Chương 77: Ở chung một chỗ

Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Từ trước đến nay thời tiết luôn thay đổi thất thường, sau khi cùng Thẩm Ngọc ăn trưa rồi mua xong lương khô dự trữ thì lúc ra khỏi thành thời tiết vẫn còn rất tốt, vậy mà chỉ mới qua hai canh giờ, trời còn chưa chạng vạng tối mà bầu trời đã mây đen giăng đầy.

Vùng núi hoang vu như này, ngay cả một nơi để tránh mưa cũng không có, hơn nữa vì nhanh chóng muốn trở lại kinh thành nên ngay cả áo mưa hai người cũng quên không chuẩn bị.

Trời bắt đầu mưa rải rác, do không có chỗ tránh mưa và cũng không có áo mưa nên Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc chỉ có thể gấp rút phi ngựa xuyên qua màn mưa.

Cơn mưa nhỏ trở nên lớn dần, Phương Duệ đột nhiên siết chặt dây cương để ngừng lại, Phương Duệ dừng lại làm Thẩm Ngọc cũng dừng lại.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa va vào cây tạo ra những âm thanh lộp độp.

Thẩm Ngọc gần như bị mưa xối cho ướt sững, nàng rùng mình một cái rồi ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, bởi vì tiếng mưa rơi quá to nên nàng chỉ có thể lớn tiếng hỏi:

“Vì sao phải dừng lại?”

Phương Duệ xoay người xuống ngựa, hắn đi đến bên ngựa của Thẩm Ngọc rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa của nàng.

Thẩm Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Thân thể của nàng yếu ớt nên rất dễ bị lạnh, chúng ta cưỡi chung một con ngựa, như vậy ta có thể cản được mưa cho nàng.” Phương Duệ nói xong liền cởi áo choàng trên người mình chùm lên trên người Thẩm Ngọc.

Lời nói của Phương Duệ khiến tâm của Thẩm Ngọc thật sự ấm áp.

“Nàng vẫn nên ngồi ở phía sau ta đi, ngồi đằng sau mới không bị nước mưa tạt vào mặt.”

Nói xong Phương Duệ lại xuống ngựa, Thẩm Ngọc cũng xuống ngựa để đổi lại vị trí cho nhau.

Thẩm Ngọc khoác áo choàng của Phương Duệ, nàng hỏi:

“Vậy Xích Gia kia làm sao bây giờ?”

Xích Gia chính là con ngựa mà Phương Duệ vừa mới cưỡi, bởi vì nó có màu đỏ thẫm, hơn nữa lúc Phương Duệ thuần phục nó thì tính tình nó cực kỳ khó chiều như mấy vị đại gia, vì thế Phương Duệ liền đặt cho nó cái tên là Xích Gia.

“Nó sẽ tự chạy theo ở phía sau.” Dứt lời Phương Duề liền thúc ngựa xuất phát.

Thẩm Ngọc ôm lấy thắt lưng Phương Duệ, mặt nàng áp vào lưng hắn, tâm tư cực kỳ phức tạp.

Trước đây nàng cảm thấy bản thân mình sẽ không xếp vào hàng ngũ nữ nhân, nhưng lần trở lại này khiến nàng bắt đầu hoài nghi… bởi vì tâm nàng dao động.

Nàng đã tiếp nhận chuyện Phương Duệ là Cổ Minh, Cổ Minh cũng chính là Phương Duệ, sau đó đến chuyện thân phận thật sự của nàng bị bại lộ. Nàng vốn chỉ nghĩ sẽ lấy thân phận nữ nhi làm quan, nếu không thể thì từ quan đi tha hương… nhưng bây giờ nàng lại bị Phương Duệ làm cho dao động.

Nàng cũng từng nghĩ tới chuyện tương lai giúp chồng dạy con, tuy nhiên thân phận của nàng lại không thích hợp…

Nếu một ngày nào đó, có cơ hội kia thì nàng… thì nàng sẽ không buông tay.

Thẩm Ngọc lại áp sát vào Phương Duệ hơn, bàn tay nhỏ bé ôm hắn cũng càng thêm chặt.

Phương Duệ cho rằng Thẩm Ngọc sợ bị té nên hắn bèn buông một tay nắm lấy bàn tay bên hông hắn.

