Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi Phương Duệ đi vào thì hắn mới cảm thấy mình đứng ở chỗ nào cũng không thích hợp, cuối cùng hắn quyết định đứng ở bên cạnh cửa sổ và nhìn Thẩm Ngọc đi đến trước tủ sách mở ngăn kéo rồi từ trong ngăn kéo lấy ra năm cái ống tre nhỏ.
Thẩm Ngọc đi đến trước mặt Phương Duệ, nàng đem ống tre nhỏ trong tay trả lại cho Phương Duệ:
“Bệ hạ, người làm rơi đồ.”
Phương Duệ nhìn bàn tay xoè ra trước mặt mình rồi lại nhìn năm ống tre nhỏ dường như chưa từng được mở ra. Phương Duệ ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc, tuy đang đeo mặt nạ nhưng cuối cùng hắn lại cởi bỏ mặt nạ ra, trong ánh mắt hắn ẩn chứa tâm tình phức tạp.
Phương Duệ không tiếp nhận ống tre, giọng điệu hắn cực kỳ nghiêm túc nói:
“Trẫm đâu chỉ rơi mỗi thứ này ở trong đây.”
Thẩm Ngọc nghe được lời này thì ánh mắt nàng mở to, nàng không được tự nhiên cúi người xuống ôm cục bột nhỏ lên rồi đưa đến trước mặt Phương Duệ, ánh mắt nàng liếc về phía cửa sổ:
“Vậy bệ hạ mang con mèo này đi luôn đi.”
Phương Duệ nhíu mày đưa tay đón lấy cục bột nhỏ, ngay sau đó hắn mở cửa sổ thả cục bột nhỏ ra ngoài.
Cục bột nhỏ bị người nào đó thả ra ngoài đang định nhảy trở lại bên trong thì cánh cửa sổ kia đột nhiên đóng kín.
“Meo meo…?” Cục bột nhỏ bị ném ra ngoài có chút ngây ngốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chứng kiến cảnh tượng Phương Duệ ném cục bột nhỏ ra ngoài thì Thẩm Ngọc vốn định ngăn cản nhưng miệng mới chỉ kịp há ra chứ chưa kịp lên tiếng.
Phương Duệ quay lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngọc thì Thẩm Ngọc lại lập tức tránh né, không lâu trước đây Thẩm Ngọc mới hiểu được nàng có bao nhiêu yêu thích đối với thân phận “Cổ Minh”, bởi thời điểm đối diện với Phương Duệ thì không hiểu sao lúc nào nàng cũng mang theo điểm chột dạ, chột dạ đến mức không thể nhìn thẳng Phương Duệ.
Phương Duệ tiến tới phía trước một bước, Thẩm Ngọc lại vô thức lùi về phía sau một bước. Phương Duệ tiếp tục tiến tới một bước, Thẩm Ngọc lại lùi về sau một bước.
Cứ tiến lùi như thế nhiều lần, cuối cùng thắt lưng Thẩm Ngọc đụng phải cạnh bàn làm nàng không thể tiếp tục lui về phía sau được nữa. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn Phương Duệ và nhỏ giọng nhắc nhở:
“Bệ hạ, thỉnh tự trọng.”
Nhưng hai chữ “Tự trọng” vừa mới đi ra thì Phương Duệ đã rảo bước tiến gần về phía Thẩm Ngọc, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ vẻn vẹn một gang tay.
“Trẫm còn làm rớt tâm ở chỗ A Ngọc.” Lời này của Phương Duệ nghe rất là tủi thân, tủi thân hệt như đại cẩu được nuôi ở hậu viện oan ức tố cáo với Thẩm Ngọc — đại cẩu ta rất lâu không có thịt ăn.
Càng lúc Thẩm Ngọc lại càng cảm thấy Phương Duệ giống hệt đại cẩu, nhờ vậy mà lòng phòng bị của nàng cũng nhạt đi rất nhiều.
Thẩm Ngọc giả vờ không hiểu lời của Phương Duệ, nàng nói:
“Bệ hạ rớt tâm ở chỗ nào để thần giúp người…”
Ba chữ “Tìm một chút” còn chưa nói xong thì Phương Duệ đã nhanh chóng tiến sát lại người Thẩm Ngọc, nhân lúc Thẩm Ngọc không kịp phản ứng thì Phương Duệ đã nắm lấy eo Thẩm Ngọc rồi cúi đầu hôn lên môi nàng.
Thẩm Ngọc bị tập kích nên không kịp chuẩn bị, đôi mắt hạnh của nàng trợn to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng.
