Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng cung.
Đêm khuya thanh vắng, bóng cây loang lổ đổ bóng trên nền đất, Lệ phi nghe tin bệ hạ hồi cung liền sớm đứng đợi chỗ con đường nhỏ gần Tử Thần Điện, vậy mà đợi đến đêm cũng không nhìn thấy bóng dáng bệ hạ.
Cung nhân ở bên khuyên nhủ: “Nương nương, chúng ta vẫn nên trở về cung thôi, sợ là ngày mai bệ hạ mới trở về.”
Lệ phi nhíu mày liếc nhìn cung nhân một cái, ánh mắt có chút sắc bén.
Cung nhân bị nhìn cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám tiếp tục nhiều lời.
Lệ phi thu hồi ánh mắt rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, nhớ tới hôm qua lúc đi thỉnh an cô cô, nàng vừa vặn gặp Vương Trung Nguyên đi ra khỏi An Ý cung, người này cũng chính là thúc thúc của nàng.
Lúc ấy thúc thúc đã nhắc nhở nàng một câu khiến cho nàng đến bây giờ vẫn luôn cực kỳ để ý.
Vương Trung Nguyên nói nếu nàng có thể nhanh chóng hoài thai con nối dòng cho hoàng thượng thì phải nhanh chóng làm, chỉ sợ để lâu thêm chút nữa thì chính là kết quả đã định.
Mới đầu nàng không biết rõ quan hệ giữa Thái hậu cùng Hoàng thượng, nhưng sau khi tiến cung, nàng tình cờ nghe được thúc thúc nói chuyện cùng Thái hậu, hơn nữa nàng còn biết quan hệ của bọn họ không đơn giản như ngoài mặt.
Nàng tuy không thông minh nhưng cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn, hiện giờ thúc thúc nhắc nhở như vậy chứng tỏ là có ý giúp nàng.
Thái hậu tuy là cô cô ruột của nàng, thế nhưng ngay đến con ruột cũng có thể trở thành quân cờ, vậy nàng chỉ là cháu ruột thì có là gì. Huống chi lúc nàng còn chưa ra đời thì Thái hậu đã tiến cung nên nàng và Thái hậu rất ít chung đụng, thân tình mỏng manh không khác gì tờ giấy, có thể vứt bỏ liền vứt bỏ.
Vậy nên nàng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, có hài tử chính là chỗ dựa vững chắc nhất, cho dù thời cuộc sau này thay đổi như thế nào thì hài tử của nàng cũng là hoàng tử, đồng nghĩa với việc có thể phong làm vương gia, như vậy nàng cũng có người nương tựa.
Ước chừng qua giờ mẹo, từng nhóm cung nhân nội thị lần lượt đi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phương Duệ.
Rõ ràng nói hôm qua Hoàng thượng đã trở về kinh thành, vậy hôm nay chắc chắn phải hồi cung, nhưng sao đến giờ vẫn không thấy người?
Trong lúc Lệ phi đang không có lời giải thì phía sau có một tiểu thái giám vừa ra ngoài làm nhiệm vụ đang trở về Tử Thần Điện.
Cung nhân nhắc nhở Lệ phi một câu, Lệ phi quay người lại, nàng sốt ruột hỏi tiểu thái giám:
“Bệ hạ đã trở về Tử Thần Điện?!”
Tiểu thái giám gật đầu, vẻ mặt vội vàng nói:
“Bẩm nương nương, nô tài cũng vừa mới được biết bệ hạ đã sớm trở lại Tử Thần Điện. Nô tài không tiện nhiều lời, xin phép đi về trước.”
Tiểu thái giám nói xong liền vội vã đi.
Nghe lời nói của tiểu thái giám, Lệ phi sít sao nắm chặt chiếc khăn trong tay, chiếc khăn tay cơ hồ bị nàng nắm đến biến hình.
“Nương nương, đến Tử Thần Điện sao?”
Lệ phi ngẫm nghĩ thật lâu, nàng lắc đầu: “Hồi cung.”
Bệ hạ đã sớm trở lại Tử Thần Điện, mà nàng đứng đợi ở đường nhỏ cạnh Tử Thần Điện lâu như thế cũng không nhìn thấy thân ảnh bệ hạ, điều này chứng tỏ bệ hạ cố ý tránh nàng.
