm…lạnh quá… Thái giám chết bầm…”
Búi tóc nữ tử còn nguyên nhưng mồ hôi chảy cuồn cuộn trêи trán. Thân thể trần như nhộng khoe ra da thịt trắng nõn và một bộ ngực lớn hằn dấu tay đỏ tím; núm иɦũ ɦσα nàng ta tựa quả nho căng mọng với tơ máu lấm tấm trêи nó, quầng иɦũ ɦσα thì nở ra giống một phụ nhân vừa cho con bú.
“A… Nhẹ một chút…”
Lưng nữ tử dựa vào tường, cả người nàng ta đỏ bừng, hai chân dạng rộng làm vùng kín phơi bày. Dịch nhờn chảy ra từ âm đạo, nam nhân hưng phấn quỳ bò lại gần. Hắn vừa thở dốc giống một con chó vừa ngắm nhìn âm đạo lúc khép lúc mở, sau đấy vùi đầu vào giữa hai chân nữ tử.
“A… Đúng, đúng… Mau ɭϊếʍ… A…”
Nam nhân ngoan ngoãn thè lưỡi ra rồi đưa vào âm đạo lỏng lẻo. Nước dịch thi nhau chảy vào miệng nam nhân, “ực” một tiếng, hắn nuốt toàn bộ xuống bụng.
Hai người thỏa thê đùa bỡn, nam nhân ɭϊếʍ sạch vùng kín của nữ tử rồi vươn tay sờ mấy cái gậy ngọc được để sẵn bên cạnh. Hắn chọn một cái có kϊƈɦ cỡ lớn và đột ngột thọc gậy vào thân dưới nữ tử.
“A–!” nữ tử sảng khoái kêu rêи. Bức tường thịt nối với đáy huyệt thít chặt, gậy ngọc thô to như ƈôи ȶɦịt khiến nàng ta thỏa mãn tột độ. Cây gậy lạnh băng cũng chẳng ngăn nổi nàng ta say sưa rêи rỉ.
“Ưm… Nhanh lên… Nhanh nữa lên…”
Nam nhân nghe vậy bèn tăng tốc độ. Gậy ngọc khổng lồ thọc vào cái lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra đều để lộ âm đạo đỏ ửng vì ma sát. Động tác thọc vào rút ra lặp đi lặp lại khiến nữ tử bủn rủn chân tay.
“Bảo bối à, có sướиɠ không…”
Nam nhân đè lên người nàng ta, tay chưa dừng lại nhưng môi đã nhấm nháp đầu иɦũ ɦσα, cứ ngậm rồi nhổ ra. Đồng thời hắn cũng không quên mở miệng đùa giỡn nữ tử, người mà bây giờ chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa.
Nữ tử sướиɠ tới mức xụi lơ, thân thể trượt từ vách tường xuống mặt đất. Hai chân nàng ta gác lên đầu vai nam nhân, một cây gậy ngọc với kϊƈɦ cỡ lớn hơn xông thẳng vào âm đạo lõa lồ.
Nàng ta mệt mỏi tát nam nhân một cái và oán trách, “Dùng gậy lớn như vậy là muốn làm chết ta à? Thái giám chết bầm.”
Nam nhân cười rồi rút gậy ngọc ra, tay hắn thăm dò cái lỗ đang chảy nước róc rách. Hắn dốc sức căng duỗi âm đạo, cười trêu chọc, “Ta rành cái miệng này hơn ngươi nhiều, nó ăn được tất…”
Hắn chà ngón tay ướt đẫm lên gậy ngọc rồi lại dùng miệng ɭϊếʍ mà không hề thấy ghê tởm. Sau đấy nam nhân bẻ ra âm đạo chưa khép lại, dồn sức vào tay và đẩy trọn vẹn cây gậy vào.
Khu vực phòng ở của thái giám có trồng hàng cây tùng cao cao. Dưới những tàng cây, một đôi nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thở hổn hển lẫn đổ mồ hôi đầm đìa.
Phòng ở được xây san sát nhau, muốn đến đó phải đi qua hàng cây. Sở Từ vừa liếc mắt một cái đã thấy cảnh tượng như trêи, nàng sợ tới độ tắt tiếng và hai mắt đầy kinh hoàng.
