Truy Thê: Bảo Bảo Mẹ Con Ở Đâu?
Đăng vào: 12 tháng trước
Anh và cô cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, tầng lầu này có đến ba hộ gia đình, đều là những người hàng xóm đã nhìn cô lớn lên.
- Anh bỏ em xuống đi!
Khải Trạch liền thả cô xuống, Mộc Di sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, lúc này cánh cửa nhà của một hộ gia đình nào đó mở ra, từ trong đi ra là một ông cụ khoảng 70 tuổi.
Tay ông chống gậy, liếc thấy có người đến, ông chỉnh sửa lại cặp kính đang đeo để nhìn cho rõ là ai.
Đến khi thấy được phía trước là một nam một nữ trẻ tuổi thì ông liền lên tiếng.
.
Đọc truyện hay tại || TRUMtr uyen.
CO M ||
- Tiểu Di về đó à?
Mộc Di nhìn ông cụ ở phía trước thì liền nở nụ cười vui vẻ, cô đi đến bên cạnh ông cụ gật đầu chào ông.
- Ông nội Vương, ông khoẻ chứ ạ?
Ông Vương ấy cười cười nắm tay cô vỗ vỗ, vẻ mặt phúc hậu ấm áp.
- Khoẻ, ông khoẻ chứ.
Lâu rồi mới thấy con về đây đó, gần đây ông qua nhà con cứ nghe dì con luôn miệng nhắc tới con.
Hôm nay về là tốt rồi, tốt rồi.
Cô mỉm cười với ông, sau đó mới nhớ ra là anh vẫn còn đang đứng ở phía sau.
- Ông ơi, người kia là chồng của con, tên là Khải Trạch.
Ông nội Vương nghe cô nói vậy thì liếc nhìn anh một cái đánh giá, Khải Trạch gật đầu chào ông, ông cũng gật gật đầu, cười khà khà nói với cô.
- Tốt lắm, nhìn người này rất đàng hoàng.
Mà tiểu Di sao ông không nghe chuyện con làm lễ cưới thế?
Cô mỉm cười ngại ngùng, việc lễ cưới này quả thật chưa từng làm.
Lúc trước cũng chỉ là hai bên gia đình gặp nhau ăn bữa cơm qua loa, cô và anh lúc ấy cũng chỉ nghĩ là cưới nhau một năm cần gì phải làm lớn, kí giấy kết hôn là được rồi.
- Dạ, hai cháu chưa định làm lễ cưới, công việc quá bận rộn để khi nào ổn định mới tính chuyện làm lễ ạ.
Khải Trạch đứng ở phía sau mày cau lại, anh quả thật đã nợ cô một lễ cưới rồi.
Lúc này việc anh muốn làm nhất chính là gọi cho Tống Ngôn sắp xếp lễ cưới ngay lập tức, sau đó thì mang cô đi thử váy cưới, ngày mai lập tức làm lễ.
Đang bần thần nghĩ ngợi việc làm lễ thì anh nghe thấy cô đang gọi mình.
- Anh sao vậy?
- À, không có việc gì.
Nói chuyện với ông xong rồi sau?
Mộc Di dí tay vào trán anh, vẻ mặt muốn cười nhưng lại không cười.
- Anh đó, nãy giờ suy nghĩ lung tung cái gì, ông nội đã vào nhà từ lâu rồi.
Em gọi anh cũng không trả lời.
Anh cười cười đưa hai tay ôm cô vào lòng, cụng trán anh vào trán cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu tình.
- Di Di, chúng ta kết hôn đi!
Mộc Di hơi ngẩn ra sau đó thì bật cười đánh vào vai anh một cái.
- Không phải đã kết hôn rồi sao, anh lại nghĩ gì nữa rồi?
- Không phải, lần này anh muốn kết hôn đàng hoàng, làm lễ cưới, cùng em tuyên thệ, công bố danh phận của em, để mọi người đều biết em là vợ của Du Khải Trạch này!
Mộc Di nhìn vào mắt anh, hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ anh, môi mỉm cười hạnh phúc.
- Được, chúng ta kết hôn đi!
Anh vui vẻ ôm cô lên xoay vòng vòng, Mộc Di hét toáng lên đánh vào vai anh.
- Bỏ em xuống, bảo bảo, động bảo bảo.
.
.
.
Khải Trạch lúc này mới nhận ra việc có bảo bảo ở trong bụng cô, anh thả cô xuống không xoay vòng nữa.
Tay vuốt vuốt bụng cô, cười cười.
- Anh quên mất!
Cô trừng anh một cái, sau đó thì đi về phía trước, Khải Trạch chân chó liền chạy theo sao cô nan nỉ.
