Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Adelia
Beta: Min
Câu anh ấy nói quả thật rất bất ngờ.
Lời đến khóe miệng Tang Trĩ lập tức thu về. Cô giương mắt nhìn đồng hồ trên tường, lúc này chỉ mới hơn bốn giờ ba mươi. Còn một tiếng nữa mới đến năm rưỡi.
Không thể thừa nhận một chút chờ mong trong lòng đang dần lên men, xen kẽ là sự khẩn trương khó diễn tả. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến việc vừa đồng ý với Ân Chân Như, trái tim cô như thiếu mất cái miệng, tất cả cảm xúc đều trôi tuột mất.
Tang Trĩ có phần không nói nên lời, nhưng lại cảm thấy lật lọng thật sự không tốt, hướng mắt nhìn về phía Ân Chân Như, dáng vẻ cực kỳ do dự.
Chờ mãi không thấy cô đáp lời, Tang Diên lại mở miệng hỏi: “Có nghe không thế?”
Tang Trĩ chậm rãi ‘dạ’ một tiếng, phảng phất như không nghe rõ vậy.
Tang Diên miễn cưỡng kìm nén tức giận, lập lại một lần nữa: “Anh nói là, lát nữa Đoàn Gia Hứa sẽ đến đón em, khoảng năm giờ rưỡi. Đến lúc đó cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho em, vì vậy em cứ ở trong lớp làm bài tập trước đã.”
Tang Trĩ: “Năm giờ rưỡi?”
Tang Diên: “Ừ. Còn nữa, hôm nay nhớ ngoan ngoãn một chút đi, không được gây phiền phức cho người khác.”
“…” Tang Trĩ đang muốn phản bác.
Tang Diên lại thốt thêm một câu: “Được rồi, anh đang bận.”, sau đó không chút lưu tình cúp máy.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Tang Trĩ bỏ điện thoại xuống, yên lặng nhìn màn hình điện thoại. Cô đặt di động xuống, nén giận bắt đầu thu dọn cặp sách, đeo sau lưng rồi khập khiễng đi ra khỏi cửa.
Ân Chân Như đi đến khoác lên cánh tay cô.
Đi được một đoạn.
Nhớ tới chuyện trước kia, Tang Trĩ hoài nghi hỏi: “Cậu sẽ không dẫn mình đi tìm Phó Chính Sơ nữa đấy chứ?”
“Hả?” Ân Chân Như sửng sốt, vội vội vàng vàng khoát tay, “Không phải đâu, cũng lâu rồi mình không chơi với cậu ấy nữa. Dạo này cậu ấy cứ như biến thành người khác vậy, từ sáng đến tối chỉ lo học tập.”
“Không phải thì tốt.” Ân Chân Như chưa từng lừa cô, Tang Trĩ cũng không nghi ngờ, chẳng qua chỉ là bổ sung thêm một câu, “Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi. Vì khoảng năm giờ rưỡi mình phải quay lại đợi anh mình.”
Ân Chân Như nói gần đây, chính là một con phố ở phía sau trường học, nằm ở cái hẻm nhỏ ở đại học Nam Vu đi ra. Bên trong không ít quầy nhỏ và cửa tiệm, bọn họ trước kia cũng từng đi qua vài lần.”
Đi qua đó một hồi, chắc không hơn kém một giờ.
Ân Chân Như trầm mặc vài giây, gật gật đầu: “Được.”
Hai người đi xuống lầu.
Vì chân Tang Trĩ bị thương nên đi hơi chậm, một chân bước xuống, lại một chân khác giẫm xuống cùng bậc thang, rồi mới tiếp tục đến bậc thang kế tiếp. Cô không để Ân Chân Như đỡ, tự mình vịn vào lan can chậm chạp mà đi.
Trước kia Ân Chân Như nói rất nhiều, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay lại đặc biệt ít nói.
Tang Trĩ chủ động bắt chuyện: “Sao hôm nay cậu lại đột nhiên tìm mình vậy?”
“Hả?” Ân Chân Như tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, phản ứng có chút chậm chạp, “Mình đã lâu rồi không tìm cậu sao? À, bởi vì chia lớp mà, sau đó mình quen được vài người bạn mới, nên không có thời gian tìm cậu. Để hôm nào mình giới thiệu các cậu làm quen với nhau nhé.”
Mối quan hệ của cô ấy từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, Tang Trĩ không quá để ý: “Không sao đâu, mình chỉ hỏi vậy thôi.”
