Chương 20: Ta không thích người khác đụng vào đồ Của ta

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“An Tố, ta không muốn so đo chuyện quá khứ, nhưng nàng phải nhớ kỹ một điều.” Giọng nói của Tiết Xán lạnh lùng: “Bây giờ nàng đã là thê tử của ta, đừng có dây dưa lằng nhằng với người đàn ông khác.” “Tôi không dây dưa lằng nhằng với đàn ông khác, hắn chỉ cầm tay của tôi…” “Chỉ cầm tay thôi?” Tiết Xán cười khẩy, giọng điệu lạnh nhạt, bàn tay hắn túm cằm tôi càng mạnh hơn: “Ha, An Tố, chẳng lẽ nàng còn mong hắn làm gì khác sao?” Tôi đau tới chảy cả nước mắt, vùng vẫy nói: “Tôi không mài Chúng tôi đã chia tay…” Nửa câu nói sau đó của tôi đã bị Tiết Xán dùng môi hung hăng chặn lại.

Không giống như những lần khiêu khích trước đó, lúc này Tiết Xán hôn tôi cực kỳ thô bạo, thậm chí còn cắn lên môi tôi giống như trừng phạt, mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng khiến tôi đau đớn hét lên một tiếng.

Sau một lúc lâu, mãi tới tận khi tôi bị hôn tới hoa mắt chóng mặt, Tiết Xán cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, nhưng bàn tay hắn vẫn túm chặt cằm của tôi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi, hung dữ nói: “Hắn cũng từng hôn chỗ này rồi sao?” Thời gian yêu đương giữa tôi và Lưu Tử Hạo thực ra rất ngắn, tiếp xúc cơ thể thân mật nhất cũng chỉ là ôm, chưa từng hôn nhau.

Nụ hôn đầu của tôi cũng bị con ma Tiết Xán này cướp mất.

Nhưng nhìn thái độ từ trên cao nhìn xuống vặn hỏi của Tiết Xán, đột nhiên tâm trạng phản nghịch của tôi nổi lên, cố tình lạnh lùng đáp lại: “Không sai, anh cũng biết thời đại này của chúng tôi vô cùng cởi mở đó, hôn môi có là gì đâu, trước khi lên giường còn rất nhiều chuyện có thể làm…” Tôi vừa mới nói được

một nửa, sự tức giận trong đôi mắt của Tiết Xán cuối cùng đã bùng phát! Một giây sau, hắn ném tôi lên giường cái rầm, một tay giữ chặt hai tay của tôi trên đỉnh đầu, tay kia không hề do dự xé bỏ quần áo của tôi.

Xoạt một tiếng, quần áo tôi bị xé toạc, cơ thể của tôi lập tức lộ ra.

“Tiết Xán, anh…” Tôi hoảng loạn muốn thét lên chói tai, nhưng thân hình lạnh như băng của Tiết Xán đã ấn chặt tôi và bàn tay hắn hung hăng chạy khắp trên người tôi.

“Nơi này thì sao? Hắm đã chạm vào chưa?” Tôi đau đớn rên lên, nhưng Tiết Xán không hề có ý định buông tha cho tôi, tay hắn tiếp tục trượt xuống.

“Còn nơi này thì sao? Hắn đã chạm vào hay hôn lên hải” Giọng nói của Tiết Xán tràn ngập sự phẫn nộ và ngang ngược, bàn tay xâm chiếm bốn phía, tôi vừa lạnh lại vừa đau, cả người run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng ngày một nhiều hơn.

Ị” “Buông ra! Anh bị điên à! Mau buông tôi ra Tôi gầm lên như mất hết lý trí, đá chân lung tung như điên.

Trước sự giãy giụa kịch liệt của tôi, Tiết Xán cuối cùng đã dừng tay lại.

Tôi run rẩy ngẩng đầu, thấy hắn đang nhìn tôi chòng chọc, sâu trong đôi mắt đen bùng lên lửa giận, gương mặt tuấn tú căng cứng như đang cố chịu đựng điều gì.

Một giây sau, tay hắn chụp thẳng lên cổ của tôi, nhưng lần này, thay vì vuốt ve, hắn bóp cổ họng tôi.

Hắn không dùng sức, nhưng cảm giác lạnh như băng cũng khiến tôi sợ hãi tới run rẩy.

“An Tố, ta không thích người khác chạm vào đồ của ta.” Tiết Xán nói với vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói có ý uy hiếp và cảnh cáo: “Cho nên nàng hãy tự xử lý cho tốt.” Ta không thích người khác chạm vào đồ của ta.

Cơ thể tôi bỗng nhiên cứng đờ.

Nhìn vào đôi mắt không có chút độ ấm nào của Tiết Xán, tôi đột nhiên hiểu ra.

Phản ứng hôm nay của Tiết Xán, hoàn toàn không phải là sự ghen tuông của một người chồng.

Hắn chỉ đơn giản là tuyên bố chủ quyền của mình mà thôi.

Đối với hắn mà nói, một người vợ làm đám cưới ma như tôi, chẳng qua chỉ là một loại “đồ vật”, là thứ đồ vật thuộc sở hữu của hắn.

Và sự chiếm hữu mạnh mẽ của hắn chỉ đơn giản là không cho phép thứ “đồ vật” như tôi bị kẻ khác nhúng chàm.

Những cảm tình tích lũy trước đây của tôi dành cho Tiết Xán, giờ phút này đã chẳng còn sót lại một chút gì…

Hắn bảo vệ tôi, không phải bởi vì quan tâm tôi, chỉ giống như bảo vệ thứ “đồ vật” của hắn mà thôi.

Tôi chán nản nhắm mắt lại, không giấy giụa nữa.