Phương Duệ dường như còn nói hai câu gì đó, nhưng vì tiếng mưa quá to làm Thẩm Ngọc nghe không được rõ, hơn nữa Phương Duệ đang cưỡi ngựa nên Thẩm Ngọc cũng không hỏi lại.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, vậy mà một chỗ để có thể trú mưa cũng không có, cuối cùng Phương Duệ đành phải tăng tốc độ để đẩy nhanh hành trình.

Ba năm trước, Thẩm Ngọc cùng Phương Duệ đều đã từng đến Mạc Châu, nhưng đối với Phương Duệ mà nói thì đấy đã là chuyện của tám năm trước, bởi vì ký ức tương đối khắc sâu nên hắn vẫn còn nhớ mang máng ở thành Mạc Châu đi khoảng ba bốn canh giờ sẽ có một quán trọ.

Đúng đến nửa đếm, với thị lực vô cùng tốt thì Phương Duệ đã nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng xuất hiện trong màn mưa, đó chính là một dải đèn lồng dùng để chỉ dẫn cho lữ khách… Quả nhiên vận khí của bọn họ khá là may mắn.

Không lâu sau, Phương Dụê liền tìm thấy một quán trọ tồi tàn, cọc gỗ phía trước nhà trọ có treo một chuỗi đèn lồng, mặc dù mưa cực kỳ nặng hạt nhưng đèn cũng không bị tắt.

Ở bên cạnh đèn lồng còn được treo một lá cờ ghi tên quán trọ, lá cờ là một miếng vải trắng thô sơ, bởi vì bị gió thổi rồi phơi nắng phơi sương nên đã sớm bạc màu, nhưng hai chữ “Hắc Điếm” ghi trên đó lại vô cùng rõ ràng rành mạch.

Phương Duệ xuống ngựa đem ngựa cột thật cẩn thận rồi mới nói với Thẩm Ngọc:

“Đi theo sau trẫm.”

Hắc Điếm tên là Hắc Điểm bởi vì nó quả thực danh xứng với thực.

Cửa nhà trọ được đẩy ra, mọi người trong đại sảnh liền im bặt rồi dừng mọi động tác trên tay, toàn bộ ánh mắt đổ dồn xuống hai người đang đi vào, bọn họ cầm lấy vũ khí của chính mình, độ cảnh giác cũng tăng lên.

Trong đại sảnh có người mặt đầy râu quai nón, có người toàn thân đầy cơ bắp, cũng có người nam không ra nam nữ không ra nữ, còn có cả người đội nón che kín mặt, nếu cẩn thận nghe giọng nói thì có thể phát hiện ra trong số này có người là phạm nhân đang bị quan phủ truy nã.

Mấy người ngồi trong đây đều là người trong giang hồ, người bình thường cho dù bên ngoài mưa gió bão bùng cũng không dám bước chân vào quán trọ, họ chỉ hơi không cẩn thận là cái mạng nhỏ sẽ đi tong.

Bị một đám hung thần ác sát nhìn thèm thuồng chăm chú như thế nhưng Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc không hề có chút căng thẳng, dù sao hai người đều biết rõ quy củ của quán trọ chính là người không phạm ta, ta không phạm người.

Lúc Phương Duệ và Thẩm Ngọc tiến vào, chưởng quỹ lại không có ở đây, hồi lâu sau gian phòng bỗng vang lên tiếng “Cộc, cộc, cộc” của Đạt ma trượng gõ trên mặt đất.

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng bèn quay đầu lại thì thấy một lão thái bà với mái tóc hoa râm.

Đôi mắt lão thái bà đục ngầu, những người từng bị đôi mắt này nhìn qua đều có chung một loại cảm giác rợn tóc gáy.

Lão thái bà này vẫn là người mà ba năm trước Phương Duệ và Thẩm Ngọc đã từng gặp.

“Người sống ở trọ – một trăm lượng một đêm, người quen ở trọ – mười lượng một đêm. Hai vị khách quen muốn một gian phòng hay là hai gian phòng?” Giọng nói của lão thái bà khàn khàn già nua, nếu nghe thấy giọng nói này trong đêm mưa và còn không có ánh nến thì mọi người sẽ tưởng rằng mình đã tiến vào một quán trọ ma quỷ.

Nghe thấy lão thái bà nói là người quen, những người trong quán trọ liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ai muốn làm gì thì tiếp tục làm, bầu không khí cảnh giác cũng dần tiêu tan.

