Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi xuống xe lửa, bọn họ còn phải ngồi giày vò trên xe bus thêm một tiếng đồng hồ, rồi dừng chân ở một thị trấn du lịch nhỏ giấu mình giữa núi.
Cách thị trấn du lịch khoảng 10km là một cái trấn tụ cư nhỏ hơn, người sống ở đó đều là nhân viên làm du lịch trên thị trấn cùng với người nhà bọn họ, thanh niên trai tráng rất ít, chiếm đa số là người già và trẻ em.
Lúc bọn họ đi ngang qua, mấy ông già đang ngồi dưới bóng cây hút thuốc đều nhìn theo, giống như mấy người vừa tới là sinh vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy.
Đoàn phim của Văn Thệ Xuyên đã vận chuyển máy móc thiết bị quay phim đến trước, thuê mấy gian phòng trong nhà dân để ở.
Mấy căn phòng thuê cũng không tính là mới, hai người ở một phòng, Phó Hành Vân ở một mình, bởi vì nơi anh ở cũng là một trong số những cảnh sẽ quay lên phim.
Phó Hành Vân không mang theo chút chờ mong nào mở cửa phòng trọ, lại phát hiện nó còn kinh khủng hơn mình nghĩ.
Bên trong ngoại trừ bàn ghế giường tủ, không có thêm bất cứ vật dụng gì, thậm chí chăn cũng chỉ có phần ruột bông, không có vỏ chăn bọc ngoài.
Căn phòng trống rỗng, cứ như chỉ cần một cơn gió lùa qua sẽ để lại tiếng vang ù ù.
Anh kinh ngạc đến ngây người, có chút không không chế được vẻ mặt, cứng đờ đóng lại cánh cửa phòng y như muốn giải trừ sạch quan hệ giữa mình với nó.
Anh nhìn sang phòng bên cạnh, là phòng Văn Thệ Xuyên và Tiểu Giang, Dư Hướng Vãn và cậu trợ lý mặt non choẹt tên Tiểu Hà ở phòng kế tiếp.
Tiểu Hà trông nơm nớp lo sợ như con chó nhỏ sắp bị chó sói cắn cổ tha đi.
Dư Hướng Vãn đánh bốp lên lưng cậu ta, "Làm gì thế, sợ tôi ăn thịt cậu à."
Phòng của bọn họ cũng không giống với phòng ở của Phó Hành Vân, tuy trông đơn giản nhưng ít nhất có đầy đủ đồ đạc, là loại phòng người bình thường có thể ở được.
"Đạo diễn, căn phòng này của tôi không có nhầm lẫn gì chứ?" Phó Hành Vân nhẫn nhịn lịch sự hỏi lại.
Ngữ khí của anh quá mức khách sáo, khiến cho Văn Thệ Xuyên suýt nữa thì không nhận ra là đang nói với hắn.
Từ lúc xuống tàu, phương thức ở chung của hai người luôn là bộ dạng "tương kính như tân", giống như mối quan hệ không thân thiết giữa mọi đạo diễn và diễn viên chính bình thường khác.
Hai đương sự không có biểu hiện gì, ngược lại những người khác lại cực kỳ không quen, Dư Hướng Vãn đánh giá qua lại bọn họ, viết đầy mặt mấy chứ "xem kịch vui."
Bước chân Văn Thệ Xuyên dừng lại một chút, "Quên nói với em, đồ sinh hoạt cá nhân trong phòng này là chờ em đến tự đi mua, tôi vào cất đồ xong chúng ta cùng đi, như vậy em mới dễ dàng dung nhập vào cảnh trong phim sớm nhất có thể."
Nếu không phải Phó Hành Vân biết rõ Văn Thệ Xuyên không bao giờ đùa cợt với công việc liên quan đến phim ảnh, chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang cố ý làm anh khó xử.
Văn Thệ Xuyên học ba năm chính quy ở Học viện Điện ảnh, hồi cấp II hắn học nhảy cóc một lớp, năm hắn gặp Phó Hành Vân là vừa tốt nghiệp xong, mười chín tuổi.
Triết lý nghệ thuật mà hắn theo đuổi là phong cách Stanislavski*, là trường phái trải nghiệm, diễn viên phải nghe thật nhìn thật cảm thụ thật sự.
Phó Hành Vân chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu rõ dụng ý của hắn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
(*Konstantin Sergeyevich Stanislavsky (1863-1938): một nhà biên kịch người Nga, là người sáng lập và có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến những nguyên tắc trong Phương pháp Stanislavski về kỹ thuật đào tạo diễn viên, chuẩn bị và diễn tập.
Theo phương pháp này, một diễn viên muốn diễn tròn vai thì phải có trải nghiệm và đắm mình vào nhân vật của mình càng nhiều càng tốt.
)
Mọi người sắp xếp hành lý xong xuôi, Văn Thệ Xuyên đưa Phó Hành Vân đi ra ngoài mua sắm đồ đạc.
Trấn nhỏ này đúng là nhỏ, đi hết từ đầu này đến đầu kia chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, giống như mọi thị trấn kinh tế không phát đạt khác.
Nhưng nơi này trông càng quạnh quẽ hơn, vì lực lượng lao động chính trên cơ bản đều không có ở nhà, tất cả đều làm việc ở các khu du lịch, Phó Hành Vân đi một đường chưa gặp được người nào trẻ tuổi, nơi nơi đều hiện ra vẻ cô đơn vắng lặng.
Bởi vì Văn Thệ Xuyên từng đến nơi này khảo sát nên rất quen thuộc đường đi, trên đường thậm chí còn chào hỏi với mấy ông già ngồi hút tẩu.