Giây tiếp theo, sự cướp bóc áp đảo của Tiết Xán giáng xuống, ngang ngược và dữ dội, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của riêng hắn trên cơ thể của tôi.

Tôi mở to mắt, nhìn chiếc đèn pha lê xa hoa của nhà họ Tiết, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng.

Vài giờ sau, Tiết Xán cuối cùng cũng buông tôi ra, đứng dậy khỏi giường.

“Chúng ta trở vê thôi.” Hắn không thèm liếc nhìn tôi một cái, lập tức bay thẳng ra khỏi cửa.

Còn tôi đang nằm tê liệt giữa đống chăn đệm, thân thể mệt mỏi rã rời, không thể cử động nổi.

Mãi tới khi nhìn thấy Tiết Xán rời khỏi phòng, tôi mới co người lại trên giường và ôm lấy bả vai của mình, những giọt nước mắt cố nén ban nãy cuối cùng cũng chảy xuống.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nữa, tôi lau khô hàng nước mắt, cắn răng bò dậy từ trên giường.

Quần áo của tôi đã bị xé rách, may mắn là tôi còn có áo khoác, sau khi mặc lên kéo khóa cũng không nhìn thấy điều gì bất thường.

Tôi mặc quần áo tử tể, đi tới phòng khách với vẻ mặt chết lặng và nhìn thấy đám người nhà họ Tiết đều đang xúm lại ở đó Bọn họ vừa nhìn thấy Tiết Xán liền vội vàng vây quanh, lấy lòng nói: “Đại nhân Tiết Xán, chuyện lần này thật lòng cảm ơn ngài, không biết ngài còn điều gì dặn dò không?” Mấy người đàn ông nhà họ Tiết này, thường ngày đều là những kẻ hô mưa gọi gió khắp cả thành phố S, nhưng ở trước mặt Tiết Xán lại nịnh bợ ton tót.

Tiết Xán liếc nhìn bọn họ một cái, cân nhắc suy nghĩ một lát rồi nói: “Có một việc, thật sự các ngươi có thể giúp ta.” “Có chuyện gì chúng tôi có thể giúp được, xin đại nhân cứ việc nói.” “Các người có thể mang thân xác của ta trở về.” Vẻ mặt mấy người nhà họ Tiết cứng đờ.

“Thân xác của ngài, không phải đang nằm trong mộ tổ nhà họ Tiết sao?” Tiết Ngạo Thiên dè dặt hỏi: “Ngài đang muốn chúng tôi đào mộ ngài?” “Đúng vậy.” Tiết Xán lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Có vấn đề gì không?” Dưới ánh nhìn của Tiết Xán, Tiết Ngạo Thiên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Không, không có vấn đề gì… Hắn lau mồ hôi lạnh, mở miệng run rẩy đáp: “Chỉ là trong phần mộ tổ tiên nhà họ Tiết có rất nhiều cơ quan, tôi e là chúng tôi không thể xông vào được…” “Nhà họ Tiết giờ đã tụt dốc đến mức độ này rồi sao?” Trên mặt Tiết Xán hiện lên sự thiếu kiên nhẫn: “Không những không bắt nổi một hai con quỷ nhỏ, đến cái xác cũng không tìm nổi?” Người nhà họ Tiết bỗng dưng tới cái rắm cũng không dám đánh.

Bọn họ nơm nớp lo sợ tiễn tôi và Tiết Xán ra ngoài cửa, Tiết Phong lái xe đưa chúng tôi trở về.

Suốt dọc đường đi, tôi và Tiết Xán không nói với nhau câu nào, Tiết Phong cũng bị chúng tôi làm cho căng thẳng.

Sau khi chiếc xe tới phía dưới ký túc xá của tôi, Tiết Xán không chờ tôi mà bay ra khỏi xe trước.

Tôi đang chuẩn bị bước xuống, Tiết Phong ngồi trên ghế lái phía trước đột nhiên xoay người hỏi: “Hai người cãi nhau à?” Tôi cũng không biết tôi và Tiết Xán có được coi là cãi nhau không, chỉ có thể “ừ” bừa một tiếng.

Tiết Phong thở dài.

“An Tố, tôi biết đám cưới ma này là nhà họ Tiết chúng tôi có lỗi với em, nhưng việc đã tới nước này, em phản kháng cũng không có ý nghĩa gì.

Có một số việc em không nên nghĩ nhiều quá, cố gắng hết sức bảo vệ mình là được rồi.” Lời nói này của Tiết Phong rất chân thành, tôi biết hắn thật lòng nhắc nhở tôi.

“Cảm ơn, tôi biết rồi.” Tôi nhỏ giọng đáp, nhanh chóng xuống xe.

Ngày hôm sau là chủ nhật, và cũng là ngày tôi tới thăm trại trẻ mồ côi hàng tháng.

Trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố rất xa, vậy nên mỗi lần tới đó tôi đều phải dậy sớm.

Buổi sáng, tôi còn đang trong cơn mơ đã nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.

Tôi thậm chí còn chưa mở nổi mắt, chỉ mơ mơ màng màng vươn tay muốn tắt chuông.

Nhưng tôi lại sờ vào khoảng không, chẳng thấy cái gì.

Tôi cau mày.

Tôi nhớ mình đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường mà? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ lại, bên cạnh đột nhiên vang lên một loạt âm thanh kỳ lạ, còn kèm theo tiếng một người đàn ông đang làu bàu.

“Chết tiệt, tại sao không dừng lại được?” Tôi cảm thấy có điều gì đó sai sai, vội vàng mở mắt liên nhìn thấy một cảnh tượng khiến mình kinh ngạc.