Đăng vào: 12 tháng trước
Tử Đằng mới hít một hơi mùi thơm trên ngực nàng, chưa kịp làm gì thì điện thoại trong túi lại reo inh tai.
Bỏ qua tiếng kêu vô duyên ấy, Tử Đằng vẫn như con ong chăm chỉ trên bầu nhụy hoa đang độ rực rõ nhất của Yên Đan.
" nghe điện thoại đi kìa" Giọng nàng nhẹ nhàng, vỗ vai Tử Đằng.
Không trả lời Yên Đan, Tử Đằng vẫn chăm chỉ làm việc. Tiếng reo kết thúc, Yên Đan phì cười đồng thời rên khẽ lên khi Tử Đằng cố tình mút mạnh nơi đầu ngực nàng. Đồng thời tay vò tóc Tử Đằng hơi ưỡn ngực cao một chút...
Một kẻ phục tùng một người hưởng thụ cả hai chìm đắm trong khoái lạc...
"Ring... Ring... Ring... "
Yên Đan lại bật cười lần nữa, buông tay khỏi đầu Tử Đằng còn cô thì nằm thõng trên ngực nàng ão nảo...
Ngồi thẳng lại, chân thõng xuống giường cô lấy điện thoại trong túi ra uể oải, nhướn mày " Chị Tuệ"
Cô ấn nút gọi lại cho Tuệ Lâm.
Một giọng nói khá bực cất lên bên kia đầu dây điện thoại " em làm cái gì mà không nghe máy vậy hả? Sao em để con bé Khiết Đan ở nhà mà khóc bù lu bù loa lên vậy? Em có biết nó là ai...?"
" Chị Tuệ!" Tử Đằng cắt ngang lời nói của Tuệ Lâm " em không phải người giữ trẻ, em cũng không muốn biết cô ta là ai, và quan trọng là em đã gặp lại được Chương rồi! Chị đừng giới thiệu hay đưa đến nhà em bất kì một cô gái nào nữa... "
" em nói sao? Cô Chương?" giọng Tuệ Lâm chuyển sang ngạc nhiên.
"....Nè, nè con nhỏ này... "
Tuệ Lâm chau mày vì Tử Đằng đã ngắt máy ngang...
Cô xoay qua Khiết Đan cười ái ngại...
Yên Đan khẽ xoay người nghiêng mình vuốt vuốt cánh tay Tử Đằng " sao? Chị gái em muốn "lấy vợ" cho em à?"
Tử Đằng phì cười, chân đong đưa trầm ngâm một phút rồi xoay qua nhìn Yên Đan...
" Sao thế?" Nàng khẽ nhướn mày hỏi Tử Đằng bằng mắt.
" Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào" Tử Đằng nắm tay nàng nhẹ nhàng đặt những cái hôn lên đó, như trân quý một vật báu.
" Vẫn là mùi thơm này" Tử Đằng nhắm mắt hôn hôn nhẹ lên má và bên tai nàng, rồi hôn khắp người nàng.
Môi hai người chạm nhau, Yên Đan cắn mạnh môi Tử Đằng.
" Sao không la lên... Không đau à?" Yên Đan vòng tay quanh người Tử Đằng, tinh nghịch hỏi.
Không trả lời, Tử Đằng cười lấy tay nàng áp lên ngực mình.
" ở đây đau hơn, em chịu sự nhớ nhung lâu quá rồi... Đừng xa em nữa"
Yên Đan thở ra một cách nhẹ nhõm, đan tay lên cổ Tử Đằng ghì xuống hôn thắm thiết.
____/////____
" Đan Đan~ sao giờ chị mới về...biết em đói.... " Diệp Phấn mè nheo bỗng cau mặt khi thấy Yên Đan không về một mình mà còn về cùng Tử Đằng mà còn tay trong tay.
" Hai người... " cô lắp bắp
Yên Đan cười " Em à, đây là người mà em cứ thắc mắc bấy lâu nay đó... " Yên Đan xoay qua hôn vội lên môi Tử Đằng rồi bảo với cả hai " Chị đi tắm đây, xong rồi chúng ta cùng đi ăn"
Nàng như con mèo nhẹ nhàng bước lên lầu, Tử Đằng nhìn theo một cách say đắm...
" Nè, nè... Nhìn cái gì chứ. Cái cô này,.. Ai cho cô nhìn.. " Diệp Phấn chăn ngang tầm mắt Tử Đằng...
Yên Đan tay vịn cầu thang ngoái xuống gọi với xuống " Tiểu Đằng giúp chị một chút... "
" ơ, tới ngay thưa tiểu thư... " đẩy Diệp Phấn qua một bên k thuơng tiếc Tử Đằng đi theo sao nàng...
