Đăng vào: 12 tháng trước
2 năm sau. . .
Hai năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn để có thể quên đi những kí ức buồn cất giữ sâu thẳm trong lòng. Nhưng nó cũng đủ để vượt qua một số chuyện và cho nó vào lãng quên.
Lộ Khiết của hai năm sau đã là một họa sĩ nổi tiếng, giờ thì ai cũng biết đến nàng khi nhắc đến cô họa sĩ trẻ đẹp đầy tài năng hội họa.
Trong hai năm đó Lộ Khiết không muốn yêu hay tìm hiểu thêm một người khác. Bởi vì trong tim nàng, chỉ có mỗi hình bóng của Dương Nhạc, người con gái quá cố mà nàng yêu thương.
Dù cho người đã không còn nữa nhưng Lộ Khiết vẫn mãi yêu cô một lòng một dạ, không hề đổi thay. Gia đình của Dương Nhạc, đặc biệt là bà Dương, bà thấy Lộ Khiết còn tuổi trẻ, còn trong độ tuổi đẹp để yêu đương
Vì vậy, ông bà Dương ủng hộ Lộ Khiết bước thêm một bước nữa với người khác, chứ đừng vì vương vấn người cũ mà sống cuộc đời cô đơn lẻ bóng một mình
Dù sao con gái của cả hai cũng đã qua đời rồi, chuyện cũng đã thành quá khứ, thì hãy chôn vùi nó mà bắt đầu cuộc sống mới. Đừng vấn vương ôm mãi hình bóng đó nữa, như vậy không phải là cách tốt
Lộ Khiết cảm kích trước những lời động viên và khuyên nhủ từ gia đình Dương Nhạc nhưng cô vẫn lắc đầu và giữ vững ý nghĩ đã định sẵn trong đầu. Nàng chỉ yêu và chung thuỷ với Dương Nhạc mà thôi
Có nhiều lúc vì nhớ Dương Nhạc quá mức, Lộ Khiết lái xe tới bên mộ cô rồi khóc lóc một mình. Ngồi đó nói ra những dòng tâm sự với cô, nói một ngày của nàng đã trải qua những gì.
Chuyện vui, chuyện buồn đều kể cho Dương Nhạc nghe, muốn san sẻ niềm vui với cô. Căn phòng làm việc của Dương Nhạc hay dùng, Lộ Khiết chuyển qua đó để làm việc của nàng.
Làm vậy chỉ muốn nhớ đến Dương Nhạc, Lộ Khiết ngồi ngay vị trí ghế mà cô hay ngồi để vẽ. Nàng cảm nhận cảm giác thân thuộc như cô đang ở cạnh bên. Ngồi thẩn thờ, nhớ đến những chuyện mà Dương Nhạc từng làm cho nàng
Càng nhớ thì cảm xúc tiếc nuối trong lòng trào dâng, rồi lại bật khóc, nước mắt cứ thế mà chảy ra từ hai khóe mắt.
Trong tháng mới, Lộ Khiết tổ chức cho học viên của phòng tranh đến một địa điểm mới để tham quan, chủ yếu là để vẽ tranh với đề tài thiên nhiên và phong cảnh
Nói chung là tháng nào nàng cũng tổ chức một chuyến đi như vậy. Về phần thuê xe, chọn địa điểm, chỗ ở thì có Đắc Thanh lo hết
Anh rất rành mấy chuyện này nên anh đứng ra phụ trách, anh bây giờ cũng đã có bạn gái và xem Lộ Khiết như một người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật.
Sau khi chọn được ngày tốt, Đắc Thanh lên lịch cho chuyến đi. Nơi này là một nơi mới nổi gần đây với nhiều cảnh đẹp tự nhiên mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.
Là một nơi xung quanh là những cánh đồng bất tận, hoạt động của người dân ở đây chủ yếu là trồng hoa và nuôi bò lấy sữa
Có rất nhiều trang trại bò và cánh đồng hoa và những đồng cỏ tự nhiên.
Tại đây có một cái thôn nhỏ, trên 50 hộ dân sinh sống. Cuộc sống ở đây rất yên bình, không có nhiều thiết bị hiện đại, và cũng ít người sử dụng đến điện thoại
Gần cả tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi vào buổi trưa. Cả đoàn người được bác trưởng thôn ra đến tận đường dẫn vào thôn để đón tiếp.
