Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha
Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi sáng hôm sau.
Thiên Phong tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở bệnh viện. Cả người thì đau nhức như vừa mới đi đánh lộn. Chân bị trói như tù nhân, tay phải thì bị khóa lại vào thành giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hắn lại dán mắt vào cổ tay trái của mình rồi thất thần một lúc thật lâu. Mơ màng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, hắn như không muốn tin mình có thể tự sát.
“Có ai không.”
Hắn thật khó chịu, tức giận như hét lên.
“Anh lại lên cơn gì nữa.”
Lâm Di giọng nói có chút muộn phiền, từ ngoài cửa bước vào.
“Như thế nào cậu lại trói tôi vậy. Có phải tôi đã gây chuyện rồi không.”
Dường như hắn có cảm giác mình vừa không thể khống chế được hành vi của bản thân. Mọi hình ảnh trong đầu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ không rõ ràng. Nhưng hắn dám chắc chính mình đã làm một chuyện kinh thiên động địa.
Nhìn Lâm Di, hai mắt thâm quầng, dáng vẻ chật vật đáng thương. Thì hắn phần nào đoán được sự tình. Hắn nhìn cô, ánh mắt u buồn rồi nói tiếp:
“Anh đang bị làm sao vậy.”
Hắn là một người rất quý trọng sinh mạng của mình không lý nào lại tự sát.
“Thiên Phong! Thuốc em đưa cho anh, anh không uống có phải không.”
Lâm Di đưa tay gạt đi dòng nước mắt, thật bệnh tình của Thiên Phong nếu không kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ e rằng Thiên Phong sẽ sống cô độc suốt đời, bởi vì không ai dám yêu một người mắc chứng tâm thần phân liệt.
Cô chỉ dám bỏ thuốc vào hộp nhỏ không nhãn mác, cô sợ Thiên Phong sẽ biết được bệnh của mình. Mặc dù bệnh của Thiên Phong ở thể trạng rất rất nhẹ và đang tiến triển từ từ, cũng chưa từng làm hại ai, nhưng đôi lúc nổi nóng thất thường, trong cuộc sống hàng ngày vẫn có thể sinh hoạt như người thường. Đó là lý do vì sao Thịnh Thế trở thành tập đoàn lớn như vậy, bởi vì tất cả nhân viên trong công ty đều sợ hãi, phải đối mặt với áp lực cực lớn mỗi khi đối mặt với vị tổng tài không biết khi nào sẽ phát điên, từ đó hình thành tính kỷ luật nghiêm khắc của từng cá nhân trong công ty, mới khiến Thịnh Thế ngày một lớn mạnh.
Cô biết được bệnh của Thiên Phong là lúc khoảng vài tháng trước, khi vô tình cô thấy hắn có vài hành vi biểu hiện bất thường, hành sự khác người, kích động vô cớ. Có lẽ vì thu mình trong sợ hãi và quá khứ lâu ngày sẽ biến thành bóng ma trong lòng đè nặng lý trí khiến hắn không nhận thức được hành vi và thù hận vô cớ.
“Anh sẽ uống khi tôi có bệnh. Còn không anh sẽ không uống.”
“Vậy nếu anh có bệnh, dù là bệnh gì anh cũng sẽ uống thuốc phải không.”
Hắn rất kiên nhẫn đưa ra quyết định của mình. Nhưng cô sẽ dùng cách của mình để hắn uống thuốc.
“Em sẽ nói cho anh biết, bệnh của cậu. Nhưng anh phải hứa với tôi hai chuyện. Không được kích động và không được mang theo hung khí sát thương trong người. Được chứ?
“Được! Em nói đi.”
Thiên Phong nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Lâm Di. Nhưng mãi chỉ thấy ánh mắt khó xử của cô.
“Thiên Phong! Anh mắc chứng tâm thần phân liệt.”
Khi Lâm Di nói xong, gương mặt hắn không biểu hiện cảm xúc gì, bởi vì hắn đã lường trước được, hắn thất thần một lúc, rồi nói.
“Anh sẽ uống thuốc, sẽ đi bác sĩ tâm lý đều đặn. Vậy khi nào anh mới khỏi bệnh.”
“Cả đời cũng chưa khỏi bệnh nếu cứ co mình, cứ sống trong thù hằn quá khứ.”
“Nếu không chữa khỏi, có phải anh sẽ làm hại những người thân yêu bên cạnh mình thậm chí giết chết họ có phải không.”
Hắn bắt đầu cảm thấy bi quan cho tương lai của mình, nếu buộc phải sống cô độc suốt đời, hắn ước gì một lần trong đời có được người phụ nữ mà mình yêu thương, sống hạnh phúc bên nhau một thời gian ngắn ngủi rồi chia xa cũng được, như thế thôi hắn cũng mãn nguyện.
