Đăng vào: 11 tháng trước
Hải Phong đã định mặc kệ nhưng đi một đoạn quay lại nhìn thì thấy cô vẫn đứng im bất động suy tư nên thay đổi ý định quay vào.
Có lẽ anh không nên thay đổi làm gì? Cứ sống như trước kia thì hay hơn, nhưng giờ sẽ rút kinh nghiệm không quát nạt cô nhiều nữa.
- Lên tập đi, nhìn gì mà nhìn.
Nói rồi anh vụt cái roi vào mông Âu Lan nhưng lực đánh chỉ như chạm nhẹ.
Vừa mới thấy vui bây giờ bị đánh lại không thấy vui nữa, hóa ra anh ta chẳng hề thay đổi gì cả, chẳng dịu dàng như cô nghĩ nữa...!nhưng sao cô lại không thấy khó chịu như trước nhỉ?
Nam Phương về muộn hơn mọi ngày vì bar có chút chuyện mà gọi cho Hải Phong không được.
Vừa vào phòng tập, nhìn cảnh trước mắt thật không biết tâm trạng anh đang hụt hẫng thế nào nữa.
Hải Phong nói không thích Âu Lan mà sao lại đang hôn cô ấy, không hề thấy có sự gượng gạo hay cưỡng ép gì cả...!chẳng lẽ, Âu Lan thích Hải Phong nên cậu ta mới lợi dụng cô ấy.
Nếu vậy thì anh sẽ không tha cho cậu ta đâu.
Anh lùi dần ra xa, cố tình lên tiếng gọi để Âu Lan không khó xử.
- Lan ơi, em có trong phòng tập không?
Anh còn cố tình đi thật chậm để hi vọng lúc bước vào sẽ không còn nhìn thấy cảnh không muốn nhìn nữa.
Hải Phong buông Âu Lan ra lúng túng.
Không hiểu anh đang làm cái gì nữa, tại sao lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn hôn cô khi có cơ hội.
- Tập xong rồi lên tắm rửa ăn uống đi.
Hải Phong bước thật nhanh ra ngoài, giáp mặt Nam Phương nhưng không nói gì mà đi qua.
- Chúng ta nói chuyện được không?
Lúc này anh mới để ý mặt Nam Phương xám xịt, ánh mắt đỏ lên giận dữ.
- Có chuyện gì sao?
- Ra vườn đi.
Quay lại thấy Âu Lan đang bước ra, cả hai không ai bảo ai đều tỏ ra bình thản.
- Hai anh không lên nhà còn đứng đây làm gì?
- Anh có chút việc bàn với Hải Phong nên em lên trước đi.
- Dạ, vậy em lên trước.
Hải Phong đi trước ra vườn, ngồi xuống bàn trà chờ đợi.
- Tại sao cậu biết tôi đang có ý định với Âu Lan mà cậu lại đi hôn cô ấy hả?
- Hóa ra cậu nhìn thấy rồi.
Cậu quên mục đích cô ấy ở đây sao?
- Cậu nói thế là có ý gì?
Hải Phong thờ ơ.
- Đó là bài học giữa tôi và cô ấy.
Tôi đã dạy cô ấy tất cả những kĩ năng l@m tình cần thiết, đôi khi cũng cần thực hành...
- Cậu thật xấu xa, cậu chỉ cần dạy cô ấy lí thuyết là được tại sao lại còn phải thực hành nữa chứ?
- Không thực hành sao biết cô ấy có tiếp thu được không? Yên tâm tôi biết giới hạn để dừng lại.
Sau này cậu mua cô ấy sẽ không thất vọng đâu, lúc ấy còn quay ra cảm ơn tôi đấy.
Nam Phương mặt đỏ bừng bừng, đập bàn cái rầm.
- Cậu đang lợi dụng cô ấy, chỉ Âu Lan không nhận ra thôi.
Tôi nói cho cậu biết, cậu có thể chơi gái, có thể thay người tình như thay áo nhưng tôi cấm cậu lấy cô ấy ra chơi đùa như những người khác.
