Chương 11: C11: 11. "chắc Là Vì Mùa Xuân Đến Rồi A!"

Thầy Trả Nổi Không

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiêu Chiến vào nhà tắm mở nước ấm rồi mang Vương Nhất Bác vào.

Tiêu Chiến vắt khô cái khăn, nói: "Cởi quần áo ra, ngồi xuống cái ghế kia."

Vương Nhất Bác vì sốt cao mà mặt đỏ bừng, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến: "Em tự tắm được."

- Không tắm, lau người thôi, tắm để chết à? - Tiêu Chiến đưa cái khăn cho cậu: "Tự làm đi cũng được."

Vương Nhất Bác nghe lời tự lau người, mặc cái quần áo ngủ của Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế giường vừa nghịch điện thoại vừa ăn bánh quy.

- Tiêu Chiến, quần áo của em để em mang về giặt nhé.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, nhắc nhở: "Ba mẹ tôi về rồi, nhỏ tiếng thôi."

Vương Nhất Bác lo sợ gật đầu, ngồi xuống cạnh anh. Tiêu Chiến đưa cho cậu bát cháo còn hơi ấm, rất vừa miệng nói cậu ăn đi.

- Anh ăn tối chưa thế?

Tiêu Chiến gật đầu: "Ăn đi rồi vào chăn nằm, giờ tôi mới xuống nhà ăn tối."

Vương Nhất Bác ăn xong để bát lên bàn, cầm lấy thuốc và cốc nước đã chuẩn bị sẵn uống vào, sau đó lên giường nằm, vì ngủ cả ngày rồi nên không buồn ngủ, lôi điện thoại ra chơi.

Tiêu Chiến ăn cơm xong đi lên, ôm theo laptop ngồi lên giường cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy anh bấm phím liên tục, tò mò ngó đầu vào:

- Anh làm gì đấy?

- Kiếm tiền.

Vương Nhất Bác không còn hứng thú nữa, lại nhìn điện thoại. Một lúc sau, Tiêu Chiến thấy có ánh mắt dán chặt vào mặt mình, liếc một cái hỏi:

- Nhìn cái gì mà nhìn.

- Trai đẹp.

Tiêu Chiến tủm tỉm cười: "Khỏe hơn rồi đấy nhỉ?"

- Ôi, cái cảm giác bị bệnh nó thật là khó chịu chết đi được, cả người rã rời ra ấy.

- Cho chừa đi, còn thích hứng sương không? Còn thích cả ngày đi qua đi lại hai lượt không?

- Em hết đau liền quên, mấy hôm nữa khỏi lại chẳng nhớ là bị ốm rất khó chịu nữa. Chỉ nhớ là được thầy Tiêu cho ăn, cho uống thuốc, cho ngủ cùng giường, còn ôm em nữa.

Tiêu Chiến lườm cậu: "Lần sau còn thế nữa thì tôi mặc kệ cậu."

Vương Nhất Bác không muốn lại phải nghe mắng nên nói lảng sang chuyện khác: "Hạt Dẻ đâu rồi anh? Anh không ôm về cùng à?"

- Gửi Love Pet, có dịch vụ trông giữ thú cưng ngày tết đó, ôm theo lên xe bất tiện quá.

Vương Nhất Bác thích mèo, đối với Hạt Dẻ tình cảm lại càng đặc biệt. Mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến tiến triển thêm một bước là nhờ vào bé mèo Hạt Dẻ này. Vì thầy Tiêu chuyển trọ nên bí mật ôm mèo đến trường để trong phòng dụng cụ, Vương Nhất Bác đi tới mượn bóng rổ để chơi thì bắt gặp thầy Tiêu đang ngồi trong phòng nghịch mèo liền sấn lại sờ sờ xin ôm một lúc. Vì thế mà cả ngày hôm ấy, cứ ra chơi rảnh rỗi là cậu lại vào phòng dụng cụ chơi với Hạt Dẻ.

