Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Tiệm Bánh Sò
Dư luận nhanh chóng sôi lên, lần này không chỉ trên mạng mà ngoài hiện thực cũng bắt đầu lan truyền.
Này, mấy người nghe nói chưa? Thái Tử của tập đoàn Kỳ thị thích một nữ mình tinh, còn công khai tỏ tình trên Weibo nữa.
Đám quần chúng hóng hớt khiếp sợ: Thật hay giả đó?! Không phải nói là gia phong nhà họ Kỳ cực nghiêm sao, bình thường người thừa kế đều bị nghiêm cấm sử dụng kênh truyền thông, sao có thể tỏ tình với nữ minh tinh trên Weibo.
Không thể nào không thể nào, nhất định là có chỗ nào lầm rồi, chỉ sợ có ai giả mạo rồi.
Ánh mắt người thừa kế nhà họ Kỳ sao lại phàm tục thế được.
Tin này nhanh chóng truyền đến nhà họ Kỳ.
Tuy tin tức Kỳ Trưng bao nuôi một nữ minh tinh đã được lan truyền khắp gia tộc từ sớm.
Nhưng thấy giờ Kỳ Trưng được Kỳ lão gia tử trọng dụng, năng lực lại xuất sắc nên dù có mấy người muốn bôi chuyện này lớn lên cũng không làm được gì.
Hôm nay thì lại khác, vì Kỳ Trưng không chỉ bao nuôi nữa mà thậm chí còn công bố tỏ tình trước mặt công chúng.
Làm vậy không phải khiến thanh danh nhà họ Kỳ bại hoại sao?! Nói không chừng sau này còn vì người phụ nữ kia mà quấy lên mấy trò cười nữa.
"Lão gia tử à, ngài xem này, tuổi Kỳ Trưng cũng không còn nhỏ nữa, cũng là lúc nên sắp xếp mối hôn sự đáng tin cậy cho cậu ấy rồi."
Kỳ lão gia tử còn không thèm ngẩng đầu, nói: "Hôn sự của Kỳ Trưng, nó tự có quyết định."
Người kia còn chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Dù sao Kỳ Trưng cũng còn trẻ, bị mấy người phụ nữ bên ngoài dùng thủ đoạn câu hồn cũng rất bình thường, nhưng ngài cũng phải quản nó cho chặt, đừng để cuối cùng cưới một con hát vào cửa nhà họ Kỳ."
Rốt cuộc Kỳ lão gia tử cũng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên ý cười, hỏi: "Vậy theo anh nói thì rốt cuộc là Kỳ Trưng trẻ người hay là anh già rồi?"
"Con..." Người kia cũng hiểu lão gia tử đang chế nhạo hắn ta, mặt hắn ta đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời.
Kỳ lão gia tử hiểu ý, cười.
Người kia ngượng ngừng chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.
Chuyện này cũng nhanh chóng được lan truyền, những người muốn khuấy chuyện này lên vừa nghe nói thái độ của Kỳ lão gia tử như vậy, lập tức bịt kín miệng.
Mọi người rối rít suy đoán, nữ minh tinh có tai tiếng với Kỳ Trưng này hình như có lai lịch không đơn giản.
Bên kia, Văn Tâm tất nhiên cũng nhìn thấy tin này, vì điện thoại cô sắp bị tin này spam hỏng rồi.
Những người tùng hợp tác, chưa từng hợp tác, các minh tinh từ nam đến nữ, già trẻ lớn bé đều chạy đến hóng chuyện.
Văn Ý: "Chị chị chị chị, tin trên Weibo là thật hả? Tổng giám đốc Kỳ theo đuổi chị thật hả?"
Văn Tâm gửi lại biểu cảm dở khóc dở cười.
Ảnh đế Tả Tuyết Phong: "Quy Quy nhà tôi bói cho cô một quẻ rồi, nghe nói gần đây đường nhân duyên của cô rộng mở hả~"
Văn Tâm: "...!Hu, cảm ơn Quy Quy."