Người dân thân thiện hòa đồng với khách du lịch, nơi này cũng từng có khá nhiều đoàn du lịch đến tham quan.
Con đường vào thôn khá nhỏ cho nên xe khách chỉ đỗ bên ngoài bãi đất trống. Mọi người xuống xe và đem theo dụng cũ vẽ tranh của mình
Lộ Khiết hít thở bầu không khí trong lành không khí bụi, nàng cảm thấy rất thích chỗ này. Cảnh vật xung quanh thật đẹp và hoang sơ, thích hợp vẽ tranh ngắm cảnh.
Sau khi về nhà nghỉ đã đặt trước, đoàn tham quan của Lộ Khiết với hơn 10 người bắt đầu tập trung lại để bác trưởng thôn dẫn đi tham quan một vòng.
Ai nấy đều phấn khích, háo hức muốn đi chơi thật nhiều. Trước tiên là đi đến các trang trại bò lớn của người dân
Bác ấy nói sơ qua cho mọi người cùng biết.
Sau đó đi bộ tới một nơi mà nơi đây chỉ toàn trồng hoa hồng và các loại hoa khác. Thôn chia ra nhiều khu vực để nuôi trồng, để không bị ô nhiễm hoặc là ảnh hưởng tới chất lượng của hoa
Còn về phần Dương Nhạc, sau khi rời khỏi biệt thự thì cô vẫn còn một tháng để sống những ngày cuối đời. Cô quyết định đến đây để tận hưởng cuộc sống yên bình trước khi mất.
Cô thuê được căn nhà nho nhỏ ở gần nơi làm việc. Cô là nhân viên chăm sóc hoa cho một chủ hộ giàu có. Cô luôn sống tích cực và vui vẻ, vì nếu sống mà cứ nghĩ đến chuyện mai này sẽ chết thì đâu có ý nghĩa gì
Một tuần sau đó, cô nhận được cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm từ bác sĩ Trần. Khi nghe ông ấy nói lại sự nhầm lẫn của ông ấy thì cô vui lắm, cô khóc luôn đấy
Kết quả đó là của người khám sau Dương Nhạc, vì quá nhiều người đến khám và cho ra nhiều kết quả khác và giống nhau nên ông có sai sót.
Như vậy là Dương Nhạc vẫn bình thường, không có bệnh tật gì cả. Còn chứng đau đầu mà cô gặp là do làm việc nhiều mà không thư giản nên mới như vậy.
Hèn chi sau khi cô đến đây, cô cảm thấy không còn đau đầu nữa. Tại cuộc sống nơi này quá đỗi thanh bình và nhẹ nhàng, không còn áp lực như trước
Dương Nhạc có suy nghĩ, cô không muốn trở về biệt thự để chung sống với Lộ Khiết. Vì cô cho rằng nàng không có tình cảm với mình, nếu đã vậy thì về đó có ích gì
Chỉ khiến Lộ Khiết thêm chán ghét hơn thôi, thế nên Dương Nhạc cho người tạo một ngôi mộ giả cho cô. Và thế là mọi chuyện yên ắng trong hai năm qua. Không một ai biết cô vẫn còn sống
Đoàn tham quan đứng bên ngoài đợi bác trưởng thôn vào xin phép với chủ vườn hoa cho khách vào xem. Ông chủ vui vẻ gật đầu, ông rất hiếu khách, vào tham quan là ông vui lắm
Mọi người ngạc nhiên trước vườn hoa rộng mấy nghìn mét vuông. Hoa nở rộ khiến ai cũng đều trầm trồ khen ngợi
Nhân viên làm việc tích cực, tận tình và có tâm với nghề. Người dân ở đây không có khái niệm lười biếng
Bác trưởng thôn miệt mài nói cho mọi người trong đoàn hiểu sâu hơn về quy trình trồng hoa và thu hoạch.
Lộ Khiết với đôi mắt tò mò, nàng nhìn xung quanh xem thêm. Vô tình lúc này, nàng lại bắt gặp một bóng người rất quen. Vì khoảng cách hơi xa cho nên nàng nhìn không rõ, chỉ thấy được dáng vẻ và mái tóc đó
Sao nàng có cảm giác thân thuộc lắm, cứ như là một người mà nàng rất yêu. Người con gái đang chăm sóc hoa đó nhìn có nét giống Dương Nhạc
Chợt nghĩ tới cô, tâm trạng nàng trùng xuống, trên mặt mang nét ảm đạm. Có phải nàng nhớ cô nhiều quá rồi sinh ra ảo giác? Nhìn ai cũng thấy giống?