Tiêu Chiến thấy Hạt Dẻ trong vòng tay Vương Nhất Bác có vẻ hưởng thụ lắm, nằm im lìm liền mở miệng trêu:

- Ba không ngờ đó nha, cũng háo sắc dữ ha, được trai đẹp ôm cảm giác tốt lắm hả?

Vương Nhất Bác lúc ấy ngây ngây nhận được lời khen còn âm thầm vui vẻ thật lâu. Bây giờ nhớ lại càng thêm nhớ Hạt Dẻ quá đi mất.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến có kiểm tra nhiệt độ của Vương Nhất Bác một lần, thấy đã không còn sốt nữa thì yên tâm. Nhân tiện trượt tay xuống niết lấy cái má mềm mềm của Vương Nhất Bác:

- Mặt chả có thịt, bóp chẳng sướng tay gì cả.

Vương Nhất Bác cầm lại tay anh, không cho anh bóp bóp mặt cậu nữa: "Bao giờ anh lên lại nhà anh?"

Tiêu Chiến rút tay ra, vặn nhỏ đèn đầu giường, nằm xuống: "Chắc là mùng 5."

Vương Nhất Bác thở dài: "Mùng 5 á? Sáng mùng 5 hay chiều mùng 5?

- Ừ, sáng mùng 5. Ở quê cũng không có việc gì, mùng 7 đi làm lên sớm chuẩn bị.

- Thế bao giờ mình mới hẹn hò hả thầy Tiêu?

Tiêu Chiến thì thầm: "Rảnh thì đi chứ sao?"

- Vậy phải nhanh nhanh nha, em không đợi được.

- Thì cậu Vương xếp lịch đi~~~.

Vương Nhất Bác cười cười, tiếng cười trầm ấm sát ngay cạnh tai Tiêu Chiến, cậu Vương đã nghiêng người nhìn chằm chằm sườn mặt thầy Tiêu, thì thầm:

- Vậy em xếp. Thầy Tiêu ơi. Thầy Tiêu!

Tiêu Chiến quay sang nhìn: "Nói thì nói, gọi gọi cái gì, suốt ngày gọi!"

Vương Nhất Bác tiến sát lại gần mặt anh một chút, hơi thở quanh quẩn phất lên má anh làm anh có chút ngượng. Vương Nhất Bác quờ quờ tay trong chăn:

- Sắp hẹn hò rồi, hôm nay có thể cầm tay trước không?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hâm thật, ngủ cùng giường rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ lại còn xin cầm tay. Trình tự bị ngược rồi đó!

Bởi vì hai người cứ mập mờ mãi, Tiêu Chiến không hỏi, Vương Nhất Bác cũng không nói, mối quan hệ không thể có một danh phận, nên là người ta mới phải hỏi xin cầm tay đó. Nhưng mà không vội, Vương Nhất Bác không cần lập tức trở thành "Người yêu của Tiêu Chiến", cậu muốn chậm rãi bước vào cuộc sống của anh, hiểu anh một lần nữa. Thế nên, như thế này rất tốt.

Tiêu Chiến bóp cái tay Vương Nhất Bác đang nắm lấy tay anh, hỏi anh nhưng anh chưa kịp nói gì đã nắm tay anh luôn rồi còn đâu, hỏi làm cái gì? Thôi, muốn nắm thì cứ nắm đi.

Vương Nhất Bác dùng cả hai bàn tay của cậu bao lấy tay của anh, cảm giác như đang nâng niu một bảo bối gì đấy. Vương Nhất Bác vì ngủ cả ngày rồi nên buổi tối không buồn ngủ, đợi đến khi Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác mới lại nói:

- Thầy Tiêu nằm lui lại đây, em lạnh.

