Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!
Đăng vào: 12 tháng trước
Vũ Vân chờ trước cửa phòng, như người mất hồn mà ngơ ngẩn. Đến lúc Khả Như đứng ngay bên cạnh hắn cũng chẳng hề hay biết.
"Anh Vũ Vân à, anh nên ăn một cái gì đó đi." Khả Như hết nói nổi, nàng cứ tưởng mình là nôn nóng nhất. Ai ngờ hắn còn biểu hiện hơn mình rất nhiều.
Vũ Vân lắc đầu cười nói: "Cô ăn đi, tôi không đói."
Khả Như muốn câm nín, không ăn thì thôi vậy nàng ăn một mình... Khả Như ngồi xuống lấy thức ăn ra, bỗng dưng phát hiện bầu không khí xung quanh hai người có hơi ảm đạm đành mở miệng bắt chuyện.
"Lúc nãy cảnh sát có gọi cho em, nói là xe của Khải An bị người ta động chạm qua."
Vũ Vân nhất thời sửng sốt, rồi sau đó trở nên âm trầm, hắn hỏi: "Đã biết là ai chưa?"
Khả Như lắc đầu, miệng gặm bánh mì rầu rĩ: "Quá ít thông tin để điều tra, họ nói đợi sau khi Khải An tỉnh dậy rồi mới quyết định nên làm gì tiếp."
Nàng hơi hoảng sợ, Vũ Vân mà nàng biết hình như không phải người vừa rồi nói chuyện với nàng!
Tại sao ngay cả Vũ Vân cũng thay đổi nhiều đến như vậy?
Nói về sự thay đổi này, Khả Như đã có lúc tự đem hình ảnh của bọn họ trước đây và bây giờ ra so sánh, lập tức kết quả này khiến Khả Như không tin vào chính mình.
Nếu nói trước đây, Vũ Vân là một thanh niên tuấn lãng thông minh tài giỏi, có khí chất thư sinh lại thập phần ấm áp nhu hòa, luôn nở nụ cười chân thành với tất cả mọi người thì giờ đây hắn lại như biến thành đóa hoa cao lãnh, ẩn ẩn kiêu ngạo và âm trầm. Quanh người phủ một làn khói trong suốt lạnh băng làm Khả Như phải rùng mình.
Tuy thái độ đó giờ vẫn vậy, nhưng mà...
Khả Như mất hồn mất vía suy nghĩ, cho đến khi đèn phẫu thuật tắt hồi nào cũng chẳng hay biết.
Bác sĩ đi ra quan sát bên ngoài một vòng rồi cất tiếng hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Khả Như giật bắn, cuống quýt đứng lên: "Tôi, tôi là bạn của cô ấy."
Bác sĩ: "Bệnh nhân bị thương có chút nghiêm trọng nhưng hiện tại đã không sao. Có thể phải hôn mê vài ngày."
Khả Như gật đầu như mổ thóc nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Kia, cái lúc vị bác sĩ tháo bỏ lớp khẩu trang y tế... Cái khoảnh khắc đó làm tim Khả Như bị hẫng một nhịp.
Ôi! Con mẹ nó đẹp trai quá!
Nàng vẫn đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng của vị bác sĩ cho đến khi người rời khuất tầm mắt mới thôi.
...
Vũ Vân quay lại đã là xế chiều, gặp Khả Như nói bản thân có việc gấp nên phải quay về để Vũ Vân một mình trông Khải An.
Nàng rất áy náy nhưng nàng đợi không được, phải nhanh nhanh tra ra thông tin của vị bác sĩ đẹp trai kia.
Mặc dù rất lo cho Khải An nhưng mà vị bác sĩ đó đã nói như vậy nên Khả Như thật lòng yên tâm đôi chút. Thấy Vũ Vân quay lại cũng không phiền thời gian hai người ở cùng nên đã một bước cáo lui.
...
Ngoài trời trăng đã lên cao, bóng đêm dần được đẩy lùi bởi tia sáng le lói từ hạt châu sa đính trên không trung. Khung cảnh hiu quạnh đêm nay khiến Vũ Vân không một chút yên lòng, cho tới nửa đêm...
