Đăng vào: 12 tháng trước
Lê Tư Tư giật giật môi, cố gắng mở miệng.
Ngay vào lúc này...
"Tư Tư, Lê Hoan cô ta cố ý đấy! Cô ta cố ý áp diễn tôi để cho tôi xấu mặt! Cô ta muốn trả thù vì tôi cướp vai diễn của cô ta! Tôi biết cô không cần bận tâm việc này, nhưng mà Tư Tư... cô có thể xem kịch bản mới một chút hay không, đất diễn của tôi hoàn toàn bị sửa rồi! Đất diễn của cô ta nhiều hơn tôi đấy! Như vậy sao được? Cô giúp tôi đi, tôi không thể bị cô ta chèn ép như vậy được! Nếu không thì tôi cướp nhân vật của cô ta còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"
"Chị La Ninh, đừng lo lắng, tôi tất nhiên sẽ giúp chị mà. Chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, chị phải tin tưởng tôi chứ, có lần nào chị cướp nhân vật của chị ta mà không thành công đâu? Sửa kịch bản thôi mà, thời gian về sau còn dài."
"Tôi tất nhiên tin tưởng cô rồi. Tư Tư, nhưng mà tôi có chuyện muốn hỏi, tôi nghe nói... Lê Hoan là chị của cô hả? Thật hay giả vậy? Nhưng mà sao hết lần này đến lần khác cô cướp nhân vật của cô ấy chứ?"
Cuộc nói chuyện dừng ở đây.
Tắt ghi âm đi, Lê Hoan tùy tiện ném điện thoại sang một bên, cười như không cười mà ngước mắt nhìn Lê Tư Tư: "Còn muốn nói dối tiếp sao?"
Ầm!
Như là bị sét đánh trúng, đầu óc Lê Tư Tư vô cùng hỗn loạn, huyết sắc trên mặt mất sạch!
Tại sao lại như vậy?!
Cô ta cực kì bối rối: "Chị.."
"Tôi cái gì? Vu oan cho cô sao? Hay là tại sao tôi lại có đoạn ghi âm này?" Lê Hoan vừa cười vừa nhìn về phía Lộ Vận Nhân đang khiếp sợ đến mức ngơ ngẩn, "Mẹ, mẹ nghe rõ ràng chưa? Đây có phải giọng của Lê Tư Tư hay không? Có phải nó cấu kết với La Ninh làm việc xấu hay không? Hả?"
Mỗi một chữ đều được nói ra nhẹ nhàng và lạnh nhạt.
Nhưng càng như thế, hô hấp của Lộ Vận Nhân lại càng dồn dập, cảm giác buồn bực trong lòng lại càng mãnh liệt.
Hoan Hoan... Hoan Hoan của bà...
"Tư Tư!" Hai mắt ướt đẫm nước mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, gần như bà phải dồn hết sức lực mới nói ra được, "Con... con làm cho mẹ quá thất vọng rồi! Tại sao vậy? Nó là chị của con mà, con... con..."
Lê Tư Tư lui về sau một bước, đến khi ý thức được động tác của mình, cô ta ra sức cắn mạnh môi dưới.
"Tôi không có!" Cô ta vẫn nói dối như trước.
Lần đầu tiên Lộ Vận Nhân cảm thấy thất vọng và bất lực sâu sắc như vậy. Bỗng bà cảm thấy mình thở không nổi nữa.
Bảo bà làm sao tin tưởng Tư Tư mà bấy lâu nay bà yêu thương lại làm ra loại việc này, bà tin nó như vậy... Nhưng bây giờ, cho dù là chứng cứ đã bày ra trước mắt, nó vẫn...
"Con còn muốn nói dối ư? Đây không phải là giọng của con sao? Đây không phải..."
"Con thật sự không có!" Hai mắt Lê Tư Tư lại đẫm nước mắt, dáng vẻ ấm ức cứ như là cả thế giới đều đổ oan cho cô ta vậy.
Nghĩ đến cái gì, cô ta hung dữ trừng Lê Hoan: "Lê Hoan! Rốt cuộc thì chị muốn cái gì hả?!"
Cô ta càng nhìn Lê Hoan càng cảm thấy nụ cười của cô chướng mắt, rõ ràng là đang giễu cợt cô ta!
"Rốt cuộc chị....."
"Tôi không muốn gì cả," Cong môi, Lê Hoan cười cắt ngang cô ta, "Chỉ có điều, con người của tôi quả thật keo kiệt vô cùng, lúc lười để ý tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, không so đo với cô, nhưng bây giờ..."
Dừng lại vài giây, mãi đến khi Lê Tư Tư không khống chế được tâm trạng, cô mới ung dung tiếp tục: "Cô đối với tôi như thế nào, tôi sẽ trả lại cho cô gấp mấy lần, cô đã cướp bao nhiêu thứ của tôi, tôi cũng sẽ cướp lại bấy nhiêu thứ của cô, rất công bằng, đúng không?"
Lê Tư Tư thoáng chốc trừng lớn mắt.
"Chị!"