Ân Chân Như: “Chỉ là có chút nhớ cậu, cho nên mới đến tìm cậu đi chơi.”
Tang Trĩ gật đầu, khóe môi cong lên, bên môi còn có cái lúm đồng tiền khá sâu. Tuy rằng bình thường cô không thích nói mấy lời sến sẩm, nhưng nghe bạn bè nói như vậy cũng sẽ rất vui vẻ.
Ra đến ngoài trường, hai người rẽ trái rồi đi thẳng, lại tiếp tục rẽ trái.
Dọc đường đi câu được câu không mà trò chuyện, đa số đều nói về những chuyện gần đây nhất trong lớp học. Thấy Ân Chân Như mãi vẫn không tập trung, Tang Trĩ cảm thấy nói chuyện thế này rất vô nghĩa, không nhịn được hỏi: “Mình cảm thấy hôm nay cậu kỳ quái lắm.”
Ân Chân Như lập tức ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Tang Trĩ: “Cậu có chuyện gì không vui sao?”
Ân Chân Như: “Không…không có mà.”
“Mình thấy cậu nói rất ít.”
“Vậy sao?” Ân Chân Như vuốt vuốt cái mũi, “Chắc là có chút buồn ngủ.”
“Ngày hôm qua cậu thức cả đêm sao?”
“…Ừ.”
Hai người đi tới con phố sau trường, Tang Trĩ nhìn qua mấy cửa hàng xung quanh, thuận miệng hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn hoành thánh nhé?”
Ân Chân Như không đáp lời, hỏi ngược lại: “Tang Trĩ, hôm nay cậu có mang theo tiền không?”
Nghe nói như thế, Tang Trĩ lúng ta lúng túng cúi đầu, lấy một tờ tiền giấy trong ví ra: “Mang theo hai mươi đồng, đủ rồi.”
Ân Chân Như đột nhiên cúi đầu, giọng điệu dường như mang theo chút xấu hổ cùng áy náy, chỉ vào một cái hẻm nhỏ: “Mình không muốn ăn hoành thánh, chúng ta qua bên đó đi.”
Tang Trĩ nhìn theo. Hẻm nhỏ có hơi tối, rất ít người qua lại, đầu ngõ có vài thiếu niên đứng hút thuốc. Thấy thế, bước chân của cô dừng lại, khó hiểu nói: “Qua đó làm gì? Mình không qua, hơn nữa bên đó hình như không bán đồ ăn vặt.”
“Thì là —” Vẻ mặt của Ân Chân Như có phần gấp gáp, “Mình không muốn ăn vặt, mình muốn đi đến tiệm internet.”
Tang Trĩ lờ mờ, hiển nhiên không nghĩ rằng sẽ nghe thấy hai chữ này: “Tiệm Internet sao?”
Ân Chân Như có chút khó chịu trả lời: “Đúng vậy.”
Tang Trĩ nhắc nhở cô ấy: “Ân Chân Như, chưa thành niên thì không thể vào tiệm net được, phải có chứng minh nhân dân.”
Ân Chân Như: “Tiệm kia có thể vào.”
“Đó không phải tiệm net lậu sao?”
“…Đúng.”
“Không được.” Tang Trĩ cau mày, từ chối cô ấy nói, “Cậu đến tiệm net làm gì?”
“Mình muốn chơi game…” Ân Chân Như bày ra vẻ mặt đau khổ, “Gần đây thành tích của mình kém, ba mẹ mình không cho chạm vào máy tính.”
“Vậy cũng không thể đi tiệm net lậu chứ.”
Ân Chân Như nắm tay cô: “Cậu đi cùng mình, một mình mình không dám vào.”
“Không được, ba mẹ mình không cho đến những chỗ thế này.” Tang Trĩ mặc dù khá buông thả, nhưng lời khuyên tốt sẽ nghe theo, không một chút nhượng bộ, “Cậu muốn chơi có thể đến nhà mình.”
Ân Chân Như lắc đầu: “Game đó phải tải về rất lâu.”
Tang Trĩ: “Hôm nay mình sẽ về tải ngay cho cậu, ngày mai cậu tới nhà mình chơi. Sau này cậu cố gắng học tập, nâng cao thành tích, như vậy ba mẹ cậu sẽ cho cậu chơi thôi.”
“Dù sao cũng đã đến rồi.” Ánh mắt Ân Chân Như mơ hồ, “Hôm nay cậu đi với mình một lần thôi. Mình chỉ đi lần này, sau này sẽ không đi nữa, được không?”