Tiêu Chiến ngủ rồi nhưng vẫn nhích người lại gần cậu. Vương Nhất Bác hài lòng vui vẻ ôm lấy anh, dựa đầu mình vào đầu anh, lắng nghe tiếng thầy Tiêu hít thở mà chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, ban đêm ngủ thế nào buổi sáng thức dậy y hệt. Vì thế mà Tiêu Chiến thức dậy trước thấy mình đang bị cậu ôm cứng lấy, cái đầu rối tung của cậu đang cọ bên mặt anh. Tiêu Chiến tiện thể quay đầu qua, áp trán anh vào trán Vương Nhất Bác, hài lòng, hết sốt rồi.

Vì hôm qua đi ngủ sớm nên Tiêu Chiến thức dậy trong khi cả nhà chưa ai dậy. Tiêu Chiến đi xuống bếp làm mì thịt bò rau cải, cẩn thận bê lên phòng đặt lên bàn xong rồi mới gọi Vương Nhất Bác dậy.

Vương Nhất Bác đánh răng vào thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường nghịch điện thoại ăn bánh ngọt. Tiêu Chiến thấy cậu ra chỉ vào bát mì trên bàn:

- Ăn đi.

Vương Nhất Bác nhìn bát mì đầy ụ, kinh ngạc hỏi:

- Anh cho heo ăn hả?

- Con heo nào được tôi nấu cho ăn thì cũng là vinh hạnh của nó.

Vương Nhất Bác càu nhàu: "Anh lại bắt nạt em."

- Cho ăn còn kêu bắt nạt? Ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại tôi ăn cho.

Vương Nhất Bác nghe thế sung sướng bê bát mì ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, gắp một đũa mì nhỏ đưa đến trước mặt anh:

- Cùng ăn!

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, nghĩ không thể lay chuyển được Vương Nhất Bác ăn uống cho đàng hoàng đành há miệng ngậm đũa mì của cậu. Vương Nhất Bác lại gắp một miếng thịt bò đưa đến, Tiêu Chiến nhanh chóng ăn luôn. Lúc này Vương Nhất Bác mới hài lòng ngậm đôi đũa một lúc sau đó gắp mì ăn.

Tiêu Chiến không thích ăn mì lắm, anh thích ăn đồ ngọt hơn, nhưng mà Vương Nhất Bác nói rằng buổi sáng ăn đồ ngọt sẽ bị đau bụng, ăn một chút đồ nóng vào rồi mới được ăn bánh. Nếu là người khác nhất định Tiêu Chiến sẽ mặc kệ, anh muốn ăn gì thì ăn, ba mẹ còn chẳng quản được, nhưng mà Vương Nhất Bác nói thì anh cứ vô thức mà nghe, không có một chút bài xích.

Hai người anh một miếng rồi em một miếng ăn hết bát mì to bự. Vương Nhất Bác đưa bát cho anh, đôi mắt cún con làm nũng:


- Nếu mà em ra được ngoài kia em sẽ rửa bát cho anh.

Tiêu Chiến cầm bát ra ngoài, chỉ vào đống vỏ bánh của anh:

- Dọn hộ tôi cái đống kia là được rồi, sau này muốn rửa để cậu rửa hết.

Nghe thấy một tiếng "sau này" thấy hạnh phúc  lắm, Vương Nhất Bác cứ cười mãi. Tiêu Chiến mang bát xuống thấy mẹ Tiêu đã ở đó. Mẹ Tiêu ngạc nhiên hỏi:

- Mang bát đi đâu đó?

- Hôm qua con ăn ít nên sáng nay hơi đói, con nấu mì ăn.

- Sao không ăn ở đây mà mang lên phòng làm gì?

Tiêu Chiến rửa bát: "Con thích ăn ở phòng con."

Mẹ Tiêu lại nói sang chuyện khác: "Hôm nay đến nhà bà ngoại không cho phép đi đâu nữa."

- Mấy giờ đi ạ?

- Đợi ba với các em dậy ăn sáng xong thì đi. Chắc là 8 giờ đi.

- Thế con tới sau nha, bạn con nói tới lấy xe, con đợi nó.

- Thế đi gì đến? Có biết đi xe đâu?

Tiêu Chiến úp bát lên, lau khô tay, lại đi lên tầng: "Gần mà, con đi bộ tới cũng được."