Nhớ tới quan hệ giữa bệ hạ và Thái hậu, Lệ phi lập tức hiểu rõ mấy năm qua vì sao bệ hạ lại không chịu chào đón nàng và Hạ phi, mà chỉ để ý đến Tiêu phi.
Cũng bởi vì nàng là cháu gái ruột của Thái hậu, còn Hạ phi là cháu ngoại nữ của Thái hậu… bởi vì đề phòng nên mới xa cách.
Bệ hạ tránh nàng rõ ràng như thế, nếu nàng còn cố tình đến gần vậy không chỉ khiến bệ hạ chướng mắt, mà còn làm cho Thái hậu cũng bắt đầu đề phòng.
Phương Duệ quả thực đã sớm trở lại Tử Thần Điện, chẳng qua lúc ấy ngay cả cung nhân cùng thái giám ở Tử Thần Điện cũng đều không hay biết.
Sau khi Lệ phi rời khỏi ngõ nhỏ, thái giám ở Tử Thần Điện mới đi vào bẩm báo với Phương Duệ đang phê duyệt tấu chương.
Phương Duệ vẫn tiếp tục xem tấu chương, đáy mắt ngược lại không có một tia rung động.
Thái giám bẩm báo xong, hắn liền cho toàn bộ cung nhân trong điện lui hết ra ngoài.
Hồi lâu sau, thừa dịp thái giám canh gác không để ý, chỗ xà ngang bên ngoài điện đột nhiên xuất hiện một bóng đen đang nhẹ nhàng lách mình tiến vào trong nội điện.
“Bệ hạ.” Hắc y nhân hành lễ với Phương Duệ.
Phương Duệ bỏ xuống tấu chương, hắn ngước mắt nhìn về phía hắc y nhân, dáng vẻ không hề kinh ngạc.
“Chuyện tra được như thế nào?”
“Thái hậu đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ luyện binh, hơn nữa thuộc hạ cũng tìm thấy nơi chế tạo binh khí bí mật của Thái hậu ở bên ngoài thành Kim Đô, chỉ là…” Hắc y nhân đột nhiên chần chừ không dám nói.
“Chỉ là làm sao?”
“Chỉ là có thể dễ dàng tìm được nơi chế tạo binh khí của Thái hậu như vậy… dường như có người đã âm thầm hỗ trợ thuộc hạ trong bóng tối. Thuộc hạ cũng điều tra rất lâu nhưng vẫn không tra được người này rốt cuộc là ai.”
Phương Duệ nhíu mày, lại là người bí ẩn. Lúc trước Mai Tuyền Cơ cũng nói có một đội ngũ bí ẩn đang tìm tung tích Tuyết Thiềm Thừ, khi đó hắn còn chưa biết người này là địch hay bạn. Hiện tại người này lại xuất hiện giúp đỡ hắn, điều này càng khiến hắn không đoán được người đó có ý định gì.
Nhưng vô luận là chuyện gì xảy ra, việc quan trọng nhất là người này biết rõ hắn trúng độc mãn tính, muốn chữa khỏi thì cần Thuyết Thiềm Thừ để làm thuốc dẫn, hơn nữa còn nắm rõ hành vi của Thái hậu trong lòng bàn tay, tóm lại người này rốt cuộc là ai?
Lại nói người biết rõ loại độc hắn trúng phải ngoại trừ bên ngoài là Thái hậu và Vương Trung Nguyên… chẳng lẽ còn có người nào khác?
Vậy người này chắc chắn là người trong cung, không những thế còn có thể là người bên cạnh Thái hậu.
Phương Duệ hoàn hồn, hắn mở ngăn kéo bàn rồi lấy ra một chiếc hộp gấm, bên trong hộp gấm là hai miếng ngọc được khắc tinh xảo, trong đó một miếng ngọc là hắn nhận được khi cứu Ôn Lăng, còn miếng ngọc kia là trước khi Trần Trì rời khỏi kinh thành đã đưa cho hắn.
