Chương 15: Tất Cả Là Do Ông

Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Sau khi Vương Nhất rời đi, Thiên Tâm theo thói quen ngồi lên thành cửa sổ nhìn xuống dưới để tiễn anh.
Cô thực sự muốn nhìn thấy người đàn ông đó thêm một lần nữa, muốn hỏi rằng ông ấy có thật sự là cha của cô hay không, muốn hỏi lý do tại sao lại rời bỏ mẹ con cô chứ, muốn hỏi rằng ông có từng yêu cô hay chưa...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người hầu mang đồ ăn sáng đặt trên bàn giúp Thiên Tâm, lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Vì cơ thể có chút mệt mỏi nên cô không ăn quá nhiều, chỉ uống nổi cốc sữa cho qua bữa.

Thật sự cô muốn đi ra ngoài để tâm trạng có thể khá hơn đôi chút nhưng Vương Nhất lại không đồng ý, anh nói thế giới này có thể làm hại cô...
Ngày ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng, vẽ một vài bức tranh cũng nhanh chán.

Hôm nay cô phải quyết tâm ra ngoài mới được...trước tiên là gọi điện thông báo cho anh một tiếng...
-Alo...có chuyện gì sao em...
"Tôi muốn ra ngoài mua chút giấy vẽ..."

-Em cần giấy gì thì nói người hầu...để họ mua cho...
"Tôi muốn ra ngoài..."
-Vậy anh cho vệ sĩ đi cùng em...chứ ra ngoài một mình nguy hiểm lắm...
"Được..."
Thà có vệ sĩ đi cùng còn hơn là không được ra bên ngoài, Thiên Tâm nhanh chóng thay trang phục liền có một chiếc xe đậu sẵn ở ngoài, tài xế mơt cửa cho cô bước vào...
"Tiểu thư muốn đi đâu..."
"Nghĩa trang XX..."
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nơi Thiên Tâm yêu cầu.

Nhớ lúc trước muốn đi đâu đều phải đội nắng mà chạy nhanh ra xe buýt, chắt chiu tiết kiệm từng đồng một cho cuộc sống sau này.

Nhưng bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại lại có thể ngồi xe hơi mát mẻ, không sợ nắng mưa, trang phục thì toàn đồ đắt tiền...nhưng cô sẽ chẳng được tận hưởng bấy lâu nữa đâu...
Cho đến khi nữ chủ nhân kế nhiệm của nhà họ Vương xuất hiện, cô vẫn sẽ nhận được sự thương xót của Vương Nhất.

Nhưng cho đến một lúc nào đấy, Thiên Tâm sẽ lại quay về với con người lúc trước, con người phải nhìn người khác mà sống...
"Đến rồi...mời tiểu thư..."
Vệ sĩ lấy ô ra che nắng cho Thiên Tâm, cô đi từng bước vào bên trong nghĩ trang, từ đằng xa cô liền thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ ở đó nói chuyện cùng mẹ cô...
Thiên Tâm ra lệnh cho vệ sĩ đứng chờ ở phía xa, cô liền đi lại sau lưng ông, không do dự liền ngồi xuống bên cạnh mộ của mẹ cô...
"Con nhớ mẹ lắm..."
Hoa tươi được người làm thay mỗi ngày, hình ảnh mà cô đang cười hạnh phúc ở ngay trước mắt nhưng trông lại xa vời không thể chạm tới...
"Là ông phụ bà ấy..."
Thiên Tâm lạnh giọng lên tiếng trước, mắt cô vẫn hướng về khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của mẹ cô, nhưng ánh mắt bà lại hướng về ông ta...
"Xin lỗi..."

Lại xin lỗi, hai từ mà cô ghét nhất trong cuộc đời này.

Các người làm sai rồi các người lại xin lỗi, xin lỗi có thể giúp ích được gì sao, xin lỗi mẹ cô sẽ sống lại sao, xin lỗi se đổi được tình yêu của bà ấy sao...tại sao cứ luôn làm sai rồi xin lỗi chứ...
"Tôi ngưỡng mộ tình yêu của bà ấy dành cho ông...thậm chí còn nhiều hơn tình yêu dành cho tôi...tại sao bà ấy lại yêu loại người như ông chứ...không công bằng..."
Mục Lãng biết tội lỗi của ông có chết một vạn lần cũng không hết tộ nên cứ để Thiên Tâm trách míc, ông cũng không có ý định trốn tránh...
"Tại sao lại không bảo vệ bà ấy chứ..."
Thiên Tâm quay sang nhìn người đàn ông chỉ biết cúi gằm mặt xuống, loại người hèn nhát như vậy lại là cha ruột của cô sao...
"Tại sao lại bỏ rơi tôi..."
Mục Lãng đưa mắt lên nhìn cô gái sắp khóc trước mặt, Thiên Tâm có đến ba phần tính cách là giống ông, bảy phần còn lại chính là xinh đẹp giống mẹ cô...
"Ta vẫn luôn bảo vệ con..."
"Bảo vệ cái thá gì chứ...ông nhìn kĩ đi...đây là di Hà Kỳ gây ra đấy, tất cả đều do ông ta gây ra đấy..."
Thiên Tâm đưa đôi tay hằn lên nhiều vết thương nặng nhẹ ra trước mặt Mục Lãng.

Nỗi xót con từ tận đáy lòng lại dâng lên...
"Chẳng phải ta đã giết ông ta rồi sao..."
"Đó chính là việc tốt nhất mà ông đã làm đấy..."

Thay vì bất ngờ vì người trước mặt từng giết người nhưng Thiên Tâm lại có thể lạnh nhạt nói ra được lời đó.

Tính cách thật sự rất giống Mục Lãng, đó chính là tàn nhẫn...
"Ta sẽ giết hết tất cả những kẻ hại con..."
Thiên Tâm đứng lên tiến lại chỗ vệ sĩ đang canh gác, trước khi đi cô cũng không quên nhìn ông ta lần cuối...
"Vậy thì tốt quá..."
Đừng trách cô máu lạnh hay tàn nhẫn.

Đây chính là cuộc đời, là một dòng luân hồi cá lớn nuốt cá bé mà thôi.

Cô không hại người thì người đừng nghĩ đến việc hại cô...