Vui vẻ trên khóe môi Lê Hoan dần dần sâu: "Chỉ là cô yên tâm, tôi sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn ti tiện như cô đâu, càng không dùng quyền thế của Lê gia, dù sao tôi cũng thấy chướng mắt, cũng không thích. Tôi sẽ quang minh chính đại đánh bại cô, cô thấy được không?"
Một câu nhẹ nhàng, nhưng đối với Lê Tư Tư mà nói, ngoại trừ vũ nhục cũng chỉ là vũ nhục.
"Lê Hoan! Chị... chị khinh người quá đáng!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, sự tức giận và không cam lòng thoáng chốc lên tới đỉnh.
Mà cô ta càng tức giận, khóe môi Lê Hoan lại càng cong lên.
Mắt ngọc mày ngài khiến lòng người rung động.
"Không phải muốn tôi lăn lộn ngoài đời không nổi sao?" Lê Hoan nhìn cô ta, cười dịu dàng, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, "Nếu không chúng ta cùng nhìn xem, rốt cuộc là ai lăn lộn ngoài đời không nổi, được không?"
Tức giận của Lê Tư Tư đã đạt cực hạn, giờ phút này cô ta biết mình vô cùng vô cùng chán ghét Lê Hoan.
"Chị đừng có mơ!" Từng chữ, từng chữ đều được phát ra từ trong kẽ răng.
Vẻ mặt Lê Hoan vẫn không thay đổi.
"Tôi đang mở mắt chờ xem đây," Ngón tay chỉ vào điện thoại, cô chậm rãi ung dung tiếp tục, "Chờ đến ngày đó, nhớ rõ xin lỗi tôi trước mặt mọi người, lên Weibo nói rõ sự thật, còn phải xin lỗi, nếu không thì tôi không để yên cho cô đâu."
Xin lỗi?
Với chị ta?
Không bao giờ!
Đây không phải nhục nhã thì là cái gì?!
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, khuôn mặt Lê Tư Tư đã khó chịu đến cực điểm, tâm trạng hoàn toàn mất khống chế, cô ta muốn mở miệng mắng lại.
Lúc này chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.
Là của cô ta.
Một hơi nghẹn lại ở cổ họng, giày vò cô ta khó chịu vô cùng.
Tay run rẩy cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình là cuộc gọi của người đại diện, cô ta lập tức bộc phát tức giận: "Chuyện gì!"
"Đại tiểu thư của tôi! Có phải cô gạt tôi làm việc gì không nên làm hay không?! Nếu không thì tại sao cùng một lúc hai phát ngôn đều gọi điện tới hủy hợp đồng?! Còn bộ phim cô đang quay kia nữa, tôi được tin là bên đó đang suy xét đổi người!"
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là phải có chừng có mực! Nhưng cô thì hay rồi, ngày hôm qua còn đẩy cô ấy xuống nước, cô có biết bây giờ đã có người đăng chuyện một lưu lượng tiểu hoa đẩy người xuống nước lên Weibo hay không ! Một khi người ta đào ra là cô, hình tượng cô xây dựng chắc chắn sẽ sụp đổ. Cô ở đó mà nhìn xem những anh hùng bàn phím kia sẽ chửi cô mắng cô như thế nào!"
Giọng nói tức giận của người đại diện như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô ta, cũng rơi vào tai Lộ Vận Nhân và Lê Hoan vô cùng rõ ràng.
Hô hấp của Lê Tư Tư thoáng chốc nghẹn lại, đầu óc vốn đã rối giờ còn rối hơn, đột nhiên cô ta cúp máy, hung dữ trừng mắt với Lê Hoan, âm thanh run rẩy nhưng nghiêm túc chất vấn: "Là chị đúng không! Chị muốn hủy hoại tôi! Cho dù chị có muốn, chỉ với sức của chị cũng không thể nào cướp mọi thứ của tôi đâu!"
Lộ Vận Nhân cũng hồi hồn lại trong khiếp sợ và bối rối.
"Hoan Hoan..." Bà nhìn Lê Hoan, giọng nói không ngăn được mà run rẩy.
Lê Hoan không lên tiếng, vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào.
Hai mắt Lê Tư Tư giờ đây đã đỏ ngầu: "Lê Hoan!"
Lộ Vận Nhân không đành lòng nhìn Lê Tư Tư như vậy.
"Hoan Hoan," Nước mắt chảy xuống, bà khổ sở mà nhìn hai đứa con gái của mình, mở miệng, giọng nói thấp hơn rất nhiều, "Tư Tư... là Tư Tư làm sai, chỉ là tính tình nó trẻ con, nể mặt mẹ con tha thứ cho nó lần này được không? Các con là chị em cùng chung dòng máu mà, nhìn các con như vậy mẹ rất đau lòng, con có thể..."
"Tại sao con phải rộng lượng mà tha thứ cho nó chứ?"
"Hoan Hoan..."
"Con đã nói rồi, con người của con rất nhỏ nhen ích kỉ, hơn nữa con thù cũng rất dai." Lê Hoan cắt ngang lời bà.
