Chương 34: Săn bắn nguy hiểm

Nhật Xuất Đông Phương

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Mùng ba tháng ba hằng năm, là ngày xuân thú* của hoàng tộc Đông Khởi.

(*) xuân thú: săn thú mùa xuân

Lúc trời còn chưa sáng, Cữu đã bị Thiên Hi đánh thức từ trong mộng đẹp. Hôm qua, Hương Trù đã nói cho Thiên Hi biết, vào ngày này, Hoàng đế, Hoàng tử, Vương gia, triều thần đều phải đi săn ở khu săn bắn ngoại ô kinh thành, phải đến cửa cung rất sớm để tụ tập đông đủ, còn căng hơn cả ngày thường thượng triều. Vì vậy, mặc dù Cữu không tình nguyện, nhưng vẫn bị kéo xuống giường, tẩy rửa mặc đồ, vội vội vàng vàng thu thập chỉnh tề như đánh trận vậy.

Truyền đồ ăn sáng tới, đổ nước sốt ngỗng và nước tương vào cơm rồi trộn lên ăn, vừa ăn vừa hỏi Thiên Hi:

- Nàng thật không đi à?

- Mấy phi tần khác đều không đi, tất nhiên ta cũng không đi.

- Hoàng tỷ đi mà.

- Nàng ta là vì tiểu Hoàng tử được đi, đương nhiên phải đi theo. Thứ nhi nhỏ như vậy, người làm mẹ sao mà yên tâm được?

- Vậy nàng cùng đi với nàng ta là được rồi mà?

- Không được, có ta, Trưởng công chúa vẫn luôn không được tự nhiên, nàng cứ ngoan ngoãn bồi mẹ con họ một ngày đi. Có điều lúc đi săn phải cẩn thận.

Cữu hơi thất vọng, nhưng mà sớm đã biết Thiên Hi sẽ không đi, chẳng qua là thử hỏi lại một lần cuối thôi, trái lại cũng sẽ không bận tâm lắm. Thiên Hi sợ nàng cưỡi ngựa bắn cung giữa chừng sẽ đói bụng, lại cho nàng ăn một cái bánh cuốn sữa bò hấp nhỏ, lúc này mới đưa roi ngựa, tiễn ra cửa.

Cữu vội mang theo người bước nhanh ra khỏi hậu cung. Đi thẳng đến Cửu Dương Điện, sờ soạn bên hông một chút, chợt dừng lại. Tiểu Lộ Tử theo sát phía sau, suýt chút nữa đã đụng vào.

Nhanh chóng khom lưng xin chỉ thị:

- Hoàng thượng có gì phân phó?

Cữu lập tức xoay người đi trở về, trong miệng còn lẩm bẩm:

- Hỏng rồi, hỏng rồi, quên mang đồ.

Tiểu Lộ Tử không hiểu, đuổi sát theo:

- Hoàng thượng quên đồ gì? Nô tài về lấy cho ngài, hà tất gì phải tự mình đi.

- Ngươi không biết.

Gấp gáp trở lại Vân Hi Cung, Cữu vào cửa đi qua phòng chính, trực tiếp đẩy cửa nội thất, đi thẳng đến chiếc giường. Bò lên giường, quỳ gối ở mép giường, thò tay xuống dưới chiếc gối mà lục lọi, móc bảo bối của nàng là cái còi bùn ra. Xoay người lại, một tay cầm một tay vuốt ve:

- Phù..., suýt chút nữa đã quên nó rồi.

Sau đó ngẩng đầu lên, lập tức ngẩn ngơ.

Sở Thiên Hi đứng ở trước bàn, tay cầm một cuốn sách, cũng có chút sửng sốt nhìn nàng. Chỉ mặc trung y lụa trắng, đi chân trần, tóc búi qua loa, chưa cài vòng trâm. Mắt sáng răng trắng, mặt mày như trăng sáng, da thịt vô cùng mịn màng, thậm chí còn phát ra một loại ánh sáng mờ nhạt. Càng hơi khác thường là, y phục trên người nàng thoạt nhìn hơi dài, có hoa văn tường vân nước chảy lờ mờ, rõ ràng là đồ của Đông Phương Cữu đã cởi ra trong đêm qua.