Cả hai đến trước cửa nhà cô, Mộc Di nhấn chuông, trong nhà liền vọng ra tiếng nói sau đó thì cửa nhà mở ra.
Ở phía sau cánh cửa là một người phụ nữ khoảng 45 tuổi, gương mặt dịu dàng, có vài nếp nhăn ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt.
Bà vừa nhìn thấy cô thì liền vui vẻ cười nói.
- Tiểu Di về rồi à, còn có tiểu Trạch nữa vào nhà, vào nhà đi!
Vào nhà rồi, cô liền ôm lấy bà làm nũng.
- Dì ơi, cháu nhớ dì quá đi mất!!!
Bà cười vui vẻ ôm lấy cô, vuốt ve tóc cô, đứa nhỏ này bây giờ đã cao hơn bà rất nhiều, mới đó còn học tiểu học bây giờ thì đã lấy chồng còn sắp có con nữa chứ.
Bà cảm thấy mình cũng sắp già đi rồi.
- Cháu đó, lớn rồi còn làm nũng nữa.
Tiểu Trạch sẽ cười đó.
- Anh ấy không dám đâu!
Anh đứng ở phía sau gật đầu lia lịa, vợ anh nói cái gì cũng đúng hết.
- Dạ, cháu không dám đâu!
Dì liền bật cười vui vẻ, thấy cô được chồng nuông chiều như thế bà thấy rất an tâm.
Không biết tiểu Ngãi sao này có thể tìm được người như thế không nữa.
- Thôi nào, hai đứa vừa về đến, ngồi nghỉ đi.
Dì vào bếp lấy nước cho hai đứa.
- Dì ơi dì ngồi đi ạ, để cháu đi lấy.
Khải Trạch dành lấy việc về mình, vợ anh lâu rồi không về nhà để cô ấy nói chuyện với dì lâu một chút.
Thấy anh đi vào bếp, cô nắm tay dì đi đến ghế sofa ngồi xuống.
- Sức khoẻ dì vẫn ổn ạ?
Bà gật đầu, vỗ vỗ tay cô ý bảo không sao cả.
- Rất tốt, dì vẫn còn sức để trông cháu đó.
Thế nào, bảo bảo có quậy con không?
- Nó vẫn còn nhỏ ạ, đôi lúc cảm thấy nó có đạp vài cái nhưng không rõ ràng lắm.
- Rất nhanh liền đạp mạnh, lúc dì mang thai tiểu Ngãi, có khi nửa đêm bị nó đạp đến tỉnh ngủ luôn đấy.
Cô mỉm cười, chả trách tiểu Ngãi từ nhỏ đã quậy phá, thì ra từ trong bụng đã bắt đầu quậy rồi.
- Còn hai vợ chồng con thì sao, tiểu Trạch đối xử với con thế nào?
- Rất tốt ạ, dạo gần đây anh ấy còn nghỉ việc ở nhà bồi con ăn ngủ.
Dì không cần lo đâu ạ.
Bà gật đầu, thế thì tốt, bà có thể ăn nói với anh chị hai rồi.
Lúc này ngoài cửa có tiếng mở khoá, cô đoán chắc là tiểu Ngãi về rồi.
Đúng là như vậy, nhưng ngoài tiểu Ngãi còn có người khác nữa.
- Chị.
.
.
chị về khi nào thế?
Cô gật đầu đứng lên đi về phía cô ấy.
- Chị vừa về, ngoài cửa ai đến vậy?
- A, là.
.
.
.
là.
.
.
.
Lúc này người ngoài cửa đi vào, là một người đàn ông.
Mộc Di và người đó nhìn thấy nhau thì hết sức ngạc nhiên.
Tiểu Ngãi cảm thấy đầu mình sắp nổ luôn rồi, tại sao chị lại về đúng lúc như vậy chứ???
Khải Trạch từ bên trong đi ra, trên tay còn có hai ly nước cam.
Anh nhìn thấy cô đứng bên này thì liền để cam xuống bàn rồi đi qua.
Tiểu Ngãi thấy anh thì trong lòng liền hoảng cả lên, anh rể cũng đến?
- Có chuyện gì sao? Di Di đây là.
.
.
- Anh ta là.
.
.
.
Cô chưa nói xong thì người đàn ông kia đã lên tiếng.
- Chào anh, tôi là Quý Hạo Nhân, là thanh mai trúc mã của tiểu Di!
Thanh mai trúc mã?
Nhấn mạnh bốn chữ này như thế, đây là muốn đến cướp vợ của ông sao?
.