Nhưng linh cảm của nàng lại cho nàng cảm giác người đó có thể là Dương Nhạc bởi vì quá giống đi
Đắc Thanh nhìn qua Lộ Khiết, thấy nét mặt bất ổn của nàng, anh lo lắng hỏi: "Em bị làm sao vậy? Hay là say nắng?"
Lộ Khiết khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng khẽ cười với anh: "Em không sao"
Bác trưởng thôn tiếp tục dẫn đến nơi khác, trước khi đi, Lộ Khiết luyến tiếc nhìn lại nơi vườn hoa có người con gái ấy một lần nữa. Không biết sao nàng không muốn rời khỏi nơi đây và muốn làm rõ danh tính người đó
Dương Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía đoàn người tham quan vừa ra khỏi cổng. Cô đăm chiu nghĩ ngợi, cô cảm giác có ai đó nhìn mình rất lâu, nhìn mà không di chuyển ánh mắt luôn kìa
Cái nhìn đó rất giống với cách nhìn mà Lộ Khiết dành riêng cho cô
Nhưng thôi, cô không mấy quan tâm, cứ tiếp tục công việc của mình. Làm sớm còn được về sớm nữa, hôm nay cuối tuần tranh thủ về sớm để còn ra thị trấn mua chút đồ ăn
Trong thôn không bán nhiều thứ, nếu cần gì có thể ra thị trấn mà mua. Ngoài đó cái gì cũng có, đi ra đó chỉ tốn vài phút đi bộ
Chiều đến, mọi người hẹn nhau ra quán ăn gần nhà nghỉ để ăn cơm chiều. Đắc Thanh đã đặt bàn trước rồi, chỉ cần tới và gọi món thôi.
Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, cùng bàn luận về ý tưởng để ngày mai bắt đầu vẽ tranh. Lộ Khiết cũng nói đôi ba lời với Đắc Thanh, sau đó nàng có điện thoại và ra chỗ khác để nghe
Cuộc trò chuyện không quá lâu, Lộ Khiết chuẩn bị trở lại bàn ăn thì nàng lại nhìn thấy bóng người giống với Dương Nhạc lướt qua cách đó không xa.
Nàng vội vàng đuổi theo, đi thật nhanh để nhìn rõ người đó có phải là Dương Nhạc hay không. Mặc dù biết Dương Nhạc đã mất nhưng linh cảm của nàng không cho là vậy
Nàng chạy ra thì không còn thấy nữa, người đó đi đâu mất rồi. Trước mặt nàng là ngã ba đường và vài cái hẻm nhỏ, có thể người đó đã rẽ vào nơi khác
Nàng thở hổn hễn vì mệt, cảm thấy tức trong lòng vì mất dấu. Lần sau nhất định sẽ tóm được người đó dù cho có là ai
Trở về phòng sau bữa ăn tối, Lộ Khiết đem dụng cũ vẽ tranh ra để kiểm tra xem có thiếu thứ gì không. Thật xui xẻo, nàng quên mang theo bảng màu, không có nó làm sao mà vẻ
Lộ Khiết nhìn ra bầu trời, có vẻ còn sớm, nàng đứng dậy lấy túi xách để ra ngoài mua nó. Hỏi chủ nhà nghỉ nên nàng mới biết cần phải ra thị trấn mới có
Bước ra từ một cửa hàng, Lộ Khiết tranh thủ trở về sớm vì nàng không rành đường ở đây. Sợ trời tối thì dễ bị lạc
Rồi bất chợt trời đổ cơn mưa rào, Lộ Khiết đi nhanh hơn để tìm nơi trú mưa. Mặc dù mưa không lớn nhưng cơn mưa đầu mua rất dễ bị cảm
Đứng dưới tán cây cổ thụ lớn trên vỉa hè, Lộ Khiết cúi người định lau giày thì đồ đạc trong túi xách rơi ra ngoài. Chắc do lúc nãy tính tiền mà nàng quên kéo khóa lại
Lộ Khiết lúng túng ngồi xuống để nhặt vào, trời thì cứ mưa mãi thôi. Chiều nay không được may mắn cho lắm
Tán cây cũng không ngăn được những giọt mưa rơi xuống mái tóc Lộ Khiết, một tay che đầu một tay nhặt đồ, thật là khó khăn.
