Đăng vào: 12 tháng trước
Đến gần cổng trường, Cảnh Nghi muốn xuống xe đi bộ một đoạn vì sợ mọi người nhìn thấy nhưng Trạch Dương dường như không quan tâm.
Hắn đỗ xe ngay cổng trường, còn cố tình mở cửa kính ra cho rõ mặt.
Cô định xuống xe thì hắn lại không cho xuống còn bắt cô hôn tạm biệt nữa.
Cực chẳng đành nên cô đành nhanh chóng hôn cho xong nhưng vừa chạm má thì hắn quay ra giữ lấy gáy hôn một nụ hôn đủ làm cô sây sẩm mặt mày.
Cảnh Nghi khó chịu nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải im cho hắn hôn chán thì thôi.
Lúc xuống được xe mặt cô đỏ như cà chua chín.
Vậy mà hắn còn thò mặt ra nhắc.
- Chiều đi học về thì dọn đến nhà tôi ở.
- Tại sao? Anh định lấy mất tự do của tôi hả? Dù sao khi anh cần, tôi có mặt là được chứ gì?
- Lí do là tôi thích như vậy? Em muốn phản đối sao?
Cảnh Nghi đành nuốt nhục vào họng.
Còn chần chừ đứng đây chắc cả trường xúm lại mà nhìn mất.
Anh ta trước đây hay có mặt ở đây đón Nhã Thi nên không ít người biết mặt.
Bây giờ đổi thành cô nên chẳng cần nói thì mọi người cũng biết cô đang được bao nuôi.
Da mặt cô chưa dày đến như thế? Cả người cô nóng bừng, vội vàng gật đầu đồng ý để hắn thả cô đi.
Nhã Thi từ xa nhìn thấy, hai tay nắm chặt bên hông tức giận, thiếu điều muốn lao vào cắn xé Cảnh Nghi.
Ả tức giận không nuốt trôi cục tức.
Chỉ vì cô ta hất vào mặt Cảnh Nghi cốc nước mà Trạch Dương đã đá bay cô ta đi không thương tiếc, thậm chí còn...!làm ba cô đang trên bờ vực phá sản.
Không động được đến Trạch Dương thì lỗi này thuộc về Cảnh Nghi, cô ta phải chịu tội.
Hết giờ học, ra cổng trường, cô như một tên trộm nhìn ngó xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Trạch Dương.
Cô sợ hắn đến đón như sợ tà ma.
Vậy nhưng vừa đặt chân đến bến xe buýt thì tà ma ấy xuất hiện.
Hắn đỗ xe bên kia đường, đường đông như kiến lại vì hắn mà thêm tắc.
Hắn không xuống xe mà mở cửa kính nhìn về phía Cảnh Nghi, cũng không vội vàng gọi, cứ chễm chệ đứng đấy như nhà mình.
Cô muốn tránh hắn, bây giờ mà lên xe thì ngày mai cả trường biết nhưng hắn không nhân nhượng còn đưa tay vời cô lại.
Cảnh Nghi buộc phải sang đường tiến lại chiếc xe ấy, mở cửa ngồi lên.
Cô giục hắn đi luôn nhưng hắn còn ngồi im không nhúc nhích.
Bạn bè trong lớp cô nhìn thấy, một nhóm sang đường dừng lại hỏi thăm.
- Nghi, cậu có người yêu rồi hả?
- Anh đẹp trai này trông quen quá! Cậu không giới thiệu anh ấy với bạn bè sao?
Mặt cô đỏ dựng, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Trước kia, cô cũng đứng nhìn rồi phán xét những sinh viên trong trường được đại gia bao nuôi.
Vậy mà hôm nay, cô trở thành người được bao nuôi.
Sự đời đúng là đi những con đường không thể ngờ tới nhất.
Cảnh Nghi chưa kịp nói gì thì một người đã reo lên.
- Chẳng phải đây là bạn trai cũ của Nhã Thi sao?
Cô chưa kịp nói gì, Trạch Dương đã ném ra ngoài điếu thuốc hút dở, mang ánh mắt muốn đoạt mạng người khác nhìn họ.
Cả đám không ai mở miệng thêm, kéo nhau rời đi nhưng ánh mắt vẫn nhìn Cảnh Nghi có phần thay đổi.
Cô chỉ biết nhìn họ cười trừ.
Cảnh Nghi muốn đóng cửa lại nhưng không đóng được liền quay sang hắn, giọng nói như van xin.