Dụ Thái thấy nàng sợ xanh mặt bèn kéo nàng đứng sát mình, rồi hướng về phía cặp đôi đang hừng hực lửa kia mà ho nhẹ hai tiếng.
Nam nhân nghe có người tới bèn quay đầu lại thì thấy Dụ Thái cùng một nữ tử đứng đó. Hắn mặc quần áo qua loa rồi gượng cười, “Ta tưởng không có ai mới làm càn.”
Dụ Thái biết khá rõ về người này; đối nhân xử thế tương đối ổn thỏa nhưng trời sinh háo sắc, thường xuyên lén lút tằng tịu với cung nữ. Mấy năm nay hắn thăng chức làm chưởng sự nên càng phóng thích bản thân, bây giờ còn dám làm tình ở bên ngoài.
“Mau đi đi.”
“Vâng, ta đi ngay.”
Nam nhân gật đầu lia lịa như chó giữ nhà, còn nữ tử vẫn đang ngồi dựa vào tường mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Dụ Thái. Nàng ta càng ngắm càng thích, hoàn toàn chẳng bận tâm tình trạng lõa thể của mình, hai chân thon dài rộng mở và đưa về phía Dụ Thái.
Nàng ta dụ dỗ bằng giọng khàn khàn, “Nội thị đại nhân muốn hưởng thụ không? Nô tỳ nhất định hầu hạ ngài chu đáo, cả đời cũng chẳng quên được.”
Sở Từ không phải chả thấy gì hết, nàng lờ mờ thấy được thân thể nữ tử dưới bóng cây và cả ánh mắt cháy bỏng đang dán lên người Dụ Thái của nàng ta.
Bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo Dụ Thái, hắn quay lại để đối mặt với đôi mắt ướt át của Sở Từ.
“Dụ Thái.” Thanh âm nhỏ hệt tiếng muỗi kêu, Dụ Thái nắm chặt tay nàng.
Ánh mắt sắc như đao nhìn nữ tử khỏa thân; trong mắt Dụ Thái không có ham muốn mà chỉ có sự lạnh băng xưa nay chưa từng lộ diện, hắn nhìn nữ tử giống nhìn bùn lầy. Tuy mắt hắn lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn đều đều.
“Ngươi là người của cung nào?”
Nữ tử tưởng mình dụ dỗ thành công bèn uốn éo vòng eo thon, giả bộ ngượng ngùng mà khép chân lại. Nàng ta dài giọng đáp, “Đại nhân, nô tỳ làm trong cung của hoàng hậu, tên là Thanh…”
“Chát” một tiếng, sườn mặt nữ tử bất ngờ nhận cái tát trời giáng. Nam nhân bên cạnh nàng ta giận dữ chửi, “Đồ kỹ nữ thối tha, còn không mau câm miệng. Nội thị đại nhân sao có thể muốn món hàng nát như ngươi.”
Dứt lời, hắn quỳ lạy van xin Dụ Thái, “Đại nhân tha mạng, tuyệt đối không có lần sau… Tuyệt đối không có lần sau…”
Dụ Thái có muốn giết người cũng chẳng ra tay trước mặt Sở Từ, hắn nắm tay nàng rời đi.
Nữ tử mới nãy còn say tình ɖu͙ƈ bị cái tát này đánh thức, nàng ta tức giận đá văng thái giám rồi chửi rủa, “Ngươi dám đánh ta, thái giám chết bầm.”
“Đánh ngươi là còn nhẹ đấy,” thái giám phẫn nộ đốp chát. “Hiện giờ hoạn quan cầm quyền, ngươi nghĩ Dụ Thái vẫn là kẻ nịnh nọt cho vui chắc? Lần này về cung hắn đã đổi tính rồi, nếu không nhờ ta năn nỉ thì ngươi còn chả thấy mặt trời ngày mai đâu, biết chưa?”
Đêm nay không trăng, đường đi cũng tối thui nếu chẳng đốt đèn chứ nói gì tới trong phòng. Khi về đến phòng, Dụ Thái để Sở Từ đợi ở cửa, hắn vào trong thắp hai cây nến trước.