Cữu bị tình tiết này khiến cho hoàn toàn quên mất việc trước mắt, vô thức nuốt nước miếng "ực". Cộng thêm nhìn thấy đôi chân ngọc trắng nõn nhẵn nhụi của Thiên Hi trên tấm thảm hoa văn sẫm màu, tiết khố nửa ẩn nửa hiện của nàng ấy, ngay lập tức, Cữu cảm giác có một dòng nhiệt dâng trào từ bên trong thân thể. Đứng thẳng dậy, liếm liếm môi, vừa nhìn chằm chằm Thiên Hi vừa đi tới.

Thiên Hi phục hồi tinh thần, nhìn ra vẻ mặt nàng bất thường, nói:

- Sao lại trở về?

- Không trở về thì sao có thể thấy được cảnh sắc hương diễm* như vậy?

(*) hương diễm: mát mẻ, hở hang, khiêu gợi

Đôi mắt nóng rực của Đông Phương Cữu hiện lên chút không đứng đắn:

- Thì ra mỗi ngày sau khi ta thượng triều, Vân Hi Cung này lại có tiết mục đẹp mắt như vậy?

Nói rồi, một đôi tay lập tức xuyên qua hông Thiên Hi chống lên mép bàn, giam nàng ấy vào giữa mình và chiếc bàn.

Thiên Hi nghe xong bật cười, cầm sách trong tay tiện thể đánh bả vai Cữu một cái:

- Hôm nay dậy sớm nên hóa điên à? Nói xàm nói bậy gì vậy hả?

Cữu bỗng chốc khom lưng bế ngang nàng ấy lên, xoay người đi về chỗ chiếc giường, làm cho Thiên Hi nhẹ kêu một tiếng "á", nàng lại cười đùa thổi hơi thở nóng ấm vào tai Thiên Hi:

- Ái phi cứ xem như trẫm hóa điên đi.

Thiên Hi lập tức đỏ mặt, giãy dụa nói nhỏ:

- Nàng làm gì vậy? Hôm nay không phải xuân thú? Mọi người đều đang chờ nàng đấy.

Cữu đặt nàng ấy lên giường, hai ba cái đã cởi long bào ra, giương tay vung một cái. Áo bào xoay tròn hai vòng trên không trung, mượn lực đóng sầm cửa phát ra tiếng "rầm".

- Vậy thì chờ thêm một lát nữa, bây giờ trẫm có việc quan trọng phải giải quyết gấp mà...

- Càng ngày càng không ra dáng...

Thiên Hi cố gắng giữ bàn tay Cữu đang cởi nút áo của nàng ấy, tiếc là nàng ấy lại mềm nhũn không hề có một chút sức lực nào.

- Có Hoàng thượng nào như nàng hả? Lỡ truyền ra ngoài...

Cữu phất tay, màn che hai bên hạ xuống, chỉ truyền ra một câu mang giọng điệu mê hoặc không đứng đắn:

- Truyền ra ngoài? Ái phi định truyền cho ai đấy...

Thế nhưng không nghe được câu trả lời của Thiên Hi, thay vào đó là tiếng ngâm nga khe khẽ bắt đầu theo khe hở màn che mà truyền ra ngoài. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đang chiếu rọi những tia sáng chói mắt.

Ừ, khí trời hôm nay rất tốt để săn thú.

