Chương 79: 79: Tôi Yêu Em

Yêu Em Từ Bao Giờ

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Cảnh Nghi không nghĩ vì mẹ mà hắn lại cầu hôn mình.

Nếu là trước khi hắn có qua lại với Mỹ Anh thì cô sẽ không ngần ngại mà đồng ý nhưng bây giờ, người bên cạnh hắn là cô ta.

Cảnh Nghi không hiểu anh ta có ý đồ gì khi mới hắt hủi cô đuổi đi, mới có vài tháng đã lại tỏ ra quan tâm cô rồi.

Dù sao cô vẫn đề phòng hắn nhưng sợ làm bác Dung buồn nên chỉ trả lời nước đôi.
- Em muốn suy nghĩ được không? Mắt em đang...!không nhìn thấy nên sẽ có chút khó khăn.
Trạch Dương không nghĩ cô sẽ lấy lí do như vậy để từ chối.

Chắc chắn cô vẫn đang để ý trong lòng chuyện của Mỹ Anh.

Anh sẽ giải thích, sẽ để cô biết mọi chuyện.

Lúc ấy chắc chắn cô sẽ toàn tâm toàn ý bên anh.
Bà Dung thấy cô vẫn còn nghĩ ngợi về đôi mắt nên thương cảm.
- Cháu đừng lo lắng về đôi mắt, tin bác đi, nhất định Trạch Dương sẽ chữa khỏi cho cháu, à bạn nó là bác sĩ đấy, Khang Nam rất giỏi lại là chủ bệnh viện này nên chắc chắn sẽ làm cho cháu nhìn thấy được.
- Bác à, cháu không muốn làm gánh nặng cho người khác nên...
- Em yên tâm đi, anh sẽ sống cùng em trong bóng tối, sẽ là đôi mắt của em.
Bất cứ cô gái nào nghe những lời này chắc sẽ cảm động rơi nước mắt nhưng với cô, bây giờ nó chỉ là lời gió thoảng qua tai thôi.

Cô cũng đã từng hạnh phúc với những lời ngọt ngào của hắn.

Nhưng hắn là người độc ác, lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà cô gặp.

Khi cần thì sẽ nâng niu chiều chuộng, khi chán ngay lập tức chà đạp không thương tiếc.
- Cảnh Nghi, cháu cũng biết bác không thể sống lâu nữa nên cháu hãy suy nghĩ nhanh được không?
- Mẹ, đừng làm khó cô ấy.

Chỉ cần cô ấy đồng ý thì cưới ngay con cũng chuẩn bị được.

Mẹ sẽ khỏe, sống lâu nữa nên đừng bi quan như vậy? Con sẽ không để mẹ từ bỏ cuộc sống dễ dàng như vậy đâu.
Cách nói chuyện với ai của hắn cũng thế? Trong đó luôn có ra lệnh, áp ý của hắn cho người khác.
- Nhất định bác sẽ được thấy con trai mình kết hôn nên bác phải vui vẻ để chống chọi với bệnh.

Cháu rất ngưỡng mộ bác, cháu mới như thế này mà đã suy sụp rồi nhưng bác thật kiên cường.
- Bác mong nhanh đến ngày được gọi cháu là con dâu.

Đừng tự ti với đôi mắt của mình.

Cháu có tấm lòng lương thiện nên chắc chắn ông trời sẽ không phụ bạc cháu.

Nếu mắt cháu cần thay thì bác sẽ hiến mắt cho cháu nên đừng lo lắng nhé!
Cảnh nghi cảm động trước tình cảm của bác gái, cô sẽ làm gì để không phụ lòng tin của bác, không dập đi sự háo hức của bác ấy.

Dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn lúc này bác đang vui, đang rất kì vọng vào cô.
- Cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng.
Ngồi bên cửa sổ, Cảnh Nghi nghe thấy tiếng bước chân vào phòng, mùi nước hoa của Trạch Dương thoang thoảng càng lúc càng đến gần.
- Đừng lại gần tôi.
Tiếng bước chân dừng hẳn, cô không cần phải thấy sắc mặt khó chịu của anh nữa.