Chỉ là Vương Nhất Bác ở đây thì làm sao để Tiêu Chiến đi bộ đến được. Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ở gần nhà bà ngoại anh, lưu luyến nhìn anh một lúc mới phóng xe đi. Tiêu Chiến nhìn theo người mặc quần áo của mình đi xa tâm trạng cứ tốt mãi. Vương Nhất Bác đúng là mặc gì cũng đẹp thật nhưng mà mặc quần áo của anh không đẹp bằng mấy bộ của cậu, phong cách của anh hiền lành quá không hợp với điệu bộ ngầu ngầu kia.

Tiêu Chiến chậm chạp đi bộ vào nhà bà ngoại, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Anh vào xem lại đoạn chat của anh và Vương Nhất Bác hồi sáng hôm qua, đọc đi đọc lại mấy lần mới thôi.

Bà ngoại Tiêu Chiến là một người phụ nữ lạc quan cực kì, lúc nào cũng vui vẻ nhưng bà lại ít nói. Tiêu Chiến vào chào hỏi mọi người nói chuyện với bà mấy câu nhưng bà cũng chỉ cười cười nghe anh nói mà thôi.

Ở nhà ngoại thì Tiêu Chiến có thể thả lỏng hơn một chút, mọi người đều thoải mái, anh chị em họ cũng vô tư có vài người còn ôm vai bá cổ Tiêu Chiến nói muốn giới thiệu bạn bè cho anh.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sao mà anh Vân Danh lầm lì nhất nhà bây giờ cũng thành bà mai rồi? Tiêu Chiến cùng anh chị em họ ngồi quây vào một góc nhà, Vân Danh đột nhiên hỏi:

- Có người yêu chưa? Anh có đứa bạn làm cùng công ty tốt lắm, nó vừa vào đã công khai là thích con trai rồi.

Tiêu Chiến ngớ người: "Vân Danh, anh uống nhầm thuốc à?"

- Phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Trước không để ý, lên đại học gặp nhiều người như chú, anh quen rồi.

Vân Thanh Thanh vỗ cho Vân Danh một cái: "Mắt thẩm mỹ của anh tệ chết đi được, em Chiến thì phải chọn người nào cao phú soái ấy, đẹp trai như này cơ mà."

Mấy anh chị nghịch điện thoại một bên nghe thế cũng hóng hớt: "Đúng thế, Vân Danh là cái kiểu khô khan chết đi được. Đồng nghiệp của anh ấy có vừa lùn vừa béo mà làm được việc thì anh ấy vẫn nhận định là "tốt" hết!

- Bọn nông cạn câm mồm lại!

Vân Tiến Trường hòa giải: "Anh Danh nói tốt thì chắc chắn là tốt rồi, nhưng mà người anh nhìn không được đẹp ấy! Người yêu của em Chiến thì phải đẹp cơ, không thì nhìn cái nhan sắc này hàng ngày sẽ tự ti chết mất."

Tiêu Chiến xấu hổ: "Mọi người đừng có tâng bốc em nữa mà!"

Vân Thanh Thanh lại vỗ vào người Tiêu Chiến một cái: "Mày giả vờ cái gì? Chị lại không biết mày đang sướng điên lên à?"

- Thanh Thanh, lễ nghĩa đâu? Thục nữ đâu? - Bác Vân Thành là ba của Vân Thanh Thanh và Vân Danh ngồi trên ghế nói vọng sang.


Vân Thanh Thanh cười, không lớn tiếng nữa, mọi người đều tủm tỉm cười. Chị Vân Thanh Thanh gần 25 tuổi rồi chưa lấy chồng nên ba mẹ chị đang rất là sốt ruột muốn sửa cái tính cách bộp chộp của con gái. Vân Thanh Thanh bĩu môi, người ta còn trẻ, người ta chưa muốn lấy chồng mà.

Tiêu Chiến lại nói: "Em nói thật, em cũng không cần cao phú soái gì đâu mà!"