Mặc dù đã mùa xuân, nhưng lúc sớm tối vẫn còn lạnh, gió thổi cũng vẫn có phần rét thấu xương. Ngoại trừ Trưởng công chúa dẫn theo tiểu Hoàng tử Đông Phương Thứ đang ngồi trong xe ngựa có chậu than sửa ấm, chẳng qua là chờ hơi lâu mà thôi; thì chúng văn thần võ tướng, gia môn già trẻ còn lại đều đang ở chỗ đầu gió trước cửa cung mà hứng chịu cơn gió lạnh ròng rã hơn nửa canh giờ rồi. Mọi người cho rằng ban ngày phải cưỡi ngựa kéo cung, nên đều ăn mặc phong phanh, chẳng ai nghĩ tới Đông Phương Cữu sẽ đến trễ vào lúc này.

Khi Cữu giá lâm, một loạt tiếng hít vào "sụt sịt".

Chóp mũi Khổng Nhậm đỏ bừng, nói chuyện đều có chút run rẩy, thấy Cữu đến, gần như muốn giậm chân:

- Hoàng thượng! Ngươi đang khảo nghiệm độ trung thành các thần tử của ngươi hả?

Đông Phương Cữu hơi chột dạ, vẻ mặt cũng xấu hổ:

- Trẫm, trẫm đi xử lý một chuyện quan trọng. Ha ha... Chư ái khanh cực khổ rồi... Thời gian không còn sớm, Khổng tướng, chúng ta xuất phát đi? Đi thôi? Ha ha...

Nói xong, đạp chân vào bụng Địch Phong, đi về phía trước.

Đương nhiên các đại thần không dám oán hận câu nào, cùng lắm là thầm oán vài câu. Khổng Nhậm tay chân tê buốt mà leo lên ngựa, trong miệng vẫn lẩm bẩm:

- "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều"*, nói như thể không phải lỗi của mình, còn nói việc quan trọng nữa chứ, có quỷ mới tin! Suýt nữa là lạnh chết tươi ông rồi.

Cữu ở đằng trước nghe được, mặt đỏ lên, chỉ đành làm như không biết.

(*) Hai câu này trích trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị.

- Bản tiếng Trung:

春宵苦短日高起,

从此君王不早朝.

- Dịch nghĩa:

Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy

Từ đấy vua không vào triều lúc sáng sớm nữa.

(Tư liệu tham khảo: thivien.net)

Đến khu vực săn bắn, Lâm Lang và bà vú bế Đông Phương Thứ đến lầu trúc bên cạnh sân săn để tránh gió trước, đợi giờ Ngọ ấm lên rồi mới ra. Lầu được xây dựng từ những mao trúc cứng cáp to lớn, có thể quan sát tình hình bên trong sân săn bắn ở đằng xa. Xung quanh còn dựng lên một số lều săn tạm thời, dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho nhóm triều thần đi theo.

Vốn dĩ đã muộn nên Cữu cũng không dây dưa, không lên lầu trúc nữa, mà dẫn theo vài võ tướng giỏi thuật cưỡi ngựa bắn cung tiến vào sân nhập cuộc. Những người còn lại thì ai về chỗ nấy, tìm chỗ thích hợp mà nghỉ ngơi, uống trà nói chuyện phiếm.

Sau khi con mồi bị thả vào sân, ngay lập tức người hô ngựa hí vô cùng náo nhiệt. Đông Phương Thứ chưa từng được thấy cảnh sôi nổi đến vậy, vỗ đôi bàn tay bé nhỏ mà cười "khanh khách" không ngừng, vùng vẫy muốn đi ra ngoài. Thật vất vả Lâm Lang mới dỗ dành giữ lại được, thấy gió bên ngoài đã yếu hơn chút, mới bế cậu bé, đi ra ngoài phơi ánh mặt trời.

Cữu ở xa nhìn thấy, dừng ngựa, thở hổn hển mà phân phó Hàn Sĩ Chiêu bên cạnh:

- Đón Trưởng công chúa và Hoàng tử qua bên này xem náo nhiệt đi.

Trong mắt Hàn Sĩ Chiêu hiện lên tia sáng:

- Tuân chỉ!