Nhưng hắn biết tìm đầu ra người yêu thương hắn bây giờ. Tìm đầu ra người tình nguyện ở bên cạnh hắn, lắp đầy trái tim hắn đây.
“Hôm qua, nếu em tới muộn một chút thôi thì anh đi hầu diêm vương rồi.”
“Xin lỗi.”
Hắn chỉ biết nói câu này, ngoài câu này ra hắn cũng không biết phải nói cái gì. Hắn phát hiện chỉ khi đối mặt với Lâm Di thì hắn mới yếu đuối thế này. Hắn nhớ rồi hôm qua hắn khóc rất nhiều. Hắn biết kể từ nay hắn phải biết kiềm chế hành vi của mình, nhưng hắn có làm được hay không đây.
Tại biệt thự
Sau khi tỉnh dậy phát hiện mình ở trong bệnh viện, vết thương trên người không sao Ngọc Vân mới tự bắt taxi trở về nhà.
Cô thu dọn quần áo xuống dưới nhà kho ở.
Nghĩ lại một chút, cô mới nhớ lại những chuyện sảy ra hôm qua, cô đưa mắt nhìn xuống hạ thân của mình.
Cảm giác bất an lo lắng cũng dần tan biến, thể trạng của cô lúc này không giống như người vừa trải qua một trận hoan ái.
Ngọc Vân thở dài một hơi, rồi nhìn quanh một lược, ngày tháng sau này của cô sẽ ở nơi này.
Những tháng ngày sau đó của Ngọc Vân mang danh thiếu phu nhân như sống dưới thân phận người hầu.
Kể từ đó Ngọc Mai luôn luôn bày mưu làm khổ cô, bị mắng bị đánh như là ăn cơm bữa vậy.
Cũng trong thời gian này, Ngọc Vân không còn nhìn thấy Thiên Phong thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Còn Lâm Di, thì giống như hoàn toàn biến mất, chẳng thấy xuất hiện.
Thời gian này, tập đoàn Thịnh Thế sa cơ do bị Ngạn Tống hãm hại, không những thua lỗ nặng mà còn phải bồi thường hợp đồng với số tiền lớn. Nhưng rất may công ty không phá sản mà dần được ổn định do có chi nhánh ở Thái Lan bù lại.
Điều này cũng khiến cho Ngạn Tống tức giận và bắt đầu với một âm mưu thâm độc khác.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết hết Thiên Phong lại bắt đầu với cuộc sống của mình. Cứ vài ngày lại thấy anh vào bệnh viện điều trị tâm lý, số lượng thuốc uống cũng được hắn duy trì đều đặn.
Sau tất cả Ngọc Mai bị Thiên Phong đuổi ra khỏi nhà, cấm vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt hắn.
Còn Lâm Di lại bất ngờ bị tai nạn, buộc hắn phải đưa cô ra nước ngoài điều trị, gửi gắm Lâm Di cho ba hắn và quản gia chăm sóc.
Quá nhiều chuyện cùng một lúc khiến hắn cũng quên mất việc điều tra Ngọc Vân.
Thiên Phong cũng thường xuyên về nhà nhiều hơn, rồi có một ngày hành sự của hắn làm Ngọc Vân khó hiểu.
Đêm nào hắn cũng không ngủ ở phòng của mình, mà chạy xuống nhà kho ngủ cùng với cô, hắn ôm cô ngủ, hắn làm cô hơi khó chịu nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng.
Có lúc hắn lại ra tay đánh Ngọc Vân không thương tiếc, nhưng khi trận đòn roi qua đi hắn lại ôm cô vào lòng, ôm rất chặc và rất lâu.
Hắn thường đưa cô đi dạo phố, ngắm hoàng hôn hắn cười nhiều hơn nhưng thật đáng tiếc cô chẳng còn cảm xúc yêu đương gì nữa. Cô đối với hắn bây giờ chỉ còn là nghĩa vụ mà thôi.
Cái chuyện cô ngoại tình cứ tưởng đã đi vào dĩ vãng nhưng đến một hôm nó lại nổi lên như có người cố tình khui ra, làm Ngọc Vân lại phải chịu thêm một trận đòn roi đến thừa sống thiếu chết.
Chuyện Ngọc Vân bị đánh bị mắng rất thường xuyên, bây giờ nhìn cô gầy nhom, cô cao một mét sáu mười hai nhưng chỉ nặng bốn mười hai kí, bước đi như người vô hồn, sống một cuộc sống chẳng khác nào địa ngục. Và mỗi ngày phải đối mặt với người chồng yêu thương và chán ghét không rõ ràng, lại thường xuyên nổi giận vô cớ, khiến trong lòng Ngọc Vân khát khao được tự do trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.