Chương 8: Thủ phạm

Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Liễu phủ

Liễu Y Thấm ngồi trước gương, dùng lược chải mái tóc đang xõa.

Thanh Quất vội vàng đẩy cửa phòng, vẻ mặt hoảng loạn.

Liễu Y Thấm quay đầu nhìn về phía nàng, “Mọi chuyện đã làm xong hết chưa?”

Thanh Quất lắp bắp nói, “Xong, xong hết rồi.”

“Ngươi bị gì vậy, vội vội vàng vàng.” Liễu Y Thấm quở mắng.

“Tiểu thư, lúc ta đi trên phố, có một người luôn lén đi theo ta, ta cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ chuyện đã bị phát hiện?”

Sau khi Liễu Y Thấm nghe xong sắc mặt đại biến, “Hắn có phát hiện ngươi là người tướng phủ không.”

“Không có, ta dẫn hắn đi đường vòng, ghé thật nhiều chỗ, sau đó nhân lúc đông người qua lại ta cắt đuôi hắn rồi mới về đây.” Thanh Quất kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Liễu Y Thấm cầm bút, viết một phong thư, sau khi viết xong thì cầm lá thư lên hơ trước gió, sau khi nét mực biến mất, bỏ vào bì thư. “Ngươi hãy lén đưa phong thư này đến phủ huyện chủ Nghi An. Tuyệt đối không được để ai phát hiện.”

“Dạ! Tiểu thư.” Thanh Quất dựa theo căn dặn của Liễu Y Thấm đi đưa thư.

Liễu Y Thấm tâm hoảng ý loạn, chẳng lẽ đã tra được đến chỗ nàng rồi sao? Không đúng, nhưng ngoại trừ Bích Vân cũng không còn ai biết được chuyện này, huống hồ em trai Bích Vân còn nằm trong tay nàng, Bích Vân tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong phủ huyện chủ Nghi An

“Huyện chủ, Liễu tiểu thư phái người đưa tin tới.”

Tôn Nhã Lê dường như không nghe thấy, ôm một con mèo trắng trong lòng, vuốt ve lưng mèo. Hồi lâu, Tôn Nhã Lê ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngọc Trúc, mới lên tiếng, “Để đó đi.”

Ngọc Trúc đặt lá thư lên bàn.

Tôn Nhã Lê cầm thư, chậm rãi mở ra, sau khi xem xong, cười lạnh một tiếng, “Thật không biết trời cao đất dày.”

Năm đó lúc hãm hại Triệu Gia Hòa lại sơ hở bị nàng ta bắt gặp, bôi nhọ hoàng thất chính là tội khi quân, Liễu Y Thấm biết chắc rằng nàng không dám để Hoàng Thượng biết chuyện này, mới lấy chuyện này ra uy hiếp.

Tôn Nhã Lê đi đến trước ngọn nến, châm lửa, đốt lá thư thành vụn tro.

Nhớ năm đó, nàng và Ngọc Trúc bắt gặp Tống Thanh Hàn đang nói chuyện với tùy tùng của hắn ở trên phố, bởi vì người tùy tùng đó không cẩn thận đụng vào nàng, ngọc bội rơi xuống bể thành hai nửa, vì biểu đạt xin lỗi, Tống Thanh Hàn nói sẽ mua một khối ngọc bội khác đền lại, nàng nhân cơ hội đó nói với Tống Thanh Hàn nàng chỉ cần khối ngọc bội mà Triệu Gia Hòa vẫn luôn muốn có, quả nhiên, Tống Thanh Hàn đưa ngọc bội cho nàng.

Trong buổi cung yến, nàng cố ý khiêu khích Triệu Gia Hòa, để lộ ngọc bội, muốn kích thích nàng ấy động thủ, kết quả nàng đã xem thường sức nhẫn nại củaTriệu Gia Hòa, đành phải tự nhảy vào trong nước, vốn tưởng rằng Ngọc Trúc sẽ tìm được Tống Thanh Hàn đưa đến, hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, ai biết bị Ngô Miện chiếm được tiện nghi.

Ngày đó Ngọc Trúc đổ lỗi cho Triệu Gia Hòa, ngay cả Hoàng Thượng cũng cho rằng là Triệu Gia Hòa đẩy nàng, phong nàng làm huyện chủ Nghi An, cấm túc Triệu Gia Hòa, không ngờ Tống Thanh Hàn lại không tin.