Từ bây giờ, tôi không cần cậu dạy cô ấy cái gì cả.
Sau này là người của tôi, tôi sẽ dạy cô ấy.
- Tại sao cậu lại có tự tin cô ấy sẽ là người của cậu?
- Đấy là việc của tôi.
Cậu đừng có xía vào, cấm cậu động đến cô ấy nữa.
- Khi cô ấy chủ động thì tôi chẳng có lí do gì từ chối cả.
Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Hải Phong, Nam Phương muốn đấm vào mặt hắn.
Hai tay nắm chặt, trừng mắt giận dữ.
- Cậu không thích cô ấy thì sẽ có cách từ chối.
Từ bây giờ, việc dạy cô ấy sẽ do tôi phụ trách.
- Tùy cậu thôi, nếu cậu lôi được cô ấy vào cuộc.
- Cậu đừng có cố tình ngang ngược như vậy có được không?
- Tôi ngang hay cậu vô lí.
Ngay từ đầu cậu là người ủng hộ tôi mang cô ấy về đây dạy.
Tôi dạy gì là việc của tôi, cậu lấy lí do gì mà can thiệp.
Nếu giỏi thì cậu làm cho cô ấy thành người yêu cậu đi, lúc ấy muốn làm gì thì làm.
- Cậu...
Hải Phong mặc kệ Nam Phương đang ngùn ngụt lửa giận mà bỏ vào nhà.
Ngước mắt nhìn thấy Âu Lan đang bên cửa sổ nhìn, anh khẽ thở dài.
Không rõ giữa họ đang xảy ra chuyện gì nhưng thực lòng anh không muốn Nam Phương mua Âu Lan.
Nhưng nếu cô ấy yêu cậu ta thì anh sẽ đồng ý.
Âu Lan tắm xong định đợi hai người ăn sáng thì nhìn thấy họ ngồi nói chuyện nhưng dường như không được vui vẻ cho lắm.
Chẳng lẽ công việc xảy ra vấn đề gì? Dạo này Hải Phong không thấy nói gì, anh ta còn rất nhàn rỗi và đang tập trung chữa bệnh.
Suốt bữa ăn, không ai nói với ai câu gì, mấy lần Âu Lan định mở miệng nói rồi lại thôi.
Giữa hai người đàn ông này đang có chuyện gì đó, cô cảm nhận họ đang khá căng thẳng.
- Sáng nay em rảnh không? Ra ngoài với anh một lát.
Âu Lan nhìn Hải Phong nhưng anh không nói gì vẫn tập trung ăn thì rụt rè hỏi ý kiến.
- Tôi có thể đi ra ngoài chứ?
- Tùy cô.
Âu Lan hơi hẫng, quay sang Nam Phương mỉm cười gượng gạo.
- Anh muốn đi đâu ạ? Chiều em còn đi học nữa.
- Em mang luôn sách vở đi, xong việc anh đưa em đi ăn trưa rồi về trường luôn.
- Dạ.
Nam Phương biết mình không cần phải nể mặt Hải Phong nữa, cũng đến lúc để Âu Lan biết anh muốn mua cô không phải đơn thuần như là bao gái mà thật lòng muốn giúp cô trả nợ.
Đưa cô rời khỏi đây để bắt đầu cuộc sống của cô ấy, tự do thực hiện ước mơ làm diễn viên và có sự hỗ trợ từ anh.
Hải Phong đứng trên phòng nhìn họ rời đi.
Anh biết mục đích đưa Âu Lan đi của Nam Phương nhưng anh không muốn ngăn cản.
Để Âu Lan một lần lựa chọn, anh sẽ ủng hộ quyết định của cô ấy.
Vừa vào bar, Hải Phong vời thuộc hạ thân cận vào phòng.
- Cậu muốn uống rượu không?
- Dạ, lát em có việc anh Nam Phương giao nên không uống rượu được ạ.
Hải Phong vỗ vào ghế yêu cầu cậu ta ngồi xuống cạnh.