Không phải nửa đêm. Mà là Vũ Vân hoàn toàn bị mất ngủ.
Hắn lúc nãy cũng chẳng ăn cái gì, hiện giờ bụng có hơi đói. May mắn, Khả Như vừa rồi mua đồ ăn cũng mua cả phần của hắn. Mở ra ăn vẫn được nhưng chẳng còn ấm nóng nữa.
Vũ Vân ăn vài chiếc bánh lót dạ, suốt đêm hoàn toàn không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ trông chừng cô. Hắn sợ rằng, nếu hắn ngủ, cô cứ như vậy liền rời bỏ hắn.
Phòng bệnh này chỉ có duy nhất giường bệnh của Khải An, hắn không sợ mình thức đêm sẽ phiền đến ai cũng hoàn toàn không có ai phiền đến mình.
Một đêm lại một đêm, Vũ Vân cố gắng gượng trong cơn mệt mỏi. Một ngày hắn ngủ chưa đến hai tiếng, làm cơ thể gầy càng thêm gầy. Cho đến khi Khả Như đi vào thăm bệnh mới tá hỏa giật mình.
Kiểu này, người chưa tỉnh hắn sẽ đổ bệnh mất.
Khả Như dùng hết công suất của cái máy nói, khuyên can dụ dỗ rốt cục cũng khiến hắn chợp mắt được ba bốn tiếng gì đó.
Vũ Vân ngủ rất nông, hắn tỉnh lại khi bản thân nghe được một vài tiếng động sột soạt bên cạnh. Vừa mở mắt, tức thì Vũ Vân thấy người hắn ngày đêm thương nhớ đang mở to mắt nhìn mình.
Môi Vũ Vân run rẩy, có chút sửng sốt lại vui mừng khôn xiết. Đến nỗi hắn quên mất việc kế tiếp mình làm là gì.
"Em, em tỉnh rồi..." Giọng nói Vũ Vân tràn ngập vui sướng: "Em cảm thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?"
Khải An không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Sau đó nội tâm rút ra một kết luận: Gầy quá.
Cô hôn mê bao lâu mà lại để hắn lo lắng như vậy chứ?
Nhìn xem, bọng mắt hắn đen có khác gì gấu trúc không? Mặt cũng gầy đi nhiều, trước kia tay Vũ Vân thon dài nhưng vẫn cho cô cảm giác của một người được chăm sóc đầy đủ. Hiện giờ bàn tay xinh đẹp đó lại gầy đến khiến cô đau lòng.
Nội tâm cô đánh nhau chí chóe một trận sau đó cô cảm thấy mình hình như lại gây thêm tội với lão công rồi...
Khải An đưa hai tay lên, mấy ngày hôn mê làm Khải An chẳng còn sức lực, đưa tay lên cũng xém chút đưa không nổi. Cô làm ra động tác ôm ôm, ngay lập tức Vũ Vân chẳng hề suy nghĩ nhiều lại gần để Khải An ôm cứng cổ hắn, cô khẽ thì thào hai tiếng: "Vũ Vân."
Hai tiếng này làm Vũ Vân ngăn không nổi dòng nước mắt cố nén bấy lâu.
Hắn bật khóc, không để cho cô biết. Hắn nhẹ ôm lấy cô, nỉ non vào tai cô: "Khải An, Khải An của anh..."
Mặc kệ cô có đồng ý làm bạn đời của hắn hay không, mặc kệ cô có nguyện ý yêu hắn hay không. Hắn mặc kệ tất cả, cô cho dù không yêu hắn, muốn đùa giỡn hắn cũng được. Nhưng có một sự thật mãi mãi chẳng thể nào thay đổi, là hắn yêu cô. Vô cùng, vô cùng yêu cô...
Hắn nguyện ý nhảy vào sự lừa gạt, nhảy vào đau khổ như người xung quanh hắn hay nói. Chỉ để đổi lấy sự yêu thương từ cô. Cho dù là giả dối đi chăng nữa.
Một chút, một chút thôi...
Hãy nói rằng em yêu anh, dù chỉ một chút.