Hắn cầm một ngọn nến dẫn nàng vào phòng. Thấy nữ tử vẫn im thin thít thì Dụ Thái biết nàng còn sợ chuyện ban nãy. Thái giám tằng tịu với cung nữ là chuyện bình thường trong cung, hắn chỉ không ngờ Sở Từ sẽ bắt gặp và hoảng sợ như vậy.
Nhìn nàng rút tay lại mà Dụ Thái vô cùng áy náy, hắn không nên đi đường tắt để giờ hối chẳng kịp.
Hắn ngồi xổm xuống, ngước đầu nhìn nàng và đau lòng bảo, “Mai mốt…chúng ta không đi con đường kia nữa.”
Sở Từ vẫn lặng thinh, bàn tay lạnh cóng đặt trêи đùi còn mặt thì cúi gằm.
“Cô nương lạnh không, để Dụ Thái pha trà.” Dụ Thái sợ lắm, vì hắn thấy được sự thay đổi vô hình trong thái độ của nàng. Chân hắn mềm oặt, hắn lảo đảo đứng đậy đi rót nước.
Ai ngờ mới xoay người đã nghe nữ tử chậm chạp cất tiếng.
“Người vừa rồi…là công công?”
Câu hỏi yếu ớt giống vô số cây kim đâm xuyên tim hắn. Dụ Thái rót nước rồi đặt chén vào tay Sở Từ, hắn không dám đứng lâu cạnh nàng nên đôi chân nhút nhát lùi về sau để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn gật đầu, “Ừ, là Lưu chưởng sự của Tú Nữ Viện.”
“Thế bọn họ là đối thực à?”
Dụ Thái trầm mặc, hai vai sụp xuống.
Những ngón tay trắng nõn của Sở Từ siết chặt lại, nàng nhìn nước trà xanh trong chén sứ. Mắt nàng thoáng giật giật, nàng nhớ tới cái đêm chứng kiến Quế Hương hẹn hò với Vu Liên. Hôm nay nàng còn trực tiếp tai nghe mắt thấy, nghĩ đến đây là lưng nàng lạnh toát.
Hèn chi Trường An có thể làm chuyện vô liêm sỉ như thế, hóa ra cái gọi là đối thực còn mang hàm ý đó.
Nữ tử mãi mới ngẩng đầu với đôi mắt ngấn lệ, trông nàng nhu nhược tới mức làm người ta nghĩ nàng sẽ chẳng chịu nổi bất kỳ đả kϊƈɦ nào. Nàng nhìn Dụ Thái mà lẩm bẩm, “Dụ Thái, ta…sợ chuyện hôm nay.”
Câu nói ấy khiến Dụ Thái đứt từng khúc ruột, đau đến nỗi hắn khó mô tả thành lời. Hắn thấy đầu ngón tay trắng xanh của nàng đâm vào lòng bàn tay bèn quỳ cả hai gối xuống đất, sau đấy hắn cầm chén trà và xót xa bẻ ngón tay nàng ra. Dụ Thái vuốt ve vết lõm do móng tay để lại, hắn cười miễn cưỡng, “Cô nương đừng sợ, chúng ta không cần làm mấy chuyện đó. Chỉ cần cô nương vui vẻ là Dụ Thái đã thỏa mãn.”
Chẳng mấy chốc, tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Thời tiết đầu tháng hai rất lạnh, trận tuyết này đúng là giậu đổ bìm leo.
Sở Từ rửa mặt sạch sẽ rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Lúc Dụ Thái thổi tắt đèn và lên giường thì mới phát hiện nàng nằm cách xa mình, gần như là áp sát vào tường; khoảng trống ở giữa đủ cho một người ngủ.
Trời rét thế này, nhỡ cảm lạnh thì sao.
Dụ Thái thầm than rồi chống tay ngồi dậy. Hắn bế nữ tử nằm sát tường kia lên rồi đặt nàng xuống giữa giường, động tác hắn nhẹ nhàng như đang ôm đậu hũ.
Hắn biết nàng chưa ngủ nên chỉnh lại chăn rồi khẽ nói, “Cô nương ngủ đi, ta tới Khánh Đức Cung trực đêm.”