Lôi kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, chậm rãi đi về phía lầu trúc. Đến gần, xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất:

- Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ, bái kiến Hoàng tử điện hạ.

- Hàn tướng quân mau đứng dậy, không cần đa lễ như vậy.

Đối với vị quan là cánh tay đắc lực của Cữu, Lâm Lang rất khách khí.

- Đa tạ Trưởng công chúa. - Lúc này Hàn Sĩ Chiêu mới đứng lên:

- Hoàng thượng mời Trưởng công chúa dẫn tiểu Hoàng tử qua đó, bên kia nhìn rất rõ, náo nhiệt lắm!


- À? - Lâm Lang mỉm cười:

- Nếu đã vậy, làm phiền Hàn tướng quân rồi.

Hàn Sĩ Chiêu chỉ cảm thấy như có làn gió ấm lướt qua trong lòng, ấm áp vui vẻ, gần như thất thần. Vội vàng dắt ngựa tới.

- Đường không xa, đi bộ qua là được. - Lâm Lang vẫn cười nhẹ nhàng.

- Vâng! Cẩn tuân Trưởng công chúa phân phó.

Tướng quân uy phong lẫm liệt trên chiến trường vậy mà lại có một nét lúng túng.

Bà vú qua đây, ẵm Đông Phương Thứ đi theo phía sau. Lâm Lang và Hàn Sĩ Chiêu đi chung, vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ khu vực săn bắn.

Cũng chỉ đến bên cạnh khán đài mà thôi, Đông Phương Thứ còn quá nhỏ, không thể ở gần khu săn bắn vì bụi đất bay tứ tán trong đó. Hàn Sĩ Chiêu theo hầu hạ ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Lâm Lang cảm thấy khó hiểu:

- Hàn tướng quân tốt nhất là đi theo Hoàng thượng đi, chỗ này có người hầu là được rồi.

- Hoàng thượng phân phó mạt tướng, bảo hộ Trưởng công chúa! Và... và Hoàng tử điện hạ!

Lâm Lang chớp chớp mắt, không rõ ý tưởng.

Cữu đã cưỡi ngựa tới:

- Hoàng tỷ cùng vào góp vui chứ? Còn nhớ hồi đó, thuật cưỡi ngựa của Hoàng tỷ không hề thua kém ta và Vương huynh đâu.

Lâm Lang nghe xong, khẽ cười:

- Vẫn là không được, Hoàng thượng lo chơi thỏa thích đi. Chúng ta ở chỗ này cũng rất tốt.

Cữu gật đầu:

- Cũng được! Lát nữa chúng ta cùng nhau quay về lầu trúc dùng bữa. Chăm sóc Thứ nhi thật kỹ, chớ để gió thổi hỏng mất.

Giọng nói ôn nhu làm trái tim Lâm Lang nóng lên, bế Đông Phương Thứ lên, khẽ nói:

- Đã biết, Hoàng thượng yên tâm.

Hàn Sĩ Chiêu ở bên cạnh cúi đầu, nghe lời này thì nhíu mày, có điều cũng không có ai chú ý tới hắn.

Cữu cười gật đầu:

- Tốt. - Nói rồi, sắp quay đầu ngựa.

"Vút..."

Cữu ngừng động tác, hơi mờ mịt ngẩng đầu lên. Âm thanh thật quen thuộc, dường như đã nghe qua lúc nào đó.

Đột nhiên, một ý nghĩ giống như tia chớp thoáng hiện lên, Cữu thất thanh kêu to:

- Nguy rồi!

Lời còn chưa dứt, từ trên ngựa đã nhào về phía mẹ con Lâm Lang.

- Hự!

Kêu rên một tiếng, một mũi tên trúc với lông chim rực rỡ đã cắm vào giữa lưng Cữu, không một ai thấy nó đến từ đâu, ngay cả Hắc Tiêu ẩn trong chỗ tối cũng không phản ứng kịp.