Nhớ lại cảnh tượng ngày đó bị Tống Thanh Hàn chất vấn, trong lòng Tôn Nhã Lê tựa như con kiến gặm cắn.

“Quận chúa Trường Ninh tuy rằng thoạt nhìn tùy hứng, nhưng tuyệt đối không có tâm hại người, nàng không đời nào đẩy ngươi xuống nước, chân tướng ra sao thì chỉ trong lòng ngươi biết rõ.” Tống Thanh Hàn lạnh nhạt nói.

“Chàng tin tưởng nàng ta như vậy sao?” Tôn Nhã Lê cuồng loạn.

Tống Thanh Hàn trầm mặc không nói.

Sau khi hồi phủ, Tôn Nhã Lê tìm người tung tin đồn khắp thành Trường An, nói tính cách quận chúa Trường Ninh ương ngạnh, tâm tư ác độc.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng Triệu Gia Hòa vẫn gả cho Tống Thanh Hàn, Tôn Nhã Lê không cam lòng.

Trong lúc nàng ta nhớ lại chuyện cũ, cửa phòng bị đẩy ra.

“Phu nhân.” Ngô Miện đến gần nàng, đưa cho nàng một hộp gấm.

Tôn Nhã Lê nhận hộp gấm, “Đây là cái gì?”

Ngô Miện sờ đầu, “Nàng mở ra nhìn xem sẽ biết.”

Tôn Nhã Lê mở hộp nhìn thấy một chiếc vòng phỉ thúy thượng đẳng.

“Hôm nay ta được phát bổng lộc, nghĩ tới thành thân lâu như vậy chưa tặng nàng món gì, nên đã đến Linh Lung Các, chưởng quầy nói đây là vòng phỉ thúy thượng hạn.”

Tôn Nhã Lê nhìn thoáng qua vòng tay, ngay sau đó để lại vào hộp gấm, tùy ý đặt trên bàn trang điểm.

“Sao vậy, nàng không thích?” Ngô Miện có chút mất mát.

“Khi chưa xuất giá, những món như vậy trong phủ rất nhiều, có món trang sức nào chưa thấy qua, một chiếc vòng tay cỏn con thôi, có hiếm lạ gì.” Tôn Nhã Lê không chút để ý nói.

Ngô Miện đứng tại chỗ thật lâu không nói gì.

“Ngươi có tâm tư làm những việc này, còn không bằng ngẫm lại làm sao thăng quan tiến chức thì hơn.” Tôn Nhã Lê quở mắng.

Ngô Miện ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Lê, “Ta biết rồi, về sau nhất định sẽ dốc sức làm việc cho Hoàng Thượng, sớm ngày thăng chức.”

“Thôi, ngươi đi xuống đi.” Tôn Nhã Lê ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo trang sức trên tóc và hoa tai.

Ngô Miện nhìn Tôn Nhã Lê hơi ngẩn người, sau đó mặt vô cảm xoay người rời đi.

Hai người tuy đã thành thân hai năm, nhưng chưa bao giờ cùng phòng.

Khi Tôn Nhã Lê chuẩn bị đứng dậy, nhìn hộp gấm trước mặt, tùy tay bỏ vào ngăn kéo bàn trang điểm.

Phủ Trấn Bắc Vương

Từ trước cửa sổ nhìn thấy ánh nến lập lòe, Triệu Gia Hòa dẫn theo Nam Chỉ đến viện Chính Thần.

“Phu quân, ta đem thức ăn khuya đến cho chàng.” Triệu Gia Hòa cười hiền.

Tống Thanh Hàn buông bút trong tay, bước đến bên cạnh Triệu Gia Hòa.

Triệu Gia Hòa lấy một chén cháo gà ra từ hộp đồ ăn đặt lên bàn.

Đúng lúc Tống Thanh Hàn có chút đói bụng.

“Nhìn nè, đây là canh gà đã hầm mấy canh giờ trong nhà bếp, sau đó bỏ thêm chút gạo, ninh lửa nhỏ một canh giờ, chàng nếm thử đi.” Triệu Gia Hòa chớp đôi mi dài, lộ vẻ cực kì chờ mong.