" Nè nè... Cái cô này, đâu phải chị ấy gọi là đi theo.... Là chị ấy gọi tôi mà... " " Chị Đan Đan là của tôi...không phải của cô" Diệp Phấn lầm bầm một mình rồi tới sofa ôm gối bật ti vi ngồi chờ trong sự bực dọc...
.....
.....
.....
" Tiểu Đằng... " Yên Đan gọi với từ nhà tắm.
" A~ sao thế tiểu thư... " Tử Đằng tới sát cửa phòng tắm hỏi
" Cho người ta cái khăn.... "
" ở đâu?"
" trong tủ ngăn thứ hai"
" màu gì? "
" màu trắng... "
" a khăn đây"
" ối!" Tử Đằng bị kéo giật vào bên trong nhà tắm...
" Ơ... " mắt chữ A mồm chữ O, không dám nhìn thẳng nàng
" gì chứ, cũng không phải là chưa từng thấy qua mà... Hay tại chê người ra già... " Yên Đan giật khăn trên tay Tử Đằng xoay đi
" không phải..." Tử Đằng nắm cổ tay nàng kéo lại ghì sát vào người mình...
" Em nhớ cô lắm!"
" Đừng gọi cô nữa, người ta đã k còn là cô nữa rồi, chê tôi già à! " nàng nũng nịu hờn mác...
" ... Tại em quen rồi..." Tử Đằng cười phân bua
" không, cô... À không chị rất đẹp, đẹp hơn cả ngày xưa~"
" Dẻo miệng~ có ai mà càng lớn tuổi lại được khen đẹp hơn ngày trước... " nàng đánh vào vai Tử Đằng
" có, người đang đứng trước mặt Tử Đằng đây mà... "
Tử Đằng không để nàng nói thêm, hôn vội lên môi nàng, cả hai ghì nhau trong nụ hôn thắm thiết! Dường như bao nhiêu sự nhớ nhung đang được họ giải tỏa bớt...
" ư...ư....tiểu Đằng... " nàng ngã người ra sau trong sự mê say dâng hiến.
" Chị đẹp quá!" ngắm cơ thể nàng cô cũng không ngờ giây phút này được ôm nàng trong tay một lần nữa...
Làn da mịn màng, cặp ngực tròn trịa... Mọi thứ nàng đang là một cô nàng Eva nguyên thủy phơi bày mọi sự thật trước mắt Tử Đằng...
Yên Đan ghì chặt đầu Tử Đằng vào ngực mình, nàng mê man đi chỉ khẽ nghe tiếng nàng nấc lên rên khẽ trong họng...
....
....
....
"Đan Đan~ em đói rồi. Chị lâu quá!" Diệp Phấn đập cửa nhà tắm...
" ối, chị xin lỗi! Chị quên mất, chị xong ngay đây~"
Diệp Phấn định bước ra, nhưng chau mày liếc về phía nhà tắm " con nhỏ kia đang ở trong đó với chị à... "
" Em sao thế?... Chi xong ngay đây~"
Diệp Phấn căm phẫn đùng đùng bỏ xuống dưới
...
...
....
Khi biết chắc Diệp Phấn đã đi xuống nhà dưới, nàng thở phào nhẹ nhõm...
Tử Đằng hơi bực, vì nàng có vẻ sợ Diệp Phấn...
" Chị sao thế? Việc gì phải sợ... Cô ta là ai vậy?"
" ghen à cục cưng~" nàng bẹo má Tử Đằng cười khoái trá rồi xoay qua choàng khăn tắm vào người...
Nắm tay Tử Đằng ra khỏi phòng tắm...
....
....
"giúp chị cài dây áo đi chứ!" Nàng vén tóc qua vai xoay lưng lại Tử Đằng chờ đợi...
Tử Đằng mặt nhăn ghen thấy rõ, cài dây áo cho Yên Đan~ nàng ngả người vào Tử Đằng, đầu tựa vào vai cô.
Tử Đằng thoáng ngạc nhiên, phì cười rồi vòng tay ôm eo nàng...
Đan Đan xoay người lại đối diện Tử Đằng, áp bộ ngực như tuyết lê của mình vào người cô vòng tay lên cổ, " đừng ghen nữa em yêu à! Người là của em, của em, hoàn toàn là của em đó biết chưa?"
" Thật chứ?"...gật.... " cô ta là ai?"...dài dòng lắm, khi khác sẽ kể cho em nghe... Giờ đi ăn được chưa, người ta đói lắm rồi...
" Chụt...!!! " cả hai hôn nhau trước khi ra khi nắm tay nhau ra khỏi phòng...