Thật tốt, dù anh ta có cau có, có mặt lạnh, có hung ác thì cô cũng chẳng thấy nhưng...
Trạch Dương đứng im bất động, Cảnh Nghi cũng không quay lại vẫn ngồi im, giọng nói lạnh nhạt, thờ ơ thật không quen.

Lúc nãy dưới sân, cô không nói chuyện cùng anh mà chỉ nói với mẹ, cô học cách che giấu cảm xúc với anh.
- Nghi, anh sẽ không ép em làm gì cả nên đừng đề phòng anh như vậy?
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?
Lời cô nói cứ như dao cứa vào lòng, lạnh lẽo và xa cách.

Sự việc đến như này cũng là do anh đã không tin tưởng cô thì sao bắt cô tin tưởng lại mình.
- Anh không phải lởn vởn ở đây nữa, về chăm sóc mẹ con cô ta rồi tổ chức đám cưới với cô ta đi đừng ở đây diễn trò nữa.

Tôi chán bị anh đưa ra làm trò đùa lắm rồi.

Bây giờ tôi chưa đủ thảm hay sao mà anh vẫn còn muốn tôi sống vì người khác chứ?
- Nghi, người anh muốn kết hôn là em không phải cô ta.
- Nhưng tôi không muốn kết hôn với anh.

Dù trước tôi, anh có bao nhiêu người phụ nữ tôi không quan tâm nhưng lúc bên tôi anh có người khác.

Chỉ cần nghĩ đến việc, anh đụng chạm cô ta rồi lại về chạm vào người là tôi thấy bẩn, thấy ghê tởm lắm nên bây giờ anh bảo tôi phải kết hôn và sống với anh thế nào chứ? Anh quên mất tôi cũng là con người sao?
Cảnh Nghi không biết rằng, ấm ức của mình cứ giữ mãi trong lòng là vì ghen.

Cảm giác nghĩ anh ở bên người phụ nữ khác hàng ngày cứ nhào nặn trong tim mình đau đến khắc khoải.
- Nếu anh nói anh chưa từng động vào cô ta em có tin không?
- Không
Câu trả lời nhát gừng, dứt khoát của Cảnh Nghi không khỏi khiến anh xao động, đôi mắt nâu chuyển sương mù trước mắt.

Dù anh nói bất cứ thứ gì Cảnh Nghi cũng không tin.
- Em còn nhớ đã yêu cầu anh khi có người khác sẽ phải để em đi không?
Cảnh Nghi vẫn ngồi im không trả lời vì không hiểu ý anh ta muốn nói gì.

Trạch Dương đến bên cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện.
- Anh đã đồng ý với em và ngay sau đó thì Mỹ Anh xuất hiện, cô ta có tất cả những đặc điểm khớp với sở thích của anh.

Em lại xuất hiện cùng Khánh Phi đúng vào ngày ấy nên anh đã nghĩ em lại cùng Khánh Phi gài bẫy anh.
- Tôi không phải là người như vậy?
- Nhưng em lại liên tục lấy lí do ấy ra áp chế anh, đòi rời đi.
- Vậy là anh nghi ngờ tôi hết lần này đến lần khác, chưa bao giờ anh ngồi hỏi tôi rõ ràng cả.

Anh chỉ biết chụp mũ mọi việc cho tôi, vậy lấy lí do gì anh bắt tôi tin anh chứ?
Cảnh Nghi không còn giữ được bình tĩnh, vì sao anh ta chưa từng tin tưởng cô lấy một lần.

Ở cùng nhau bao lâu mà anh ta không hiểu cô, một chút cũng không.

Cả hai người bên nhau nhưng lại không bước được vào cuộc sống của đối phương, không có một chút niềm tin mà chỉ mang nghi ngờ để giày vò lẫn nhau.
- Cảnh Nghi, anh xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh.

Anh luôn lấy lí do mọi sai trái của anh để đổi tội cho tôi.

Tại sao các người làm gì cũng kéo tôi vào vậy?
Hai vai cô run lên, ôm mặt khóc nấc.

Từ gia đình đến người cô từng yêu thương, bây giờ là anh ta.