Khoảnh khắc này vô cùng giống với cảnh máu me ở khu săn bắn của Sở Đô năm năm trước, chẳng qua là, lúc đó Đông Phương Cữu tránh được một kiếp, nhưng lúc này đây lại ngã xuống. Lâm Lang hét lớn một tiếng, Hàn Sĩ Chiêu lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, tiến về trước tiếp được Cữu.

Trong khu vực săn bắn nhất thời rối loạn, các võ tướng đang săn thú hoang nhanh chóng tập kết lại, nhóm văn thần ở lầu trúc phía xa bên kia cũng nhận được tin tức rất nhanh, vội chạy tới.

Vết thương thật nhỏ không hề mang lại cảm giác đau đớn mãnh liệt đến không thể chịu đựng, nhưng mà nó nhanh chóng sinh ra cảm giác muốn hôn mê. Tất nhiên Cữu biết đây chính là kết quả của mũi tên tẩm độc, tiếng kêu gào la hét ầm ĩ bên tai càng thêm nhắc nhở nàng lúc này tuyệt đối không thể nhắm mắt.

Dùng móng tay liều mình bấm vào ngón tay, không cho phép mình hôn mê, gắng sức dùng chút hơi thở cuối cùng để phân phó Hàn Sĩ Chiêu:

- Sĩ Chiêu, mau lên!... Hộ tống Trưởng công chúa hồi cung! An bài thị vệ... bảo hộ nghiêm mật!

- Vâng!

- Hoàng thượng!

Trên tay Lâm Lang vẫn đang bế Đông Phương Thứ, bị một màn thình lình này dọa sợ đến mặt mày không còn một chút máu, thấy Cữu bị trúng tên thì càng thêm hoảng loạn, đôi mắt bắt đầu ứa lệ chảy xuống. Còn Đông Phương Thứ đã "oa oa" khóc lớn.

- Hoàng tỷ, mau dẫn Thứ nhi hồi cung, ở đó an toàn nhất! Trẫm không sao, đừng lo lắng! Trước hết hãy bảo hộ Thứ nhi, Hoàng tỷ...

- Hoàng thượng...

Cữu thở gấp:

- Hoàng tỷ, đây là huyết mạch duy nhất của Đông Phương gia rồi, Thứ nhi, không thể xảy ra chuyện, ngươi... - Quay đầu phân phó Sĩ Chiêu:

- Nhanh lên! Mau dẫn Trưởng công chúa đi!

- Vâng!

Hàn Sĩ Chiêu không nói hai lời, tiếp nhận Đông Phương Thứ, nắm một tay của Lâm Lang, mặc kệ cô nàng không yên lòng mà liên tục quay đầu nhìn Cữu ra sao, hắn cứ kéo nàng nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra chuyện.

Lúc này, toàn bộ thị vệ đã chạy tới, Tiểu Lộ Tử vẻ mặt kinh hoảng chạy đến, quỳ trên mặt đất "bụp" một tiếng:

- Hoàng thượng! Vạn Tuế gia! Đây, đây là làm sao vậy?

- Sĩ Đạc...

- Có mạt tướng! - Hàn Sĩ Đạc phản ứng rất nhanh, sớm đã sai người phong tỏa khu vực săn bắn.

- Triệu hồi Bạch Vệ Môn, dẫn người đến Nam Giao, niêm phong Phục Ẩn Quan, cấm nghiêm toàn thành, lùng bắt... lùng bắt một đạo nhân trung niên...

- Vâng!

Cảm giác trời đất quay cuồng càng ngày càng mãnh liệt, từng giọt mồ hôi lớn trên trán Cữu chảy xuống.

- Hắc Tiêu, hồi cung đi... gọi Thiên Hi, gọi Thiên Hi tới.... - Giọng nói Cữu đã rất yếu, hô hấp dần trở nên nhẹ.

- Truyền Thái y! Mau truyền Thái y đi!