Hô hấp Lộ Vận Nhân trở nên dồn dập, bà nhìn người con gái trước mắt, cái cảm giác xa lạ kia lại quay trở lại, mà bên tai lại là tiếng khóc nức nở, khổ sở, đầy oan ức của Lê Tư Tư.
Bà...
"Hoan Hoan," Dưới cái nhìn của Lê Hoan, bà rất khó để mở miệng, tuy vậy, bà vẫn nói, "Không phải con cũng nhiều lần tha thứ cho con bé Miên Miên kia sao? Cho nên lần này cũng có thể... có thể tha thứ..."
"Ít nhất thì con cũng nợ anh trai Miên Miên một cái mạng, nếu không có anh ấy thì con cũng không sống tới bây giờ," Lê Hoan vẫn đang cười, dường như cũng đang suy tư, "Nhưng con nợ Tư Tư cái gì vậy nhỉ? Hình như chẳng nợ một thứ gì cả."
Dừng một chút, cô tiếp tục nói, giọng nói mềm mại dường như không để ý: "Quả thật con cũng không hiểu tại sao Lê Tư Tư lại làm như vậy? Nó là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lê gia, là đứa con gái mà chú Lê nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người vây quanh, muốn cái gì có cái đó. Nếu không nói cuộc đời của nó thành công, thì ít nhất là không có gì bất mãn, vậy tại sao luôn muốn nhằm vào con? Rõ ràng lúc nãy mẹ cũng đã nói là từ nhỏ cho tới bây giờ cái gì con cũng nhường cho nó rồi mà."
Cô nhìn Lộ Vận Nhân cười dịu dàng: "Giống như bây giờ vậy, bằng chứng đã rành rành như vậy nhưng mẹ vẫn lựa chọn tin tưởng nó, bảo vệ nó, muốn con nhường cho nó. Mẹ à, nếu không mẹ nói cho con biết là tại sao được không?"
Sắc mặt Lộ Vận Nhân trắng bệch.
Mỗi câu của Lê Hoan, thậm chí là từng chữ trong đó dường như róc từng miếng thịt trên người bà.
Cánh môi run rẩy, đầu óc trống rỗng, bà muốn nói điều gì đó: "Hoan Hoan, mẹ... Tư Tư nó..."
"Mẹ!" Lê Tư Tư tức giận kéo tay bà, "Không cần cầu xin chị ta! Con không nên cầu xin chị ta! Mẹ còn không nhìn ra được sao? Chị ta đang cố ý! Cố ý nhục nhã con, cố ý khi dể con!"
"Đúng vậy, tôi cố ý ấy." Lê Hoan gật gật đầu, nói tiếp một cách vô cùng tự nhiên, "Bởi vì tôi không muốn nhường cho cô nữa, nghe rõ chưa?"
Khuôn mặt tức giận của Lê Tư Tư hết xanh rồi lại đỏ.
"Chúng ta đi! Con không muốn nhìn thấy chị ta nữa! Mẹ! Chúng ta đi!"
"Tư Tư... Hoan Hoan..."
Lê Hoan chỉ làm như không nhìn thấy.
"Đi cũng được, nhưng mang đồ ăn trên bàn đi luôn đi, tôi không cần." Cô khẽ hất cằm mà bảo.
Lộ Vận Nhân nhìn theo tầm mắt của cô, đó là thức ăn mà bữa sáng nay bà vất vả chuẩn bị...
Trong thoáng chốc, bà cảm thấy đau lòng vô cùng, giống như có bàn tay đang dùng lực mà bóp chặt trái tim của bà vậy.
"Hoan Hoan, những cái... đó..."
Lê Hoan cong môi cười, cắt đứt lời nói chưa ra khỏi miệng của bà: "Cũng không phải đồ ăn con thích." Không muốn nghe hai người kia nói chuyện nữa, càng không muốn liếc nhìn hai người, cô ra lệnh đuổi khách lần nữa, "Còn không đi sao? Tôi không khỏe, cần nghỉ ngơi nữa một chút."
Nước mắt Lộ Vận Nhân đã rơi đầy mặt, bà còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lê Tư Tư cũng không cho bà cơ hội, dắt tay bà muốn rời đi.
"Hoan Hoan..."
Lê Tư Tư ra sức lôi kéo bà: "Mẹ! Chúng ta đi! Đi thôi...!"
Cô ta mở cửa.
"Chúng ta..."
Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Cô ta bất ngờ chạm phải một đôi mắt u ám, lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
Cô ta cảm thấy sau lưng đột nhiên dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Phó... Phó Tây Cố.
Trong nháy mắt, đầu óc Lê Tư Tư vô cùng hỗn loạn, trong đầu cô ta bây giờ chỉ có một ý niệm: Không thể để cho Lê Hoan sống tốt được!
Ý nghĩ này hiện ra làm cô ta không chút suy nghĩ mà châm ngòi ly gián: "Phó nhị công tử, anh đừng bị Lê Hoan lừa! Quả thật chị ta không phải người như vậy đâu! Không ai dối trá bằng chị ta cả! Chị ta..."
~~~~~~hết chương 34~~~~~~