Phương Duệ lấy miếng ngọc mà Trần Trì đưa cho, hắn đặt trên bàn rồi nói với hắc y nhân:
“Đây là Ngọc Hào của cửa hàng bạc Thiên Hạ, ngươi cầm lấy miếng ngọc này đi rút hết toàn bộ bạc cùng ngân phiếu trong đó, sau đó mang đến núi Đông Minh để bổ sung quân lương cho binh lính đang luyện binh.”
Thái hậu đều đã bí mật luyện binh nên hắn cũng phải đề phòng, không thể ngồi một chỗ chờ chết được.
Kiếp trước Thẩm Ngọc đi cầu Mai Tuyền Cơ giúp đỡ, không biết Thẩm Ngọc đã dùng cái gì để trao đổi với Mai Tuyền Cơ khiến Mai Tuyền Cơ đồng ý cùng một đám người trong giang hồ tiến cung giải vây cho hắn.
Nhưng đổi lại đời này, hắn không muốn mượn lực lượng khác giúp hắn lật đổ Thái hậu, hắn muốn chính mình làm điều đó. Luyện binh trên núi Đông Minh chính là chuyện hắn bí mật làm từ khi sống lại.
Nếu đã bí mật làm thì không thể dùng đến ngân lượng trong quốc khố. Luyện binh cùng chế tạo binh khí đều cần một khoản tiền tài khổng lồ, vì khả năng điều chuyển ngân lượng có hạn nên hắn chỉ có thể tạm thời dùng trước của cải của Trần Trì.
Hắc y nhân nghe vậy liền cầm lấy Ngọc Hào trên mặt bàn, hắn ta đáp:
“Thuộc hạ cẩn tuân thánh mệnh.”
“Ừm, lui ra đi.”
Cùng lúc đó tại phủ Thái Bảo.
Thẩm lão thái gia ngồi trong thư phòng, ánh nến trên giá dường như càng lúc càng tối tăm, cửa sổ không đóng chặt làm gió đêm lành lạnh thổi vào.
Trong thư phòng ngoại trừ Thẩm lão gia thì cũng chỉ có Thẩm Ngọc, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến quỷ dị.
Lão thái gia ngồi trên xe lăn, vẻ mặt sợ sệt, hai mắt vô thần.
Mà Thẩm Ngọc đứng trước bàn sách lại hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt nàng trấn định thong dong.
“Tổ phụ, tôn nhi sợ rằng không thể tiếp tục đi theo con đường mà người đã vạch định, phủ Thái Bảo sợ là cũng khó giữ được.”
“Làm sao có thể, sao có thể thế được.” Lão thái gia không thể tin thân phận của Thẩm Ngọc đã bị Hoàng thượng vạch trần, ông thật sự khó chấp nhận chuyện này.
Sau vài tiếng than vãn khổ sở, khuôn mặt lão thái gia đột nhiên đanh lại:
“Vậy sau này ai là người nối dõi tông đường cho phủ Thái Bảo?! Ai nối dõi tông đường đây?!”
Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Tổ phụ, nếu lúc trước người nuôi lớn tôn nhi giống như nữ nhi gia bình thường khác thì giờ có lẽ còn có thể kén rể, hiện tại … sợ rằng đã muộn.”
Không chỉ vì không ai dám thú, không chỉ vì không ai dám đến cửa ở rể một gia đình trâm anh thế gia phạm phải tội khi quân, mà còn vì có Phương Duệ luôn nhìn chằm chằm, nếu có người gan to dám ở rể thì e là cũng không tiến được đến cửa chính phủ Thái Bảo.
“Đã muộn…” Lão thái gia lẩm bẩm trong miệng hai chữ này nhưng cũng không thấy ông tỏ ra hối hận, ngược lại vẫn còn cố nói: “Biết thế ta để ngươi bí mật sinh hạ người thừa kế cho phủ Thái Bảo, tại sao ta lại cho ngươi vào triều làm quan cơ chứ?!”
Thấy tổ phụ vẫn ngoan cố hồ đồ như cũ, Thẩm Ngọc cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không nghĩ thêm gì nữa:
“Vì để bảo vệ phủ Thái Bảo, tôn nhi liền nghe theo sự an bài của bệ hạ. Dù là tình huống gì xảy ra, tôn nhi cũng chỉ có thể tiếp nhận.”