Tang Trĩ nhìn chằm chằm vào cô ấy, không lên tiếng.
Hai người giằng co một hồi rất lâu.
Nói lâu như vậy mà cô vẫn không đồng ý, Ân Chân Như nổi giận, tự mình đi về phía hẻm nhỏ, nói to giọng: “Vậy quên đi, mình tự đi. Cậu về nhà đi.”
Nhóm thiếu niên đứng ở đầu ngõ chỉ liếc nhìn cô ấy một cái, không có cử động gì khác.
Tang Trĩ có chút bất an, nhưng lại sợ cô ấy xảy ra chuyện, níu quai cặp, kiên trì đi theo: “Ân Chân Như, cậu đừng đi được không?”
Bên trong hẻm nhỏ ánh sáng u ám, không có bóng đèn, con đường chật hẹp, ở một bên có đống rác, cả một con hẻm nhìn vừa bẩn vừa hỗn loạn.
Tang Trĩ đi không nhanh bằng Ân Chân Như, kêu lên vài tiếng, Ân Chân Như mới ngừng lại, nghoảnh đầu nhìn cô. Cô nhìn xung quanh, không muốn tiếp tục đứng ở đây: “Cậu đừng đùa nữa, chúng ta quay về đi.”
Không đợi Ân Chân Như nói, Tang Trĩ đã nhìn thấy vài người từ trong căn phòng bên cạnh đi đến.
Là ba nữ sinh, mặc đồng phục trung học.
Nữ sinh tóc đỏ hồng dẫn đầu nhìn, trên mặt trang điểm một lớp dày, nhìn không ra bộ dạng ban đầu. Trên đồng phục của họ còn vẽ đầy các hình vẽ kỳ dị, tay cầm điếu thuốc, phun ra một làn khói thuốc nói với Ân Chân Như: “Sao trễ vậy? Chờ cưng nửa ngày rồi đó em gái nhỏ.”
Ân Chân Như chậm rãi nghoảnh lại, sợ hãi nói: “Thầy, thầy giáo hôm nay dạy thêm giờ…”
Nữ sinh tóc đỏ: “Vậy sao, tao còn nghĩ mày chạy đi mất chứ, còn định ngày mai tới trường tìm mày chơi.”
“…”
“Đòi được tiền ba mẹ chưa?”
“Chị, em thật sự không có tiền, ba mẹ em không cho em…Nhưng, nhưng mà, bạn em có tiền…” Nói đến đây, Ân Chân Như quay đầu lại nhìn về phía Tang Trĩ, mang theo sự cầu khẩn nói: “Tang Trĩ, không phải cậu có mang theo tiền sao?”
Tang Trĩ trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Ân Chân Như, đôi mắt tối đen như mực, nhìn không ra tâm tình.
Ân Chân Như không dám đối mặt với cô, lập tức liếc mắt đi chỗ khác.
Theo lời Ân Chân Như, nữ sinh tóc đỏ chú ý tới Tang Trĩ đứng phía sau Ân Chân Như, dáng vẻ lưu manh đi tới: “Đem theo bao nhiêu tiền.”
Tang Trĩ mấp máy môi, mở ví lấy ra hai mươi đồng.
Nữ sinh tóc đỏ nhận lấy: “Chỉ có nhiêu đây?”
Tang Trĩ gật đầu.
Nữ sinh tóc đỏ khịt mũi hai tiếng: “Em gái nhỏ, nghèo như vậy hả?”
Hai nữ sinh phía sau cô ta cười to: “Còn là một người què nữa.”
“Con nhóc què.” Cô ta trong nháy mắt sửa miệng, tay cầm điếu thuốc vỗ vỗ mặt Tang Trĩ, cười nói, “Mày không có tiền, nhưng ba mẹ mày cũng phải có chứ? Mượn giùm chị một ít để chị đây xài?”
Sợ bị tàn thuốc làm bỏng, Tang Trĩ không dám cử động, chậm chạp ‘ừ’ một tiếng.
Nư sinh tóc đỏ lúc này mới chịu thu tay về, nhẹ giọng nói: “Vậy ngày mai sau khi tan học thì đến đây tìm tao. Đúng rồi, nếu dám to gan đi báo với thầy cô hay cha mẹ, mỗi ngày chị đây sẽ đến trường tìm cưng chơi đấy.”
Tang Trĩ dừng hai giây, lại ừ một tiếng.