Cung Hàm Dịch: "Hú hú, lần trước tôi đã thấy hai người không đơn giản rồi.
Thế nào, được tổng giám đốc bá đạo theo đuổi sảng khoái không? Có dùng máy bay riêng đưa cô đi chơi không?"
Văn Tâm: "Ha ha ha ha ha cảm động khóc luôn."
Ai cũng nói cô được tổng giám đốc bá đạo bao nuôi.
Thực tế, sau lưng ngày nào cô cũng chải lông nấu cơm cho tổng giám đốc bá đạo đó! Haiz, cũng không biết là ai bao nuôi ai.
Nhưng không thể không nói, lúc Văn Tâm nhìn thấy dòng trạng thái này, trái tim thiếu nữ vẫn nhảy lên thình thịch.
Dù sao tuy cô biết Nhóc con yêu thầm mình, nhưng với tính tình kiêu ngạo kia của anh, cô còn tưởng cả đời này anh cũng không chủ động thừa nhận tình cảm của mình chứ.
Ai ngờ anh lại ngả bài nhanh như vậy, hại Văn Tâm chưa chuẩn bị kịp, tự nhiên bị đánh úp không kịp phòng ngừa.
Hơn nữa, Văn Tâm cũng biết thân phận của Kỳ Trưng, người thừa kế gia tộc như anh, yêu cầu địa vị xã hội của bạn đời cũng rất cao.
Văn Tâm lăn lộn trong giới giải trí, ít nhiều cũng biết mấy quy tắc của gia tộc lớn.
Đời trước từng có một người đàn ông có gia cảnh tương tự Kỳ Trưng theo đuổi Văn Tâm, chỉ tiếc, ngoài miệng thì hắn nói ngọt lắm, quà cáp xa xỉ đưa đầy, nhưng trước mặt giới truyền thông lại im bặt chưa từng nhắc đến Văn Tâm.
Dù Văn Tâm có bị viên đạn bọc đường này dìm ngọt đến ấm đầu thì cũng biết, người đàn ông như vậy không hợp với mình.
Vì vậy, cô trả hết toàn bộ quà cáp, sau đó kéo tất cả phương thức của hắn ta vào danh sách đen.
Thẳng thắn công bố mình đang đơn phương theo đuổi trên mạng như Kỳ Trưng, đây là lần đầu tiên Văn Tâm gặp.
Cô vừa muốn mắng anh sao lại ngốc như thế, tán gái mà cũng không biết; vừa cảm thấy hành động non nớt gượng gạo như vậy lại đáng yêu lạ kỳ.
Nhưng Văn Tâm nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề.
Giờ Kỳ Trưng nói đang theo đuổi cô, nếu anh tiến tới nhân dịp rèn sắt khi còn nóng tỏ tình luôn với cô thì sao?! Rốt cuộc là nên đồng ý hay không đây? Dù có đồng ý thật thì cũng đâu thể đồng ý nhanh như vậy được.
Chuyện này khiến Văn Tâm buồn rầu một hồi lâu.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hai phút sau, Kỳ Trưng gọi điện đến.
Trái tim nhỏ bé của Văn Tâm nhảy thình thịch, thiếu chút nữa đã nhảy khỏi lồng ngực.
"Ừm, Tổng giám đốc Kỳ..." Cô hít sâu mấy hơi mới khiến giọng mình không quá run.
Bên kia chần chừ một chút, vài giây sau mới mở miệng: "Cô nhìn thấy tin tức chưa?" Tin tức gì, không cần nói cũng biết.
"Ừm, thấy rồi." Văn Tâm ừ nhẹ một tiếng, ngay cả cô cũng không phát hiện mặt mình đang đỏ bừng.
Lại im lặng hồi lâu, yên tĩnh đến mức Văn Tâm gần như cho rằng Kỳ Trưng đã tắt điện thoại thì anh hỏi: "Tối nay đi xem phim không?"