- Cô Vân Huyền kể rồi đó, người yêu hồi cấp ba thì cũng là hotboy, nhà thì giàu. Đi làm rồi thì xấu xa lừa một thằng nhóc, nhưng nhà nhóc đó cũng vô cùng giàu, chắc là cũng đẹp trai đi! Mày lại còn nói là mắt nhìn không cao nữa?

Tiêu Chiến trợn mắt: "Em lừa á? Em lừa lúc nào đâu! Đừng có vu khống em!"

- Nghiêm túc à? Nghiêm túc với trẻ con à? - Vân Thái đuổi mấy đứa nhóc tì lít nhít ra khỏi chỗ nghị sự của người lớn, vừa cắn hạt bí vừa hỏi.

Tiêu Chiến cũng cầm bánh lên bóc ra ăn, cười: "Thế người yêu anh hiện tại không phải trẻ con à?"

- Nhưng đấy là con gái, đã yêu con trai còn yêu trẻ con lấy chỗ đâu để dựa!

Tiêu Chiến cắn miếng bánh mà suýt nghẹn: "Đại ca! em cũng là con trai mà!"

- Nhưng mà chú Tiêu Đại đánh cho, có thấy thằng nào đỡ cùng đâu?

Tiêu Chiến nhăn mặt: "Không thể nói thế được, ba em muốn đánh thì ba người ta cũng không cho. Mà thôi đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện khác đi!"

- Ơ thế có làm quen đồng nghiệp của anh không?

- Không! Em sắp hẹn hò với người khác rồi!

Vân Thanh Thanh lại chen vào: "Đấy em biết mà, nó lại có mối nào cao phú soái rồi đấy, không vừa mắt đồng nghiệp của anh đâu!"

Tiêu Chiến lắc đầu cười không nói nữa. Nghĩ lại thì chị Thanh Thanh nói cũng đúng, anh lại kiếm được mối cao phú soái đấy, thấp hơn anh có một tý thôi, nên tính là cao đi, giàu thì chắc là chưa vì còn đang đi học, soái thì khỏi bàn rồi, vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai, lại còn đáng yêu, nên anh bây giờ nhìn ai cũng không vừa mắt!

Vân Tiến Trường là con bác hai, bác hai đi làm xa, Vân Tiến Trường ở cùng bà nội từ nhỏ. Vì nhà ngoại của Tiêu Chiến phân chia tuổi tác rõ rệt, mấy đứa trẻ con thì chơi với nhau, lớn hơn rồi thì đàn đúm kéo vào phòng Vân Tiến Trường ở tầng hai xem phim ma. Tiêu Chiến không muốn xem nhưng mà cũng ngồi cùng vào đấy ăn snack chơi điện thoại.

Trong phòng tối mù mù để cho có hiệu ứng đáng sợ hơn một chút, Tiêu Chiến lần mò mãi mới lấy được snack định ăn thì có tin nhắn đến, anh lại phải phủi phủi tay để trả lời. Là Vương Nhất Bác nhắn tin:

- Em về đến rồi, mẹ em mắng em, em lại trốn đi rồi!

- Đi đâu đấy?

- Em trốn lên phòng em, hehe.

- Cẩn thận ốm lại, trời hôm nay lạnh quá.

Vương Nhất Bác bị mẹ kéo đi sang nhà bà ngoại nhưng mà cậu nói chiều mới sang, thế là cả nhà cậu lại đi trước. Căn nhà rộng thênh thang như thế chỉ có một mình cậu thôi. Vương Nhất Bác kéo cái áo đang mặc trên người, ngửi ngửi, có mùi của Tiêu Chiến nè, nhưng mà giường ở đây không có mùi của anh, không thích, khó chịu quá! Vương Nhất Bác lại nhớ Tiêu Chiến rồi:

- Tiêu Chiến, anh đang làm gì đấy?