Ở bên cạnh Phương Duệ càng lâu, Thẩm Ngọc càng ngày càng có bản lĩnh lừa người. Nếu Phương Duệ nghe được đoạn đối thoại này, chỉ sợ chính hắn cũng đều không tin Thẩm Ngọc sẽ nghe theo tất cả sự an bài của hắn. Tựa như việc nàng tự ý đi Mạc Châu, làm gì có chuyện nghe theo hắn. Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, thì Phương Duệ đã sớm đưa nàng vào cung rồi.
“Tổ phụ, người nghỉ ngơi sớm đi, tôn nhi xin phép về phòng.” Không đợi lão thái gia lên tiếng, Thẩm Ngọc đã nhanh chóng đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Ra bên ngoài, nhìn những chiếc đèn lồng in bóng xuống hồ sen, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng cong khoé môi, nàng chưa bao giờ được thoải mái như lúc này.
Tâm tình quả thực vô cùng tốt.
Sau khi trở về phòng, tâm tình tốt của Thẩm Ngọc tan biến rất nhanh. Nàng ngồi trước bàn, hai tay chống má nhìn về phía cửa sổ, tư thế này duy trì rất lâu nhưng cánh cửa kia vẫn thuỷ chung không động đậy.
Thói quen này chỉ có thể dùng hai từ “đáng sợ” để hình dung, mỗi lần đến đây Phương Duệ đều vào từ cửa sổ, từ lần đầu tiên đến hiện tại cũng được non nửa năm, số lần hắn đánh lén ban đêm đếm không hết, vậy mà không biết từ lúc nào nàng lại có thói quen hàng đêm đợi Phương Duệ đến.
Hai mươi năm buồn tẻ vô vị, Phương Duệ tựa như lọ ớt cay, mới đầu nếm thử sẽ có cảm giác cay xé lưỡi, nhưng đến khi đã thành thói quen thì chỉ cần một bữa thiếu đi loại ớt này liền cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Liên tục nhiều ngày, Phương Duệ không hề đi tìm Thẩm Ngọc. Mỗi ngày gặp mặt đều là lúc lâm triều.
Thẩm Ngọc luôn cảm giác được ánh mắt Phương Duệ rơi trên người mình, nhưng lúc ngẩng đầu lên nàng lại không thấy gì nữa, dường như tất cả chỉ là ảo giác.
Ngày hôm nay, sau khi lâm triều, Thẩm Ngọc đang đi ra từ Đại Nguyên Điện, không biết từ lúc nào bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người. Thẩm Ngọc quay đầu sang liền thấy Phương Trạm đi bên cạnh, nàng hỏi:
“Trạm Vương điện hạ có chuyện gì sao?”
Khoé miệng Phương Trạm mang theo vui vẻ, hắn nhìn Thẩm Ngọc, giọng điệu mời mọc nói:
“Từ lâu bản vương đã nghe nói Thẩm đại nhân không chỉ học rộng tài cao, mà còn tinh thông âm luật. Trước đó vài ngày, lúc từ biên cương trở về, bản vương thuận tiện mang nhạc khí Đông Cương về đây, nhưng mà tất cả mọi người lại không biết gì về loại nhạc khí này. Bản vương liền nghĩ đến Thẩm đại nhân, không biết Thẩm đại nhân có thể đến phủ của bản vương để giúp bản vương nghiên cứu một chút?”
Thẩm Ngọc vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới chuyện của Thái hậu, nàng liền nghĩ tới việc liệu Trạm Vương có biết việc Thái hậu làm hay không. Dù sao Trạm Vương cũng là một thành viên trong hoàng thất, nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này để thăm dò một chút.
Dưới ánh mắt của Trạm Vương, Thẩm Ngọc bình tĩnh nói:
“Tất nhiên là được.”
Lúc Phương Duệ biết được tin này thì Thẩm Ngọc đã đi đến quý phủ của Trạm Vương.
Chiếc bàn gỗ làm bằng đàn hương đột nhiên bị một chưởng mạnh mẽ đánh xuống, chẳng mấy chốc mặt bàn lại có thêm ấn ký hình năm ngón tay.
Phương Trạm cùng Thẩm Ngọc từ lúc nào lại thân thiết như thế?!