Sao ai cũng nghĩ cô là người phải chịu trách nhiệm về họ như vậy? Thật sự cô thấy mệt mỏi vô cùng, lúc nào cũng phải nhìn người khác mà sống, dù chẳng làm gì cũng là người có lỗi.
- Tại sao chúng ta lại sống như thế này? Tại sao nhất định anh không buông tha cho tôi?
- Vì tôi yêu em, nghe thấy không, tôi yêu em nên mới phát điên như vậy khi thấy em muốn rời xa tôi.
Trạch Dương hét lên, anh thực sự mất bình tĩnh.

Tại sao cô không nhận ra, cô biết anh có bao nhiêu phụ nữ nhưng chưa có ai khiến anh hao tâm khổ tứ như vậy.

Cô chán ghét anh đến thế sao?
Cảnh Nghi có cảm giác như mình đang nghe một câu nói hài hước nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo.
- Yêu sao? Anh đã từng nói giữa chúng ta không có tình yêu, anh không cần tình yêu cơ mà.

Nếu là yêu mà ngột ngạt như này, tôi không muốn, tôi không yêu nổi.
Cảnh Nghi lắc đầu, hai tay ôm lấy đầu bịt tai lại, kéo tóc mình đến đau nhức.

Cô cũng đã ảo vọng yêu hắn, nhưng tình cảm cứ vừa nhóm lên lại bị dập đi, cái gọi là tình yêu ấy không nên tồn tại giữa cô và hắn.
- Cảnh Nghi, em có yêu tôi, dù một chút không?
- Anh đã sớm bóp ch ết tình yêu trong tôi rồi.
Khang Nam bước vào thấy Cảnh Nghi lại đang khóc còn thằng bạn chó thì cũng thảm cảnh không kém liền lôi nó ra khỏi phòng.
- Tôi đã nói cậu không được làm cô ấy kích động cơ mà.

Phụ nữ sau khi sảy thai rất dễ trầm cảm, mà cậu biết tác hại của nó là gì không?
- Tôi chỉ muốn nói chuyện, cũng rất nhẹ nhàng, không nổi cáu nhưng sao cô ấy luôn có thái độ bất cần với tôi chứ?
- Cái này thì phải hỏi cậu đã làm gì người ta trước.

Mang người ta giày vò rồi bây giờ chỉ xin lỗi là xong sao? Cậu đừng có mà mơ.

Bây giờ thì hãy viết lấy chữ "nhẫn" trong đầu ấy.

Dù cô ấy có đánh, có giết, có chửi thì cậu cũng không được phản ứng.

Đáng chết, ai bảo không nghe lời tôi.

Những kẻ như cậu đáng chết dưới tay phụ nữ lắm.
Nếu mọi lần mà bị Khang Nam chửi như vậy thì hắn sẽ nổi điên mà chửi lại ngay nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng mà đôi co với nó.

Khang Nam thở dài, vỗ vỗ vào mặt Trạch Dương.
- Mẹ cậu kháng thuốc rồi, khối u di căn lớn nên gần như không tiếp nhận thuốc ức chế nữa.

Cậu cũng nên dành thời gian cho bà ấy đi.
- Tôi đã nói cậu phải sử dụng thuốc tốt nhất cho bà ấy cơ mà.
- Cậu tưởng tôi không làm thế chắc, người chứ có phải máy đâu.

Ít ra bác ấy cũng đã chống chọi được cả chục năm nay là quá sức rồi đấy.

Mẹ kiếp, tôi là thằng hầu của cậu đấy à, ông đây không cần tiền của cậu nữa.

Mang hết người của cậu đi đi.
Khang Nam bực mình bỏ lại Trạch Dương đứng đấy về phòng.

Trước khi đi nhìn thấy Cảnh Nghi đang đứng gần đấy thì biết cô đã nghe thấy nhưng cũng không muốn xen vào việc nhà người ta nhiều.
Trạch Dương rời khỏi bệnh viện khi thấy bác Lam đến.
Sau khi bác Lam thuyết phục được Cảnh Nghi về Hoa An Viên thì xuất viện hai người bắt xe về.

Cảnh Nghi không đồng ý cho Trạch Dương đón nên anh cũng chiều theo mà ở nhà đợi..