Tiêu Chiến cười chụp cái màn hình đang chiếu phim kinh dị cùng mấy cái đầu trước mặt anh gửi sang cho cậu: "Ở nhà bà ngoại."

Vương Nhất Bác không nhận ra là ảnh chụp cái gì, hỏi lại:

- Nhưng mà anh đang làm gì? Anh chụp gì đấy?

- Cùng anh chị xem phim ma, cậu Vương có muốn gia nhập không?

Vương Nhất Bác nổi da gà: "Xem, em sợ nhưng xem cùng anh thì được. Anh ôm em thì em sẽ không sợ nữa."

Tiêu Chiến bật cười, cho miếng snack vào miệng: "Ai thèm ôm cậu!"

Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác không đúng lắm, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn mình, anh liền bày ra vẻ mặt vô tội: "Sao a?"

- Sao cái con khỉ, đang đến đoạn con ma xuất hiện rồi, cười cái gì? Làm bọn anh dựng hết tóc gáy!

Tiêu Chiến đầu hàng: "Em xin lỗi, em nhắn tin với bạn. Xem tiếp nào, xem tiếp nào!!"

Có một số chuyện có muốn cũng chẳng được.

Ba mẹ đưa Tiêu Doanh và Tiêu Vũ về nhà trước, Tiêu Chiến nói rằng ở chơi với các anh chị sẽ về sau. Bà ngoại đã đi ngủ từ sớm rồi, chỉ còn mấy anh chị họ của Tiêu Chiến ngồi trên sô pha ở phòng khách cùng nhau nói chuyện phiếm linh tinh, cũng vì cả năm chẳng gặp được mấy lần. Gần 11 giờ Tiêu Chiến dọn dẹp đống rác trên bàn, sau đó mới đi về. Vân Danh nhìn mấy đứa em của anh đã uống say nằm vật ra, có đứa còn khóc luôn rồi, chán nản nói với Tiêu Chiến:

- Đi, anh đưa về.

Tiêu Chiến từ chối: "Em đi bộ về, anh lo nốt chuyện còn lại đi, đừng có đánh thức bà đó."

Vân Danh muốn đưa nhưng không thuyết phục được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn đi bộ về thôi, là con trai mà, đi bộ một chút thì có làm sao?

Về đến cửa, Tiêu Chiến đứng lặng người nhìn bồn hoa nhà mình một lúc nhớ tới người đã từng ngồi đây đêm giao thừa giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ, lần đầu tiên trong đời chụp ảnh cái bồn hoa quanh năm cỏ mọc đầy này. Anh ngồi ở đó một lúc, phát tấm ảnh lên weibo: "Năm mới nên trồng một ít hoa thôi."

Vương Nhất Bác về nhà trong tình trạng choáng váng vì say rượu. Nhà ngoại cậu toàn là những người tửu lượng cao, nhà cậu thì chỉ có cậu có gen nhà ngoại, vì thế mà Vương Nhất Bác phải ngồi sau để Vương Đạt trở về nhà. Vương Đạt càu nhàu:

- Tý tuổi đã uống rượu!

Vương Nhất Bác không muốn nghe, đá đá Vương Đạt ý muốn anh buông ra để cậu tự về phòng. Tiêu Chiến phát weibo rồi, đi nhắn tin cho anh đấy cọ cảm giác tồn tại thôi.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Mai Học Chu, là bạn thân của anh từ hồi cấp ba. Bình thường không nói chuyện nhiều, tự dưng hôm nay nhắn tin làm Tiêu Chiến tưởng có chuyện gì quan trọng lắm chứ:

- Êu, sao dạo này phát weibo lắm thế? Chuyển sang sống ảo à?

Tiêu Chiến bật cười: "Thần kinh à? Ông đây phát mà mày cũng quản?"

- Ai thèm quản, tại tưởng cái nick này bỏ hoang, gần đây tự dưng thấy hoạt động dữ quá nên hỏi thôi.

Tiêu Chiến lướt lướt, thấy cũng đúng, số bài đăng gần đây nhiều hơn cả ba năm cộng lại rồi.