Khổng Nhậm không thể chen vào vòng tròn, đứng ở ngoài sốt ruột đến độ hô lớn.

- Tiểu Lộ Tử... - Cữu nắm chặt cổ tay nội thị thiếp thân, cắn răng lấy chút sức lực cuối cùng:

- Đưa... đưa trẫm đến Ngọc Trần Cung, nói với Công chúa Hồng Tuyết... trước khi Sở phi đến, không cho phép bất luận người nào chữa thương cho trẫm, nghe không?

Thấy Tiểu Lộ Tử gật đầu bằng lòng, Cữu thở ra một hơi rồi mới buông lỏng, nhưng cũng không thể tiếp tục cầm cự được nữa, trước mắt tối sầm, đã mất đi tri giác.

Sáng sớm từ sau khi Cữu đi, Thiên Hi đã cảm thấy mí mắt giật liên tục, trong lòng cũng hoang mang, làm gì cũng không xong. Sợ là Cữu có chuyện, nghĩ đến nàng lại nhớ tới một màn buổi sáng, mặt đỏ lên, lắc đầu cười giễu bản thân quá mức đa nghi rồi.

Đang định tiếp tục thêu thêm vài châm, mới vừa ngồi xuống cầm kim châm lên, bên tai đã nghe được âm thanh khác thường. Hình như có người từ phía xa xa đang đi về bên này, bước chân không hề tầm thường, mà là đạp lên nóc nhà, mái ngói của điện các trong cung, tiếng động nhẹ nhàng mà lại gấp gáp, võ công không kém, nhưng không tránh được lỗ tai của Thiên Hi.

Không biết ý đồ đến của nó, Thiên Hi chỉ đề cao cảnh giác. Quả nhiên, trong chốc lát, một người toàn thân đồ đen phá cửa sổ xông vào, trực tiếp nhào tới. Thiên Hi đứng dậy lui về phía sau, người nọ lại cúi đầu quỳ rạp xuống đất:

- Sở phi nương nương, Hoàng thượng bị trúng tên ở khu săn bắn, xin nương nương nhanh chóng di giá Ngọc Trần Cung!

Thiên Hi chợt mở to hai mắt, nàng ấy đã gặp qua người trước mặt ở tiệc rượu luận võ của Sở quốc cách đây bốn năm, biết hắn là hộ vệ của Cữu, vì vậy lời của hắn cũng không phải giả.

Tin tức đột nhiên tới giống như linh nghiệm cho cảm giác khác thường của nàng ấy, sắc mặt Thiên Hi trắng bệch, không dám hỏi nhiều, quăng đồ trong tay, chạy nhanh mấy bước ra ngoài phòng, dùng khinh công đi về hướng Ngọc Trần Cung.

Từ lúc xây dựng cho tới nay, toàn bộ Ngọc Trần Cung chưa bao giờ có nhiều người như vậy. Cữu luôn thích vẻ thanh nhã tĩnh mịch của nơi này, cho nên chưa bao giờ thiết yến hay mở hội nghị gì ở đây. Hoặc là tự mình, nhiều nhất là dẫn theo Thiên Hi đến tìm Hồng Tuyết đánh cờ mà thôi.

Hiện tại, văn võ bá quan tụ tập ở chính điện, nghị luận sôi nổi, lắc đầu thở dài, đều đang lo lắng cho thương thế của Đông Phương Cữu. Có đại thần đã từng trải qua biến cố Thái tử Triết chết của lúc trước, phát hiện tên độc mà Cữu trúng cũng hoàn toàn giống với lúc đó, càng thêm khủng hoảng.

Nhóm Thái y nhận được tin tức đã chạy tới, quỳ ở ngoại thất hậu điện mà chờ đợi, không biết vì sao cổng nội thất lại đóng chặt. Kể cả nhóm nha hoàn của Tây Môn Hồng Tuyết đều chỉ đứng chờ ở cửa.