Vừa nghe hắn phải đi thì Sở Từ giả vờ hết nổi, nàng duỗi tay rồi nhào vào lòng hắn.
Thân mình lạnh ngắt của nàng làm Dụ Thái đau lòng, hắn chưa kịp mở miệng thì nàng đã giành trước.
“Chàng mà đi là ta không ngủ được.”
Cô nương này quả thật lợi hại, chỉ một câu cũng đủ đánh sập tường thành do Dụ Thái dựng nên. Hắn cũng tình nguyện cam chịu vì cô nương đã mở lời mà.
Hai người cùng chung chăn gối gần một tháng nhưng đây là lần đầu họ ôm nhau ngủ. Dụ Thái nhẹ nhàng vỗ chăn như đang dỗ trẻ con, tiểu cô nương ngây thơ mau chóng ngủ say.
Tâm trạng buổi tối dễ dao động hơn ban ngày, nhìn gương mặt xinh đẹp của Sở Từ mà Dụ Thái không khỏi nhớ lại chuyện hôm nay. Hắn cũng nghĩ giống Sở Từ, ghê tởm việc thái giám làm tình. Song thay vì sợ hãi thì hắn ghét bỏ, sao hắn có thể cho người khác xem sự xấu xí giữa hai chân mình chứ.
Lời lẽ cám dỗ của nữ tử kia càng khiến hắn buồn nôn nhưng…đáy lòng hắn có một thanh âm thì thầm rằng nếu người nọ là Sở Từ…
Chỉ nghĩ thôi mà mặt hắn đã ửng đỏ, cơ thể cũng trở nên hưng phấn.
Sáng hôm sau, Dụ Thái vừa mở mắt là tỉnh táo lạ thường. Đầu hắn đổ mồ hôi đầm đìa, lại còn miệng đắng lưỡi khô, thế rồi hắn bỗng ý thức được một việc. Hắn vói tay vào đũng quần và thấy chỗ đó ướt lạnh; không phải tinh trùng mà là nước tiểu. Dụ Thái choáng váng, không nói nên lời cảm xúc trong mình.
Hắn tịnh thân từ năm sáu tuổi, nhát dao khắc cốt ghi tâm kia diễn ra ở trong cung. May mắn hắn vượt qua được chứ không trở thành xác chết. Hắn ngậm cục đá suốt ba ngày, cả răng sữa cũng bị cắn nát. Ngày rút lông chim khỏi niệu đạoTruyenHD, mấy thái giám phụ trách thiến nhìn dòng nước tiểu màu vàng bắn ra mà vui sướиɠ chúc mừng hắn. Bọn họ bảo nhát dao cắt rất gọn nên về sau hắn sẽ chả mắc tật rỉ nước tiểu giống những thái giám khác, cũng không cần bọc vải bông ở đũng quần vào ngày nắng nóng.
Thuở ấy Dụ Thái còn nhỏ, hắn chỉ biết mình rất đau chứ không hiểu gì hết.
Song hôm nay hắn mới hiểu mình thật sự là quái vật, ngay cả nằm mơ cũng chảy ra thứ chất lỏng khác nam nhân bình thường.
May cho hắn quần áo mùa đông dày, từ ngày Sở Từ chuyển đến thì hắn vẫn mặc quần bông nên chẳng làm dơ đệm giường.
Sáng sớm tuyết rơi, trời còn chưa sáng mà Dụ Thái đã thức dậy rồi đi thay quần.
Tuyết rơi liên tục, đêm qua Dụ Thái trùm chăn bông lên miệng giếng trong sân nên nước không bị đóng băng.
Hắn kéo lên một thùng nước lạnh rồi đổ vào chậu.
Dụ Thái ngồi cong lưng trêи ghế đẩu, bông tuyết trắng tinh rơi xuống đôi tay ửng hồng vì lạnh và tan thành nước. Tay hắn nhanh nhẹn giặt quần, nước bắn tung tóe làm ướt áo nhưng hắn chẳng bận tâm.
Nhiều năm sau Dụ Thái vẫn nhớ rõ buổi sáng này, khi nước mắt hắn là thứ duy nhất ấm nóng giữa đất trời lạnh băng.