Nữ sinh tóc đỏ lúc này mới thỏa mãn quay trở về, lúc đi ngang qua Ân Chân Như, kéo mạnh tóc của cô ấy, cười lạnh nói: “Ngày mai mày cũng mang tiền tới cho chị, đừng bảo rằng ba mẹ không cho để ứng phó tao, không được cũng phải trộm cho tao.”
Ân Chân Như theo lực của chị ta nghiêng người ra sau, run rẩy, khóc nức nở nói: “Chị, đừng đánh em… Ngày mai em nhất định mang cho chị…”
Sau khi đe dọa xong, ba nữ sinh vừa nói vừa cười trước mặt hai người, qua một lúc lâu mới đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Để lại Ân Chân Như và Tang Trĩ đứng tại chỗ.
Tang Trĩ nhìn về phía Ân Chân Như, mặt không chút biểu cảm nói: “Cậu biết bọn họ?”
“Hôm qua mình đi tiệm net gặp được.” nước mắt Ân Chân Như bắt đầu dâng lên, ”Tang Trĩ, thành thật xin lỗi cậu, mình thật sự quá sợ…Tiền tiêu vặt của mình đều dùng hết cả rồi, ba mẹ mình cho cũng không nhiều, mình cũng không biết phải làm sao nữa…”
Cô không trả lời, quay đầu đi về phía đầu hẻm.
Ân Chân Như gấp gáp, vội vàng đuổi theo đến: “Cậu đừng giận mình, dù sao thì đưa tiền cho họ là ổn mà, mây chị ta hẳn là sẽ không đánh cậu… Chờ sau kỳ nghỉ sẽ không còn chuyện…”
“…”
“Tang Trĩ …”
Tang Trĩ đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Cậu bị bọn họ bắt chẹt sao?”
Ân Chân Như đáng thương gật đầu.
“Vậy tại sao lại gọi mình đến?” Tang Trĩ rõ ràng đã tức giận, âm thanh mơ hồ phát cáu, “Cậu phải đi nói với ba mẹ cậu, hoặc báo với thầy giáo chứ, tại sao cậu lại gọi mình đến đây?”
“Không phải cậu vừa nghe được bọn họ nói sao…” Ân Chân Như bị cô nổi giận thì sửng sờ, nghẹn ngào nói, “Nếu mình nói với ba mẹ, họ sẽ đến tìm mình mỗi ngày, mình không dám…”
“…”
“Hơn, hơn nữa…” Giọng nói của Ân Chân Như dần ậm ờ, “Nhà cậu không phải rất nhiều tiền sao?”
Cảm giác bị phẩn bội mạnh mẽ nổi lên từ đáy lòng.
Tang Trĩ nhìn chằm chằm cô ấy, trong nhất thời một câu cũng nói không được. Cô không nói nữa, lặng lẽ đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Ân Chân Như lau nước mắt, nơm nớp lo sợ theo sát cô.
Sau một lúc lâu, Tang Trĩ lên tiếng: “Sau này cậu đừng tới tìm mình nữa.”
Ân Chân Như lại bắt đầu khóc: “Tang Trĩ…”
“Cậu không cần nghe bọn họ hù dọa.” Tang Trĩ bình tĩnh mà nói, “Sau khi về nhà thì báo cho ba mẹ cậu, bọn họ không thể mặc kệ cậu, mấy người kia nhìn cũng không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Không có gì phải sợ cả.”
“…”
Ân Chân Như cúi đầu, không biết có nghe lọt lời của cô hay không nữa.
Sau khi nói xong, Tang Trĩ trầm mặc một lát mới nói: “Mình đi đây, tạm biệt.”
Ân Chân Như cũng không tiếp tục đuổi theo.
Tang Trĩ không dám ở lại nơi này, cố gắng đi thật nhanh, mãi cho đến khi đi thấy những cửa hàng quen thuộc gần đó mới ngừng lại. Cô sững sờ một hồi lâu, có chút mờ mịt, bỗng nhiên nhớ tới Đoàn Gia Hứa.
Tinh thần Tang Trĩ căng thẳng, lấy điện thoại trong cặp ra.
Lúc này mới phát hiện đã hơn sáu giờ.
Đoàn Gia Hứa gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại.
Khiến anh phải đợi một khoảng thời gian dài như vậy, Tang Trĩ bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ bị mắng, càng sợ anh không vui. Vừa định gọi lại, đầu dây bên kia vừa lúc gọi đến.
Cô vội vã nghe máy.
Dường như không nghĩ lần này cô sẽ nhấc máy, đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại vài giây, mới lên tiếng hỏi: “Tang Trĩ?”
