Chương 10: Vỏ Bọc Bề Ngoài

Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Thiên Tâm bắt taxi về lại căn nhà cũ mà cô vẫn ở hằng ngày.

Mùi bia rượu lẫn thuốc lá lại sộc vào mũi cô khiến cô không tự cgur ho vài cái.

Cha cô chắc lại đi uống rượu bia ở đâu đấy chắc tối muộn mới về.

Dù cô có chán ghét hay thù hận ông ta như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn sẽ làm cơm ba bữa đầy đủ cho ông ta...
"Ôi trời...con bé này về rồi à...chuyện lớn rồi..."
Người hàng xóm chạy vội qua nhà Thiên Tâm báo tin, hơi thở gấp gáp nên lời nói cũng trở nên đứt quãng, cô không nghe rõ liền hỏi lại lần nữa...
"Có chuyện gì sao cô..."
"Cha mày...chết dưới cầu kìa..."
Thiên Tâm nghe xong không chút phản ứng kích động, cô theo người dân ra hiện trường xem xét.

Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, không một ai dám đến gần.

Cha cô đã được người ta mang đi dám định pháp y, cô chỉ nghe nói ông ta chết đáng sợ lắm...
"Con không buồn chút nào sao..."
Thiên Tâm quay đi chỗ khác, thay vì buồn bã khóc lóc giả vờ như người ta thì cô lại cảm thấy nhẹ lòng và có chút thoải mái.


Quả nhiên, ông trời có mắt, ông trời công bằng rồi.

Người độc ác và tàn nhẫn như ông ta cuối cùng cũng ra đi...
Thiên Tâm vui đến mức chi một khoản tiền để bắt taxi đến bệnh viện, cô chạy thẳng vào phòng bệnh của mẹ cô mà không quan tâm đến bất cứ điều gì...
"Ông ta chết rồi..."
Mẹ cô đang được Vương Nhất đo huyết áp, thấy Thiên Tâm hớt hải chạy vào đã thấy nghi, tự nhiên cô lại nói ông ta chết càng khiến bà lo lắng...
"Ai chết..."
"Hà Kỳ...ông ta chết rồi..."
Mẹ cô không kìm lòng được, bà đứng hẳn dậy tát Thiên Tâm một cái rõ đau, ngay cả Vương Nhất ở đấy cũng không lường trước được việc bà vừa làm với chính con gái ruột của mình...
"Hỗn xược...đấy là cha con đấy..."
Thiên Tâm cười ra nước mắt, từ cha thiêng liêng biết bao nhiêu sao có thể gọi tùy tiện được.

Huống chi ông ta đối xử với cô và mẹ cô tệ bạc như thế nào.

Uống rượu say thì đánh đập chửi bới, bắt cô phải trả món nợ rượu chè của chính ông ta, khiến cô nghỉ học để đi làm cái việc hạ đẳng mà bản thân ghét nhất.

Loại người như ông ta dù có xuống địa ngục một trăm lần cũng không có tư cách trở thành cha của cô...
"Haha...ông ta đối xử với mẹ con mình thế nào...chẳng lẽ mẹ đã quên rồi sao..."
"Dù ông ta có tệ hại thế nào đi chăng nữa...sự thật ông ta là cha con sẽ không bao giờ thay đổi..."
Thiên Tâm khóc thật rồi, giọng nói cũng không còn cứng rắn và mạnh mẽ như trước được nữa.

Trái tim cô như bị chính người cô yêu thương nhất bóp nghẹn lại.

Mẹ cô lại đang nói đỡ cho kẻ đã hành hạ bà và con gái bà...
"Ông ta có thể là chồng mẹ...nhưng ông ta không phải cha con...Thiên Tâm con cũng chẳng cần mang họ Hà cũng như việc con không cần cha..."
"Cút đi...biến khỏi mắt mẹ...mẹ không thể nào dạy ra loại hỗn xược và vô ơn như con..."
Thiên Tâm quay mặt đi ra ngoài, cô không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân là gì nữa.

Đau lòng có, tuyệt vọng có, thất vọng lại càng nhiều hơn.

Thì ra tất cả những việc mà cô làm, mẹ cô chưa bao giờ ghi nhận cả.


Cô vất vả từ sáng đến tận tối mù chỉ để có tiền trả nợ cho ông ta, để ông ta không có cớ hành hạ mẹ cô.

Những vết thương ông ta gây ra cho cô, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng một mình, tủi thân cũng không dám khóc.

Có lẽ cô nuốt quá nhiều nước mắt nên cũng chẳng cảm nhận được vị đắng ngắt và chua chát của nó...
Thiên Tâm mạnh mẽ lạnh lùng trong mắt Vương Nhất giờ đây cũng như bao người con gái mới lớn khác.

Cô không hề mạnh mẽ như cái vỏ bọc bên ngoài, cô như viên pha lê có thể rơi và vỡ tan tành bất cứ lúc nào.

Bị thủy tinh cứa chạy máu không khóc, bị sỉ nhục nơi đông người không khóc, bị gọi là gái điếm cũng chẳng khóc, ngay cả việc cha mình chết cô còn vui vẻ được.

Nhưng không thể tin được, chỉ cần vài câu nói của mẹ cô, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy lập tức tan biến hết...
"Tôi tệ lắm đúng không Vương Nhất..."
Vương Nhất nghe cô gọi tên mình, anh cũng từ từ tiến lại ngồi bên cạnh cô...
"Ừ...cô tệ lắm..."
Giọng Vương Nhất nghe giống mỉa mai hơn là đồng cảm...
"Tệ đến mức chỉ biết nghĩ cho người khác.

Tệ đến mức lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Cô thực sự tệ với chính bản thân mình..."

Vương Nhất quay sang nhìn Thiên Tâm, mắt cô vẫn mở to mọng nước, hàng lông mi khẽ động đậy run rẩy.

Đôi mắt sáng như vì sao đêm nhưng lại ẩn chứa sự cô độc tột cùng của bầu trời.

Vương Nhất từng nghĩ rằng, Thiên Tâm sinh ra để làm sứ giả của trời đất, cô nắm trong tay sự mạnh mẽ của nam nhân lẫn sự khéo léo của nữ nhân, vượt qua người bình thường rất nhiều...
Nhưng có lẽ anh đã lầm rồi, Thiên Tâm thực chất chỉ là một cô gái tuổi mới lớn đã trải đời mà thôi.

Cuộc sống khốc liệt bắt ép cô phải trở nên mạnh mẽ dù bản thân không hề muốn...
"Tôi mệt quá rồi...thực sự rất mệt.

Sáng sớm đã phải dậy để đi làm, chiều đi chăm mẹ, tối thì đi vào cái nơi nồng nặc mùi rượu như quán bar, đêm thì phải trả nợ cho bọn xã hội đen..."
"Bây giờ ông ta chết rồi, bọn chúng cũng vậy, tôi tưởng rằng mình có thể ngủ ngon rồi...nhưng không, mẹ tôi không chấp nhận tôi..."
"Tôi chán phải tỏ ra bản thân mình ổn rồi...tôi muốn nói cho bà biết là tôi đau lắm...đặc biệt là khi ông ta đánh tôi...thực sự rất đau và tệ hại..."
Vương Nhất im lặng nghe cô nói, vì anh có thể hiểu được thứ duy nhất mà cô cần là một người lắng nghe, thay vì một người chia sẻ.

Cuối cùng thì Thiên Tâm cũng quay trở về làm con người thật của cô rồi...
-----