Nụ hôn này bất quá chỉ là môi chạm môi, sau khi môi Phương Duệ chầm chậm rời khỏi cánh môi hồng phấn của Thẩm Ngọc thì trên môi hắn còn lưu lại chút hương thơm nhàn nhạt. Phương Duệ cúi đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng của Thẩm Ngọc, giọng nói hắn liền phá lệ trầm thấp:
“Tâm của trẫm rớt trên người nàng.” Phương Duệ dừng một chút rồi tiếp tục, “A Ngọc, nếu nàng tức giận thì cứ đánh trẫm đi.” Hành động này của Phương Duệ chính là bức Thẩm Ngọc để cho nàng bùng nổ.
Đôi tay đặt bên eo Thẩm Ngọc nhẹ nhàng buông ra, ai ngờ chân Thẩm Ngọc lại mềm nhũn muốn ngã ra đất.
Phương Duệ thấy thế liền lập tức đỡ lấy eo Thẩm Ngọc.
Thật lâu sau Thẩm Ngọc mới hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn đôi mắt quen thuộc của Phương Duệ bèn lập tức đẩy hắn ra rồi che lấy miệng.
Lần thứ ba!
Đây là lần thứ ba hắn hôn nàng!
Phương Duệ bị đẩy lùi về phía sau hai bước, hắn sợ Thẩm Ngọc hiểu lầm bèn vội vàng giải thích: “Trước đây trẫm đã từng nói chỉ hôn duy nhất có một mình nàng là sự thật, trẫm chưa từng sủng hạnh bất cứ phi tần nào là chuyện cả Khải Nguyên này đều biết rõ.”
Hai tai Thẩm Ngọc ửng đỏ, lần đầu tiên nàng bị hôn là lúc say rượu, lần thứ hai bị hôn là lúc nàng còn chưa biết “Cổ Minh” là bệ hạ, hiện tại biết rõ thì lần giật mình này lớn hơn hai lần trước rất nhiều. Lúc nàng nghe đến đoạn Phương Duệ nói chưa từng sủng hạnh bất cứ phi tần nào thì tim nàng đập rộn ràng như chống bỏi.
“Cổ Minh” cùng Phương Duệ căn bản không phải có tính tình khác nhau một trời một vực mà là do Phương Duệ che dấu quá hoàn hảo! Vào chính lúc này Thẩm Ngọc mới nhận ra người không biết xấu hổ lại không thèm giữ lời hứa mới chính là tính cách chân thật của bệ hạ!
Rõ ràng đã nói là sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại một chút biểu hiện cũng không có!
Nàng phải làm sao bây giờ? Rõ ràng nàng đã tự nói với mình dù bệ hạ có làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải nhịn xuống, đều không thể quá mức xúc động vì nàng không biết bệ hạ lại là người không biết xấu hổ như này. Nhưng mà kể từ khi thân phận bị nàng vạch trần thì bệ hạ dường như không hề cố kỵ bất cứ thứ gì, có thể mặt dày liền cứ mặt dày. Quả thực từ lúc sinh ra đến giờ nàng chưa từng xúc động muốn cầm roi mây đánh người như lúc này!
Sau một hồi yên lặng thì Thẩm Ngọc run run hỏi Phương Duệ:
“Bệ hạ… từ lúc nào người biết rõ thân phận nữ nhi của thần.” Giọng nói run run của Thẩm Ngọc cơ hồ là bị chọc tức.
Không nghĩ tới Thẩm Ngọc đột nhiên hỏi vấn đề này nên Phương Duệ có chút sững sờ, nếu như hắn nói ở kiếp trước hắn đã biết thân phận nữ nhi của nàng thì đoán chừng ngày mai cửa sổ sẽ có thêm bốn năm cái khoá. Sau khi suy nghĩ kĩ một hồi thì Phương Duệ bèn nói ra câu trả lời khiến người ta tin tưởng nhất:
“Là lần… chính là lần đầu tiên xâm nhập vào phòng tắm của A Ngọc cách đây không lâu.”
Thẩm Ngọc nghe vậy liền cụp mắt xuống hỏi tiếp: “Bệ hạ, người nói thời điểm chưa biết thân phận nữ nhi của thần thì người đã thích thần là thật hay giả?”
“Là thật!” Phương Duệ không chút chần chừ đáp lại.
Thẩm Ngọc vẫn cụp mắt như cũ, giọng nói không còn run run mà bình tĩnh nói:
“Vậy lần trước thần nhìn thấy tập tranh ở Đại Nguyên Điện thực ra không phải tranh vẽ về môn đô vật có phải hay không?”
Phương Duệ: “…….”
“A Ngọc, chúng ta vẫn nên nói về chuyện đến khi nào nàng mới có thể tha thứ cho trẫm thì hơn.”