Lúc Sở Từ dậy thì trêи giường còn mỗi mình nàng. Nàng nhớ hôm qua mình lại quậy Dụ Thái nên lập tức quýnh quáng, mặc xong quần áo là ra ngoài ngay chứ chẳng thèm chải tóc.
Vừa ra gian ngoài nàng đã thấy trêи bàn có hai bát cháo, một bát đậu hũ trứng hoa, cộng thêm một đĩa dưa chua ướp ớt hôm qua nàng mang về.
“Cô nương dậy rồi.”
Giọng nói truyền đến từ cửa, Dụ Thái cầm vỉ bánh bao chay mà dịu dàng nhìn nàng.
Ánh mặt trời bao trùm bộ trang phục xanh nhạt như phủ thêm trêи người nam nhân lớp hào quang chói sáng. Sở Từ nhìn cảnh đẹp này mà đôi mắt bất giác cong lên, nàng bảo, “Ừm. Sáng nay không biết chàng rời giường lúc nào, ta cứ tưởng chàng đi rồi. Ta sợ tới mức chưa chải đầu đã chạy ra tìm chàng.”
Sở Từ không chờ hắn trả lời, nàng nói xong liền tung tăng trở về gian trong, để lại Dụ Thái đứng sững tại chỗ mà phân tích ý nàng.
Cuối cùng Dụ Thái vẫn chả nhịn cười được.
Cô nương này thật là…
Oo———oOo———oΟ
Hai người hiếm lắm mới cùng nhau ăn sáng, Dụ Thái dõi theo nữ tử rời đi rồi mới tiến về Khánh Đức Cung. Nào ngờ hôm nay hoàng thường bất ngờ giá lâm vì muốn kiểm tra văn chương trị thủy của thái tử.
Thân phận Dụ Thái thấp hèn nên không được đến gần hoàng thượng, hắn đành đứng chờ ngoài cửa cung. Khoảng một khắc sau, Trường An đi từ trong ra.
Y liếc Dụ Thái một cái, quan bào màu đỏ to rộng ấm áp giúp y hiên ngang đứng đón gió.
Trường An phất tay cho lui tiểu thái giám theo hầu rồi ngoảnh mặt nhìn tuyết trắng xóa trêи mái ngói hoàng cung. Y điềm nhiên hỏi, “Đã ra cung thì còn về làm gì? Thèm muốn phú quý? Trông ngươi không giống loại người như vậy.”
Dụ Thái cung kính đứng yên, chân hắn chẳng hề nhúc nhích. Hắn dùng ngữ điệu đúng mực và khuôn mặt vô cảm để hỏi ngược lại, “Hình như tư công rất sợ hạ quan trở về?”
“Ồ? Bản công quản lý con dấu thì việc gì phải sợ ngươi?”
Dụ Thái cười như không cười, hắn cúi đầu, “Vậy sao hồi ấy lại muốn đẩy hạ quan vào chỗ chết?”
Gió lẫn tuyết làm khuôn mặt trắng bóc của Trường An đông cứng, y quay đầu lại, cặp mắt hoa đào lóe lên tia sáng sắc bén. Y nhìn thẳng vào Dụ Thái mà chất vấn lần nữa, “Dụ Thái, rốt cuộc tại sao ngươi trở về?”
“Xin thứ lỗi, hạ quan không thể trả lời.”
“A, xem ra bản công với ngươi vẫn chẳng đi chung một đường.” Trường An cười lạnh lùng, đôi mắt khôi phục vẻ cao cao tại thượng. “Hồi nãy thái tử gia tiến cử ngươi đến Tư Lễ Giám làm ngũ phẩm tùy đường. Bản công không ngờ cũng có ngày ngươi sẽ thổi gió bên tai chủ tử.”
Y coi như vừa nói trắng ra là hắn xúi giục thái tử. Dụ Thái gặp biến cũng không hoảng hốt, hắn ung dung đáp lại ánh mắt của Trường An. Mắt hắn chả đầy sát khí như y, nó giống một đại dương mênh ʍôиɠ cất chứa vạn vật. Điều này khiến sự quyết đoán trong mắt hắn càng lạnh nhạt hơn.