Đang loay hoay cúi đầu nhặt lại thì Lộ Khiết dừng lại, nàng thấy có một đôi chân đang tiến lại gần ngay trước mặt nàng rồi dừng lại ở khoảng cách gần.
Nàng cảm thấy mưa không còn rơi trên tóc nữa mặc dù phía trước vẫn còn mưa. Thấy người này không nói năn điều gì làm nàng khó hiểu.
Nàng từ từ ngẩng cao đầu lên nhìn thì nàng như không dám tin vào mắt mình nữa. Người đó là Dương Nhạc, cô đang cầm cây dù che mưa cho nàng.
Lộ Khiết mở to mắt vì kinh ngạc trước sự xuất hiện quá sức tưởng tượng. Nàng thất thần tạm thời bất động, nàng sợ là mình lại nghĩ nhiều rồi sinh ra hoang tưởng.
Nhưng cảm giác rất chân thật, không phải là giác mơ hay gì cả. Ánh mắt ôn nhu chỉ có mỗi Dương Nhạc mới nhìn nàng như vậy mà thôi
Không cần biết đó có phải mơ hay là người này là ai sao lại giống Dương Nhạc đến vậy. Nàng vội buông tất cả rồi đứng lên ôm chầm lấy Dương Nhạc ngay lập tức.
Nàng thật sự nhớ cô quá rồi, có những ngày mất ăn mất ngủ cũng chỉ vì nhớ đến cô.
Lộ Khiết khóc khi nào cũng không biết, nàng xiết chặt vòng tay đang ôm trên cổ Dương Nhạc. Vừa vui vừa xúc động
"Nếu là chị. . .xin đừng bỏ em. . .em rất nhớ chị. . .đừng rời xa em nữa. Em thật sự không ổn trong hai năm qua. . .ngày nào cũng nhớ chị. . .về sống cùng với em nha, chúng ta làm lại từ đầu và em sẽ yêu chị như cách em đã từng yêu"
Dương Nhạc cũng đứng tây ngây ra đó mà chẳng dám cử động hay lên tiếng. Một tay vẫn giữ nguyên giữa không trung để cầm dù che mưa, tay còn lại vẫn ở yên phía dưới
Cô không kịp tiếp thu được chuyện này, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây rồi thấy có người nhặt đồ trong trời mưa, cô có ý tốt muốn che, ai ngờ đâu người ấy là Lộ Khiết
Trời cứ thế mưa rào nhẹ từng đợt, lại có hai người dưới một cây dù mà ôm nhau thắm thiết.
Sau khi tạnh mưa, Dương Nhạc dẫn Lộ Khiết về nhà của mình, thật ra là do Lộ Khiết một mực muốn đến chứ cô thì. . .không biết
Lộ Khiết bước vào trong, nhìn ngắm xung quanh mới thấy nơi đây không quá to, vừa đủ cho một tới hai người ở. Dương Nhạc phía sau, cất cây dù vào góc tường, thay cái áo tà dày treo lên
Đã hai năm không gặp lại Lộ Khiết cũng như là nói chuyện, cô thấy hơi ngại và bối rối một chút. Cô đi một mạch vào trong, đem túi đồ ăn mới mua bỏ vào tủ lạnh
Lộ Khiết ngồi xuống ghế sô pha, mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Dương Nhạc.
Trở lại với ly nước lọc, cô đặt nó xuống trước mặt Lộ Khiết, sau đó ngồi đối diện vói nàng
"Chị sống ở đây một mình hả?"
"Ừm"
Dương Nhạc không đủ tự tin để nhìn thẳng với Lộ Khiết, cô cứ giả vờ nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống sàn nhà.
"Không có gì muốn nói với em sao?"- Lộ Khiết lại đặt câu hỏi
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Dương Nhạc làm nàng bật cười trong bụng. Hai năm qua chị thay đổi khá nhiều, nhớ lúc trước chị luôn là dáng vẻ nghiêm túc điềm đạm với nàng
Còn bây giờ thì bẻn lẻn trông như kiểu đó giờ mới được người đẹp trò chuyện.