Làn da hắn không tối màu bằng mấy người quanh năm suốt tháng ở đây, khí chất cũng hoàn toàn khác bọn họ, nhưng lại dung nhập vào hoàn cảnh không chút trở ngại.
Phó Hành Vân đi bên cạnh thì ngược lại, trông rất không hợp, ban đầu anh còn đeo kính râm, dần dần cũng phải ngượng ngùng tháo xuống cất vào trong túi.
Hai người bọn họ đến một tiệm tạp hóa diện tích không lớn, nhưng bán không ít đồ.
Phó Hành Vân chọn đồ đạc dựa theo sở thích của mình, Văn Thệ Xuyên thi thoảng cho thêm kiến nghị dựa theo yêu cầu quay chụp.
Tuy giữa hai người vẫn là trạng thái công việc khách khách khí khí, nhưng lại làm Phó Hành Vân nhớ lại quãng thời gian bọn họ cùng đi thuê nhà trước kia, rồi cùng đi mua đồ đạc.
Kỳ thật Phó Hành Vân không thích ở chung với người khác, cả thời thơ ấu và thiếu niên anh đều sống ở Viện phúc lợi, đâu đâu cũng là người, vĩnh viễn không tìm thấy một khoảng không gian của riêng mình.
Nhưng Văn Thệ Xuyên là mối tình đầu của anh, thử hỏi có ai lại không muốn về chung nhà với mối tình đầu của mình cơ chứ?
Cứ như vậy, bọn họ mua một đống đồ vật thượng vàng hạ cám.
Phó Hành Vân còn thuận tay cầm lên một bức tượng sứ hình chó con làm vật trang trí, rất giống bức tượng đặt ở nhà anh.
Cái đó là vật Phó Hành Vân mang theo ngày bọn họ chia tay, nhiều năm như vậy anh cũng không ném vào thùng rác.
Phòng trọ bọn họ thuê trước đây quá nhỏ, chủ nhà cũng không cho phép nuôi thú cưng trong phòng, Phó Hành Vân rất muốn nuôi chó, vô cùng muốn, nhưng cuối cùng chỉ có thể mua một bức tượng chó thế vào.
Thời điểm chia tay, thứ đồ vật duy nhất thuộc về hai người bọn họ mà Phó Hành Vân mang đi, cũng chỉ có con chó nhỏ trang trí này.
Rất có cảm giác ly hôn dắt theo con ra khỏi nhà, thật ấu trĩ.
Bọn họ mua hai bao tải lớn đồ đạc, Văn Thệ Xuyên vác lên một túi, cái đầu tượng chó từ trong túi thò ra, hắn nhìn thấy cũng không nói gì, Phó Hành Vân hơi xấu hổ vươn tay ấn đầu chó vào lại trong túi.
Hai người vác theo hai bao tải lớn về nhà, Tiểu Giang tự giác chạy sang giúp đỡ dọn dẹp.
Chờ đến lúc tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy vừa lúc là sau giờ trưa, cơm hộp vẫn chưa được đưa đến, nắng gắt chiếu xuống làm người ta dễ buồn ngủ.
Tiểu Giang tự động rời đi, Phó Hành Vân nằm dang rộng tay chân trên cái giường mới trải, bức tượng chó nằm trên cái tủ đầu giường bên cạnh.
Trong bộ phim《 Hành Vân 》này, Phó Hành Vân diễn vai một thanh niên trẻ tuổi làm việc trong quán bar ở thị trấn nhỏ vùng Tây Nam, ngày thường độc lai độc vãng.
Cậu ta có một cô bạn gái —— một người mà chưa ai từng gặp qua, nhưng luôn được cậu ta nhắc tới.
Mỗi ngày cậu ta đi làm rồi về nhà, không có bạn bè, làm việc xong thì về nhà với bạn gái.
Cô bạn gái kia vừa mua lại một căn hộ secondhand ở cách vách, vẫn đang trang hoàng, mỗi ngày rảnh rỗi không có gì làm cậu ta liền chạy qua trông coi.
Nội dung bộ phim này hết thảy đều bình đạm, gần như là nhạt nhẽo, thứ duy nhất kích thích trí tò mò chính là cô bạn gái không biết có tồn tại thật hay không.
Phó Hành Vân nằm trên giường, nhớ lại kịch bản.
Anh nhìn ánh nắng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào phòng, góc nắng kia tựa như kim giờ kim phút trên mặt đồng hồ, mang theo thời gian di chuyển từng chút một.
Anh nghe thấy tiếng người tiếng xe từ bên ngoài truyền vào, hết thảy đều thật xa lạ, anh ở một mình trong phòng, tùy ý để thời gian chảy qua người mình.
Thời gian như dòng nước trôi, ngày đêm chảy không ngừng.
Đột nhiên Phó Hành Vân thầm nghĩ đến câu này.
Anh chưa từng học qua đào tạo diễn xuất chính quy, trước kia thành tích học tập cũng luôn đội sổ, sau khi tốt nghiệp trung học thì không học hành sách vở gì nữa.
Trước kia anh hoàn toàn không hiểu về lý luận hay phương pháp Stanislavski, nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu ra một chút, cái gì gọi là nghe thật nhìn thật cảm thụ thật sự.
Ở trong một gian phòng trọ, đồ đạc đều là tự bản thân đi mua, rất quen thuộc, nhưng vẫn xa lạ như thế, anh ở đây mà không phải đang ở đây, anh cô đơn chết lặng, buồn bã mất mát.
Anh gần như giễu cợt mà nghĩ, phong cách điện ảnh của Văn Thệ Xuyên và Dư Hướng Vãn thật sự vô cùng ăn ý..