Văn Tâm: "..."
Úi mẹ! Mới tới đã kích thích vậy hả! Vầy thì ai có thể nhẫn tâm từ chối được?!
Tâm trạng Văn Tâm cực kỳ phức tạp, vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô phát hiện mình suýt đã buột miệng đồng ý.
Nhưng lý trí cô vẫn nhanh chóng kéo lại, hai người giờ đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, nếu lại bị chụp được đến rạp xem phim cùng nhau thì không phải ngày mai dư luận nổ luôn sao.
"Không muốn đi à?"
"Không không, tôi không có..." Văn Tâm phủ nhận theo bản năng, sau đó cẩn thận nói: "Chỉ là, gần đây hình như không có phim gì nổi bật."
Đầu bên kia điện thoại im lặng.
Dù Kỳ Trưng có ngây thơ không hiểu yêu đương thì cũng nghe ra ý của câu này là từ chối.
Nếu ngày thường thì thôi đi, nhưng sau khi anh công khai theo đuổi vẫn vậy...!Gần như ngay lập tức, mây đen bao trùm bầu trời trên đầu anh.
Nhưng khi mây đen ấy sắp bao phủ cả anh thì...!
"Hay là, anh đến nhà tôi ăn tối đi?"
Trong thoáng chốc, ánh sáng rạng ngời ấm áp đuổi sạch mây đen, Kỳ Trưng đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi.
"Được, vậy tối gặp."
Sau đó, cứ như sợ Văn Tâm lại từ chối, anh lập tức cắt điện thoại.
Văn Tâm cầm điện thoại đứng sững sờ tại chỗ một hồi lâu, đôi mắt to chớp chớp, rồi đột ngột hét lên một tiếng.
Lúc ấy cô chỉ nghĩ rạp phim là nơi công cộng, nhiều người nhiều miệng, rất có thể bị chụp lén lần nữa, nên nếu hai người gặp nhau thì phải chọn một nơi yên tĩnh ít người.
Biệt thực Văn Tâm ở nằm trong khu có an ninh rất nghiêm, người thường không thể vào được, cô đã ở đây lâu rồi mà vẫn chưa bị paparazzi chụp lén.
Hơn nữa thường ngày Nhóc con chỉ ở nhà, Văn Tâm cũng không cảm thấy ăn cơm cùng Nhóc con có gì kỳ quái nên mới bất giác mời Kỳ Trưng đến nhà.
Nhưng...! Sao mấy lời này nghe cứ như cô đang dụ dỗ Kỳ Trưng vậy.
Hơn nữa còn là loại dụ dỗ cấp độ cao nhất nữa.
Cứ nghĩ đến hình tượng của mình trong lòng Kỳ Trưng có lẽ sẽ trở nên như vậy, Văn Tâm đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể gọi lại hủy bỏ cuộc hẹn đêm nay với anh.
Sau đó, cô nhìn thấy Kỳ Trưng gửi tin nhắn cho cô: "Sáu giờ tôi sẽ đến."
Rồi, thời gian cũng sắp xếp xong luôn.
Cô dám hủy hả? Văn Tâm chỉ có thể cầu nguyện Nhóc con đừng nghĩ nhiều thôi.
Giờ mới có ba giờ chiều, cách sáu giờ cũng không lâu.
Thật ra Văn Tâm không thiếu nguyên liệu nấu ăn, vì nhà nuôi nhiều mèo nên hai tủ lạnh lớn trong nhà đều nhét đầy đủ loại rau thịt trứng, nấu món gì cũng được.
Cô chỉ sầu chuyện khác...!
Mặc cái gì đây?
Tuy lúc ở nhà Nhóc con đã nhìn thấy hết bộ dạng lôi thôi của cô rồi, những dù sao Nhóc con cũng mang hình mèo, Văn Tâm làm gì xấu hổ đâu.
Nhưng Kỳ Trưng thì...!dù sao cô cũng không thể mặc đồ ngủ được, cả đời này cũng không!