“Tư công nắm giữ con dấu, bất kể hoàng thượng ra quyết định gì đều phải thương lượng với ngài. Tư công cũng biết hạ quan mù chữ, vì vậy hạ quan hổ thẹn không dám nhận chức tùy đường này.”
Hắn dễ chấp nhận như vậy làm Trường An hơi ngạc nhiên. Tư Lễ Giám ngày càng phát triển và sở hữu thực quyền, thế mà hắn không muốn tranh giành một vị trí nhỏ. Coi bộ chim én trước sau vẫn là chim én, chẳng hề có chí lớn.
“Người trong cuộc đã nói thế thì bản công cũng không ép buộc.”
“Đa tạ tư công thông cảm.”
Chốc lát sau, Thái tử Triệu Dĩnh Khác bước ra. Dụ Thái thấy biểu cảm của hắn bình thường, có vẻ hắn trả bài khá ổn. Hắn chủ động theo sau rồi hỏi, “Hôm nay thái tử dùng cơm trưa ở đâu?”
Triệu Dĩnh Khác ngẫm nghĩ, “Tới chỗ Tống Trắc phi đi.”
“Vâng.” Dụ Thái nhanh chóng phái tiểu thái giám đến báo cho Tống Trắc phi chuẩn bị tiếp đón.
Sau đấy hắn khuyên nhủ, “Thái tử ngó lơ An Thái bảo suốt mấy ngày, hôm nay nếu rảnh rỗi thì nên gặp ngài ấy. Ngài ấy dùng sao cũng là nguyên lão, lại muốn phò tá thái tử, nên chẳng thiệt đi đâu được.”
Thái tử vừa nhớ đến vị nguyên lão chỉ biết nói đạo lý lớn là hoa mắt chóng mặt. “Ngươi không biết thôi chứ lão thái bảo kia hễ gặp bản thái tử là lải nhải miết. Cả Tuân Thái sư nữa…”
Tam thái của thái tử bao gồm thái tử thái sư, thái tử thái phó, và thái tử thái bảo. Họ phụ trách rèn giũa đạo đức cho thái tử, canh giữ các vây cánh cũng như trợ giúp Đông Cung.
Với tư cách là nội thị quan, Dụ Thái giữ trách nhiệm đốc thúc thái tử học hành. Hắn thấy thái tử buồn rầu bèn khuyên giải, “Thái tử, Tam thái là thần tử của ngài và cũng là phụ tá đắc lực trong tương lai. Có không thích thì ngài vẫn nên thân cận lẫn học tập bọn họ, như vậy mai sau ngài đảm nhiệm triều chính mới được gọi là minh quân.”
“Nói đến đây, phụ hoàng cố ý giao thực quyền cho Tư Lễ Giám, bản thái tử tiến cử ngươi làm ngũ phẩm tùy đường mà sao ngươi lại cự tuyệt?”
Dụ Thái khom người rồi khẽ giải thích cho thái tử, “Nô tài xin nhận tấm lòng của thái tử nhưng nô tài không đảm đương nổi ngũ phẩm tùy đường.”
“Chưa xét đến việc nô tài dốt đặc cán mai thì nô tài cũng chẳng có tư cách. Xưa nay hoàng thượng luôn ghét thái tử giao thiệp với quan lại, nô tài đã là người của thái tử thì đương nhiên không thể nắm giữ chức vụ trong Tư Lễ Giám.”
Dụ Thái nói xong liền thối lui sang một bên.
Lúc này Triệu Dĩnh Khác mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, “Vậy sao ngươi còn kêu bản thái tử học theo Tam thái?”
“Tam thái là thần tử do hoàng thượng đích thân bổ nhiệm vào Đông Cung nên ngài có giao thiệp với bọn họ thì cũng chấp nhận được. Hơn nữa họ là nguyên lão đứng hàng Tam công, sau này có thể thành chỗ dựa trêи triều đình cho thái tử.”
“Giỏi lắm Dụ Thái, ngươi suy tính thật chu toàn.”Chú thích
TruyenHD
Một giai đoạn trong việc thiến, nhằm tránh cho đường sinh thực khí bị thu hẹp hay bịt kín. Nếu sau khi gỡ lông chim mà người bị thiến không thể đi tiểu thì họ chỉ còn đường chờ chết.