Mọi người ở đây đều là khách quen của quán, bọn họ đều biết có thể sống từ lần đầu tiên đến quán rồi còn có thể quay lại lần thứ hai thì người đó đã biết rõ quy củ trong Hắc Điếm.

Hắc Điếm có ba điều tối kị: Thứ nhất – không ký sổ nợ; Thứ hai – người không phạm ta, ta không phạm người; Thứ ba – những chuyện xảy ra cùng những người gặp được ở Hắc Điếm có thể quên liền quên.

Âm thanh Phương Duệ trầm ổn: “Một gian phòng.”

Lần này Thẩm Ngọc không lên tiếng phản đối, ở nơi ngư long hỗn tạp như này, bản thân nàng tự biết rõ nếu không theo sát Phương Duệ thì ngày mai nàng có thể bước chân ra khỏi Hắc Điếm hay không lại là một chuyện khác.

Lúc Phương Duệ lấy tiền để trả, hắn cảm giác được có không ít ánh mắt rơi ở trên túi tiền của mình, những người bỏ mạng ở nơi đây không thiếu… nhưng lại chỉ thiếu tiền!

Trả xong tiền phòng, Lão thái bà hướng về phía trên lầu hô to:

“Tên câm, ngươi đưa hai vị khách quen đến gian phòng trước đây của bọn họ.”

Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc nghe vậy liền nhìn nhau một cái, bọn họ đều thầm nghĩ trí nhớ của lão thái bà thật sự tốt.

Rất lâu trước đây Thẩm Ngọc cùng Phương Duệ từng ở chung với nhau trong một gian phòng, chỉ là khi đó bọn họ không có chung giường. Thẩm Ngọc lấy lý do không ngủ được khi có người nằm cùng để bắt Phương Duệ ngủ trên sàn nhà, còn nàng nằm trên giường.

Phương Duệ khi đó đối với vị tiểu huynh đệ này quan hệ cực tốt, nên khi Thẩm Ngọc nói thế hắn liền không nghĩ nhiều mà nhường giường cho nàng.

Trở lại nơi đây lần thứ hai, Phương Duệ chắc chắn sẽ không ngốc như lần trước nữa. 

Một lúc lâu sau, có một nam nhân lùn từ trên lầu đi xuống, dáng người hắn ta chỉ cao quá một mét, so với Phương Duệ thì chỉ cao đến khuỷu tay.

Tên câm làm một động tác xin mời, ý bảo Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc đi theo hắn.

Quán trọ này đã có chút lâu đời, ngoại trừ không bị mưa dột thì nhìn quanh  cực kỳ cũ rách, ngay cả cầu thang lên lầu hai cũng phát ra tiếng động, mỗi lần giẫm lên một bước là tiếng kẽo kẹt liền phát ra.

Vẫn là căn phòng trước đây… chỉ là cũ kỹ hơn mà thôi, cửa sổ bị rách một mảng lớn nên không chỉ gió lạnh vù vù thổi vào mà ngay cả nước mưa cũng liên tục hắt vào bên trong.

Tên câm khép cửa, một lúc lâu sau hắn mới bưng tới một chậu than vừa đốt, sau khi để chậu than xuống bàn thì hắn vẫn đứng ở cửa không đi, ánh mắt chăm chú nhìn Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc.

Phương Duệ hiểu ý của tên câm, hắn nhanh chóng móc một ít bạc vụn đưa cho hắn ta, lúc này tên câm mới lui người ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn hai người Phương Duệ và Thẩm Ngọc.

Toàn thân Phương Dụê ướt sũng, chỉ cần vắt nhẹ một cái là đã thấy toàn nước là nước.

Phương Duệ cởi bỏ áo choàng trên người Thẩm Ngọc, ngữ điệu mang theo lo lắng:

“Nhanh chóng đi thay y phục đi, đừng để bị lạnh.”

Thẩm Ngọc cũng định thay y phục ướt, nhưng đến khi nhìn túi vải mới được đặt trên bàn cũng bị ướt sũng… nếu như lúc này nàng cởi đồ thì cũng không có gì để thay.

Phương Duệ quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, hắn liền thấy Thẩm Ngọc ôm chặt lấy cổ áo mình, ánh mắt vẫn đề phòng hắn như kiểu hắn là hái hoa tặc.