Phương Duệ rõ ràng đang nói lảng sang chuyện khác, chuyện này chính là gián tiếp thừa nhận tập tranh mà Thẩm Ngọc nhìn thấy không phải tranh đô vật. Sau khi xem qua tập xuân cung đồ thì có rất nhiều chuyện Thẩm Ngọc không cần hỏi cũng tự hiểu.
Nếu Phương Duệ biết chính mình tự tạo nghiệt như vậy chì chắc chắn hắn sẽ đợi đến sau khi hai người tổ chức đại hôn mới cho nàng xem xuân cung đồ.
Thẩm Ngọc ngước mắt lên nhìn Phương Duệ với ánh mắt vô cùng hàm xúc, ánh mắt này giống như đang nhìn một người không bình thường.
Bước chân Thẩm Ngọc khẽ dịch chuyển về phía bên trái, đến khi sau lưng không còn chiếc bàn thì nàng nhanh chóng lùi về hướng cửa chính, ánh mắt phòng bị nhìn Phương Duệ, thanh âm đè thấp nói:
“Bệ hạ… thần tuyệt đối không hề sợ người.”
Phương Duệ: “…….” Đây rõ ràng là cực kỳ sợ hắn!
“A Ngọc, từ trước đến giờ thứ trẫm để ý không phải là giới tính mà là con người nàng, nếu thật sự không để ý đến cảm thụ của nàng thì trẫm đã sớm lấy phủ Thái Bảo để ép buộc nàng tiến cung, ép buộc nàng trở thành người của trẫm, cần gì phải hạ thấp thân phận giả trang thành một tên giang hồ để tiếp cận nàng?” Phương Duệ cũng đè thấp âm thanh giống như là đang dỗ dành hài tử.
Thẩm Ngọc lộ vẻ khó xử nhưng lại không hề che dấu suy nghĩ chân thực của bản thân:
“Thần… thần là đại công tử của phủ Thái Bảo kiêm trách nhiệm nối dõi tông đường cho phủ Thái Bảo nên thần và bệ hạ là chuyện không thể.”
Ánh mắt Phương Duệ trở nên sâu thẳm, giọng nói mang nét buồn rười rượi: “Nối dõi tông đường?! Nàng làm như thế nào để nối dõi tông đường! Chẳng lẽ nàng thật sự nghe theo lời của Thẩm lão thái gia là tuỳ tiện tìm một nam nhân để sinh hài tử? Đã thế trẫm muốn xem tên nam nhân nào không muốn sống như vậy?”
Thẩm Ngọc liên tục lắc đầu: “Thần có ý định giả vờ đồng ý sự an bài của tổ phụ rồi sau đó cũng giả vờ mang thai mười tháng…” Thẩm Ngọc cúi đầu, nàng chột dạ nói tiếp: “Thần cũng đã điều tra qua có nhiều chỗ cho nhận nuôi cô nhi nên thần sẽ nhận nuôi một cô nhi để lừa gạt tổ phụ, đợi đến sau này khi tổ phụ qua trăm tuổi thì thần sẽ nói cho tổ phụ thận phận thật của con nuôi.”
Phương Duệ nghe xong lời này liền sững sờ hồi lâu, phải thật lâu sau hắn mới thấp thỏm nói: “Nàng vẫn luôn có suy nghĩ như vậy sao?”
Thẩm Ngọc gật đầu, nói thật nàng có dũng khí trảm tham quan ô lại mà mặt không đổi sắc nhưng nàng lại không thể có dũng khí cùng nam nhân xa lạ làm mấy chuyện kia.
Phương Duệ đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình nhanh chóng bị Thẩm Ngọc đẩy ra ngoài, khúc mắc duy nhất của hắn chính là sợ kiếp trước sau khi hắn băng hà thì Thẩm Ngọc sẽ ở cùng một chỗ với nam nhân khác, nhưng hiện tại nghe được ý tưởng đối phó với Thẩm lão thái gia của nàng thì lòng hắn đã được cởi bỏ khúc mắc.
Ánh mắt phương Duệ vui vẻ, hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc, ngay cả giọng nói cũng mang theo vui sướng:
“Có thể hay không thể cũng không có ai nói trước được, còn việc đến khi nào nàng mới tha thứ cho trẫm thì sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hiện tại nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, lính tuần tra cũng sắp đi qua đây nên ngày mai trẫm lại đến.”
Phương Duệ nói xong thì cũng không xoay người đi, hắn nhìn Thẩm Ngọc rồi liên tục lùi từng bước về phía cửa sổ, khoé môi còn khẽ cười, sau đó hắn trực tiếp xoay người thì “Bộp” một tiếng — đầu đập luôn vào cánh của sổ.