Nói gì bây giờ? Dương Nhạc không có gì muốn nói hết, chỉ muốn Lộ Khiết đừng hỏi nữa, hỏi hoài cô thêm lúng túng thôi
"Tối nay em muốn ngủ lại đây"
"Không được"- Dương Nhạc liền phản ứng ngay, cô nhìn nàng đang giật mình vì cô hơi lớn tiếng
"Sao lại không?"
Dương Nhạc bấu chặt hai tay vào nhau, ngập ngừng nói: "Ờ thì. . .em cũng thấy rồi đó, nhà chị không đủ chổ cho hai người ngủ, rất chật. Em về nhà nghỉ đi, chị đưa em về"
Lộ Khiết nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nàng bĩu môi: "Em nhỏ người mà, ngủ được hết. Trời cũng tối rồi, em không dám về một mình"
Biết là người nọ cố tình không muốn về, Dương Nhạc thở dài chán nản. Nhưng cô vẫn kiên quyết không cho nàng ở lại đây
Cô đứng lên, nói với nàng: "Chị đưa em về"
Dứt câu, Dương Nhạc đi lại móc treo đồ để lấy cái áo khoác rồi mặc vào. Lộ Khiết tức giận trong người, sao lại không cho nàng ở lại vậy, nàng có làm gì đâu mà sợ
Lộ Khiết rời khỏi ghế, đi đến ôm Dương Nhạc từ phía sau, đặt cằm lên vai cô rồi nói đôi lời bên tai: "Chị nhẫn tâm bỏ rơi em như hai năm trước nữa sao? Về nhà đi chị, em muốn bù đắp tình cảm cho chị"
"Nhưng chị không muốn về. . .chị thích cuộc sống ở đây"
Lộ Khiết hào hứng nói: "Vậy thì em sẽ ở lại với chị được không?"
Dương Nhạc liền từ chối: "Em còn sự nghiệp, em quay về đi, sau này có thời gian chị đến thăm em"
"Sao mà được, em là vợ của chị mà, chị ở đâu thì em ở đó chứ. Về rồi chị có chắc là em sẽ vui hơn khi ở đây với chị không? Vẽ tranh ở đâu cũng được, ở đây càng tốt chứ sao"
Dương Nhạc cạn lời hết đường đấu khẩu với Lộ Khiết, cô nói không lại. Có vẻ như nàng kiên quyết ở đây lắm rồi, có đuổi khéo cũng không được nữa.
Thôi thì nếu thích thì cứ ở lại, cô không cấm cản, chỉ sợ nơi này buồn chán với Lộ Khiết thôi à
Thấy không Dương Nhạc không lên tiếng là biết cô đã đồng ý rồi. Lộ Khiết thả lỏng vòng tay, vui vẻ mỉm cười nói: "Em muốn đi tắm, chị đi lấy đồ cho em"
Cô ngơ ngác xoay người, phía sau không thấy ai nữa, đừng nói là Lộ Khiết vô nhà tắm rồi nha. Thật không thể tin được, Dương Nhạc nghe thấy tiếng nước xả trong đó truyền ra
Cô đi lại gần, lớn tiếng hỏi: "Bộ em giờ này em chưa tắm nữa hả?"
Lộ Khiết nói vọng ra: "Đâu có, em tắm rồi. Lúc nãy ướt mưa nên em muốn tắm lại"- Lộ Khiết ngừng giữa chừng, nàng nở nụ cười thâm thúy, mắt đầy ẩn ý: "Tắm cho sạch để tối nay làm chuyện quan trọng"
Rồi rồi, Dương Nhạc thấy có điềm rồi đó. Cô nhận ra bất thường trong câu nói kia, làm ơn để tấm thân này được yên.
"Thôi đừng, chị đi làm cả ngày rồi, để tối chị ngủ yên nha em"
"Không chịu đâu! Em. . .em ăn chay hai năm mấy rồi đó chị! Ai cũng có nhu cầu mà"
Dương Nhạc chề môi đi ra ngoài ngồi, cô nói: "Nói như em chắc chị được ăn thịt"
Làm như Lộ Khiết nghe được câu nói vu vơ ấy, nàng la làng lên trong nhà tắm, phải dùng giọng quãng tám: "KHÔNG NHA! TỐI NAY LÀ TỐI NAY, NÓI MỘT TIẾNG NỮA LÀ EM RA ĐÈ CHỊ XUỐNG GHẾ LIỀN ĐÓ, KHÔNG CÓ CÃI EM!
Dương Nhạc cười cười bất lực: "Ừ em, chị nào dám cãi"