Tống Thanh Hàn cầm muỗng nhấp một ngụm, vị thanh ngọt, dùng gạo được nấu chung với canh gà, khi nuốt xuống, mùi vị của canh gà quyện với mùi thơm của gạo, Tống Thanh Hàn cảm thấy rất ngon miệng, loáng một cái đã uống hết cả chén cháo.

“Thế nào? Phu quân cảm thấy như thế nào?” Triệu Gia Hòa nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Thanh Hàn.

“Không tồi.” Tống Thanh Hàn vẫn luôn là như thế, dù chuyện gì xảy ra vẫn giữ dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Có câu muốn bắt lấy tâm của một người, phải bắt được dạ dày của người đó. Triệu Gia Hòa tìm đủ mọi cách để lấy được tình cảm của Tống Thanh Hàn.

“Có chuyện muốn nói với nàng, Bích Vân đã nhận tội.”

Triệu Gia Hòa như suy tư gì, “Bích Vân……, ta nhớ ra rồi, chính là nha hoàn của Liễu Y Nhu.”

“Phải, nàng ta nói là bởi vì Liễu Y Thấm dùng an nguy của đệ đệ mình ra uy hiếp, cho nên mới đổ tội nàng là hung thủ giết hại Liễu Y Nhu.”

“Đã thế, sao bây giờ nàng ta lại thú tội?”

“Ta phái người cứu đệ đệ của nàng ta ra, sau khi biết tin em mình bình yên vô sự thì nhận tội.” Tống Thanh Hàn nói với Triệu Gia Hòa.

“Nói như vậy Liễu Y Thấm liền hết đường chối cãi, chờ ngày mai ta sẽ báo cáo chuyện này cho Hoàng Thượng, phái Đại Lý Tự Khanh bắt giữ Liễu Y Thấm.” Tống Thanh Hàn tiếp tục xử lý sự vụ trên tay.

Nghe Tống Thanh Hàn nhắc tới Hoàng Thượng, Triệu Gia Hòa lại nghĩ tới lời của Trương công công.

“Phu quân, chàng cảm thấy Hoàng Thượng là người như thế nào?” Triệu Gia Hòa thử nói.

“Hoàng Thượng vì nước vì dân, là minh quân hiếm có.”

“Đúng vậy, lúc Hoàng Thượng tại vị, bá tánh an cư lạc nghiệp.” Triệu Gia Hòa phụ họa.

“Quan hệ giữa Trấn Bắc vương và Hoàng Thượng thì sao? Tuy nói Trấn Bắc vương rong ruổi chiến trường, Hoàng Thượng dường như lại rất kiêng kị Trấn Bắc vương.” Triệu Gia Hòa nói.

“Công cao át chủ tất nhiên sẽ chịu tai hoạ.” Nhớ tới Trấn Bắc vương, thần sắc Tống Thanh Hàn khẽ biến.

“Nếu có một ngày, Hoàng Thượng và Trấn Bắc xảy ra xung đột chàng sẽ lựa chọn đứng về phía ai?” Một người là vua của một nước, làm thần tử, hẳn là lấy Hoàng Thượng là chủ, nhưng Trấn Bắc vương dù sao cũng là phụ thân Tống Thanh Hàn, dù như thế nào Tống Thanh Hàn đều sẽ rất khó xử.

Tống Thanh Hàn trầm mặc không nói.

Triệu Gia Hòa thầm nghĩ, nếu Tống Thanh Hàn thật là con riêng của Hoàng Thượng, vậy chẳng phải là có cơ hội tranh đoạt ngôi vị Thái Tử hay sao, rốt cuộc Hoàng Thượng trì hoãn không chịu lập Thái Tử. Làm cách nào để biết Tống Thanh Hàn có phải con của Hoàng Thượng hay không? Chẳng lẽ phải lấy máu nghiệm thân?

Quên đi, việc này về sau lại nói, việc cấp bách là xử lý chuyện Liễu Y Thấm. Ai có thể nghĩ thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi lại có tâm tư ác độc như thế chứ.

Triệu Gia Hòa ở lại một lát rồi rời đi, Tống Thanh Hàn ngồi trên ghế chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.

Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, Tống Thanh Hàn nhíu mày. Phụ thân luôn dẫn theo Tống Thanh Tuyên đi tập võ bắn tên, chưa bao giờ nhìn hắn bằng con mắt khác. Nếu không phải Hoàng Thượng chỉ định hắn làm thế tử Trấn Bắc vương, nói không chừng thế tử bây giờ chính là Tống Thanh Tuyên.

Nghe đồn năm đó Trấn Bắc vương rất thích Trấn Bắc vương phi, nhiều lần cầu hôn nhà Liễu tướng, cuối cùng mới ôm được mỹ nhân về. Sau khi thành thân hai năm, Trấn Bắc vương phi mang thai, không lâu sau sinh hạ Tống Thanh Hàn, chẳng được bao lâu Trấn Bắc vương phi đã hương tiêu ngọc vẫn.

Tống Thanh Hàn không xem lời đồn là sự thật, nếu là thật, làm sao có chuyện mẫu thân vừa qua đời hai tháng đã cưới thứ nữ Liễu gia vào phủ, huống hồ Tống Thanh Tuyên chỉ nhỏ hơn hắn mấy tháng.

Nhớ tới mẫu thân chưa bao giờ gặp mặt, trong lòng Tống Thanh Hàn cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn luôn cảm thấy cái chết của bà không minh bạch, chân tướng sau lưng còn còn cần điều tra rõ. Nhiều năm như vậy, Tống Thanh Hàn vẫn luôn điều tra chuyện gì đã xảy ra hai mươi năm trước, đáng tiếc lâu như vậy vẫn không có thu hoạch gì.

Tống Thanh Hàn âm thầm thề, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng năm đó.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Gia Hòa nghe tin tức Liễu Y Thấm bị bắt giữ, nghe nói phu nhân Liễu thị lang khóc đến choáng váng, nói nữ nhi bị oan, Liễu thị lang quá đau lòng, đứa con gái nhỏ lại đi hại chết chị mình.

Liễu thừa tướng nổi trận lôi đình, muốn trục xuất Liễu Y Thấm khỏi từ đường.

Ở viện Chính Thần, “Ai, huynh nói ta nghe đi sao dạo gần đây ngươi đều ở yên trong phủ, làm hại ta muốn gặp huynh còn phải đến phủ Trấn Bắc Vương.” Lý Chấp vẫn luôn lải nhải trước mặt Tống Thanh Hàn.

Lý Chấp là con trai của Trấn Viễn tướng quân Lý Dũng, Lý Dũng cao lớn thô kệch, ai không biết gặp ông còn tưởng là sơn tặc, hung thần ác sát, nhưng một người như vậy lại cưới được nữ nhi của Định Văn công, tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, được xưng tụng là mỹ nhân kinh thành, là người tình trong mộng của vô số vương tôn công tử trong thành, cuối cùng lại gả cho Lý Dũng.

Lý Chấp mi thanh mục tú, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt đào hoa, nhìn bề ngoài được xem là người nho nhã. Chính là vì có cái túi da thoạt nhìn vô hại như vậy mà hắn đã được không ít tiểu thư khuê các trong thành âm thầm ngưỡng mộ.

Thế nhưng Lý Chấp nổi danh ăn chơi trác táng, tứ đổ tường trừ việc chơi gái, mọi thứ tinh thông. Trấn Viễn tướng quân tức giận luôn muốn đánh gãy chân hắn, nhưng là ông và phu nhân chỉ có một đứa con, về sau còn phải dựa vào nó để dưỡng lão, huống hồ lấy tính tình phu nhân, dám động đến một cọng tóc của Lý Chấp, thì mấy tháng tới ông đừng mong yên thân.

Cuối cùng Trấn Viễn tướng quân khẩn xin ý chỉ Hoàng Thượng, đưa Lý Chấp vào quân doanh, mới an phận một chút.

Mấy năm gần đây, Lý Chấp vẫn luôn đi theo Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn, “Hôm nay ngươi đến đây rốt cuộc có chuyện gì?”

Lý Chấp xấu hổ cười, “Ha, bị huynh nhìn thấu rồi, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ta muốn ở phủ Trấn Bắc Vương một thời gian.”

“Ngươi lại gây ra chuyện gì rồi?”

Lý Chấp vội vàng phản bác, “Chuyện lần này thật sự không liên quan đến ta.”