Văn Tâm vừa không ngừng nhắc mình, đây chỉ là bữa cơm bình thường thôi, vừa mở tủ quần áo soạn hết quần áo phù hợp ra.
Ở nhà không cần mặc quá trang trọng, nhưng cũng không thể quá tùy tiện.
Váy lễ phục bỏ quá, váy lụa ren diễm lệ cũng bỏ qua, đương nhiên áo sơ mi quần jean bình thường cũng không thể...!
Văn Tâm chọn chọn lựa lựa, đột nhiên phát hiện bầu không khí hơi lạ, không biết từ khi nào ba con mèo đã chạy đến xem.
Mèo rừng đu người trên khung cửa sổ, híp mắt: "Meo~" Nói thật đi, có phải cô định đi hẹn hò không?
Trà sữa cũng lộc cộc chạy đến, dùng móng vuốt vỗ bẹp lên chiếc váy chéo eo chữ A màu đỏ rực: "Meo meo meo!" Để tui giúp Tâm Tâm chọn, cái váy này đẹp lắm nè!
Ragdoll lắc đầu cảm thán: "Meo..." Đúng là con gái khi yêu có khác...!
Văn Tâm đối diện với ánh mắt "Bọn tui hiểu hết" của đám mèo, hai má đỏ bừng, giải thích: " Mẹ chỉ dọn dẹp tủ quần áo một chút thôi, định gom quần áo không mặc nữa đi quyên góp ấy mà."
Đám mèo trăm miêng một lời: "Meo!" Ai mà tin!
Da mặt Văn Tâm dày, cô treo hết toàn bộ quần áo lên, chỉ để lại một bộ đơn giản định mặc.
Mấy con mèo tụ tập bàn tán, hình như đang mưu đồ chuyện gì lớn lắm.
Dù sao Văn Tâm cũng không hiểu, coi như chưa nghe thấy gì đi.
Đã không còn sớm nữa, Văn Tâm đến phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn lát nữa cần trước.
Nấu gần xong, cô bắc một nồi cơm, đã gần năm rưỡi chiều rồi.
Xuyên qua khung cửa sổ, Văn Tâm nhìn từng hạt mưa tí tách rơi, vì trời mưa nên trời cũng tối sớm hơn ngày thường một chút, chưa đến sáu giờ mà đã nhuốm màu đêm.
Văn Tâm nắm chặt mép áo, thầm nghĩ, hy vọng trời đừng mưa quá lớn, nếu không thì sẽ khó lái xe lắm.
Đúng lúc này, reng reng reng reng, tiếng chuông cửa vang lên.
"Sớm vậy sao?" Văn Tâm nhìn đồng hồ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Ai ngờ, lúc Văn Tâm chuẩn bị mở cửa lại nhìn thấy khuôn mặt xa lạ không phải Kỳ Trưng qua camera.
Gương mặt thiên về nam tính, nhưng lại rất non nớt, hình như vẫn là một đứa trẻ.
Nước mưa làm ướt tóc cậu, tóc ướt áp sát mặt.
Cậu bé chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, cơ thể gầy gò, da trắng, phối hợp với đôi mắt ngây thơ vô tội kia khiến cậu bé trông rất đáng yêu tội nghiệp.
Hình như biết Văn Tâm đang nhìn camera, cậu bé đáng thương nhìn thẳng vào ống kính, dùng khẩu hình nói: "Giúp giúp em..."
Úi giời ơi cậu bé đáng thương khiến người ta mềm lòng thế nào chứ! Suýt chút nữa Văn Tâm đã tin rồi.
Nếu không phải Văn Tâm biết khu này người thường không vào được, lại từng nhìn thấy ảnh hình người của bé mèo quýt nào đó thì...!
Tác giả có lời muốn nói:
Bé mèo quýt: Núi không đến chỗ ta thì ta đến chỗ núi vậy!
Nhóc con:?.