“Ta không cần phải thay đồ, dù sao ta cũng không giống mấy cô nương gia mềm mại yếu ớt, cùng lắm thì ta chỉ cần đợi khoảng một canh giờ là y phục ướt sẽ được hong khô.” Thẩm Ngọc hạ quyết tâm không cởi y phục ướt trên người, nếu cởi ra mà không có gì để thay… vậy thì trước khi y phục được hong khô, nàng sẽ phải để thân thể trần chuồng sao?!

Phương Duệ bất đắc dĩ liếc qua Thẩm Ngọc, hắn lập tức cầm lấy áo choàng mới cởi từ người Thẩm Ngọc, tiếp đó hắn đi đến phía trước cửa sổ để quan sát rồi lại cầm áo choàng trở về.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Ngọc, hắn bắt đầu buộc áo choàng che chắn trước giường.

Sau đó hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc và nói: “Lên giường cởi y phục đi.”

Nhưng Thẩm Ngọc vẫn lắc đầu cự tuyệt.

Phương Duệ đột nhiên cong khoé môi, hắn tiến một bước về phía Thẩm Ngọc, giọng điệu đen tối nói:

“Chẳng lẽ nàng thích trẫm mạnh bạo?”

Thẩm Ngọc dù gì cũng là nữ tử, bị Phương Duệ nói thế, nàng theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

“Ta tự đi được!” Cũng bởi vì biết rõ tính tình Phương Duệ nên nàng cũng không dám tiếp tục cố chấp. 

Thẩm Ngọc lên giường, nàng thò đầu ra ngoài áo choàng để xác định lại lần nữa:

“Không cho phép ngươi nhìn lén.”

Phương Duệ đưa lưng về phía Thẩm Ngọc, hắn đảm bảo nói:

“Trẫm nhất định không nhìn lén.”

Cho dù trong tâm hắn muốn nhìn thì hắn cũng rõ nếu hắn thật sự nhìn thì sau này sẽ rất khó khiến Thẩm Ngọc tin tưởng.

Chần chừ thật lâu, Thẩm Nhọc mới bắt đầu cởi bỏ nút áo trên người mình.

Nghe được âm thanh cởi đồ, yết hầu Phương Duệ khẽ động, cho dù quần áo trên thân hắn đang ướt sũng nhưng toàn thân vẫn nóng ran, miệng đắng lưỡi khô đến lợi hại.

Hắc Điếm cũ kĩ này không hề chuẩn bị nước trà riêng cho từng phòng, Phương Duệ dù có muốn uống nước thì cũng phải ra ngoài đại sảnh. Nhưng Phương Duệ biết rõ quán trọ này có những loại người nào, chính vì biết rõ nên hắn không thể rời khỏi Thẩm Ngọc.

Một lúc sau, Thẩm Ngọc hầu như đã cởi gần hết đồ trên người mình.

“Nịt ngực cũng phải cởi hết.” Giọng Phương Duệ đột nhiên trở nên khàn khàn.

Dù là kẻ ngốc cũng nghe ra trong giọng nói của hắn có lửa, huống hồ Thẩm Ngọc lại không phải là kẻ ngu.

“Ta… ta đã cởi rồi.” Thẩm Ngọc trợn mắt nói dối.

Cởi hay không cởi thì Phương Duệ cũng biết rõ, hắn lại một lần nữa dùng giọng điệu lưu manh để nói:

“Chẳng lẽ nàng muốn trẫm giúp nàng cởi nốt bước cuối cùng?”

Thẩm Ngọc phì cười một tiếng, Phương Duệ chẳng qua là muốn doạ nàng, Phương Duệ càng doạ nàng như vậy thì nàng ngược lại càng không sợ, vì thế nàng liền tự mình cởi bỏ nịt ngực trói buộc trên ngực.

Phương Duệ nếu thật sự muốn làm gì nàng thì hắn cũng không cần phải đợi đến ngày hôm nay.

Trong lúc Thẩm Ngọc cởi bỏ y phục, vì để cho bản thân phân tâm nên Phương Duệ đã lấy chiếc áo đơn của Thẩm Ngọc trong bọc quần áo đến bên chậu lửa để hong khô.

Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng trở nên yên tĩnh, ngoài tiếng mưa rơi bên ngoài phòng cùng âm thanh cãi nhau dưới lầu thì đâu đó trong phòng còn có một loại hơi thở kiều diễm quẩn quanh.