- Chúng ta đi được chưa?
- Em không thấy đang tắc đường sao?
- Vậy có thể kéo cửa lên được không?
Hắn thấy cô nhăn nhó khổ sở thì khóe miệng hơi cong lên, cửa từ từ đóng lại.
- Em có muốn xử lí họ?
- Anh định làm gì?
- Em muốn kết cục của họ thế nào thì sẽ là thế ấy?
- Không, anh đừng làm gì họ cả.
Anh không cần quan tâm những gì xảy ra quanh tôi được chứ?
Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt.
- Ngu ngốc.
Cảnh Nghi không dám cãi nữa mà ngồi thẳng người vào ghế.
Hắn ghét sự chịu đựng của cô, nhân hậu không đúng chỗ sẽ bị chà đạp.
Thật ra họ có khinh bỉ cô thì cũng có gì là sai đâu? Cô đúng là đang được bao nuôi như họ nghĩ.
Chắc chắn, từ ngày mai những buổi học của cô sẽ không còn dễ chịu nữa.
Trạch Dương đưa cô đi ăn rồi đến thẳng Phồn Hoa.
Cô ngỏ ý không muốn vào liền bị kéo xuống không nhân nhượng.
Hắn muốn dạy cho cô biết nghe lời, biết chấp nhận con người hắn khi đã là người phụ nữ của hắn.
Hơn nữa, dạy cho cô cách nhìn đời bằng con mắt khác.
Hắn ôm eo cô đi vào, Cảnh Nghi muốn trốn tránh ánh mắt của mọi người đã quen biết nên xoay mặt vào phía trong ngực hắn.
Vào trong phòng Vip đặc biệt đã có nhiều người đều là bạn bè của hắn.
Họ niềm nở chào hỏi.
Một người đàn ông lên tiếng.
- Hôm nay anh mang đến đây một em khác sao? Trẻ đẹp quá!
Hắn ngồi xuống ghế, kéo Cảnh Nghi ngồi trên đùi mình.
Hai tay vòng qua eo, tựa cằm lên vai cô.
- Mới thì sao chứ?
- Nhưng cô gái này đã đến tuổi thành niên chưa vậy?
Hắn nắm lấy cằm cô xoay về phía mặt mình.
- Cô ấy đặc biệt trẻ đẹp, quyến rũ, cơ thể phát triển hoàn hảo, phù hợp với khẩu vị của tôi, mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh rồi, tuổi chắc cũng đủ.
Cả phòng vỗ tay cười vang.
Mặt Cảnh Nghi càng đỏ hơn, cô càng ngày càng thấy anh ta đúng là một kẻ biến thái với mồm miệng độc ác.
Cô gái tiếp rượu trong phòng hôm nay mặc trang phục đặc biệt ngắn, chiếc váy xòe chỉ hơi nhích người là nhìn thấy q uần lót phía trong.
Cảnh Nghi thở dài thương cho họ, cho cả chính mình.
Đồng tiền...!qua ư là tàn độc rồi.
Trạch Dương đón lấy cốc rượu từ nhân viên tiếp rượu.
Hắn vác chân lên bàn, vẫn ôm Cảnh Nghi trong tay.
Bàn tay luồn vào trong áo, mơn man trên da thịt cô.
Tay cô định nhấc tay hắn ra nhưng nhìn thấy ánh mắt không đồng tình bèn rụt tay lại.
Một cô gái đưa về phía Trạch Dương một điếu thuốc, Cảnh Nghi thấy hắn cầm nhưng lại không hút mà ném ngay vào thùng rác.
- Dương, cậu nhất định không dùng nó sao? Dùng rồi chơi đàn bà mới lên thiên đường.
Hắn nhếch miệng cười.
- Tôi thích cảm giác chân thực, đã nói bao lần với cậu rồi đừng dính đến nó cơ mà?
- Có liều lượng không sao? Không ai như cậu đâu, thay phụ nữ như thay áo nhưng không dám hút chất cấm.
Hắn ném ánh mắt chán nản ghét bỏ về phía gã đàn ông khiến gã ngậm miệng ngay.
Ngồi một lúc, hắn nhấc cô đứng dậy ra về cũng chẳng chào hỏi ai.
Đám người kia nheo nhéo gọi.
- Trạch Dương, cậu về sớm vậy là muốn lên giường sớm sao?
➡️????????????.