Khổng Nhậm ở cửa hậu điện chửi mắng:

- Cổ hủ! Cổ hủ! Thương nặng như vậy mà còn chờ cái gì?! Chữa sớm một chút thì thêm một phần hy vọng chứ!

Gương mặt mếu máo của Tiểu Lộ Tử nhăn thành một đoàn:

- Không được! Vạn Tuế gia đã nói, trước khi Sở phi nương nương đến, không cho phép bất cứ ai chữa thương!

- Sở phi kia của các ngươi thông hiểu y thuật không?

- Không... không hiểu...

- Vậy chờ cái rắm hả?!!

Trong lòng Tiểu Lộ Tử cũng chỉ mong sao có thể nhanh chóng trị thương cho Hoàng thượng, thế nhưng Cữu đã phân phó thì hắn không dám không nghe theo, huống chi sau khi Cữu được đưa vào nội thất, Công chúa Hồng Tuyết đã ở trong đó, vẫn không hề ra ngoài.

- Không được! Không thể chờ được! Mau kêu Thái y tiến vào!

Khổng Nhậm xông vào, sắp sửa xông vào nội thất. Hắn biết các Thái y không có can đảm cưỡng ép trị thương cho Cữu, thân làm quan viên phẩm cấp cao nhất trong triều, chỉ có mệnh lệnh của hắn mới có thể cho Cữu trị liệu sớm một chút.

Hắn vọt tới cạnh cửa nội thất, vừa định giơ nắm đấm đấm vào cửa, thì cánh cửa khắc hoa đã mở ngược chiều từ bên trong mở ra. Tây Môn Hồng Tuyết đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn:

- Khổng Thừa tướng có chuyện gì không?

- À... - Khổng Nhậm thấy Hồng Tuyết, khí thế lập tức tiêu tan không ít:

- Hoàng thượng, Hoàng thượng hắn... bị thương, vẫn nên trị liệu sớm một chút cho tốt...

- Hoàng thượng đã phân phó, Sở phi nương nương không đến, không cho phép Thái y trị thương.

- Nhưng mà...

- Khổng Thừa tướng, ngươi cứ bình tĩnh chờ ở ngoài, đợi Sở phi nương nương đến, tự nhiên sẽ có an bài thỏa đáng.

- Việc này...

Lời còn chưa dứt, Thiên Hi đã một bước xông tới cửa. Bước chân loạng choạng, tay đang âm thầm run rẩy. Đôi mắt nhìn chăm chú Hồng Tuyết, không đợi nghỉ lấy hơi mà hỏi ngay:

- Nàng đâu?

Lúc có người ở bên cạnh, Thiên Hi luôn luôn quy quy củ củ, lời lẽ chưa bao giờ vượt khỏi lễ pháp. Lần này lại thất thố ngay trước mặt Thái y, Khổng Nhậm, còn có tùy tùng nữa, có thể thấy được là rất hoảng sợ.

Hồng Tuyết lập tức bước qua cánh cửa, thuận tay che cửa, buộc Khổng Nhậm lui về phía sau. Nghênh đón Thiên Hi tới gần, cũng không mở miệng, đôi mắt thoáng hiện vẻ khác thường, ánh mắt nhìn Thiên Hi có thâm ý khác.

Lòng Thiên Hi âm thầm trĩu nặng, dường như cảm giác được gì đó, nhưng không để ý truy cứu kỹ. An nguy của Cữu làm nàng ấy lo lắng hơn:

- Công chúa Hồng Tuyết...

- Trong nội thất, theo ta vào đi.

Nói rồi xoay người đi vào nội thất, Thiên Hi đi theo phía sau, sau khi hai người vào cửa, nhóm nha hoàn nhanh chóng khép cửa lại. Khổng Nhậm bị nhốt bên ngoài cánh cửa, há miệng thật lớn, cuối cùng cũng không dám xông vào cửa.