- Chắc là vì mùa xuân đến rồi a!

Mai Học Chu nhắn lại lập tức: "Mày cũng chẳng phải mèo, sao lại động dục vào mùa xuân?"

Tiêu Chiến tức nghiến răng, bắt đầu điên cuồng chửi. Cái tên Mai Học Chu này nói chuyện chọc chửi thì vô địch, nhận thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Mỗi lần anh cùng tên này nói chuyện là không quá ba phút đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn chửi nhau hết nửa tiếng rồi.

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài bồn hoa thấy lạnh rồi Vương Nhất Bác mới nhắn tin đến: "Tiêu Chiến à, anh ngủ chưa?"

- Chưa.

- Cái ảnh đó anh chụp chỗ em ngồi hôm kia đó hả?

Tiêu Chiến cười: "Cậu biết trên đời này điều kì diệu nhất là gì không?

- Là gì? - Vương Nhất Bác vùi đầu vào gối, trong lòng khó chịu, không có mùi của Tiêu Chiến!

- Là tôi vừa có linh cảm cậu sắp nhắn tin cho tôi, vậy là tin nhắn đến thật!

Nhân sinh kì diệu, anh nhớ em, em liền xuất hiện.

Vương Nhất Bác gửi tin nhắn thoại sang: "Tiêu Chiến sướng nhỉ, muốn gì được nấy. Có thích không?"

- Thích, thích quá đi ấy.

Vương Nhất Bác nghe xong liền có xúc động muốn đổi chuông điện thoại. "Tiêu Chiến có thích Vương Nhất Bác không ? - Thích, thích quá đi ấy."

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào nhà, tự dưng lại thấy bực mình. Ba hôm trước thì không có gì, bây giờ ở nhà anh nhìn đâu cũng nhớ đến Vương Nhất Bác, giường Vương Nhất Bác từng ngủ, sách cậu ta chạm vào, nhà bếp nấu mì cho cậu ta, bát đũa cậu ta cũng ăn qua rồi. Tiêu Chiến nằm trên giường không ngủ được, lại lấy điện thoại ra nhắn tin, thích cái gì mà thích, không thích Vương Nhất Bác, ghét, ghét chết đi được.

- Này, cậu hút thuốc lá đấy à?

Vương Nhất Bác giật mình, vừa rồi còn chúc ngủ ngon yên ổn sao tự dưng anh lại biết cậu hút thuốc? Thế là Vương Nhất Bác chột dạ nhưng vẫn chối đây đẩy:

- Em không! Hút thuốc có hại lắm. Sao anh lại hỏi em thế?

- Ồ, thế à? Tại có ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu, nhưng lúc đấy chưa nhận ra, hôm nay tới nhà bà ngoại có anh họ hút thuốc liền nhớ tới.

- Ở nhà em ba với anh trai đều hút thuốc, nên bị ám vào người đấy anh! - Đổ tội hết cho Vương Đạt thôi!

Tiêu Chiến cười: "Đàn ông biết hút thuốc nhìn ngầu thật đó, rất có mị lực nha!"

Vương Nhất Bác: "..." - Cậu Vương say rượu mơ màng khai ra.

- Thực ra em có biết hút đó. Thi thoảng có hút.

Tiêu Chiến giận mà càng cười tươi hơn, ranh con này còn dám lừa anh!

- Vậy là có hút chứ gì? Còn nói ba với anh trai, nghĩ thầy Tiêu của cậu ngốc a?

Vương Nhất Bác buồn buồn nhắn sang: "Anh thật thích đàn ông biết hút thuốc à?"

Tiêu Chiến lần này trực tiệp gọi điện sang, phòng anh đã tắt điện rồi, nên chỉ anh có thể thấy cái khuôn mặt ủy khuất kia của cậu thôi. Còn Vương Nhất Bác không hề biết được anh đang tức giận thế nào.

- Tôi thích thì cậu thành cái ống khói luôn đúng không!?