Tay lắc lư cốc rượu vàng sậm óng ánh, soi rõ cả mặt anh lên ấy.
- Cậu có người yêu chưa?
- Dạ...!có rồi ạ.
- Khi yêu ấy, cậu cảm thấy thế nào?
- Tại sao đại ca lại hỏi vậy ạ? Em yêu nhưng vẫn hoàn thành công việc tốt nên anh yên tâm ạ.
Hải Phong mỉm cười, vỗ vai nó.
- Tôi có cấm cậu yêu đâu mà sợ vậy hả? Tôi chỉ muốn biết như thế nào là yêu thôi.
- Đại ca không biết hả? Chẳng lẽ tất cả các cô gái kia không ai là người đại ca yêu à?
Hải Phong rót thêm rượu uống, không biết phải trả lời thế nào? Từ ngày mẹ bỏ đi theo tình cũ, ba vì bà mà tai nạn chết sau những ngày chán nản ngập trong rượu thì trong mắt anh phụ nữ chẳng có gì đáng để yêu.
Các cô gái đến với anh đều vì tiền, nếu anh không có tiền thì liệu có dễ dàng đến như vậy nên về cơ bản anh không trân trọng hay yêu thương gì họ cả.
- Khi đại ca thích một ai đó thì trong lòng hay nghĩ đến người ta lắm.
Ở bên họ thấy rất vui, tim cứ đập liên hồi, không gặp sẽ nhớ...nói chung khó nói lắm.
Đại ca nói cho em xem trong lòng đại ca như nào khi gặp cô gái đó để em đánh giá cho.
Anh trầm ngâm nhìn thằng bé con bên cạnh.
Chẳng lẽ già đầu như anh còn cần nó tư vấn tình yêu à? Nhưng kể ra thì nó đã có người yêu, kinh nghiệm hơn anh rồi.
- Ở bên cô ấy, tôi thấy rất thoải mái.
Dù suốt ngày cãi nhau nhưng lại không để bụng, cô ấy vui cười cùng người khác thì tôi khó chịu.
Tôi có thể chịu đựng ham muốn cơ thể khi ở bên cô ấy...!và chờ đợi đến khi người ta tình nguyện.
- Đại ca à, anh đang yêu rồi.
Em khẳng định anh đang yêu cô gái ấy.
Cho em biết, chị dâu là ai không ạ? Thật sự làm rung động đại ca chắc phải là tuyệt sắc giai nhân.
Ánh mắt Hải Phong sáng lên, khóe miệng rung lên ý cười.
- Không, cô ấy ngốc nghếch nhất trong những người tôi gặp, xấu xí, vô duyên, nói chung chẳng có điểm gì tốt cả.
Người bên cạnh há hốc miệng, hai mắt lòi ra không tin.
- Anh gặp phải Thị Nở tái thế à? Hay cô ta bỏ bùa anh rồi.
Em có biết ông thầy cao tay lắm, ông sẽ giúp anh gỡ bùa yêu này.
- Không, bùa ngải gì? Vớ vẩn.
- Vậy tại sao đại ca lại đi thích một người xấu đủ đường như vậy? Hay cô ta nắm được điểm yếu gì của đại ca à?
- Không có.
Mà làm thế nào để biết cô ta có tình cảm với tôi hay không hả?
Càng lúc cậu ta càng không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
Trong đầu cậu hiện ra một Thị Nở, xấu tai xấu hại mà đi cùng đại ca thì có khác gì cóc ghẻ đi cùng hoàng tử đâu.
Khẽ rùng mình cho hình ảnh biến mất, chắc đại ca chỉ chơi đùa thôi chứ...làm gì mà yêu được người như vậy.
- Không biết à?
- Dạ không, biết ạ.
Để kiểm tra xem phụ nữ có thích mình không thì anh làm cho họ ghen.
Nếu họ ghen là họ thích.
- Bằng cách nào?
Sau khi được hiến kế, ánh mắt anh giãn ra đồng tình.
- Tìm cho tôi đi, hôm nay tiến hành luôn..