Thẩm Ngọc giơ một tay che mắt… Nàng thật sự cảm thấy bệ hạ trước đây mà nàng biết quả nhiên là bệ hạ giả, nàng đúng là mắt mù nên mới không nhận ra bệ hạ lại ngốc nghếch như thế này!
“Công tử?!”
Do Phương Duệ gây ra tiếng động nên ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng của Thuý Chi.
Thẩm Ngọc giật mình vội vàng nói:
“Là ta không cẩn thận đụng vào cửa sổ, không có việc gì đâu.”
Phương Duệ cũng không dám ở lâu vì sợ bị phát hiện nên hắn lập tức mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Thuý Chi nghe thấy công tử bảo đụng vào cửa sổ thì lại càng lo lắng:
“Công tử, chỗ bị đụng vào có nghiêm trọng hay không?”
“Không sao, chỉ đụng nhẹ một cái thôi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
“Nô tỳ đã biết.”
Thẩm Ngọc mở tay ra mới phát hiện ống tre nhỏ vẫn trong tay mình, khóe miệng nàng vô thức cong lên, mấy ngày mịt mờ như mây đen giăng lối đều nhờ cái đập đầu vào cửa sổ của Phương Duệ mà thoáng cái trời quang mây tạnh.
Thẩm Ngọc thở ra một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rỡ.
Bệ hạ chính là Cổ Minh, Cổ Minh chính là bệ hạ, đây căn bản đều là một người — là một người mặt dày mày dạn thích quấn quít lấy nàng.
Nghĩ thông suốt thì nàng mới cảm thấy chuyện bệ hạ là Cổ Minh vẫn coi là một chuyện tốt, lúc trước làm quan nàng luôn phải thận trọng từ lời nói đến hành động, cả ngày chỉ lo sợ mình bị lộ thân phận vì dù giấy có dày như thế nào cũng không thể bọc được lửa mà chỉ càng bị lửa thiêu rụi, lúc ấy không chỉ là tội khi quân mà còn là chu di cửu tộc! Không giống như bây giờ, bệ hạ đã sớm biết thân phận nữ nhi của nàng nên nàng không cần phải thấp thỏm lo âu.
Quan trọng nhất là bệ hạ có tâm tư với nàng.
Đều nói gần vua như gần cọp nhưng mọi người lại không hiểu nếu như đi sâu vào tâm hổ thì cáo mượn oai hùm cũng không phải là chuyện không thể.
Vinh nhục hưng suy của phủ Thái Bảo giống như mạng sống của tổ phụ mà nàng lại không giống vậy, thứ nàng muốn chỉ là bảo vệ toàn bộ người của phủ Thái Bảo.
Nếu phủ Thái Bảo không có người kế tục thì sau này tổ phụ chết cũng không nhắm mắt, nhưng nếu đem chính nàng vây hãm với thân phận “công tử” cả đời ở trong phủ thì nàng lại không cam lòng.
Biện pháp duy nhất chính là phải đi tìm tổ phụ nói rõ ràng, nếu cứ kéo dài càng lâu thì chuyện sẽ càng lúc càng nghiêm trọng.
Hiện tại có cơ hội giúp nàng danh chính ngôn thuận trở về thân phân thật nên nàng không muốn bỏ qua, không muốn sau này phải hối hận… nếu không có lẽ sau này dù nàng có chết đi thì trên bia mộ chắc chắn sẽ khắc “Đại công tử phủ Thái Bảo – Thẩm Ngọc”.
Thẩm Ngọc nhếch miệng cười rồi lại cúi đầu nhìn ống tre trong tay đã sớm bị nàng mở ra xem hết, lúc này đáy lòng nàng nhanh chóng có một ý tưởng dũng cảm.
Nàng muốn trở về thân phận nữ nhi và lấy thân phận nữ nhi để vào triều làm quan, mà cơ hội của nàng chính là bệ hạ.
Nếu sau này Phương Duệ biết Thẩm Ngọc đột nhiên không chán ghét việc hắn tiếp cận nàng chỉ vì muốn lấy thân phận nữ nhi làm quan chứ không phải làm hoàng hậu thì chắc chắn hắn phải phun ra một bụng máu tươi và tự hỏi: Chẳng lẽ mị lực của trẫm không bằng một chức quan?
—ooOoo—
Câu chuyện nhỏ:
Phương Duệ: “A Ngọc, nàng chọn hậu vị hay là làm quan.”
Thẩm Ngọc: “Làm quan”
Phương Duệ: “Phụt…” Một bụng máu tươi phun ra ngoài.
Thẩm ái khanh, ngươi làm tâm trẫm đau!