Tang Trỉ ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Đoàn Gia Hứa thở phào nhẹ nhõm: “Em chạy đi đâu đấy? Anh hai em không dặn em ở trường chờ tôi sao?”
Tang Trĩ: “Ở bên cạnh tiệm hoành thánh Trần Ký, anh hai em có nói.”
Im lặng vài giây.
Đoàn Gia Hứa: “Em ở đó chờ tôi.”
–
Mấy phút sau, Đoàn Gia Hứa xuất hiện ở cửa tiệm hoành thánh Trần Ký. Dường như anh chạy gấp tới, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên mặt cũng hơi ửng hồng. Khuôn mặt không có một chút ý cười nào.
Nhìn thấy Tang Trĩ không có chuyện gì, mi tâm anh thoáng giãn ra, nhưng lại nhanh chóng nhăn lại lần nữa.
Tang Trĩ chủ động gọi: “Anh ơi.”
Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt: “Vừa nãy em chạy đi đâu?”
Tang Trĩ hơi do dự nhưng vẫn thành thật chỉ chỉ vào cái ngõ nhỏ kia.
“Bên đó?” Đoàn Gia Hứa nhìn qua, ánh mắt ngừng một chút. Anh một lần nữa nhìn về phía cô, như là cảm thấy rất khó tin được, bật cười: “Tiệm Internet sao?”
“…”
“Ai cho em đi?”
Tang Trĩ nhìn anh, không dám hé môi lên tiếng.
Lồng ngực Đoàn Gia Hứa hơi phập phồng, dường như đang cố kiềm chế nóng nảy: “Điện thoại cũng không nghe?”
“…”
“Em không thích để tôi đón em thì cứ nói với anh hai của em.” Đoàn Gia Hứa tạm ngừng lại, nhìn chằm chằm cô, mắt đào hoa đột nhiên liếc nhìn nơi khác, khóe môi cong lên. Anh đè thấp âm thanh, giọng điệu lại trở về vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại không khỏi mang theo sắc bén, “Em biết tôi nghèo, càng không có nhiều thời gian như vậy mà.”
Tang Trĩ lúc này mới mở miệng: “Em không phải…”
Cô bất an nắm quai đeo cặp, chần chừ không biết nói với anh như thế nào về chuyện vừa rồi. Không muốn làm phiền đến anh, cũng sợ anh cảm thấy mình ngu ngốc, dễ dàng bị lừa đi đến bên kia như vậy.”
Thấy Tang Trĩ dường như xấu hổ. Cơn giận của Đoàn Gia Hứa mới tản bớt một chút, nhưng trên mặt vẫn không có ý cười, mặt không chút thay đổi nói: “Biết sai chưa?”
“…”
“Hửm?”
“…”
Anh gằn giọng: “Nói chuyện.”
Tang Trĩ chưa từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Đoàn Gia Hứa. Giờ phút này không khỏi liên tưởng đến mỗi lần Tang Diên gây họa, trước khi Tang Vinh đánh anh ấy, đều sẽ dùng giọng điệu dạy dỗ.
Giống hệt như giọng điệu lúc này của Đoàn Gia Hứa.
Trong nháy mắt trong đầu cô lại hiện lên một câu nói.
— “Con nít không nghe lời, đánh một trận là được.”
Tang Trĩ bỗng nhiên nắm chặt tay để ra sau lưng, khiếp đảm lui về sau một bước.
Động tác của cô rất rõ ràng, lại đột ngột nên nhìn có phần quái dị. Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút, không hiểu phản ứng của cô là có ý gì, khuôn mặt đang căng thẳng cũng phải câm nín.
Ngay sau đó, Tang Trĩ nuốt nước bọt, cẩn thận từng li từng tí mà nói: “Anh, em xin lỗi.”
Giọng điệu của cô gái nhỏ vừa sợ hãi vừa khẩn trương, tựa hồ thật sự bị dọa sợ rồi, cơn giận của Đoàn Gia Hứa cũng dần tiêu tan, lúc muốn nói gì đó, lại nghe được một câu kinh thiên động địa của cô: “…anh đừng đánh em.”
“…”
“Chúng ta…chúng ta nói lý là được rồi mà.” Tang trĩ lại lui về sau vài bước, không dám đứng quá gần anh, “Lần này em sẽ nghe lời, biết nói lý lẽ mà…”
“…”
Tác giả có lời muốn nói:
Sắp bùng nổ một cơn thịnh nộ mọi người hung bạo!!!